LoveTruyen.Me

Anh Trang Sang Markhyuck


Bởi vì có bạn hỏi rằng tại sao Han Jihyun không phải em của Donghyuck mà hai người lại giống nhau cho nên bây giờ mình cũng xin giải thích luôn. 

Ban đầu thiết lập nhân vật Han Jihyun có bối cảnh hơi phức tạp, kiểu cuộc đời cực hạn drama luôn. Vì mẹ cậu ta muốn bước chân vào Lee gia, nhưng Lee Boan là người khôn khéo, chút trò mèo của bà ta tất nhiên không lừa được, cho nên bà ấy đã ngủ với một trong những người anh em trong dòng họ của ông ta. Cho nên nói đúng ra, Han Jihyun không phải em cùng cha khác mẹ, mà là em họ hàng xa của Lee Donghyuck. 

Vì mình viết cốt truyện theo flow, cho nên đến cuối cùng vẫn không cần dùng đến thiết lập này, mình cũng bỏ qua luôn. Nhưng mà có bạn thắc mắc cho nên mình cũng kể ở đây cho mọi người biết luôn nha. 

_________________________________

Một hôm nọ, Jaemin bỗng dưng xông vào văn phòng của cậu, biểu cảm vô cùng hốt hoảng.

"Donghyuck, mày mặc áo khoác vào nhanh đi, đến bệnh viện."

Lee Donghyuck không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Na Jaemin cầm áo khoác kéo tay mình chạy đi. Đến khi hai người vào được thang máy rồi, Jaemin mới đứng thở hồng hộc, tường thuật lại mọi chuyện cho cậu.

"Anh Mark bị tai nạn xe, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, chúng ta nhanh đến đó thôi."

Nghe xong câu nói bị ngắt quãng trong tiếng thở hồng hộc của Jaemin, Lee Donghyuck lập tức trợn trắng mắt, nói lớn. "Chuyện xảy ra khi nào? Sao không ai báo tao hết?"

Na Jaemin ậm ờ một chút rồi quay sang bấm liên tục vào nút thang máy, giọng điệu hối hả. "Thì ai cũng đang rối lắm, chúng ta nhanh đến bệnh viện thôi."

Mặc dù trong lòng cảm thấy biểu cảm của cậu ấy rất kỳ lạ, thế nhưng vì lo lắng, Lee Donghyuck cũng không có tâm tình hỏi nhiều hơn.

Lúc hai người vào đến bệnh viện, Lee Jeno cùng ba mẹ và ông nội Lee đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Thấy cậu đến, mọi người đều đứng bật dậy, biểu cảm ai cũng ngượng ngùng.

"Anh ấy sao rồi?"

"Không sao đâu con, chỉ là tai nạn nhẹ thôi, bác sĩ đang băng bó vết thương cho nó."

Lúc này trái tim đang treo ở trên cổ họng của cậu mới chậm rãi lặng xuống, Jaemin kéo cậu ngồi xuống ghế chờ bên ngoài.

"Sao mọi người lại ở đây hết vậy? Không lẽ mọi người cũng gặp tai nạn?"

Mẹ Lee nhanh chóng xua tay, luôn miệng nói mọi người không sao, nhưng vẫn không biết giải thích với cậu thế nào. Nếu đúng theo lý mà nói, Lee gia nằm ở vùng ngoại ô, không thể nào xuất hiện sớm hơn Lee Donghyuck đang làm việc ở tòa nhà Oh thị trong nội thành được.

"Hai bác đang đưa ông nội đi khám bệnh, trùng hợp lại được báo Mark đang cấp cứu ở đây."

Lee Donghyuck quay sang nhìn ông nội Lee đang chống gậy ngồi một bên, ông thấy cậu nhìn sang cũng đưa tay lên miệng ho một tiếng. "Trời chuyển lạnh nên ông cảm thấy không khỏe, cứ ho mãi thôi."

"Để con hôm nào con mang thuốc ho của ông ngoại con hay dùng sang cho ông, con thấy ông dùng hiệu quả lắm."

Ông nội Lee cười cười, "Cháu ngoan."

Đúng lúc này bác sĩ đi ra ngoài, thông báo tình hình cho gia đình xong thì Mark Lee cũng được đẩy ra, anh phải ngồi xe lăn vì chân trái đã bị băng thành một cục to bự. Lee Donghyuck lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới, khuôn mặt ngoài vài vết trầy, cái chân đã bó cứng lại thì cũng không có vết thương gì nghiêm trọng.

Cậu thở phào một hơi rồi thay chỗ y tá, tự mình đẩy xe cho anh. Mọi người cũng đi theo hai người vào phòng bệnh, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ở lại quan sát thêm một thời gian, tránh có nội thương mà họ không phát hiện.

Sau khi đỡ được người ngồi ngay ngắn lên giường bệnh rồi, Donghyuck đứng một bên chống nạnh nhìn anh.

"Anh đi đâu, sao lại bị tai nạn vậy? Giờ này anh phải ở văn phòng rồi chứ."

