Anh Trang Sang Markhyuck
"Cậu chắc chắn chứ?" Na Jaemin không tin nổi vào lời Lee Donghyuck vừa nói, đôi mắt vốn đã to còn mở lớn hơn."Không thể sai được, thám tử tư này là một người rất uy tín, hơn nữa bằng chứng đều nằm ở đây."Lee Donghyuck trầm ngâm đọc tin tức thám tử tư gửi đến sáng nay, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng bên trong một phong bì màu vàng. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Donghyuck phát hiện ra sự bất thường về cái chết của mẹ, cậu đã cho người đi điều tra cặn kẽ chuyện năm đó. Bằng chứng nói rõ, thời gian địa điểm mọi thứ diễn ra, thậm chí ở một số nơi có camera giám sát có cả băng ghi hình. Lee Boan năm đó không chịu nổi áp bức từ ông ngoại, cho nên muốn làm liều. Ông ta nghe theo sự xúi giục của Han Jiyeon, lập nên một bản kế hoạch hoàn hảo để hại vợ mình. Mà người tiếp tay cho ông ta không ai khác chính là một người giúp việc lâu năm trong nhà, mỗi ngày bà ta sẽ cho một lượng nhỏ thuốc vào đồ ăn của mẹ, khiến cho bà xuất hiện triệu chứng như ung thư dạ dày. Ngày đi khám bệnh, tài xế cũng đã được Lee Boan dặn dò kỹ lưỡng trước về bệnh viện mà họ sẽ khám. Bệnh án tất nhiên cũng được làm giả, một bác sĩ đã nhận một số tiền lớn từ ông ta mà chuẩn đoán sai cho mẹ.Sau khi chuyện của mẹ lặng xuống vài năm, những người liên quan năm đó cũng đã rời đi hết, dấu vết được xóa gọn gàng. Thế nhưng bọn họ không ngờ được Lee Donghyuck lại vô tình biết được và đào bới sự thật lên. "Mày định thế nào?"Khuôn mặt Donghyuck lạnh nhạt, không có nổi một biểu tình nào. Một người đàn ông đốn mạt đến nỗi hại người vợ chung chăn gối nhiều năm của mình, người đã cho ông ta tất cả tiền tài và địa vị như hiện tại. Một kẻ ăn cháo đá bát."Dường như tao đã quá nhân từ cho đám người này rồi."Mối hôn sự giữa Kang Donghyun và Han Jihyun không thể kéo dài hơn được nữa, hai bên gia đình đều nháo nhào cả lên. Bọn họ vội vàng quyết định sẽ kết hôn vào cuối tháng này, tổ chức một bữa tiệc tối linh đình ở khách sạn năm sao để thông báo chuyện này. Thiệp mời được đưa đến tay Donghyuck, mà Na Jaemin thì không có, hai người cũng không thấy ngoài ý muốn. Không cần biết Kang Donghyun không muốn mời hay là quên, bọn họ vẫn sẽ có mặt để chứng kiến cuộc vui này. Đêm hôm ấy, bầu trời không có nổi một vì sao. Han Jihyun sáng nay đã đến thăm mẹ để báo cho bà một tiếng về chuyện hôn lễ. Nhìn thấy mẹ mình gầy gộc đi trông thấy, cậu ta không vui nổi. Thế nhưng kết hôn là chuyện vui, Jihyun không thể bày ra bộ dạng ủ rũ được. Kang Donghyun ngồi bấm điện thoại trong phòng của mình, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa hơi hé ra, một cái đầu nhỏ chui vào. Nhìn thấy khuôn mặt người kia, nét cau có trên mặt hắn ta cũng giãn ra, không tự chủ ngồi thẳng lên. "A...nhầm phòng rồi, xin lỗi." Người kia định đóng cửa, bên trong vang lên âm thanh gọi lại. "Khoan đã."Kang Donghyun đi lại gần cửa, người nọ đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn hơi ánh nước. Một đôi mắt đa tình hiếm thấy. "Cậu muốn tìm ai, tôi giúp cậu." Hắn đi ra ngoài, tự nhiên như không mà nắm lấy tay người kia. Hội trường tiệc cuối ồn ào, mọi người đều mặc quần áo sang trọng chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Trong một góc khuất người, Lee Donghyuck, Na Jaemin và Lee Jeno ngồi cùng nhau, nhâm nhi đồ ăn vặt."Người anh