Anh Trang Sang Markhyuck
Lee Boan không có được đáp án mình muốn ở chỗ Donghyuck, ông ta càng điên cuồng tìm Han Jihyun quay về.Lee gia Tây thị mất đi vị trí chủ tịch, mấy người lớn tuổi cầm quyền lập tức nháo nhào, muốn đổi người. Thế nhưng không còn người thừa kế phù hợp, ai cũng không muốn nhúng tay vào vị trí chỉ có danh không có quyền như vậy để rước họa vào người. Người ngoài đều đã thoái lui, bán tháo cổ phần của mình, mà người nhà Lee gia lại cổ hủ không chịu buông tay, cứng đầu muốn giữ vị trí của mình. Tình thế ngổn ngang, tiến không được mà lùi cũng không xong. Lee Boan cảm thấy thời cơ vô cùng thích hợp, ông ta ủ mưu nhiều năm như vậy, kinh nghiệm làm việc ở Oh thị không phải vô ích. Lập tức liên minh với mấy người chú trong gia tộc, thuyết phục bọn họ bán lại cổ phần cho mình với giá cao. Ông nội Lee qua đời để lại phần di chúc, cổ phần không nhiều, thế nhưng cộng lại với những người này, ông ta hoàn toàn có thể lên nắm quyền. Tập đoàn nhà họ đã sớm bị chia nhỏ ra nhiều phần, mỗi người chú người bác nắm một phần nhỏ, tiền mỗi tháng đủ cho bọn họ ăn xài không cần suy nghĩ. Một số người đóng cửa không thèm đón tiếp ông ta, một phần thì bị ông ta thuyết phục bán lại cổ phần của mình. Sau một tháng, Lee Boan nắm được 11% cổ phần của công ty, chỉ bấy nhiêu cũng đủ dùng.Ngày họp cổ đông đến, mấy kẻ lão làng trong gia tộc cũng tham dự, bọn họ đến để thông báo chuyển cổ phần cho Lee Boan, cũng như tham dự công bố chủ tịch mới cho công ty. Không khí phòng họp ồn ào náo nhiệt, mọi người không ngừng nghị luận bàn tán, nhất là chuyện về bị chủ tịch đang mất tích kia, rất cuộc là đã biến mất phương nào."Mọi người, cuộc họp nên bắt đầu rồi chứ." Lee Boan ra hiệu cho mọi người ổn định chỗ ngồi, quản lý chuyên đảm nhận phần tổ chức họp cổ đông bắt đầu cuộc họp. "Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chọn ra Chủ tịch mới cho tập đoàn, tôi sẽ công khai số cổ phần của từng người, người có cổ phần lớn nhất sẽ trở thành Tân chủ tịch của Lee thị."Trợ lý mở tệp hồ sơ ra, bắt đầu đọc những cái tên quen thuộc. Lee Boan ngồi một bên mỉm cười đắc thắng, bên kia mấy người chú cũng nhìn ông ta, khẽ gật đầu. "Ngài Lee Boan, hiện tại đang nắm giữ 11% cổ phần."Đến đây, Lee Boan bỗng dưng đứng lên, trước mặt mọi người tự tuyên bố. "Hiện tại tôi là người có số cổ phần lớn nhất, hiển nhiên sẽ trở thành Tân chủ tịch của Lee thị."Đám người bên kia lập tức vỗ tay tán thành, những người khác không hiểu chuyện gì vẫn còn ngơ ngác nhìn ông ta. "Khoan đã, tôi chưa công bố hết." Trợ lý nói vào micro, Lee Boan quay sang nhìn cậu ta với khuôn mặt khó hiểu. Đám người bên dưới cũng xì xầm to nhỏ, một màn vừa rồi vừa hênh hoan vừa tự đắc, không lẽ ông ta sẽ bị bẽ mặt.Cửa lớn mở ra, Lee Donghyuck bước vào cùng với trợ lý của mình. Lee Boan nhìn thấy cậu ta lập tức cảm thấy bẽ mặt, nhìn mọi người đang dần lớn tiếng bàn tán. Ông ta đỏ mặt tía tai kêu bảo vệ vào."Người đâu, sao lại cho người ngoài vào nơi này, đây là cuộc họp cổ đông, chỉ có người trong công ty mới được tham dự. Mau lôi thằng người ngoài này ra ngoài."Trợ lý mặc kệ ông ta, tiếp tục nói vào micro."Người có số cổ phần lớn nhất hiện tại, 15%, chính là ngài Lee Donghyuck."Lee Boan không tin nổi, ngã ngồi xuống ghế sau lưng. Lee Donghyuck mỉm cười với ông ta, khuôn mặt ông ta càng tái mét đi. "Tại sao? Làm sao có thể..."Lee Donghyuck bước lại trước mặt ông ta, đối mặt với người đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận, cậu chỉ cười thân thiện."