LoveTruyen.Me

Anh Thu Can Toi Xem Cao Thieu Gia Anh That Ham Tam Drop

    Trong nỗi sợ hãi, An Nhi vẫn nghĩ đến vẻ đẹp bề ngoài của hắn...Nhưng gần quá!...

- Anh...mau tránh xa tôi ra..._ Cô vẫn lườm nhìn anh...

Vừa nghe cô nói xong anh bỗng bật cười!!

- Gì chứ! Tránh xa cô ra ư?

- Phải!

- Thế thì.._ Duy Anh nở nụ cười tà mị!

- Thế thì gì chứ? Mau tránh xa tôi ra tên chó chết!!_Cô hét lên...

Duy Anh nghe hai từ "chó chết" rồi im bặt
"Con nhỏ này chửi mình à!?"

Anh đứng dậy và khoác áo vào, quay mặt nhìn cô...

- Rồi cũng gặp lại nhau sớm thôi cô gái..._ Duy Anh bỏ đi bỏ nó bơ vơ một góc, chiếc cổ trắng nõn vẫn còn hằn sâu 2 vết răng nanh sắc nhọn của hắn, tay cô ôm lấy, đau vô cùng...nhưng máu cứ mãi chảy xuống...

Lớp 12A1....
An Nhi khẽ mở cánh cửa lớp rồi bước vào...

- An Nhiiiiiiiii!!!??_ giọng của một bạn nữ hét lên, cô ta chạy về phía cô như tên bắn...

- Ễ?!_ An Nhi ngẩn người ra sau khi cô ta nhảy cẩn lên và ôm chầm lấy mình_ Này cậu! Buông tôi ra, cậu làm gì vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao???

- Ơ! Sao lại quên tớ nhanh thế chứ! Con nhà giàu có khác mà, đồ đãng trí, quên luôn cả Băng Băng tớ đây!.._ cô ta khoanh tay lại và làm mặt nghiêm trọng....

- Băng Băng??? Là cậu hả?? Ôi vui quá, gặp được cậu rồi!!_ An Nhi mĩm cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng, vì cổ vẫn còn đau

- Nhớ ra tôi rồi đấy à! Cậu phũ phàng tôi quá, mới đây mà lại quên tôi như thế....

- Đâu có! Tôi chỉ không nhớ rõ thôi vì cũng lâu không gặp cậu rồi!_Cô gượng cười!

- Ừ! Cơ mà..cổ cậu làm sau thế? Sau lại có hai cái lỗ nhìn xàm vậy??

- ahaha....!!_ An Nhi gãi đầu cười bối rối!!_ Không có gì đâu! Băng Băng à cậu đừng quan tâm....

- Có gì xuống phòng y tế nhé!.._ Băng lo lắng nói...

- Gì chứ...._ An Nhi xám mặt, hình ảnh và khuôn mặt ma quái với nụ cười tà mị của anh hiện lên trong đầu cô...hiện lên từng chi tiết khiến cô phát tởm....

An Nhi với cô bạn Băng Băng nói chuyện một chút, rồi tiết học diễn ra....

Ở dãy Ex...

Anh đẩy cánh cửa phòng một cách đột ngột rồi bước vào...

- Cậu vừa đi đâu về thế!?...._Thiên Tình xoay ghế lại, tay anh ta nâng ly rượu vang lên...

Duy Anh nhìn Thiên Tình và cười nhạt, bước về phía cầu thang...

- Tôi đi xử đống mật chết chóc của cậu!_ Anh nói rồi đi về phía cửa sổ và ngồi xuống...

- Này! Gì...gì chứ...đừng nói cậu "xơi" con nhỏ đó rồi nhé???!!_ Thiên Tình mắt mồm ngạc nhiên!!

- Vớ vẩn, tôi chỉ nếm thử "mùi vị" nhỏ đó xem sao thôi! Ngàn năm tôi không ngờ nó lại nhìn thấy vệt mật đó!...._ Duy Anh mặt lạnh lùng nói....

Mồm miệng Thiên Tình tới đây há hốc ra, ngạc nhiên vô cùng....

- Vậy mà bảo vớ vẩn chỗ nào chứ!_ Thiên Tình gần như cạn lời....

