LoveTruyen.Me

Anh Se Yeu Em Mai Chu


"Ngọc Anh!"

"Dạ?"

"Em biết chuyện của anh chưa? Là do con đĩ kia làm đấy."

"Con Nhi á?"

"Ừ. Con mẹ nó. Lần này anh quyết không tha cho con chó đấy."

"Em cũng ngứa mắt nó từ lâu rồi. Để em gọi mấy thằng đệ xử nó nhé."

Tan học.

Cô rảo bước về nhà, vừa đi vừa cười. Hôm nay vui thế chứ. Hoá ra trả thù lại vui như vậy. Haha buồn cười đ nhặt được mồm luôn haha.

"Hello cô em. Cưng có chuyện gì vui kể cho bọn anh nghe với."

Một đám to con khoảng 4 người bước đến nói với cô. Nhìn mặt chúng đã thấy không tử tế rồi, nhưng mà đang vui nên chị đây không thái độ nhé.

"Hí hí vui cực các anh ạ, thằng người yêu cũ em bị em chơi cho một vố chắc đau đến cuối đời luôn. Các anh biết là gì không? Cứt đấy haha, bị em trát cứt lên người chắc nó vui lắm haha."

"Haha vui quá. Em có biết làm gì sẽ vui hơn không?"

"Còn gì vui hơn trát cứt lên người nó nữa sao chỉ cho em với."

"Có chứ. Chơi em đấy."

Một trong bốn tên đưa tay lên vuốt tóc cô. Rồi dần dần vuốt ve tay cô.

"Này, bỏ tay ra, làm cái đ gì thế?"

Vẫn tiếp tục sờ soạng.

"Đ con mẹ chúng mày luôn nhé. Bỏ cái tay thối của chúng mày ra. Bà đ phải dạng vừa đâu nhé."

Nhi định rút điện thoại ra gọi đàn em thì bị chúng hất tay, rơi điện thoại, hai tay đều bị chúng khống chế, áo thì bị chúng xé rách.

"Tránh ra huhu, tôi có làm gì các anh đâu."

Cạn sức rồi. Bọn chúng khoẻ quá. Lần đầu của cô phải chịu nhục như thế sao.

Bốp.

Cô nghe thoáng thấy tiếng đánh đập nhưng chẳng dám mở mắt.

Sao bọn chúng không làm gì nữa vậy?

Khẽ mở mắt, chúng đang bị một người nào đó đánh. Ai mà tốt bụng vậy.

"Anh ơi tha cho bọn em đi mà."

Bọn chúng van xin người đó. Vừa mới to mồm lắm giờ lại yếu xìu.

"Nói! Ai là người sai chúng mày làm thế?"

"Không ai cả ạ."

"Nói nhanh không ăn đấm tiếp."

"Chị Ngọc anh ạ. Bọn em biết lỗi rồi."

"Cút ngay."

Còn phải nói, chúng nhanh chân đứng lên rồi chạy biến đi mất.

"Đứng dậy nào em bé."

"Tôi không thể."

"Chúng làm em đau à? Để tôi đỡ em dậy."

"Không được mà, cảm ơn vì đã giúp tôi. Có gì để lại tên và số điện thoại tôi sẽ báo đáp anh sau. Giờ anh có thể đi rồi, đừng nhìn tôi."

Ơ hay con bé này làm sao thế? Mình cứu xong còn đuổi đi mới sợ chứ.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, dùng sức mình nâng người cô lên, bất ngờ thấy cô vội lấy 2 tay che trước ngực bỏ chạy vào con hẻm gần đó.

À, hoá ra là bị bọn khốn nạn kia xé rách cả áo. Thương quá! Khẽ cười, nhìn dáng cô gái bé nhỏ chạy đi càng làm tim anh đập nhanh hơn.

"Này chùm vào không người ta thấy hết bây giờ."

Anh cởi áo khoác của mình đưa cho cô. Ngẩng đầu lên, giờ cô mới nhận ra người cứu mình chính là Phong.

"Cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi."

"Cô bé ngốc này, tưởng mạnh mẽ thế nào."

"Chẳng qua là bọn chúng khoẻ quá thôi."

"Không cần phải mạnh mẽ nữa đâu."

"Tại sao? Không mạnh mẽ để chết à?"

"Vì từ giờ tôi sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me