Anh Trang Sang Markhyuck
Han Jihyun mất tích, Lee Boan phải thay cậu ta ra mặt giải quyết mọi chuyện. Mỗi ngày đều có một đống phóng viên đứng bên ngoài tòa nhà Lee thị chực chờ hóng tin. Ông Kang nhìn tin tức trên mặt báo, mấy câu chuyện bại đặt mọc lên như nấm, không ai cản được, hiên ngang nằm trang nhất. Nóng giận gập tờ báo lại, ném vào người đang quỳ trước mặt."Mày muốn Kang thị không còn có thể nhìn mặt ai nữa hay sao, ngày kết hôn không xuất hiện, còn bị người ta quay lén đang ngủ với người khác."Kang Donghyun quỳ dưới sàn, hoảng sợ cầu xin cha anh ta. "Con bị hại, ba cũng biết con đâu phải là người ngu ngốc đến nỗi như vậy, là có người muốn khuấy đục nước, hãm hại chúng ta, ba phải làm chủ cho con.""Mày không ngu ngốc thì ai ngu ngốc, chuyện đã đến nước này còn có thể làm gì nữa hả. Cút ra ngoài."Kang Donghyun hoảng sợ, vội đứng dậy chạy ra ngoài. Ông Kang ngồi trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Kang thị không người quản lý, sớm đã rối một đoàn, nhưng bây giờ chuyện của Kang Donghyun đã ra đến mức này, không ngày một ngày hai mà xoa dịu được.Ông ta nhấc điện thoại gọi cho trợ lý, bên ngoài một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào. "Jaemin đang ở đâu?""Chủ tịch, cậu Na đang làm việc cho Oh thị."Ông Kang xoa thái dương, trầm giọng nói. "Gọi nó quay về, Kang Donghyun không còn là con cờ tốt nữa rồi."Lee Donghyuck cho người theo dõi Han Jihyun, nhưng sau đó lại mất dấu khi cậu ta ném xe chạy đi mất. Máy ảnh giấu trong xe đã sớm hết pin từ lâu, đoạn video đó vẫn còn nguyên vẹn, được mang về.Lúc nhận được tin của cấp dưới, Lee Donghyuck thầm nghĩ trong đầu bước đi tiếp theo của cậu ta. Bây giờ mọi chuyện đến nước này, không quay về Lee gia, cậu ta còn có thể đi đâu được nữa.Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, người như Han Jihyun không ai đoán được cậu ta định làm gì tiếp theo.Bên ngoài có người gõ cửa, Donghyuck lên tiếng mời vào. Na Jaemin mở cửa đi vào, đưa cho cậu một xấp giấy tờ cần ký. "Chuyện điều tra hồ sơ của Han Jihyun ở nước ngoài đã có rồi, cậu muốn nghe không?"Lee Donghyuck gật nhẹ đầu, vẫn tập trung đọc giấy tờ được đưa đến."Cậu ta đúng là có bệnh thần kinh, nhưng vẫn luôn được mẹ cậu ta giấu kín, chuyện này đến ông Lee cũng không phát hiện. Người của chúng ta vô tình tìm được bác sĩ năm đó điều trị cho cậu ta, cho nên mới biết được sự thật này.""Trong hồ sơ có một đoạn bị mất, khoảng 1 tuần, thời điểm đó không có ghi chép gì, cậu ta không đến trường học, không đến bác sĩ khám, chung cư nơi hai người họ ở cũng không có ghi chép ra vào, rất kỳ lạ, giống như biến mất hoàn toàn vậy."Lee Donghyuck ngẩng đầu, trầm ngâm suy nghĩ. "Có khi nào là xuất ngoại du lịch không?"Na Jaemin lắc đầu, "Không thể nào, cậu ta vẫn ở trong nước, ghi chép xuất nhập cảnh không có, ở trường học cũng không có lưu giữ chuyện cậu ta xin nghỉ phép.""Vậy thì đi chơi trong nước."Na Jaemin gật đầu, mở điện thoại đưa một tấm hình cho Donghyuck xem. "Tao phát hiện trùng hợp thời điểm đó ở Orlando có một buổi hội thảo, và mày đoán xem ai là người phát biểu ở hội thảo đó."Lee Donghyuck nhìn điện thoại, khi vừa thấy bức ảnh, cậu liền đoán được. "Mark Lee.""Nhưng hội thảo chỉ có 2 ngày, cậu ta biến mất một tuần để làm gì? Tao nhớ lúc đó Mark Lee đi Mỹ cũng chỉ có 4 ngày, vì một ngày sau đó là sinh nhật ông nội Lee, anh ta phải về tham dự."Na Jaemin tiếp tục vuốt sang tấm hình tiếp theo, Lee Donghyuck nhìn liền rùng mình. Mà hình chụp một tờ báo