Anh Thuong Em La That
Sau khi về đến nhà,sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy bạn và anh.Không quen vả lại rất khó chịu với nó bạn đành mở lời,chắc anh cũng không mắng đâu...Bạn : Anh...Đức Duy : hảBạn : Anh giận em à?Đức Duy : Lỗi của em à?Bạn : Dạ..ờ..không Đức Duy : Thế sao phải nhận,anh không trách em đâu, đừng nghĩ nhiều.*Đức Duy : Tối em rảnh không,thằng Long hẹn đi chơi để sang tuần anh về lại Sài GònBạn : tối em phải chạy bàiiiĐức Duy : Thế thôi ở nhà nha,anh đi tâm sự với nó tíBạn : VângNhư thường lệ anh nấu cơm và nay bạn đã chịu rửa bát rồi. Bạn cắm đầu vào máy tính trong khi anh đã tươm tất đi hẹn hò với con ghệ thứ 2 của mình.Đức Duy : Anh đi đâyyBạn : Dạa,về sớm nhaaTại quán bar,bạn bước vào thì thấy ngay thằng bạn vẫy tay gọi bạn đến.Hoàng Long : chào ông bạn,lâu không gặpĐức Duy : t Nam m Bắc gặp kiểu chos gìHoàng Long : đcu t lấy lệ tí mà đ được àĐức Duy : lệ cái đ gì,t suy vclHoàng Long : m suy thì liên quan gì đến miếng của tĐức Duy : đm bạn bèHoàng Long : vấn đề tình cảm à?Đức Duy : ừ,m với Linh Anh vẫn hạnh phúc chứHoàng Long : tất nhiên,làm sao m với bồ gặp chuyện gì hả. Hết tình cảm? Ngoại tình? Hay bị gia đình ngăn cấm? Hay nó không chịu yêu xa?Đức Duy : cái đm sao m vẫn nói nhiều thế?Hoàng Long : Bản tính mà m nhưng mà bị sao?Đức Duy : đ** phải,bọn t vẫn hạnh phúc...Hoàng Long : hạnh phúc thì m kêu cái gì?Đức Duy : Mới sáng nay có 1 thằng nhận là thanh mai trúc mã của em ấy,du học bên Đức về,có vẻ nó thích bé nhà t.Hoàng Long : thì sao,m vẫn là người yêu nó cơ màĐức Duy : Quan trọng là nó được hai bác quý lắm,t thì vẫn chưa có danh phận gì với hai bác,chỉ có bạn bè hai bên biết thôi.Hoàng Long : À nhưng mà,ở đây đ** có Quang Anh m mới rủ t đi đúng khôngĐức Duy : đ** c* liên quan v**,m tập trung điHoàng Long : ừ ừ tiếp điĐức Duy : đm nói với m cứ như không ýHoàng Long : nhưng mà sao m cứ theo hướng tiêu cực thế,bình thường m tích cực lắm màĐức Duy : t cũng là con người mà m *tay châm điếu thuốc lá*Hoàng Long : t bảo m không phải người à?
Đm đừng hút tí cả t cả m cùng chết đấyĐức Duy : Ai giết mà chết,t hút chứ m hút đâu?Hoàng Long : con vợ m chứ aiĐức Duy : m không nói sao ẻm biếtHoàng Long : mà sao bảo bỏ thuốc rồi?Đức Duy : Hơn năm nay chưa hút,nay mệt nên giải toả tí thôi.Hoàng Long : zô nào...Cuộc tâm sự của hai người đàn ông bên rượu và thuốc lá,chỉ mỗi anh hút nhưng cũng là hai điếu,anh không dám hút hơn. Bạn chạy bài khuya mệt nên cũng không biết đã ngủ từ bao giờ. Bỗng chuông điện thoại reo lên đánh thức bạn,chị Linh Anh gọi? Có chuyện gì sao,giờ bạn mới nhận ra đã là 2h sáng mà anh còn chưa về,chắc là say rồi. Đầu dây bên kia : Linh Anh : Em ơi 2 ông gục hết cả rồi,mà có mỗi mình chị,em đến đón Cap được không.Bạn : *vội vàng cầm theo áo khoác* dạ được ạ,em đến ngayLinh Anh : ok em,chị ở lại trông cho đợi em đến cho yên tâm nhé,đi bình tĩnh thôi không phải lo đâu.Bạn : dạ em cảm ơn nhiều.Đến quán bar,thấy anh Long đã gục vào vai chị Linh Anh,còn anh đang gục dưới bàn,xung quanh là vỏ chai rượu cùng hai mẩu thuốc lá.Linh Anh : Em đưa nó về nhé,chị đưa Gừng về trước, không biết tâm sự cái gì không cho chị đi cùng xong say cỡ như này.Bạn : dạ bye chị,anh chị về cẩn thận ạ.Chị Linh Anh vừa rời đi thì nụ cười trên môi bạn cũng vừa tắt,tại sao anh lại hút thuốc. Anh biết bạn ghét mùi thuốc và hứa là bỏ hẳn cơ mà? Nhưng bây giờ say cũng đâu trách được gì. Không suy nghĩ nhiều nữa muộn rồi nên bạn đành đưa anh về nhà mai hỏi tội sau. Cái thân xác vừa nặng vừa cao mềm nhũn trên vai bạn lết vào nhà,vừa vứt xuống giường thở phào vì mệt thì bàn tay tóm chặt lấy tay bạn không buông. Miệng thì nói mớ "đừng đi","đừng bỏ anh". Khiến bạn xoa tan mọi mệt mỏi nằm xuống ôm trầm lấy anh thì thầm :
