LoveTruyen.Me

Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910

Từ sáng sớm, Công Phượng đã hì hục chạy bộ trên đường Hàm Rồng trong khuôn viên. Văn Toàn thức dậy trễ, cậu không thấy Công Phượng đâu liền đi tìm, lật đật bước ra ngoài thì thấy anh ta. Anh ấy vẫn thói quen đó, hễ ở Câu Lạc Bộ, cứ đúng giờ quy định thì dậy sớm chạy bộ, giờ quy định này vốn chỉ áp dụng cho các cầu thủ còn đi học văn hoá.

Từ đằng sau anh, một đám nhóc bắt đầu ùa ra, đi theo bầy đàn và cùng bắt đầu chạy bộ. Đường Hàm Rồng này dài đến 1km và có nhiều con dốc nhân tạo, khi chạy sẽ lấy đi rất nhiều sức lực và phải rất khó khăn mới hoàn thành bằng những đôi chân non nớt của các cầu thủ nhí, mỗi sáng họ phải chạy hai vòng rồi mới được nghỉ ngơi.

Sáng nào cũng như vậy, Công Phượng chạy trước một vòng, sau đó các cầu thủ nhí sẽ chạy sau anh bắt đầu từ vòng thứ hai.

Văn Toàn tự thấy mình bây giờ không nên đứng trơ ra nữa, vì hôm nay cậu sẽ chính thức được làm thầy giáo của bọn nhỏ, nên cậu đã quyết định thể hiện khả năng chạy bộ của mình ngay bây giờ.

"Đợi thầy với"

Văn Toàn cứ thế mà chạy. Rất nhanh, cậu đã đuổi kịp. Cậu chạy lên trên đầu hàng, ngang với Công Phượng.

"Dậy rồi à" - Công Phượng quay sang nhìn cậu.

"Lo chạy đi"

Họ tiếp tục chạy theo hàng, một đoàn mười bảy người đang chạy khắp con đường khó ở mang tên Hàm Rồng, tiếng cười nói nhộn nhịp cũng đánh thức cả một khu. Lại một ngày mới nữa bắt đầu, ở nhiều toà ký túc xung quanh, các cầu thủ cũng đã vươn vai thức dậy, tiếng chim hót của núi rừng cũng vang vọng ra đón ánh mặt trời.

Bỗng có một tiếng động khác đi xảy đến, làm trật nhịp âm thanh đều đặn trên đường từ nảy giờ. Công Phượng và Văn Toàn quay đầu ra sau, phát hiện cậu bé Tú Béo đã té ngã khỏi hàng và ngất xỉu, các anh em nhí cũng hoảng hốt, lo đỡ cậu dậy.

Công Phượng và Văn Toàn vội lao đến chỗ cậu bé béo kia, Văn Toàn ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào má cậu.

"Tú ơi, Tú, con sao thế? Tỉnh dậy đi"

Văn Toàn sờ trán Tú Béo, liền cảm thấy nóng hổi, cậu bé đích thực đã bị sốt.

"Có khi nào là hôm qua nó ăn quá nhiều hamburger với gà không thầy?" - Tô Phong hỏi.

"Nó ăn bao nhiêu mà nhiều?" - Công Phượng hỏi.

"Dạ 3 cái hamburger với 5 miếng gà"

Công Phượng thở dài với cậu bé, bất mãn với chính anh. Anh lại chẳng quan tâm đến sức khoẻ bọn nhỏ, tối qua cứ để mặc chúng ăn vui vẻ. Chẳng hiểu nỗi, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, anh làm sao mà đẻ được để bồi thường đây.

"Sức của nó ăn nhiều thì có sao, có thể là do dầu mỡ thôi, vấn đề là nó đã bị sốt thì có thể là do bệnh khác. Em sẽ đưa nó đến phòng y tế"

Văn Toàn nói xong liền bế cậu bé lên, nhưng Công Phượng vội giật lấy người Tú Béo qua tay anh, rất nhanh đã bế được cậu.

"Em cứ tiếp tục chạy với bọn nhỏ, để anh đưa nó đi" - Công Phượng nói xong thì chạy đi.

Văn Toàn nhìn Công Phượng kham khổ bế Tú Béo cố chạy thật nhanh, anh ta đúng là đang rất lo lắng. Giờ cậu chỉ cầu mong rằng, Tú Béo không sao hết, và chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ấy, nếu không thì cả thầy lẫn trò sẽ trở nên khó khăn mất. Nhưng dẫu sao, cậu cũng phải hoàn thành bài tập buổi sáng cho bọn trẻ ngay bây giờ, để họ còn kịp giờ đi học văn hoá nữa.