Mark Lee nghe cậu chấn vấn, đảo mắt nhìn về phía người nhà đang đứng ở sau lưng, mọi người đều phẩy tay ra hiệu họ không nói gì hết.

"Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Lee Donghyuck không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn mọi người đang đứng ở phía sau. Ông nội Lee thấy cậu nhìn thì bỗng dưng che miệng ho sặc sụa, ba mẹ Lee đỡ hai bên cánh tay ông, dìu ông ra ngoài.

Na Jaemin kéo tay Lee Jeno, nói không có việc gì cần thiết nữa thì họ đi mua đồ ăn trưa cho mọi người đây, Donghyuck ở lại từ từ nói chuyện với Mark Lee đi.

"Có chuyện gì sao? Không lẽ anh phát hiện ra bệnh khó chữa hả?" Donghyuck nắm lấy tay anh, lo lắng muốn lật bàn tay anh lên xem xét. Mark Lee dùng tay kia vỗ mu bàn tay cậu an ủi.

"Không có, không phải em muốn biết hôm nay anh đi đâu sao."

Mark Lee hắng giọng, ngượng ngùng nhìn buâng huơ không dám đối diện với cậu. Một lát sau thấy anh cứ ngập ngừng mãi, cậu mất kiên nhẫn kéo tay anh.

"Có chuyện gì anh nói mau đi, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Thật ra hôm nay anh đã chuẩn bị cầu hôn em."

Lee Donghyuck cạn lời luôn, cậu nhìn xuống cái chân đang băng bó của anh, không biết nên nói gì mới phải.

"Cho nên anh mới ra đường giờ này rồi bị tai nạn?"

"Thật ra anh định rằng sẽ tạo bất ngờ cho em vào tối nay, mọi người cũng sẽ đến. Anh khá lo lắng nên muốn ghé xem mọi chuyện được chuẩn bị ra sao rồi, ai ngờ còn một cái ngã tư nữa thì gặp tai nạn."

"Mặc dù không đúng kịch bản của anh, nhưng em cũng đã bị bất ngờ rồi."

Thảo nào biểu cảm của mọi người khi nhìn thấy cậu hôm nay lại kỳ lạ như vậy, chắc là do chột dạ, Lee Donghyuck cười nghĩ. Mark Lee thấy cậu cười, anh vươn tay đỡ má cậu, nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi em, chắc là ban nãy sợ lắm. Anh cũng phá hỏng luôn tiệc cầu hôn rồi."

"Sao mà anh biết sẽ bị tai nạn được, không sao đâu, anh bình an là em vui rồi."

Nghĩ ngợi một lúc, Mark Lee không chịu được vỗ lên nệm, hùng hồn nói. "Không được, tiệc cầu hôn vẫn phải tiến hành, mặc dù không còn bất ngờ nữa nhưng hôm nay anh vẫn phải cầu hôn em cho bằng được."

Lee Donghyuck không muốn anh lao lực, nhấn bàn tay đang vỗ bùm bụp của anh. "Đã què một chân rồi anh còn muốn làm gì?"

Mark Lee thật sự quá là cứng đầu, theo dõi được hai tiếng đã đòi xuất viện, mọi người không cản được nên cũng đành xin bác sĩ cho anh về.

Nhà hàng được đặt trang trí sẵn, vô cùng cầu kỳ, trợ lý đã sắp xếp mọi thứ chu toàn. Chỉ là không ngờ đến Chủ tịch nhà mình ngồi xe lăn đến, mà người đi phía sau đẩy ngài ấy là nhân vật chính của hôm nay.

"Chủ tịch..."

"Mọi chuyện cứ bắt đầu như đã sắp xếp trước."

Trợ lý nghe vậy liền chạy đi chuẩn bị, khách mời ngoài những nhân vật đã ở trong viện, thì có thêm ông ngoại của Donghyuck, đã sớm chờ sẵn bên trong. Mark Lee muốn một bữa tối ấm cúng cùng bạn bè và người thân của hai người hơn là một bữa tiệc mang tính hình thức, thế nhưng hiện trường cầu hôn vẫn được trang trí cùng nến và hoa vô cùng đẹp mắt.

Lee Donghyuck nhìn một con đường hoa được thắp sáng bởi ánh nến, phía cuối là một sân khấu nhỏ, bên dưới có rải cánh hoa, được trang trí bởi đèn lồng tròn và nến vô cùng thơ mộng.

"Em thích không?"

Lee Donghyuck cúi người hôn lên môi anh một cái, mỉm cười đối mặt với Mark Lee. "Anh làm gì em cũng thích."

Hai người chậm rãi đi đến chỗ sân khấu chính, mọi người đang chờ bên ngoài, bởi Mark Lee muốn thời khắc này chỉ có hai người mà thôi.

Chân đã bó bột, không thật quỳ xuống, Mark Lee chỉ đành ngồi trên xe lăn, lấy ra chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị từ lâu. Lee Donghyuck nhận ra đây là chiếc nhẫn mà cậu từng thử trong lần đi chọn nhẫn cùng Na Jaemin.