tìm đến có giao phó được không vậy?""Tất nhiên là không thể xem thường rồi. Cậu ta đang giữ danh hiệu top 1 trong câu lạc bộ của anh đó." Lee Jeno mỉm cười, đổ nước suối vào ly cho Na Jaemin uống, giành lấy ly rượu vang của cậu.Lee Donghyuck nhìn bọn họ oanh oanh yến yến, ánh mắt đảo một vòng bên ngoài sảnh lớn. "Hôm nay anh Mark không đến sao?" Na Jaemin hỏi, tự nhiên mà nhận lấy khăn giấy Lee Jeno đưa đến. Lee Donghyuck vân vê ngón tay áp út, gần đây cậu bắt đầu hình thành thói quen này. "Không biết."Bên ngoài xôn xao một chút, mọi người kéo dần về bên đó như có một người đặc biệt đang đi vào. Lee Donghyuck nheo mắt nhìn, nhận ra thân ảnh quen thuộc. "Mark Lee đến rồi."Anh ấy xuất hiện như một nhân vật chính, mọi người đều hướng mắt nhìn. Mark Lee sau khi chào hỏi mọi người, nhìn quanh quất một chút, nhìn thấy ba người bọn họ đang ngồi cùng nhau trong góc. Lee Donghyuck nhìn chăm chăm bàn tay anh, nơi đó cũng đang đeo một chiếc nhẫn đồng dạng với cậu, bàn tay đang chạm vào ngón áp út cũng rút lại."Sớm vậy." Mark Lee ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, nói một câu xã giao cơ bản. "Đến xem chuyện hay." Lee Jeno cười khẩy, cũng chú ý đến ngón tay của hai người họ như có như không chạm vào nhau.Thời gian sắp đến, hội trường càng nóng hơn, ánh đèn cũng hơi tối xuống, sân khấu nổi bật giữa sảnh lớn. Nhạc nền bắt đầu vang lên, tiếng nói chuyện dần lắng xuống. Ở giữa sân khấu, Han Jihyun xuất hiện trong bộ vest trắng, dáng vẻ xanh xao, khuôn mặt nở một nụ cười gượng gạo. Sau đó nhạc nền thay đổi, ánh đèn lần nữa chiều đến đầu sân khấu bên này, mọi người đều quay đầu lại nhìn.Thời gian trôi qua mấy phút, không có một ai xuất hiện, mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ. Han Jihyun đứng bên này sân khấu, bàn tay cầm hoa run rẩy, ánh mắt hạ xuống sàn trắng tinh điểm vài cánh hoa đỏ tươi. Lee Boan đứng ngồi không yên, gọi người đi tìm nhân vật chính. Một trận náo động liền xuất hiện, Lee Jeno giống như xem trò vui, nụ cười trên khóe môi không nhịn được giương cao."Có chuyện gì vậy?" Mark Lee hỏi, nhìn ba người họ dường như không bất ngờ lắm với chuyện này. Lee Donghyuck ăn một miếng bánh, ngón tay đặt trên môi, hướng về anh ấy khẽ ra hiệu im lặng. Phía trên sân khấu, đằng sau Han Jihyun là màn hình lớn, một âm thanh khó nghe vang lên. "Trời ơi..." Mọi người hoảng hốt kêu lên, trên màn hình lớn là hình ảnh của hai người đàn ông quấn lấy nhau. Mà một trong số đó, không ngừng rên rỉ một cái tên. "Anh Donghyun.""Tắt ngay, người đâu, tắt ngay." Lee Boan tức đến đỏ mặt, hét lớn với mọi người. Bên kia ông Kang ngồi trên xe lăn, sa sầm mặt mũi kêu người kéo mình đi.Han Jihyun không dám quay đầu, cậu ta cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình quá đáng sợ, âm thanh ồn ào bên tai như búa lớn gõ vào đầu. Ánh đèn trước mắt chói đến đau cả mắt, Han Jihyun chớp mắt vài cái, cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã xuống.Lee Donghyuck lau tay, đứng lên rời đi, Na Jaemin cũng đi theo phía sau cậu. Lee Jeno thân thiện nhắc nhở nhân viên của khách sạn người trên sân khấu đã ngất xỉu, sau đó cũng rời đi. Mark Lee nhìn tình cảnh hỗn loạn bên trong, khẽ lắc đầu, cũng rời đi sau đó.______________________Mấy bà đọc tới chương này rồi, có gì khó hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me