Cậu quay sang, nhìn xuống hàng ngũ các cầu thủ nhí.

"Có ai còn thấy trong người không khoẻ hay không, hãy nói cho thầy biết, không được giấu trong lòng đâu đấy"

Cả đội, ai nấy cũng lắc đầu. Giờ chỉ cầu mong Tú Béo không sao, còn bản thân vẫn khoẻ khoắn, chính xác là chỉ có cậu ấy bị như vậy thôi. Cả đội sau đó cố chạy thật tốt, hoàn thành nốt hai cây số chạy bộ, rồi họ liền được thầy Toàn đưa về căn tin để dùng bữa sáng.

Lúc này, Văn Toàn mới có thời gian để chạy đến phòng y tế hỏi thăm tình hình của Tú Béo.

Cậu vừa chạy đến gần trước cửa phòng ý tế thì đã gặp Công Phượng bước ra, anh tiến đến trước mặt, cố tình chặn cậu lại.

"Đừng vào trong"

"Tại sao? Thằng bé sao rồi?"

"Nó được chuyển đi rồi, bên trong không có ai đâu"

Sau đó, Công Phượng nắm tay Văn Toàn quay mặt lại, đi đến chiếc ghế đá bên ven đường.

"Mày nói rõ một chút được không? Đang ức chế lắm rồi đó" - Văn Toàn bỏ tay ra, nhìn Công Phượng.

"Nó đã đến bệnh viện từ nảy, các thầy cũng đi theo rồi."

Công Phượng thở một hơi dài, im lặng. Anh như đã biết trước chuyện gì đó, nên bây giờ gương mặt mới bình thường như vậy, chẳng giống với lúc cậu bé ngất xỉu khi chạy bộ chút gì.

"Công Phượng, có gì thì nói, tao không cho phép mày giấu tao bất cứ chuyện gì"

Công Phượng chỉ gật đầu.

"Trước khi được tuyển vào đây thì nó đã bị phát hiện có khối u ác tính ở não. Ước mơ của nó chỉ là được đi học và tập luyện cùng đồng đội ở đây, được gặp chúng ta, ở câu lạc bộ của chúng ta. Bố mẹ Tú Béo muốn cho con mình được thoả ước nguyện nên bằng mọi giá đã cho con vào đây.

Lúc nảy nó ngã xuống, tao có giả vờ với bọn trẻ là do nó ăn nhiều nên mới bị như vậy, thực ra là bọn trẻ vẫn chưa biết gì. Vì bọn chúng chưa hiểu được.

Thằng bé đã nhiều lần đi xạ trị và đầu nó không có tóc, tuy nhiên nó vẫn chạy và chơi bóng rất tốt, vượt qua được các bài tuyển của Học viện mới có thể vào đây.

Chuyện là như vậy đấy."
- Công Phượng ngồi xuống một góc và kể lại.

Văn Toàn đứng thất thần, nhất thời không tin được. Cậu bé béo ú chơi ở vị trí trung vệ, chạy thật nhanh về đích ngày hôm qua, lại đang mắc trong mình một cơn bạo bệnh khó chữa.

"Nó thường xuyên ngất đi như vậy có đúng không?"

Công Phượng khẽ gật đầu.

"Chắc cũng được ba lần rồi, mỗi lần như vậy tao đều đưa nó lên phòng y tế, các thầy sẽ đưa nó lên bệnh viện kiểm tra, rồi lại quay trở về. Tao vẫn luôn ngồi ở phòng y tế chờ để dẫn nó về phòng. Nó khác mấy đứa nhỏ kia, nó chỉ ở đây theo hợp đồng là ba tháng thôi, vì nó bị bệnh mà."

Đến tối, Tú Béo mới từ bệnh viện trở về CLB.

Suốt những ngày sau đó, Văn Toàn luôn là người ân cần, chăm sóc cậu bé. Biết được cậu có bệnh về não, từ đầu các thầy đã ra quy định ngầm đối với cậu, không được phép cho cậu đánh đầu khi đá bóng, những khi học đá bóng, cậu sẽ được đá riêng với các huấn luyện viên.

Lần thả diều kết hợp đá bóng, cũng là lần đầu và duy nhất cậu được chơi cùng đồng đội, Công Phượng cũng đã hoàn thành tâm nguyện này của cậu bé, sở dĩ kết hợp với thả diều là vì tránh để những trường hợp bóng bổng và đánh đầu xảy ra.

