LoveTruyen.Me

Anh Trai Cua Ban Gai

HAMIstore
=*=*=*=*=

Sau một thời gian chờ đợi, vụ án của Lương Tĩnh có vẻ như đã bị cảnh sát tạm gác lại, Chu Huy quyết định đến nhà hắn xem thử có manh mối gì không.

Nơi đó vẫn chưa được bán ra, xung quanh giăng đầy hoàng tuyến.

Lương Tĩnh trước khi chết có ngồi qua ôtô, cậu xuống gara, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe của hắn đang đậu ở dưới. Chiếc xe vẫn chưa khóa lại, Chu Huy mở cửa, bật đèn chiếu từ trong ra ngoài xem thử, chỉ thiếu điều lật cả ghế ngồi cùng lốp xe lên, nhưng vẫn không phát hiện một chút manh mối đáng giá nào. Chỉ đành tiến vào trong nhà để kiểm tra, sau khi xảy ra vụ án không ái dám bước vào đây, mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên trạng. Lương Tĩnh chết ở trong phòng ngủ, Chu Huy vừa vào nhà liền trực tiếp tiến lên lầu hai.

Có lẽ do bậc thềm tích chút bụi, vừa đi được mấy bước, chân trượt một cái, ngã lăn xuống dưới.

Khuỷu tay râm ran một trận, Chu Huy ngồi dậy, che cánh tay hít khí lạnh, vô thức ngẩng đầu nhìn bậc thang đó, lại thấy ở bậc thang trên cùng xuất hiện một đôi chân.

Đôi mắt cậu di chuyển dọc theo đôi chân, kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt của Lương Tĩnh.

Lương Tĩnh đứng ở một đầu cầu thang, đang cúi đầu nhìn Chu Huy, miệng giống như bị ai kéo.

Chu Huy bật dậy chạy lên lầu, nhưng sau khi lên tới lại không thấy thân ảnh Lương Tĩnh đâu.

Cậu rẽ qua mấy căn phòng đều không nhìn thấy hắn.

Chu Huy quay về phòng của Lương Tĩnh, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, rất nhiều đồ vật đều bị mang đi, chỉ còn thừa lại một cái bàn và một cái giường, trên giường có một tấm nệm mỏng, phía trên không bị tịch bụi, Chu Huy chạy một hồi có chút mệt, liền ngồi thẳng xuống.

Trong đầu xẹt qua khuôn mặt vặn vẹo của Lương Tĩnh, trái tim không khỏi co rút. Vừa nghĩ đến việc bạn thân ở trong căn phòng này tự móc ra nội tạng của mình, Chu Huy như bị rút hết sức lực, từ từ nằm xuống.

Chu Huy nghĩ về đủ loại khả năng có thể xảy ra, cơ thể xoay lại.

"Uh_sh_"

Eo bị thứ gì đó vừa nhọn vừa cứng đâm phải, đưa tay xuống lần mò, chạm vào một vật góc cạnh, hình như là một quyển sách. Chu Huy nhanh chóng bật dậy, quả nhiên nhìn thấy một quyển sổ màu đen, rất dày, không biết tại sao Lương Tĩnh lại giấu ở đây.

Mặt trên có ghi một hàng chữ ngoằn ngoèo "nhật ký của Lương Tĩnh", phía dưới còn thêm một hàng chữ nhỏ "ai nhìn trộm sẽ bị nguyền rủa", còn vẽ một lá bùa ma quái. Chu Huy tùy tiện mở ra, phát hiện bên trong dày đặc chữ, cảm thấy có chút buồn cười: "Thằng nhóc này, từ nhỏ đã cẩu thả, vậy mà còn có thói quen ghi nhật ký."

