LoveTruyen.Me

Anh Trai Toi La Sac Lang Full

Sau khi nghe Quỳnh kể Nhật Anh mới hiểu rõ tường tận đầu đuôi câu chuyện.

Ra người mà hắn gặp tối qua là Quỳnh.

Mà Quỳnh lại chính là kẻ mắc bệnh siêu cấp cuồng sạch sẽ. Ở ngoài đường thì không sao nhưng cô lại không cho phép nhà mình có 1 chút bụi bẩn nào.

Huống chi tình huống ngày hôm qua khi Nhật Anh nôn mửa khắp nơi. Lúc đó cô liền cảm thấy sàn nhà hay người cô và hắn đều không sạch sẽ.

Cảm giác chính là nếu không dọn dẹp.cho sạch sẽ thì sẽ không thể nào chợp mắt được.

Vì lúc đó anh cô còn chưa về nên cô đành nhắm mắt làm bừa. Lôi lôi kéo kéo nhật anh vào nhà tắm để tắm cho hắn.

Ách,... cô chỉ là tắm theo cảm giác có được không. Chính là dùng tay để sờ chứ không nhìn thấy gì cả. Phải... không có nhìn thấy gì cả... chỉ là sờ vài cái thôi.

(  😂😂 phải. Chị tốt lắm. Cơ mà ... sờ so với nhìn còn kích thích hơn mấy lần luôn ấy)

Còn về cái vụ mà anh cô nói Nhật Anh khiến anh cả đêm không ngủ đươc đó là. Lúc anh về thì đã thấy Nhật Anh lăn từ trên ghế sa lông dài xuống đất rồi. Nên anh đành tốt bụng bế hắn lên. Ai dè vừa đi lên đi xuống có 10 phút lại thấy hắn nằm lăn quay dưới đất

Mà đang là mùa đông, sàn nhà vốn rất  lạnh. Anh sợ hắn bị cảm lạnh nên lại lần nữa " bế" hắn lên ghế.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Quỳnh lúc nửa  đêm xuống tìm nước uống cũng chứng kiến thấy cảnh này.

Lúc đó anh cô còn than vãn rằng thắt lưng mình sắp gãy đến nơi rồi.

- Này, có nghe tôi nói gì không vậy_ Quỳnh bỗng nhiên nổi da gà khi thấy Nhật anh nở nụ cười đáng khinh.

Nhưng Nhật Anh nào có thể trả lời cô nữa. Hắn đang lân lân sung sướng trong thế giới của mình. Hắn cư nhiên không có mất "zin" a. Mông hắn "an toàn" rồi.

Do mãi  nghĩ về chuỵen này nên hắn cũng không có để ý mấy đến lời Quỳnh nói trước đó. Về chuyện cô tắm cho hắn í.

Quỳnh còn tưởng đâu là do hắn sống ở nước ngoài lâu nên tư tưởng thoáng hơn người bình thường.  Bị phái nữ sờ mó qua khắp người cũng không sao.

- Này..._ Quỳnh ngứa tay chọc chọc vài cái vào mặt hắn làm cho người nào đó tỉnh táo lại.

- A, ừ.... khụ...tôi biết rồi_ Nhật Anh biết biểu hiện của mình có hơi thất thố. Ho khan 1 tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.

.....

<-gì chứ! Tớ là muốn cậu làm cho Du hết giận chứ có phải là làm cho em ấy giận hơn đâu>_ Kiệt dường như muốn  hét toáng lên qua điện thoại. Hình tượng soái ca gì đó 1 chút cũng không cần giữ.

- Hừ... Tớ đã làm hết sức rồi đấy ! Ai biết được tâm ý mình chuẩn bị bao lâu nay lại bị từ chối thẳng thừng như vậy chứ_ Như buồn bực than thở không thôi. Nói xong, chưa kịp để Kiệt nói thêm gì liền cúp máy.

<- Này. Khoan...>_ Kiệt nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại. Hận không thể ngay lúc này khoan 1 lỗ trên người Như. Người ta còn chưa có nói xong mà.

Kiệt cắn răng quăng điện thoại lêm bàn. Nhưng.... vài giây sau lại nhấc lên. Được 1 chút lại bỏ xuống.

Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn gọi cho Du nhưng sợ cô không bắt máy. Mà nếu cô có bắt máy thì lại sợ cô từ chối gặp hắn... rồi lại sợ cô đòi chia tay... vân vân và vân vân.

Cuối cùng... hắn cũng hạ quyết  tâm nhấc máy gọi cho Du.

30 giây đầu tiên... không 1 ai mở lời trước.

Phải ngập ngừng hồi lâu thì Kiệt mới cất tiếng được.