giấy, bên trên trang nhất là một vụ án mạng đang được điều tra, thời gian cũng trùng khớp thời điểm đó. "Một du học sinh người Hàn mất tích sau đó được phát hiện đã chết trong một khu rừng gần đấy. Nơi này gần với nơi tổ chức hội thảo, và người này, người chúng ta cũng tìm được danh tính của cậu ta, là một đàn em của Han Jihyun, cậu ta cũng đến buổi hội thảo."Na Jaemin lại lướt ngược về bước ảnh ban nãy, một đám người đang đứng nói chuyện, trong đó có Mark Lee, Han Jihyun. Mark Lee đang mỉm cười với một người, theo hướng nhìn, chính là cậu thanh niên xấu số đó."Vụ án này đã chưa chính thức đóng hồ sơ, ban đầu nghi là tai nạn, nhưng vết thương của người đó rất kỳ lạ, cho nên cảnh sát đã xác định là một vụ giết người."Lee Donghyuck lại trầm ngâm, cậu hiểu ý Jaemin là gì. "Cho nên bây giờ mày nghĩ là...""Hiện tại cậu ta mất tích, mày chính là người nguy hiểm nhất, cẩn thận một chút. Tao cho người tăng cường bảo an, ra ngoài cũng phải có người đi cùng với mày."Donghyuck gật đầu, biểu hiện đã hiểu. Na Jaemin hài lòng cất điện thoại đi, lấy lại hồ sơ đã được xử lý xong. "Bên phía Kang thị đã gọi tao về, chắc là ông ta không cứu nổi đứa con ngoan đó rồi.""Ông ta không dễ gì nhả Kang thị ra cho mày, chuyện nên làm thì cứ làm đi."Na Jaemin gật đầu đã hiểu, đi ra ngoài. Lee Donghyuck tiếp tục làm việc, không hiểu sao mi mắt trái lại giật liên hồi, cậu dùng ngón tay xoa nhẹ mí mắt, thở dài một hơi. Chiều hôm ấy, như thường lệ Na Jaemin cùng Lee Donghyuck cùng lên xe về nhà. Bọn họ không ở chung nhà, nhưng để tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, Donghyuck đề nghị Jaemin cùng mình, dù sao cũng chung đường, khỏi cần tự lái xe cho mệt thêm.Na Jaemin mở cửa xe định bước vào, bỗng dưng lại nhìn về phía ghế lái. Bình thường tài xế sẽ xuống xe mở cửa cho bọn họ, nhưng hôm nay xe đậu sát lề đường, cho nên tranh thủ thời gian nên hai người họ tự mở cửa. Jaemin nhìn người nọ vẫn luôn nhìn về phía trước, chỉ thấy được đôi mắt, nửa dưới mặt đã bị che lại bằng khẩu trang.Không hiểu sao cậu có cảm giác kì lạ, lập tức quay người lại nhìn Donghyuck ở phía sau, khẽ nháy mắt ra hiệu về phía người tài xế kia. Donghyuck hơi nghiêng người nhìn, người nọ vẫn như không có gì mà ngồi đấy. Lee Donghyuck cũng hơi nghi ngờ, thế nhưng ở phía sau đã có xe bấm còi hối thúc, cậu không nói gì, chỉ ra hiệu cho Na Jaemin đi vào, sau đó lén dùng điện thoại bấm cảnh báo cho trợ lý.Chiếc xe chậm rãi đi trên đường, thông thường họ sẽ ở lại tăng ca đến lúc qua khỏi giờ tan tầm mới về tránh kẹt xe. Hai người ngồi ở phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, tài xế ngồi phía trên yên lặng lái xe. Thông qua kính chiếu hậu, Lee Donghyuck nhận ra người nọ vẫn luôn nhìn về phía sau, giống như canh chừng bọn họ. Cậu nhận ra đôi mắt này, bởi vì nó giống cậu đến mấy phần. Đã xác định được người nọ là ai, Lee Donghyuck quay sang khều nhẹ Na Jaemin, cậu ấy hơi nhíu mày nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Hai người họ không manh động, vẫn tiếp tục im lặng chờ đợi động thái tiếp theo. Thông qua cảm giác bẻ lái, Na Jaemin nhận ra đường đi đã bị thay đổi. Trông không khí nhàn nhạt một mùi hương khá dễ chịu, thế nhưng trong thời điểm này, bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải cảnh giác. Mí mắt bỗng dưng nặng nề, Jaemin hiểu ra mùi hương đó là cái gì, chỉ tranh thủ lúc sắp mất đi ý thức, lén bỏ tay vào túi áo khoác, bấm gửi cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me