Một tháng sau đó, khi đã hết hạn nuôi dạy, câu lạc bộ đã trả Tú Béo về nhà.

Ngày rời khỏi, cậu đã khóc rất nhiều.  Là giọt nước mắt của hạnh phúc, cậu đã được đi học cùng các bạn cùng trang lứa, ở đó không một ai xa lánh cậu, cậu cũng được gặp các người thầy của HAGL mà cậu luôn thần tượng, cậu còn lần đầu được chơi đá bóng và thả diều kết hợp với nhau nữa.

Tất cả những kỷ niệm ở đây, cậu sẽ mang đi, rời khỏi, và nhớ mãi.

***

Hoa mai trắng ngày nào, cũng đã rụng hết từ lâu, tháng năm vội đến, những chiếc lá khô phủ vàng ở Câu Lạc Bộ càng ngày càng nhiều. Mùa hè ở đây lại nhiều lá khô hơn mùa thu, chẳng hiểu sao nữa, ở Học viện thứ nhiều nhất là lá cây.

Văn Toàn vẫn luôn nhớ rằng, những ngày cậu và Công Phượng còn nhỏ, lần đó là mùa hè, vào một ngày đầy lá vàng rơi, họ hứng chí đi gom tất cả lá khô lại để một chỗ và đốt, họ muốn nhìn thấy lửa cháy to cao nhất thì sẽ to cao đến cỡ nào.

Nhưng ngọn lửa to cao nhất cần thấy, họ vẫn chưa được thấy, mà đã thấy những lúc bị phạt cầm xô nước từ thầy Giôm. Muôn kiểu cầm xô nước đã diễn ra. Vì họ đã đốt đống lá khô ở giữa sân tập, làm cháy đen cả một mảng cỏ trên sân, trông rất xấu xí, làm Chủ tịch phải bỏ tiền ra tu sửa lại.

V-league cũng đã diễn ra đến vòng 7. Trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 8 sẽ tổ chức ở sân nhà trong ba ngày tới. Sẽ là một trận "civil war" của đội tuyển Việt Nam, cũng từ lâu rồi họ chưa được dịp gặp nhau, năm nay có cơ hội gặp nhiều trở lại, cuối năm còn có AFF Cup nữa.

Xe của Hà Nội di chuyển vào nhà khách HAGL. Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh và Xuân Trường cũng ra chào đón những người bạn thân. Quang Hải, Dũng Chip, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu,...lần lượt bước xuống xe.

Như thường lệ, Quang Hải đến ôm Xuân Trường đầu tiên, còn Dũng Chip thì đến vòng tay qua hông cậu em Văn Toàn.

"Về rồi mà vẫn chưa được gặp nhau lần nào, mày bận lắm sao?" - Dũng Chip hỏi.

"Em bận thật. Vừa di chuyển khắp nơi thi đấu, khi về CLB thì lo dạy bọn nhỏ, không có thời gian đi chơi" - Văn Toàn trả lời.

Hùng Dũng cũng là một người anh thân thiết của Văn Toàn, hai anh em khi lên tuyển thường xuyên đánh lẻ đi uống rượu, bàn chuyện đời, cậu sẽ kể chuyện của cậu cho anh nghe, anh sẽ luôn lắng nghe cậu, dù có là câu chuyện nhạt nhẽo đến cỡ nào.

Văn Toàn chưa bao giờ ngồi lại tâm sự với Công Phượng một vấn đề hẳn hoi nào như với Dũng Chip. Vì người anh lớn này vô cùng tâm lý và trưởng thành, chẳng giống như Công Phượng lầm lầm lì lì đó. Nói chuyện với Công Phượng được một câu nhạt nhẽo gì, anh ấy sẽ liền lăn ra ngủ. Thật sự đáng ghét.

Ai bảo cậu nhạt nhẽo làm gì. Cậu phải thương Dũng Chip, anh ấy luôn chịu đựng sự nhạt nhẽo đó của cậu mới là điều đáng quan tâm và quan ngại. Đừng mãi trách Công Phượng, anh ấy đã làm việc vất vả rồi.

Hôm nay, sau khi ăn tối, cả hai cũng đã đánh lẻ, đi ra ngoài uống rượu.