- Tối mai... em có rảnh không?_ nói xong lại cắn răng hồi hộp chờ đợi Du hồi âm. Chứ trước kia làm gì có chuyện Kiệt lạu yếu ớt không chút quyết tâm như thế này bao giờ.

<....> Du im lặng 1 hồi lâu dường như đang phân vân suy nghĩ điều gì đó.

-Du??_ Kiệt kiên nhẫn hỏi lại.

<-Ừm. Rảnh>_ Mãi 1 lúc sau Du mới thốt ra được 2 tiếng nhưng lại làm cho Kiệt vui vẻ như mở cờ trong bụng.

- Vậy... em có thể dành cho anh chút thời gian được không?_ Kiệt hơi cong cong môi hỏi tiếp.

<- Được>_ Du lại ngắn gọn trả lời. Giọng nói ngang phè, không nghe ra được tâm trạng vui hay buồn.

Nhưng chỉ vì câu trả lời này của Du mà tối đó Kiệt hưng phấn đến nỗi lăn lộn hoài trên giường mà vẫn không ngủ được.

••••

○○○○○○

Có người hưng phấn thì cũng có người  buồn bã.

Điển hình là Sang..

Giờ phút này cậu chính là đang nốc bia như nốc nước lã. Bởi vì... lúc nãy Du vừa mới gọi điện cho cậu. Du là từ chối lời tỏ tình của Sang.

Cô... đưa ra câu trả lời sớm hơn dự định của cậu. Câu còn tưởng Du sẽ phân vân suy nghĩ 1 thời gian rồi mới đưa ra quyết định cơ.

Xem ra Du đã sớm có câu trả lời rồi. Chỉ có cậu vẫn mãi ảo tưởng phân lượng của mình trong lòng Du... tuy không bằng Kiệt nhưng cũng có chỗ đứng khá cao đi. Ai ngờ đâu chứ...

Sang cười tự giễu.

Lại nốc hết 1 ly bia đầy.

Lúc này... 1 bóng dáng thướt tha chầm chậm đi tới. Xung quanh vang lên vài tiếng hút sáo cùng trêu ghẹo. Không khó để nhìn ra người mới tới là 1 mỹ nữ.

Chỉ là cô đã quá quen với các loại phản ứng này nên cũng chỉ nhíu mày 1 chút liền thản nhiên đi tới quầy bar.

- 2 chai tiger bạc_ Như như thường lệ gọi tên bia rồi ngồi xuống ngay tại quầy.

Trùng hợp là chỗ cô hay ngồi lại ngay cạnh Sang.

Thấy người bên cạnh mình uống bia chẳng khác gì uống nước lã liền biết tâm trạng người này giống cô hôm trước.

Chắc là cảm thấy giống như là đồng bệnh tương liên nên Như khó có được 1 bữa phá lệ mở miệng nói chuyện với người lạ.

- hừm. Anh đẹp trai... thất tình sao?_ Như cất tiếng, tuy lời nói giống như là trêu ghẹo nhưng ngữ khí thì lại có chút nghiêm túc.

Sang chỉ là ngừng đọng tác 1 chút, thoáng nhìn qua Như 1 chút rồi lại tiếp tục uống.

- Lạnh lùng thế. Kiểu này bạn gái bỏ cũng phải_ Như nhún nhún vai, không chút để ý nói tiếp. Tay tiếp được chai bia từ người  phục vụ, bắt đầu uống.

Nhưng khi Sang nghe được lời này liền quay qua nhìn Như. Vì cô đã chọc ngay đúng tâm tình của cậu.

Thấy vậy Như cũng nhìn Sang cười xã giao, cũng không phải là vì nhan sắc của Sang mà rung động chút nào. Bạn trai cũ của cô cũng được là 1 soái ca đấy!

Ban đầu khi nghe thấy lời nói có chút ngả ngớn của Như  Sang còn tưởng là cô tới tán tỉnh mình nên 1 chút cũng không thèm để ý tới.

Nhưng khi nhìn vào mắt cô lại chỉ thấy sự điềm tĩnh cùng thản nhiên, thoáng chốc cũng không còn cảm thấy ghét bỏ.

Tính của Như từ đó đến giờ là vậy rồi. Miệng tuy phun ra những lời khó nghe nhưng bình thường lại rất hiểu tâm lý của người khác.

- Cạn ly nào!_ Như hơi giơ ly của mình lên cao, híp mắt nhìn Sang. Tâm trạng buồn bực cũng đã tốt hơi nhiều rồi. Chuyện rắc rối gì đó của Kiệt thì cứ để tự hắn giải quyết đi. Cô không nghĩ nhiều được như vậy. Thực phiền a~

Nhìn đôi mắt trong sáng không lẩn chút tạp chất nào của cô khiến  Sang buông bỏ phòng bị. Tay cũng nâng ly chạm nhẹ vào ly của Như.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me