Đứa con trai mà ông chính tay ký hủy bỏ quyền làm cha tất nhiên không thể ở đây rồi. Nhưng Lee Donghyuck tôi, chủ tịch tập đoàn Oh thị, hiện tại là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất ở Lee thị, bây giờ có thể vào đây được rồi chứ."Nói rồi cậu quay đầu lại với mọi người trong phòng họp, ra hiệu cho trợ lý đưa micro cho mình. Cậu ta nhận được yêu cầu liền gấp rút đưa micro xuống cho cậu."Tôi là Lee Donghyuck, sắp tới đây sẽ trở thành Chủ tịch tập đoàn Lee thị của các người. Có được ngày hôm nay, cũng phải nói cảm ơn đến nhưng vị đang ngồi ở đây, đã góp phần ủng hộ cho tôi trên con đường này."Trong đám chú bác ngồi bên dưới, có một số người ngại ngùng quay đầu đi, không dám nhìn những người còn lại. Số còn lại là người ngoài, cổ phần của bọn họ không nhiều, cho nên sau khi cổ phiếu lao dốc, bọn họ liền bán tháo đi mà không nghĩ nhiều."Những vấn đề trong tập đoàn sẽ do chính tay tôi giải quyết, các vị cứ từ từ chờ thông báo nhé."Lee Donghyuck nói xong trả lại micro, sau đó muốn rời đi. Lee Boan không dễ dàng gì buông tha cho cậu, ông ta đứng lên, chỉ vào cậu, hét lớn."Mày muốn đuổi hết đám lão già bọn ta phải không?"Nghe thấy lời này, mấy ông lão trong gia tộc lập tức cảm thấy bất bình, những người không còn cổ phần thế nhưng bọn họ vẫn có một số chức vụ trong tập đoàn, hơn nữa con cháu Lee thị đều làm việc ở đây, việc này ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ."Các vị vui lòng yên lặng đợi thông báo đi." Trợ lý liếc nhẹ về đám người đang ào ào đứng lên kiến nghị, khiến cho bọn họ bỗng chốc chần chừ không dám nói tiếp. "Đây là cha chú của mày, Lee Donghyuck mày dám vô lễ như vậy sao." Lee Boan không bỏ cuộc, tiếp tục nói lớn. Lần này Lee Donghyuck không phớt lờ nữa, cậu quay người lại, đối mặt với ông ta. "Tôi còn là con cháu Lee gia sao?" Chỉ để lại một lời như vậy rồi cậu cũng bỏ đi, Lee Boan bấy giờ mới hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lee Donghyuck đã không còn nằm trong vòng kiểm soát của ông ta nữa. Nhìn lại bản thân, vì tranh đoạt chức Chủ tịch, ông ta đã vay mượn một số tiền lớn, nghĩ rằng chỉ cần ngồi chắc trên ghế lớn, ông ta hoàn toàn có thể xoay sở để trả nợ. Thế nhưng bây giờ ghế Chủ tịch đã mất, mà nợ cũng phải gánh, ông ta không biết phải làm sao.Lee Donghyuck không thèm quan tâm đám lão già đang nhốn nháo bên trong phòng họp, cậu đi ra bên ngoài, giao việc lại cho người ủy nhiệm."Đuổi hết đám ăn không ngồi rồi đi, chỗ nào không cần thiết thì hủy bỏ, chỗ nào thiếu người thì cử người từ Oh thị sang.""Vâng thưa chủ tịch.""Từ nay đến mai thông tin Oh thị thâu tóm Lee thị sẽ sớm tung ra, xử lý truyền thông cho tốt, đừng để nó làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty."Giám đốc truyền thông bên cạnh nghe thấy lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Sau khi bước vào thang máy, bọn họ cúi đầu chào Lee Donghyuck lần cuối rồi cũng nhanh chóng đi làm việc. Trợ lý đứng phía sau lập tức lên tiếng báo cáo."Han Jihyun đã xuất hiện rồi, dạo gần đây luôn lãng vãng bên ngoài nhà của Giám đốc Lee.""Cậu ta cùng đường rồi, tìm đến anh ta cũng là điều dễ hiểu. Phía Lee Boan thanh toán gọn gàng một chút, 11% của ông ta buông ra liền thu hết về cho tôi.""Vâng."____________________________Viết thể loại này làm tui nhức nhức cái đầu quá, lần sau vẫn nên viết thể loại nhẹ nhàng dễ thương như bộ Omega thì hơn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me