- Nhưng mà...vệt mật gì đó là sao? Con nhỏ đó thấy thì có gì chứ?_ Bảo An ngẩng mặt lên trời, khuôn miệng chúm chím mút lấy que kẹo ngọt...

- Vệt mật đó là phong ấn!_ Sơn Hàn bỗng lên tiếng!_ Tôi cũng không ngờ nó lại là người nhìn thấy, lâu nay tôi giao cho Thiên Tình nhiệm vụ phát tán những đường mật ấy nhằm tìm kiếm người bị phong ấn sức mạnh, người sẽ giải thoát chúng ta... Chỉ có người làm được việc đó mới nhìn thấy những vết mật đó. Duy Anh, tôi chắc rằng cậu đã hút máu cô ta phải không...?..

Anh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, chỉ gật đầu nhẹ nhàng...

- Này! Gì chứ, là sao tôi không hiểu??? Anh giao tôi nhiệm vụ đó để lợi dụng hả đồ khốn!!!_ Thiên Tình gắt lên!!!

- Không phải Sơn Hàn lợi dụng anh đâu!_ Xuyên Đồng ngồi trên Soffa nhìn anh ta...

- Phải! Sơn Hàn không có ý đó, chúng ta từ lâu xem nhau như ruột thịt, chẳng ai nhẫn tâm lợi dụng cậu cả, nên đừng suy nghĩ vớ vẩn!_ Nhật Linh đứng khoanh tay trong góc phòng, chậm rãi bước ra...

- Ừ ừ...!!_ Thiên Tình gãi đầu gật gật cho qua_ Thế con nhỏ đó là ai!?

- Người giải phóng chúng ta và...là tình nhân của tôi..._ Duy Anh lên tiếng!

Giọng anh đầy sát khí lạnh tanh!!

- Tình nhân?????!!!_ Tất cả thốt lên!! Trừ Sơn Hàn, anh vẫn im lặng...

Duy Anh nhìn về phía mọi người rồi quay sang nhìn Sơn Hàn, có lẽ anh và cô có với nhau một sợi duyên hay sao?

- Tôi biết ngay mà!..._ người bị phong ấn! Chính là tình nhân của anh kiếp trước...xem ra bây giờ vẫn còn vương nợ! Chuyện đã quá lâu rồi nên nhỏ đó chắc không nhớ nổi chuyện gì đâu!._Sơn Hàn nói...

Duy Anh cố lơ về phía khác, ánh mắt hắn tương tư suy nghĩ về An Nhi!

Một dòng kí ức chạy ngang qua, khiến anh bất chợt ôm lấy đầu kêu lên đau đớn...

- Duy Anh!! Cậu sao vậy??_ Nhật Linh chạy đến đỡ lấy anh khi chân anh đã khụy xuống!!

- Đầu tôi!...đau quá...._ Anh nhăn nhó!..

- Lúc nãy!...cậu cảm thấy máu cô ta thế nào? Quen thuộc chứ?.._ Sơn Hàn nhìn Duy Anh thãn nhiên không lo lắng..._ Duy Anh à! Cậu lên cơn đau này rất có thể là do dòng máu cô ta đang sôi lên trong ruột gan và tâm trí cậu!...Sao!? Thế nào??

- Máu...cô ta..rất ngọt..._ Duy Anh cặp mắt trở nên mơ màng..._ Máu cô ta...ngon...như..mật...vậy..._Rồi ngất lịm đi!...

       Sơn Hàn hai mắt nhắm nghiền, thở một hơi thật dài rồi nhìn hắn!.

     Trong bồn hoa hồng rộng lớn của học viện...  

      An Nhi bước đi dạo quanh...tay nâng từng cành hoa hồng đỏ thẫm, gai nhọn nhiều khôn xiết! Cô suy nghĩ lại chuyện mà nó gặp lúc sáng..."tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Không ngờ đi đến đây lại gặp loại quái vật!...Nhưng mà...tại sao mình có cảm giác anh ta lại thân thuộc như vậy!?...cả hơi thở lẫn nhịp tim...mình thấy đau khi bị cắn, nhưng cảm thấy...thật vui sướng khi gần anh ta...tim mình đập trong vô thức..."......

