LoveTruyen.Me

Anh Trai La Ac Ma Em Gai Khong Duoc Chay Myungyeon Ver Drop

Nằm ở trên giường Jiyeon mặc dù nhắm tịt đến mí mắt đánh nhau, nhưng mà vẫn không ngủ được, đây là một loại phản ứng rất kỳ lại. Cho nên Jiyeon bò dậy, bò xuống giường, ngồi chồm hổm ngồi ở góc tường cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, tận lực làm cho đầu óc mình không nghĩ gì.

Đường cái rộng lớn, thân thể nhỏ nhắn không mảnh vải che thân đứng ở trước xe bất an nhìn chung quanh, mà trong mỗi một chiếc xe chạy qua đều là một gương mặt quen thuộc, có thầy của mình, có bạn học của mình, có cha mẹ nuôi, còn có Junhyung oppa. Mà cách đó không xa có một chiếc xe thể thao quý giá màu xám bạc để mui trần người ngồi trong xe là ác ma Myungsoo, hắn cười nhạo cô. Không phải chỉ có hắn một mình cười nhạo, tất cả mọi người đểu đang cười nhạo. Tiếng cười tà ác lan truyền trong không khí, mặc cho cô gái gầy yếu lấy tay che lỗ tai của mình, tiếng cười nhạo đều có thể chui vào trong tai cô.

"Ha ha... , Jiyeon, không nghĩ tới con là cô gái như thế, chúng ta không thích con,con thật sự làm mất mặt Kim gia chúng ta,con thật đúng là sỉ nhục của Kim gia chúng ta." Giọng của Kim TaeHee không hề nhân từ.

"JiYeon,em không còn là em gái của anh, anh không có em gái không biết xấu hổ như vậy." Khuôn mặt tươi cười của Junhyung không hề dịu dàng.

"Ha ha, Jiyeon, đây là thân phận cô nên có,cô là sủng vật của tôi, cô là sủng vật của tôi, cô là sủng vật của tôi................ ... ." Tiếng cười tà vọng đâm thẳng thẳng vào tai cô.

"A, không phải, không phải em, không phải em, không phải em Jiyeon đầu đầy mồ hôi lạnh mở hai mắt ra, đập vào mi mắt của Jiyeonlà khuôn mặt hoàn mỹ đang cười.

Khóe miệng Myungsoo mang theo nụ cười, mà hắn lúc này đang trần trụi ngồi ở trên người Jiyeon dùng sức chạy băng.

Cảm thụ được chỗ tư mật bị vật gì đó hung hăng tiến vào, Jiyeon lại chỉ có thể là cắn chặt răng chịu đựng. Mà đại não dường như còn chìm trong mộng chưa có tỉnh lại

Cảm thụ được người nhỏ nhắn dưới thân trầm mặc tiếp nhận, khóe miệng Myungsoo nhếch lên, xem ra cô biết mình nên có thái độ gì .

Thời gian không biết qua bao lâu,Myungsoo mới hài lòng từ trong thân thể Vân U Nhi rút ra, tiện tay cầm lấy áo choàng tắm bên giường mặc lên người, ngay cả nhìn cũng không nhìn Jiyeon một cái, trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ.

JIyeon chỉ có thể trừng mắt trống rỗng nhìn xem nóc nhà.Cô đâu chỉ là sủng vật, quả thực chính là giống như gái điếm. Gái điếm còn có quyền lựa chọn có quyền tiếp khách hay không, nhưng mà cô Jiyeon thì không có.

Mặc kệ tâm tình của cô không tốt như thế nào, mặt trời cũng sẽ không thu hồi ánh sang của nó.

Junhyung không chỉ một lần nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, trước đó vào lúc này Yeonnie đã sớm ngồi tại vị trí của mình ăn bữa sáng chờ đi học, nhưng mà hôm nay cho đến bây giờ, Yeonnie vẫn không có xuất hiện.

Vẻ mặt Myungsoo như là không quan trọng. Mắt nheo lại vuốt vuốt chìa khóa xe trong tay mình. Hắn cũng không tin Jiyeon có can đảm thoát khỏi Kim gia, chạy trốn khỏi mình.

"Thím Lee, Jiyeon vẫn chưa rời giường sao?" Lại một lần nữa nhìn về phía thang lầu, xác định không có bong người Yeonnie, Junhyung đi vào phòng bếp hỏi thím Lee đang bận rộn giúp việc.

"Tôi vừa rồi thấy Tam tiểu thư ngủ rất ngon, cho nên sẽ không nhẫn tâm đánh thức cô ấy, tôi hiện tại đi gọi Tam tiểu thư rời giường." Thím Lee nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường rồi nói với Junhyung. Trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vì Jiyeon từ nhỏ đến lớn chưa từng dậy muộn qua, càng không cần ai gọi rời giường, mà ngay cả tam tiểu thư ngã bệnh đều không ngoại lệ, nhưng mà hôm nay...

"Hay là để tôi gọi." Mắt Junhyung không tự giác nhìn về phía Myungsoo đang nhàn nhã. Trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì.

Nhìn thấy Junhyung khẩn trương, đáy mắt Myungsoo lại thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me