Cậu lật đến trang đầu tiên, tờ này đại khái được viết từ khi còn rất nhỏ, chữ phía trên vừa đậm vừa cẩu thả, có thể thấy từng chữ mặc dù đều rất dùng lực, nhưng vẫn không đều. Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng tiểu Lương Tĩnh nằm trên mặt bàn, nỗ lực dùng bút từng chữ từng chữ viết lên mặt giấy. Cậu bắt đầu lật từng trang một__

Ngày viết trên trang đầu tiên đại khái là lúc đang học tiểu học, không chỉ nét chữ trẻ con, giọng điệu miêu tả cũng là kiểu nhẹ nhàng đáng yêu của tiểu hài tử, đều là môt vài thứ như "Thời tiết hôm nay thật đẹp, chúng mình được giáo viên dẫn đi du xuân", Chu Huy vừa xem vừa cười, rất nhanh đã lật đến nội dung mà mình quen thuộc.

"Hôm nay là ngày đầu lên sơ trung, mình quen được rất nhiều bạn học mới.... mình có bạn cùng bàn mới, nhưng người đó thật đáng ghét..."

Bạn cùng bàn đáng ghét này hẳn là Chu Huy, cậu nhớ ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt đã đánh nhau. Theo nét chữ trên trang giấy ngày càng chỉnh tề, giọng văn miêu tả cũng ngày càng thành thục, Chu Huy có thể cảm nhận được sự trưởng thành của hắn.

"Tôi phát hiện gần đây có một người đang theo dõi tôi và A Huy, hắn đứng ở phía xa, không truy đuổi cũng không rời đi. Tôi nói với A Huy, hắn cảm thấy là người cùng đường, không quá để tâm. Nhưng tôi lại thấy không đơn giản như vậy, bởi vì tiểu tử đó vậy mà dám trừng mắt với tôi! Ánh mắt như muốn giết người! Tôi suy nghĩ rất lâu, chắc là gần đây đã đắc tội ai đó..."

Chu Huy đang định xem tiếp thì điện thoại reo lên, là Tống Noãn gọi.

Tống Noãn vậy mà lại bảo cậu đến Tống gia bàn bạc chuyện kết hôn, Chu Huy đương nhiên vô cùng cao hứng, sau khi cúp điện thoại, liền vội vàng rời khỏi nhà Lương Tĩnh.

Chu Huy trước tiên trở về nhà thay một bộ đồ trang trọng, sau đi chợ mua ít đồ, mới cùng Tống Noãn mang theo lễ vật ra cửa.

Trên đường, Tống Noãn lái xe, vẻ mặt bình tĩnh. Mà Chu Huy ngồi trên ghế phó lái lại bất an, không ngừng xoay trái xoay phải, xoa xoa đùi, muốn bạc cả quần.

Lúc tới Tống gia trời đã tối.

Đứng ở cửa, Chu Huy có chút phát run, cậu vươn tay muốn nắm lấy tay Tống Noãn, lại phát hiện tay đối phương còn lạnh hơn mình, theo bản năng rụt lại.

Nhận thấy hành vi của mình không thích hợp, cậu cẩn thận nhìn Tống Noãn bên cạnh, cô không phản ứng, chỉ giơ tay bấm chuông cửa.

Chu Huy có chút khó hiểu, tiểu Noãn không phải có chìa khóa? Sao còn bấm chuông cửa?

Động tác của Tống Noãn có chút cứng ngắc, cô bấm chuông, sau đó nhìn chằm chằm mắt mèo không chớp.

Cậu như hiểu ra gì đó, không nhịn được cong khóe miệng, thì ra tiểu Noãn cũng đang khẩn trương.

Chuông của vang lên một hồi, "chi nha" một tiếng, từ từ mở ra.

Người mở cửa là mẹ Tống, bà nhìn thấy Chu Huy thì có chút kinh ngạc, qua mấy giây mới mở cửa ra, nói một câu "mời vào" rồi trực tiếp đi thẳng vào trong bếp.

Cha Tống vẫn ngồi trên ghế đọc báo, chỉ là lần này không gọi Chu Huy qua trò chuyện.

Cái chết của con trai và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đều khiến tình cảnh của cái gia đình này trở nên thật ngột ngạt. Chu Huy nhận ra bầu không khí không ổn, tự đi đến sofa ngồi xuống, tay xoa xoa đầu gối, nhìn chằm chằm bạn gái đang bận rộn ở trong phòng bếp.