"Lee Donghyuck, kết hôn với anh được không?"

Trái tim Mark Lee đánh mạnh từng hồi, bàn tay đang cầm hộp nhẫn của anh vì lo lắng mà hơi run run. Lee Donghyuck mỉm cười với anh, giơ bàn tay mình ra.

"Em đồng ý."

Mark Lee nhanh chóng lấy nhẫn ra đeo vào tay cậu, Lee Donghyuck ngắm nhìn chiếc nhẫn, sau đó cúi người xuống ôm lấy anh.

Mọi người đang chờ bên ngoài sau khi nghe thấy thông báo của trợ lý liền tung cửa đi vào chúc mừng, vỗ tay cho hai người.

Lee Donghyuck cười lớn, vui vẻ giơ tay khoe chiếc nhẫn với mọi người.

Bởi vì nhân vật chính vẫn còn bị thương ở chân, cho nên hôn lễ đã được hoãn lại sau khi chân của Mark Lee lành lặn hẳn rồi mới tổ chức.

Một ngày mùa thu, mọi người tụ hội lại biệt thự Lee gia, tham dự lễ cưới của Mark Lee và Lee Donghyuck.

Na Jaemin xuất hiện từ sớm, thay mẹ cậu chuẩn bị trang phục cho Donghyuck. Ở hôn lễ của Na Jaemin, Donghyuck cũng làm điều này cho cậu.

"Đẹp quá trời." Na Jaemin hài lòng chỉnh lại cổ áo cho Donghyuck, không hiểu sao lúc này lại thấy hơi cảm động. "Mẹ hẳn là vui lắm nếu thấy mày hôm nay."

Lee Donghyuck ôm Na Jaemin, vỗ lưng cậu ấy. "Mẹ sẽ luôn dõi theo chúng ta."

Na Jaemin buông cậu ra, lần mò trong túi xách của mình một chiếc hộp nhung màu đen. "Jung Sungchan gửi cho mày."

Donghyuck mở ra, bên trong là một chiếc huy hiệu màu bạc được chạm khắc đôi uyên ương đang đậu bên cạnh nhau trên một cành cây, rất tinh xảo. Cậu nhìn nó, lại nhớ đến khuôn mặt của Sungchan vào cái đêm hai người cùng ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, vô lo vô nghĩ.

"Cậu ấy nói không thể về tham dự tiệc cưới được, cho nên chỉ có thể đi quà mừng mà thôi."

Lee Donghyuck đóng chiếc hộp lại, đưa cho người giúp việc mang đi cất cùng quà mừng của mọi người. 

"Tao sẽ cảm ơn cậu ấy sau." 

Giờ lành đã điểm, Na Jaemin đưa Donghyuck đến bên ngoài, hai nhân vật chính sẽ đi vào sân khấu cùng nhau.

Mark Lee nhìn thấy cậu thì không kìm được mà khụt khịt mũi, Donghyuck phải lấy khăn giấy Jaemin chuẩn bị sẵn trong túi áo đưa cho anh.

"Có phải chưa từng thấy em trong lễ phục đâu mà."

"Cảm giác sao mà giống được."

Mark Lee đưa tay ra, Donghyuck đặt tay mình lên tay anh, bàn tay hai người đan vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của người kia.

Lúc hai người bước vào, khách mời đều đứng lên quay lại nhìn. Ông ngoại Donghyuck không nhịn được mà khẽ lau nước mắt, ông nội Lee thấy vậy thì cười khẩy nhìn ông. "Lão già mít ướt." Bị ông ngoại nghe được, hai ông liền liếc nhau suốt một hồi.

Giây phút đối mặt nhau đọc lời thề nguyện, trái tim cả hai không báo trước mà nảy lên cùng nhịp. Mark Lee cầm chiếc nhẫn, đỡ lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn mà cả hai đã tự tay khắc tên.

"Một đời này về sau, mong rằng anh có thể bên em đến khi đầu bạc răng long."

Lee Donghyuck cũng làm theo, cậu chậm rãi đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của anh. Sau đó hai người đan tay, anh khẽ kéo cậu về phía mình.

"Nguyện một đời yêu anh, không gì có thể chia cắt chúng ta."

Lời vừa dứt, Mark Lee cúi đầu hôn lên môi cậu. Mọi người bên dưới đều vỗ tay chúc mừng, pháo hoa cũng đồng thời được bắn lên, hòa cùng điệu nhạc hân hoan. 

"Cảm ơn em Donghyuck, cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh. Một đời này, em chính là ánh trăng sáng nhất trong lòng anh."

_______________

Xin chào, là tác giả đây.

Đây đã là đoạn kết của Ánh trăng sáng rồi, lại một bộ truyện nữa khép lại. Mình hi vọng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và truyện trong thời gian qua.

Sắp tới hi vọng có thể gặp mọi người trong một bộ truyện khác, rất mong vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn. 

Cảm ơn và tạm biệt mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me