Minh Bình đang chạy bộ cùng các cầu thủ nhí trong sân thì nhìn thấy Văn Toàn đang ôm ấp ai đó rời khỏi Câu lạc bộ. Trời tối, cậu chỉ nhìn dáng đi thì mới nhận ra là Văn Toàn, còn dáng đi Dũng Chíp thì cậu lại không quen thuộc mấy nên chẳng biết người đó là ai, dẫu sao, cậu vẫn chưa chính thức lên tuyển cùng anh Chip nên không quen cũng dễ hiểu.

"Anh Bình, hết giờ chạy rồi, bọn em về phòng đây" - Tô Phong nhìn Minh Bình.

"Ừ, để anh đưa tụi em về"

"Không cần đâu, anh mau đi xem thầy Toàn đi đâu đi, em thấy thầy ấy từ sáng đến giờ cứ đi theo chú đó, giờ còn khoác tay nhau ra khỏi Câu lạc bộ nữa. Ghê thật" - Hải Đào bĩu môi mách với cậu.

"Chắc là bạn trong Hà Nội FC thôi, không sao đâu"

"Vậy tụi em về phòng trước nhé, anh khỏi đưa"

"Ừ, nhớ tắm rửa, đánh răng trước khi ngủ đó"

Minh Bình đợi tụi nhỏ đi khỏi tầm mắt, mới bắt đầu đi theo Văn Toàn và người-không-quen đó. Họ rời khỏi Câu Lạc Bộ, bắt taxi, Minh Bình cũng theo đó mà bắt taxi đuổi theo sau.

Cách Câu Lạc Bộ chừng 7km về phía Bắc, họ dừng lại trước một quán bia rượu hải sản. Dũng Chip và Văn Toàn có thói quen thích ăn hải sản nên họ đã chọn quán này, vừa rộng rãi lại thoáng mát, dễ bề tâm sự. Hai anh em vào, ngồi cạnh nhau, rất nhanh chóng gọi rượu và kêu món.

Minh Bình bây giờ mới đuổi kịp. Xe dừng lại, cậu bất ngờ phát hiện trong bóp mình lại không còn tiền mặt. Chỉ còn những tấm thẻ ngân hàng.

"Anh có thanh toán thẻ không ạ, em không còn tiền mặt trong người." - Minh Bình đưa tấm thẻ cho bác tài.

"Không có" - Bác tài nói.

"Hay là anh chịu khó thử một lần thanh toán giúp em đi, em đang gấp lắm"

Minh Bình nhìn vào trong quán, cậu không thấy rõ gương mặt người cạnh Văn Toàn, chỉ biết họ đang ngồi sát nhau, nói cười vui vẻ. Nếu đó là Công Phượng, cậu sẽ không nói gì và sẽ không đi theo cực khổ như bây giờ, nhưng lúc nảy khi nhìn, đầu tóc anh ấy đâu có giống anh Phượng. Văn Toàn đi với ai khác ngoài Công Phượng thì luôn làm cho lòng Minh Bình cảm thấy sôi sục, đứng ngồi không yên.

"Để tôi chở cậu tới cây ATM rút tiền"

Minh Bình cũng hết cách. Cậu không thể nào vác tấm mặt hơi dày này đi vào trong xin tiền anh Toàn được, nếu vậy sẽ bị lộ mất. Nên là tình thế này cậu phải nghe theo bác tài, khi đi rồi quay trở lại, mong là họ vẫn chưa chuyển sang tăng hai.

Mười phút sau, Minh Bình quay trở lại. Vào bên trong, cậu quyết định ngồi một mình ở chiếc bàn sau lưng Văn Toàn. Họ ngồi quay lưng vào nhau, Minh Bình làm vậy là để nghe được rõ họ nói gì.

Thì ra người đi cùng anh Toàn là anh Dũng Chip.

Người anh này lại càng phải đề phòng, biết bao nhiêu hình ảnh của Văn Toàn trên mạng xã hội, nếu không phải đi với anh Công Phượng thì sẽ là đi với anh Dũng Chip.

Minh Bình chưa bao giờ theo dõi ai, cậu như đang cảm thấy có lỗi với lương tâm. Nhưng biết sao được, vì một lòng yêu và muốn theo đuổi Văn Toàn, cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ và tìm hiểu anh ấy.

Cậu cũng gọi bia uống, và ăn hải sản.

"Giống như bàn đằng sau ạ" - Minh Bình nói nhỏ với nhân viên phục vụ, khi được hỏi ăn gì.

