LoveTruyen.Me

Anh Trai Say Hi X Phap Kieu Tran Chau Ngoc Trai

---

- Vote số 1 nha mọi người. Số 1 nha. Mọi người ơi số 1.

Hoàng Hùng lao về phía nhân viên hậu trường để năn nỉ họ chọn cho đội của anh ta. Thanh Pháp cũng không vừa, lon ton chạy đến đòi anh chị bình chọn cho đội của em. Nào ngờ sức Hoàng Hùng quá lớn, một tay nắm em lại ngăn không cho đi, còn lớn giọng hơn để át đi tiếng em.

Đăng Dương thấy đứa nhỏ bị bắt nạt, đã vậy còn bị trai lạ nắm tay, tính cách anh già bảo vệ em gái lập tức trỗi dậy, lao phăm phăm hai, ba bước đến đám người huyên náo, cầm lấy tay còn lại của em kéo đi.

- Mic ơi, Mic nói cho anh chị vote cho mình đi.
- Ừm anh nói rồi. Kiều ra đây với anh.
- Mic nói liền đi, anh Hùng Huỳnh nói hết đó.
- Ừm nãy anh có nói rồi, để sau nhé, đi ra đây ngồi với anh.

Đăng Dương khẽ kéo em ra khỏi đám đông, dúi vào tay em chiếc bánh ngọt nhỏ.

- Cầm lấy, đi ra đây anh bóc cho Kiều ăn.
- Để em tự ăn được mà, cũng đâu còn nhỏ đâu. Em nhỏ hơn Mic có một tuổi thôi đó.
- Em đeo bao tay thế rồi làm sao bóc ? Mà nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ, yên nghe theo anh.

Anh chàng kéo em đến ghế ngồi, chăm chỉ như ong thợ ngồi xé bánh đút đứa nhỏ ăn.

Đứa nhỏ ăn ngon miệng vô cùng, thích mắt đến mức ngồi nhìn thôi cũng thấy no thay.

Hai anh em cứ kẻ đút người ăn được một lúc thì bỗng Thanh Pháp cười ré lên, vỗ chân Đăng Dương lốp bốp như người ta đập đầu một con cá.

- Áaaaa anh Zắc !!

Anh chàng nhìn màn hình, thấy Tuấn Tài loay hoay che thân mình lại, bất lực cười với em.

- Nhỏ háo sắc !
- Em không có hề háo sắc luôn.

Đăng Dương véo mũi đứa nhỏ trách yêu, cầm vỏ đi vứt, tiện đường ghé qua bên phòng chờ lấy nước cho em.

---

- Mic ơi, váy của em.
- Mic ơi, cái tà.
- Mic ơi nó bị nhăn nữa rồi.
- Mic ơi em cầm không nổi.

Thanh Pháp nũng nịu lạch bạch chân chạy đến bên Đăng Dương xin viện trợ. Chẳng là lần này trang phục của em có hơi rườm rà, bộ vest bên trong thì nhỏ gọn không nói, chỉ có chiếc tà quấn quanh là vừa nặng vừa dài, một sức người không thể nào xách cho hết.

Đăng Dương đang phụ các anh chị, nghe thấy em gọi cũng không lên tiếng, cúi đầu cáo lỗi với mọi người, im lặng đến bên em ôm tà đi theo. Quang Anh, Công Dương thấy hai anh em cũng khổ sở trăm bề thì rủ lòng thương, khệ nệ ba người vác tà lẽo đẽo theo một người, thành công thu hút được sự chú ý từ tất cả anh trai.

- Công chúa và người hầu.
- Ba chàng lính ngự lâm và quái vật.

Thành An vừa dứt lời, đồng loạt cả đám người gieo ánh mắt viên đạn hướng về phía cậu.

Em thì chẳng nói làm chi, tức giận là thật. Nhưng không ngờ ba người đang xách tà cùng người yêu tin đồn của Thành An cũng bâu vào cho cậu chàng một trận, báo hại cậu chàng xin tha mới ngưng.

- Sao anh nói anh yêu em mà anh đánh em ?
- Nhân danh công lý, diệt trừ cái ác.
- Em về em mua người chạy seeding nè. "Isaac hành hung người yêu."

Tuấn Tài bó tay chịu thua cậu nhóc, thở dài ôm ghế nghỉ mắt. Tuổi già quả thực không bỏ qua ai cả mà.

Đăng Dương quay về, thấy em xuống tâm trạng, mới luống cuống đến dỗ.

- Ngoan. Công chúa xinh mà. Gíp nói bậy mà em cũng tin nữa sao ? Ngoan, công chúa Pháp Kiều mà.

Bảo Khang đi ngang, nghe thấy anh chàng dỗ em thì tò mò đến hỏi nhỏ, được Công Dương và Quang Anh giải ngố cho. Ngay giây phút vừa hiểu rõ đầu đuôi, người ta thấy một cước đập vào mông Thành An rõ kêu, là Bảo Khang đem chân sút.

- Ui da !!
- Chừa nha mày.
- Sao có mày nữa !!?
- Ngứa chân.

Miệng thì nói, người đã chạy đến tìm em.

Bảo Khang rủ mọi người cùng trải tà áo em ra, chân sáo nhảy qua nhảy lại, vừa nhảy vừa rủ mọi người cùng nhảy, í ới mà đến Thanh Pháp đang buồn cũng thấy phát phiền.

- Hai !!
- Gì bà ?
- Đừng có nhảy nữa !!
- Mắc gì ?
- Em chóng mặt. Mà Hai ồn nữa.
- Ê động chạm nha. Mà nhảy hay không là chuyện của đây, mắc gì đó chóng mặt ?

Thanh Pháp tức quá mà không biết làm gì, tức đến nỗi bật cười khi nào không hay, dùng sức tàn gom hết tà ôm vào người, nghiến răng nghiến lợi rượt theo Bảo Khang đòi sống chết một phen.

Báo hại cho ba anh chàng xách tà phải chạy theo can ngăn, thế là người ta thấy hôm đó có một người bị một người khác dí, theo sau là ba người bất lực chạy theo.

Thanh Pháp và Bảo Khang vốn thuộc dạng cao tương đối, so với Công Dương và Đăng Dương thì thấp hơn, nhưng quái lạ là họ đuổi thế nào cũng không kịp hai anh em nhà này, riêng Quang Anh đã bỏ cuộc từ vòng đầu tiên, an phận chính mình ở lại ghế xem chó mèo vờn nhau.

Người mệt mỏi nhất chắc có lẽ là Tuấn Tài và Trường Sinh. Tuấn Tài một nách đã kẹp Thành An quấy phá, nách còn lại phải chạy theo cản vội mấy đứa nhỏ. Trường Sinh nhỏ hơn người con Cần Thơ một tuổi, nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao. Một bên hông có cu Tuấn Huy ôm ghì, mở miệng là "cụ Luân, cụ Luân", bên còn lại là Anh Tú cứ đòi bỏ nhóm, rời bỏ anh ta.

Cứ náo loạn Thiên Tào mãi như thế, người bên sản xuất phải than trời vì mệt.

Quay hình không mệt, sắp xếp lịch trình không mệt, dựng sân khấu, bối cảnh không mệt. Vậy mệt ở đâu ? Mệt ở khoản phải đứng ra hoà giải đám nhóc con này, mà cũng hai mươi hơn rồi, nhưng vẫn đánh nhau bể đầu vì cái bánh, gói kẹo.

- Trời ơi cái sảnh chờ Free Fire !!!

08|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me