An Nhi nhận ra mình suy nghĩ thật quá vớ vẩn...cô ghét hắn...rất ghét...

Đến đây thôi...tim cô bỗng loạn nhịp...

Đâu đó trong một căn phòng vô cùng rộng lớn! Anh nằm đó, chưa bao giờ Duy Anh cảm thấy sôi sục như bây giờ! Đầu óc anh quay cuồng, rất nhiều câu chuyện đã từng diễn ra trong kiếp tình nào bỗng dưng ùa về! Tim anh đập loạn nhịp! Anh bỗng nhìn thấy một cô gái, cô ấy vô cùng xinh đẹp, nét đẹp tuyệt sắc giai nhân.... chỉ thấy mờ ảo ở một nơi nào đó! Cô gái ấy đang cười, cười giữa một trời mưa rào có nắng ấm...một nụ cười đẹp mê hồn.....

Rồi bỗng anhbkhông còn thấy nụ cười đó nữa, anh thấy cô ấy đang khóc, đang gào thét trong đau đớn và anh thấy máu...rất nhiều máu!!..Và người con gái ấy đang nằm trên một vũng máu tươi đỏ thẫm....

Anh bật tỉnh!!!

- EN LY!!!_ Duy Anh hét lên!!!

      Nhật Linh ngủ cạnh bên đó nghe tiếng hét cô giật mình tỉnh dậy!...

- Cậu sao vậy Duy Anh???_Cô hốt hoảng...

Duy Anh thở dốc, mồ hôi đổ ra ướt đầm đìa...Nhật Linh vắt khăn lau giúp anh...

- Cậu...nằm ác mộng sao?!..._ Cô lo lắng...

- Kiếp trước...._ Duy Anh nói trong hơi thở vấp...

- Sao cơ?..._ An Linh lau mồ hôi trên tráng anh!...

- Tôi nhìn thấy cô ấy...En Ly...

    Nhật Linh giật mình! Cô ngừng tay lại rồi nhìn Duy Anh....

- En Ly..!??_ Cô ngồi xuống...

- Cậu đi ra đi..._ Duy Anh bóp tráng, cảm giác vô cùng đau đầu...

- Nhưng cậu đang..._ Nhật Linh phân vân nhìn anh...

- ĐI RA!!_ Duy Anh trừng mắt hét vào mặt Nhật Linh khiến cô giật mình...

Nhật Linh mắt long lanh, đượm buồn cúi đầu xuống...

- Ừ!...vậy tôi đi ra cho cậu nghỉ ngơi..._ Cô mím môi đứng dậy rồi bước ra...

Anh nằm xuống...không giang xung quanh vô cùng tĩnh lặng... Tiếng cửa kêu lên...Ka Trình ló đầu vô nhìn...

- Này! Cậu ổn chứ! Tôi nghe cậu mắng Nhật Linh..._ Ka Trình đóng cửa phòng lại...

- Tôi muốn yên tĩnh...

Ka Trình nhìn Duy Anh một chút...

- Cậu biết không?!..._ Anh ta mĩm cười!

- Chuyện gì!?...

- Cậu cảm nhận được gì? Khi đứng gần cô gái đó!...An Nhi ấy! Cô gái mới chuyển vào?

- Ngớ ngẩn! Tôi chỉ cần cô ta vì hiện tại cô ta có sức mạnh tiềm ẩn có thể giải phóng tôi..._ Duy Anh cắn môi

- Cô gái đó...rất giống En Ly nhỉ?_ Ka trình nhìn hắn!

Duy Anh mở to mắt! Anh ngồi bật dậy, nắm lấy cổ áo Ka Trình...

- Đừng bao giờ nhắc đến En Ly trước mặt tôi nữa...nếu cậu không muốn tôi hút sạch máu cậu..không còn một giọt...cậu rõ chưa!!??_Anh gần như điên lên...

       Mắt anh bây giờ như rực lửa! Anh đẩy Ka Trình ra và bỏ đi khỏi phòng...để lại không gian yên ắng với tiếng thở dài mệt mỏi của Ka Trình...

- Thế nào đây....thì ra là vẫn còn yêu cô ta à!?...._Ka Trình nhếch môi...!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me