Ở bàn đằng sau, cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng nhỏ nhẹ và nghiêm túc, có lẽ vì họ chưa say.

"Em có định lên Hà Nội chơi không?"

"Để em sắp xếp đã"

"Nếu OK thì gọi anh, anh sẵn sàng ra đón. Khi nào về Hải Dương thì ghé ngang chỗ anh cũng được, ghé nhà anh ngủ cùng anh, ba mẹ anh thích em lắm"

Minh Bình vừa uống một hớp bia thì nghe đến câu này, như muốn phun hết ra bàn. Anh Dũng này sao lại có thể gạ người của cậu một cách trực diện như thế. Miệng lưỡi anh ta trông có vẻ rất dẻo, còn âm thanh phát ra cũng rất ấm đấy.

"Bao lâu rồi chúng ta chưa đi bar nhỉ?"

"Từ lần đó với em, anh có đi nữa đâu"

Đi bar?? Chuyện gì đã xảy ra thế, một người cầu thủ nhạt nhẽo như anh Văn Toàn và một anh chàng nghiêm túc như Hùng Dũng mà cũng từng đi bar cơ à. Chắc hẳn là họ phải có chuyện gì đặc biệt với nhau lắm. Cậu giờ nổi hết cả da gà, cậu rất muốn đến trước mặt họ mà hỏi kỹ ngọn ngành câu chuyện, vì cứ nghe nửa vời như thế này lại sinh ra ức chế. 

Nhưng cậu vẫn chưa cho phép mình làm điều đó, cậu còn lòng tự trọng. Không thể chỉ vì đơn phương một người mà tức giận với mối quan hệ riêng của người đó được.

Từ từ đã.

"Anh có từng yêu đơn phương ai đó chưa?" - Văn Toàn bỗng dưng nhẹ nhàng hỏi.

Dũng Chip chỉ nhìn vào mắt cậu, thấy được Văn Toàn hôm nay luôn thoáng buồn chuyện gì đó. Văn Toàn của ngày trước tuy nhạt nhẽo nhưng hay cười tươi đùa giỡn, có lẽ vì đi Nhật Bản hai năm, cậu đã trở nên điềm đạm hơn.

"Sao đấy? Yêu ai rồi à?"

"Anh trả lời trước đi"

"Anh đơn phương nhiều rồi, nhưng so với việc cần người đó yêu lại thì anh thích được bên cạnh người đó hơn"

Văn Toàn nghe được câu nói của Dũng Chip liền mỉm cười. Minh Bình cũng mỉm cười theo, cả hai cùng một lúc để ly rượu/bia xuống bàn.

Đỗ Hùng Dũng chưa bao giờ nói quá nhiều với ai, cũng chưa bao giờ nói triết lý tình yêu với ai. Thế mà anh lại bày tỏ những thứ ấy cho người em Văn Toàn nghe. Trong thâm tâm Dũng Chip, một trong số những người mà anh "đơn phương nhiều rồi", liệu có cái tên Văn Toàn?

Họ cười sau câu nói của Dũng Chip vì nó quá đúng. Với cả Văn Toàn lẫn Minh Bình.

Văn Toàn yêu nhất chỉ có Công Phượng. Từ khi về Việt Nam, trở lại với khuôn khổ của Học viện, Công Phượng đã cho cậu thấy được nhiều mảnh ghép khác của anh. Anh ấy giờ đã là một người trưởng thành thật sự, cách anh ấy chào đón cậu về, cách anh nói nhớ cậu, cách anh dạy bọn nhỏ học theo nhiều chiêu thức khác nhau, cách anh lo lắng cho từng học viên. Tất cả là lần đầu Văn Toàn thấy ở Công Phượng, sau mười lăm năm quen biết.

Những ngày ở chung với Công Phượng đều là những ngày đầy cảm xúc, anh ấy cũng ít nói như mọi khi, nhưng khi nói ra thì lời lẽ chắc chắn, hành động cũng dứt khoác như những cú dứt điểm của anh trên sân vậy. Cách anh ấy thức dậy sớm hơn cậu để chạy bộ trước bọn nhỏ, cách anh ấy dẫn bọn nhỏ đi ăn mỗi trưa mỗi chiều, rồi luôn chờ xe đón bọn nhỏ đi học văn hoá về. Văn Toàn luôn ở một góc quan sát anh, có lẽ hình ảnh này là điều cậu thích nhìn thấy nhất.

Công Phượng khi già đi, anh cũng trở nên đẹp hơn.