Trong phòng ngập tràn một mùi hương rất dễ chịu, nhịn không được hít sâu một hơi, thần kinh dần được thả lỏng.

Qua vài phút, mẹ Tống bưng ra một đĩa trái cây, sau khi mời một tiếng lại quay trở lại phòng bếp.

Chu Huy nhìn cha Tống ở đối diện đang đọc báo, đối phương từ lúc cậu vào cửa vẫn không nhúc nhích, ngay cả báo cũng không lật. Chu Huy khẽ gọi: "Bác trai ăn trái cây đi."

Trưởng bối bất động, cậu cũng không dám ăn, cứ vậy ngồi im tại chỗ. Không biết qua bao lâu, cha Tống cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, từ từ cầm lấy một miếng trái cây, mở miệng, cho vào. Lại giơ tay mời Chu Huy: "Ăn một chút đi."

Chu Huy nhìn chằm chằm động tác của cha Tống, luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không biết không đúng chỗ nào. Cậu cũng tùy tiện cầm lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng, mắt không nhịn được nhìn cha Tống chầm chậm nhai nuốt.

"Có lẽ người già răng không được tốt."

Cậu trong lòng tự nhủ.

Nhưng trái cây hôm nay không được tươi lắm, có mùi úng, vị đạo tràn đầy khoang miệng, Chu Huy lén nhìn cha Tống đang nhai thức ăn một cách máy móc, cũng không dám nôn ra, đành nhắm mắt ngậm miệng nuốt xuống.

Có lẽ là sống xa thành phố, mua đồ ăn không tiện, vậy nên Tống gia mới không mua được hoa quả tươi. Nghĩ vậy Chu Huy quyết định sau bữa tối sẽ ra ngoài mua chút trái cây về.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, có lẽ là để tránh lại phát sinh tranh chấp, không ai mở miệng nói chuyện, trên bàn chỉ có âm thanh nhẹ nhàng nhai nuốt.

Sau một hồi im lặng, Tống Noãn gắp một miếng thịt bỏ vào chén Chu Huy, cậu cũng thả lỏng tinh thần.

Dùng bữa xong, người một nhà cùng nhau ngồi trong phòng khách xem TV. Chu Huy một chút cũng không quan tâm trên đó đang chiếu gì, trong đầu không ngừng tập đi tập lại một lần những gì định nói, do dự không biết nên mở miệng thế nào.

"Bác trai, cháu và tiểu Noãn..."

"Muộn rồi, nên về thôi."

Cha Tống nhìn chằm chằm vào TV, ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt ông, lúc đỏ lúc trắng, nhìn không ra chút cảm xúc.

"Đúng vậy, muộn rồi, có chuyện gì để sau lại nói." Mẹ Tống ngồi bên cạnh phụ họa.

Thái độ của hai người khiến Chu Huy có chút bối rối, trước kia thái độ rõ ràng là đồng ý với chuyện kết hôn, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Cậu liếc nhìn Tống Noãn, đối phương chỉ chào một tiếng liền kéo Chu Huy rời đi.

Trên đường trở về, Tống Noãn chỉ nói cha mẹ đau buồn vì cái chết của anh trai nên mới không muốn mất đi con gái.

Chu Huy buồn bã nhưng cũng không thể nói gì.

Về tới chỗ ở, Tống Noãn liền trở về chiếu cố cha mẹ đang tâm thần không yên. Nhớ lại vẻ mặt có chút tái nhợt của hai người, Chu Huy an ủi mấy câu liền tiễn cô ra ngoài.

Đứng ở cửa nhìn chiếc xe của Tống Noãn dần dần biến mất, Chu Huy có chút vô lực dựa vào tường thở dài, từ khi hẹn hò với Tống Noãn, cậu chưa làm được gì cho cô, ngay cả trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thể giúp gì. Bản thân đúng là một người bạn trai vô dụng.