Bạn : Em vẫn ở đây,không bỏ anh đâuVẫn hơi ấm quen thuộc,nay lại có chút mùi rượu,mùi thuốc khiến bạn khó ngủ hơn,thật sự rất ghét mùi hương của tệ nạn này. Lúc đi bảnh bao nhiêu thì vác về lại là cái xác tàn đời này,coi vẻ con ghệ thứ 2 dùng hao quá. Suy nghĩ là thế nhưng cái xác to lớn kia vẫn đang kèm chặt lấy bạn,chẳng mấy mà phải chìm vào giấc ngủ để chinh chiến tiếp tiết học ngày mai. Ngủ thôi nếu muốn mai đi học đúng giờ.____________________________________________________Hình ảnh Zoi Thúy của mấy bà nay bảnh bảnh tí thoi nhma vẫn đáng iu lắm nhaaVới cả tui cho ông Long "tẻn tẻn" xíu nữa á=))cười vlGiờ tui đi ngủu,chúc mấy bà ngủ ngoll❤❤Mấy bồ thích 1 chap ngắn ngắn như này hay dài hơn nữa? Cho tui xin ý kiến vớii
Đm đừng hút tí cả t cả m cùng chết đấyĐức Duy : Ai giết mà chết,t hút chứ m hút đâu?Hoàng Long : con vợ m chứ aiĐức Duy : m không nói sao ẻm biếtHoàng Long : mà sao bảo bỏ thuốc rồi?Đức Duy : Hơn năm nay chưa hút,nay mệt nên giải toả tí thôi.Hoàng Long : zô nào...Cuộc tâm sự của hai người đàn ông bên rượu và thuốc lá,chỉ mỗi anh hút nhưng cũng là hai điếu,anh không dám hút hơn. Bạn chạy bài khuya mệt nên cũng không biết đã ngủ từ bao giờ. Bỗng chuông điện thoại reo lên đánh thức bạn,chị Linh Anh gọi? Có chuyện gì sao,giờ bạn mới nhận ra đã là 2h sáng mà anh còn chưa về,chắc là say rồi. Đầu dây bên kia : Linh Anh : Em ơi 2 ông gục hết cả rồi,mà có mỗi mình chị,em đến đón Cap được không.Bạn : *vội vàng cầm theo áo khoác* dạ được ạ,em đến ngayLinh Anh : ok em,chị ở lại trông cho đợi em đến cho yên tâm nhé,đi bình tĩnh thôi không phải lo đâu.Bạn : dạ em cảm ơn nhiều.Đến quán bar,thấy anh Long đã gục vào vai chị Linh Anh,còn anh đang gục dưới bàn,xung quanh là vỏ chai rượu cùng hai mẩu thuốc lá.Linh Anh : Em đưa nó về nhé,chị đưa Gừng về trước, không biết tâm sự cái gì không cho chị đi cùng xong say cỡ như này.Bạn : dạ bye chị,anh chị về cẩn thận ạ.Chị Linh Anh vừa rời đi thì nụ cười trên môi bạn cũng vừa tắt,tại sao anh lại hút thuốc. Anh biết bạn ghét mùi thuốc và hứa là bỏ hẳn cơ mà? Nhưng bây giờ say cũng đâu trách được gì. Không suy nghĩ nhiều nữa muộn rồi nên bạn đành đưa anh về nhà mai hỏi tội sau. Cái thân xác vừa nặng vừa cao mềm nhũn trên vai bạn lết vào nhà,vừa vứt xuống giường thở phào vì mệt thì bàn tay tóm chặt lấy tay bạn không buông. Miệng thì nói mớ "đừng đi","đừng bỏ anh". Khiến bạn xoa tan mọi mệt mỏi nằm xuống ôm trầm lấy anh thì thầm :
Bạn : Em vẫn ở đây,không bỏ anh đâuVẫn hơi ấm quen thuộc,nay lại có chút mùi rượu,mùi thuốc khiến bạn khó ngủ hơn,thật sự rất ghét mùi hương của tệ nạn này. Lúc đi bảnh bao nhiêu thì vác về lại là cái xác tàn đời này,coi vẻ con ghệ thứ 2 dùng hao quá. Suy nghĩ là thế nhưng cái xác to lớn kia vẫn đang kèm chặt lấy bạn,chẳng mấy mà phải chìm vào giấc ngủ để chinh chiến tiếp tiết học ngày mai. Ngủ thôi nếu muốn mai đi học đúng giờ.____________________________________________________Hình ảnh Zoi Thúy của mấy bà nay bảnh bảnh tí thoi nhma vẫn đáng iu lắm nhaaVới cả tui cho ông Long "tẻn tẻn" xíu nữa á=))cười vlGiờ tui đi ngủu,chúc mấy bà ngủ ngoll❤❤Mấy bồ thích 1 chap ngắn ngắn như này hay dài hơn nữa? Cho tui xin ý kiến vớii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me