Minh Bình quay mặt một nửa góc vuông, chỉ để được thấy dáng vấp người ngồi đằng sau cậu. Người mà cậu nhận ra mình đã yêu đơn phương chứ không còn đơn thuần là thần tượng nữa.

Anh ấy như là một nửa của cậu ở CLB, cách anh ấy nói chuyện tự nhiên với cậu, cách anh ấy luôn quan tâm chăm sóc cậu một tháng nay vì dính chấn thương ở cổ. Cách anh ấy ôm lấy cậu ăn mừng khi cậu ghi bàn, anh ấy đã xem cậu như một người đồng đội, một người bạn.

Chỉ còn thiếu một chút sự ngỏ ý của cậu và sự đồng ý của anh ấy nữa thôi, họ sẽ yêu nhau như bao cặp tình nhân khác.

Thoáng chút cậu đã nghe được giọng của Văn Toàn đằng sau mình nhão đi, có lẽ anh ấy đã thấm say. Những khi CLB có tiệc, Văn Toàn là người uống kém nhất, thế nên anh chỉ uống ít rồi nhanh chóng chuồn khỏi, cậu cũng chưa bao giờ thấy anh uống đến say xỉn.

"Em say rồi, đừng uống nữa. Về thôi" - Dũng Chip vẫn ngồi đó đỡ vai Văn Toàn.

"Em không say, uống tiếp đi" - Văn Toàn đưa mặt mình sát mặt Dũng Chip.

Dũng Chip giải nguy bằng cách dời gương mặt cậu ngả vào vai anh, cho cậu có một điểm tựa. Vì giờ cậu đã say đến một mức nhất định nào đó mà không tự chủ được rồi.

"Người đó đối với em rất tốt, người đó cũng đối xử tốt với mọi người nữa"

"Em cũng như thế mà..." - Hùng Dũng nói nhỏ vào tai cậu.

Minh Bình giờ đã không còn nghe âm thanh nào ở đằng sau nữa. Chẳng lẽ họ đứng dậy đi về rồi, cậu cũng đã hơi chóng mặt. Quyết định quay mặt hẳn về sau, thấy được cảnh tượng Văn Toàn tựa đầu vào vai Hùng Dũng, cả hai nói nhỏ điều gì đó, môi anh Hùng Dũng như muốn hôn vào má Văn Toàn. Rất sát rất sát.

Minh Bình cũng đã thấm say, cậu phải chống tay xuống bàn mới có thể đứng dậy vững vàng được. Bước đến trước mặt họ, thô bỉ đẩy tay Hùng Dũng ra khỏi, kéo Văn Toàn đứng lên trở về bên cậu.

Sức nặng của Văn Toàn ghì chặt lên vai Minh Bình, giờ cậu không đứng vững nữa mà đã cùng Văn Toàn ngồi hẳn xuống ghế đối diện với Hùng Dũng. Văn Toàn gục mặt xuống bàn mà ngủ, cậu đã chính thức gục ngã sau khi uống nhiều ly rượu. Còn anh Hùng Dũng giờ cũng chỉ thoáng say, vẫn còn nhận ra người trước mặt, người này hình như anh biết.

"Nhìn cậu quen đấy, chúng ta chưa gặp nhau đúng không?"

"Anh nói cái chó gì thế?" - Minh Bình mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Lê Minh Bình đúng không, tôi biết cậu, chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi biết cậu' - Hùng Dũng chỉ chỉ vào mặt Minh Bình.

"Anh Hùng Dũng à, em xin lỗi vì đã hỗn láo với anh" - Bỗng dưng cậu trở về trạng thái nghiêm túc.

"Anh đã mắng em đâu...

Uống tiếp với anh không?"

"Dạ!!Em uống!!"

Thế là họ quên đi con người đang ngủ say trên bàn, kêu rượu ra uống tiếp. Chỉ là say xỉn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Phải đến gần nửa đêm. Cả ba mới lên taxi về, Hùng Dũng là người đưa họ về, cả Minh Bình và Văn Toàn giờ đã gãy.

***

Văn Toàn được Hùng Dũng đưa về phòng cho Công Phượng. Sau đó, anh có nhiệm vụ đưa Minh Bình lên phòng của cậu, anh cũng sẽ ngủ ở đó với cậu ấy đêm nay.

Văn Toàn được Công Phượng đưa lên giường, anh ân cần cởi giày cho cậu. Anh cởi hết quần áo trên người Văn Toàn, không còn một mảnh vải che thân...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me