Tắm rửa xong, lúc nằm trên giường lại nhớ tới cuốn nhật ký của Lương Tĩnh, vội vàng ngồi dậy lấy ra, bật đèn lật xem__

"Hôm nay tôi sẽ thu thập tên cuồng theo rõi đó, hắn đã theo tôi mấy tháng trời! Tôi khẳng định hắn nhìn trúng tôi, bởi vì khi tôi một mình về nhà hắn cũng đi theo."

Quên mất đây chỉ là một cuốn nhật ký, nó ghi lại là những chuyện quá khứ, Chu Huy không khỏi lo lắng cho Lương Tĩnh, vội vàng lật sang trang tiếp theo, nhưng lại phát hiện trang tiếp theo bị thiếu, chỉ còn lại một hàng dấu vết bị sé rách.

Cậu chỉ có thể lật tiếp. Theo như cuốn nhật ký, Chu Huy đại khái có thể đoán ra tiểu Lương Tĩnh vẫn chưa thu thập được đối phương, bởi vì phía sau vẫn liên tục viết về người này, Lương Tĩnh có đôi khi nhìn thấy hắn ở cửa sổ lớp học mình, có khi lại thấy hắn theo sau mình cùng Chu Huy....

Mãi đến khi có một lần đi du xuân Lương Tĩnh rơi xuống sông suýt chết đuối, nhật ký về người này mới kết thúc.

Chu Huy vẫn còn nhớ vụ tai nạn đó, lúc bọn họ đến đón Lương Tĩnh, hắn run lên vì sợ hãi, cả cơ thể co lại thành một đoàn.

Nhật ký ghi lại cuộc đời học sinh của Lương Tĩnh, mãi đến nhiều năm sau gặp lại Chu Huy, trong đó đều là những ghi chép chi tiết hoặc đơn giản.

Bỏ qua thời điểm cao trung và đại học, Chu Huy lật đến cuối quyển nhật ký, ngày tháng trên đó quả nhiên là thời điểm không lâu trước khi Lương Tĩnh qua đời.

"Hắn gần đây lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình, giống như một con đại bàng, khống chế tôi ở trong tầm mắt mình..."

"Đã nhiểu năm như vậy hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi! Đến cùng phải làm sao đây? Tôi không thể ngồi yên chờ chết, nhất định phải tìm ra cách!"

"Cuối cùng thì hắn cũng chết rồi!"

"Hỗn đản! Biến thái! Tại sao chết rồi còn không chịu tha cho tôi?....Tôi chết rồi, lần này tôi chết chắc rồi!"

"Sáng nay tôi phát hiện phổi rất khó chịu, lúc ho cảm giác như bị kim đâm, rất đau. Tôi về nhà đưa hết tiền cho mẹ, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Hắn nhất định sẽ giết tôi. Tôi muốn nói hết mọi chuyện với Chu Huy, nhưng tôi không thể, sao có thể để cậu ấy chôn cùng."

Chữ phía sau nguệch ngoạc vô cùng, thậm chí còn bị người bôi đen. Chu Huy phát hiện mấy trang nhật ký cuối cùng lại bị xé đi, phần xót lại vẫn còn hai chữ, một là "Noãn" , hai là "ki".
(ki: không bình thường, thất thường, quái dị)

"Noãn?"

Chu Huy lật cuốn nhật ký, nhớ lại lời giáo viên dạy lúc nhỏ, dùng bút chì tô vào giấy trắng có thể hiện ra nét chữ của trang trước.

Cậu bật dậy từ trên giường, tìm bút chì, bôi đen tờ giấy trắng sau cùng của cuốn nhất ký.

Đáng tiếc quyển nhật ký này giấy rất dày, vài tờ phía trước đã bị xé rách, tờ phía sau này gần như không lưu lại chút gì.

Xem ra người xé không hề ngu ngốc. Chu Huy ném quyển nhật ký xuống cạnh giường, chán nản lăn qua lăn lại.

Chu Huy không biết "hắn" trong quyển nhật ký rốt cuộc là ai. Theo nhật ký, chỉ biết người này từ năm nhất sơ trung đã theo dõi Lương Tĩnh, và cuối cùng hắn có thể là người đã giết chết Lương Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me