Anh Va Em Got7 Fic Huan Van
Nhận nuôi cậu 1 thời gian rồi, anh mới phát hiện ra cậu cũng rất lì lợm và bướng. Nhất là khi anh kêu cậu ăn mà cậu cứ xụ mặt ra lắc lắc đầu tới khi anh trừng mắt dọa đánh đòn mới ngoan ngoãn ăn
Thêm cái nữa là cậu rất thích chơi với Bambam, mỗi lần qua nhà đó chơi là gọi mãi cậu mới chịu đi về. Nhiều khi anh cũng phải lật úp cậu xuống đánh vài ba cái vào mông cậu
Anh rất thắc mắc 1 chuyện, cậu dễ thương hiền lành thế này, không hiểu sao mấy đứa trẻ trong xóm không thích chơi với cậu. Đó là lí do khiến cậu suốt ngày lẩn quẩn chơi với Bambam
1 hôm, anh đi học thêm về thì thấy 1 bà hàng xóm mặt mày không vui bước qua trước cửa nhà cậu
- Ơ, chào bác, bác tìm cháu ạ?
- Không phải, bác muốn tìm thằng nhỏ nhà cháu đấy. Bác mất cái vòng quý rồi, tìm khắp cái xóm mà không thấy. Chỉ còn Youngjae nhà cậu là bác chưa kiểm thôi
- Vậy để con kêu nó xuống *quay vào nhà* Youngjae xuống đây có người tìm em này
- Dạ
Cậu nhanh nhảu chạy xuống, anh dẫn cậu đến trước mặt bà hàng xóm. Bà ta đưa tay vào túi áo cậu, không có. Đưa tay vào túi quần cậu, có gì đó cộm cộm, bà kéo ra thì thấy cái vòng của bà
- À há tìm thấy rồi, nè Youngjae, lâu nay bác tưởng cháu ngoan lắm, ai ngờ cũng như lũ trẻ mồ côi kia thôi, rất thích lấy đồ người khác
Cậu lúc này phải nói là choáng váng. Cậu vẫn chưa hiểu được sự tồn tại của cái vòng kia trong túi quần cậu. Tự dưng lại bị người khác mắng mỏ mồ côi. Thế mà vẫn chưa hết
- Youngjae? Em lấy của bác ấy sao?
- Em..em không có...
- Nào, đã lấy thì đừng có chối, mau xin lỗi bác ấy *nghiêm giọng*
- Em không có! Sao anh không tin em?
- Anh không muốn lặp lại!
- Em đã nói là em không có mà!!!
- CHOI YOUNGJAE!
Bà ta thấy anh tức giận thì cũng từ biệt 2 anh em. Tìm được cái vòng thì mọi chuyện đối với bà ta xem như kết thúc. Nhưng đối với anh và cậu hình như vẫn gay lắm
- Em vào nhà, nhanh lên!
Anh lôi tay cậu kéo vào phòng mình, chốt cửa lại, ấn cậu quỳ xuống góc.
- Quỳ ở đó, nếu không muốn quỳ thì đi xin lỗi bác Hòa rồi anh tha
- Tại sao em phải xin lỗi khi em không làm sai chứ? Anh quá đáng!
- Em...anh đi kêu bác Hòa qua, anh đánh em tới khi em xin lỗi
Nói rồi anh rời đi. Cậu quỳ ở đó sững sờ, không dám tin lời nói đó là sự thật. Sao anh không tin cậu? Anh còn muốn đánh cậu trước mặt người khác, còn là phụ nữ nữa. Biết là bà ta chỉ lỡ miệng nói lời xúc phạm cậu nhưng cậu vẫn sợ bà ta đi rêu rao khắp nơi. Lúc đó, cậu còn dám ngẩn mặt nhìn thiên hạ sao?
Không để cậu đợi lâu, anh dẫn bác Hòa đến nhà. Cậu phải nói là thất kinh. Anh kéo cậu đứng lên rồi đẩy cậu gập người xuống giường. Dây lưng mảnh dẻo dai của anh cũng được tháo ra. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi. Anh vẫn muốn cho cậu cơ hội cuối
- Nói xin lỗi!
- Em không làm!
Anh tức giận vụt xuống. Từng cái, từng cái rơi trên mông cậu. Hàm răng cậu cắn chặt vào đôi môi hồng hào nhằm giảm đi cái đau
- Xin lỗi mau!
- ...
Đối với anh, cậu trở nên lì lợm, không nghe lời. Nhưng anh không biết rằng lòng cậu lúc này đau đến mức nào
Bác Hoà thấy trong mắt cậu đầy vẻ oan ức, khóc nhưng cũng chẳng kêu la. Bác đã từng tiếp xúc với cậu, cậu rất sợ đòn mà?!
- Thôi Jae Bum, cháu đừng đánh nữa, đánh hỏng thằng bé mất
Bác Hoà thấy quần của cậu đã dính chút đỏ đỏ như máu vội can anh lại. Dù gì cũng chưa chắc chắn. Với cậu còn nhỏ, đánh vậy người nhìn còn thấy đau nói chi là cậu bé 10 tuổi
- Thôi cháu đừng đánh nữa, bác phải về rồi
- Vậy để cháu tiễn bác
Nói rồi anh cùng bác bước xuống nhà, để mặc cậu đau kinh khủng ở trên đây. Lúc này, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn mất hết tất cả. Sĩ diện không còn, mông và môi thì nát ra. Cậu cố gượng người sải chân bước về phòng khoá cửa lại
- Bác về ạ
- Ừ, bác về
Bỗng từ đâu Bambam chạy đến, tay dẫn theo 1 thằng nhóc lem luốc
- Bác khoan về, anh, nghe thằng nhóc này nói
- Thật ra... người lấy cái vòng là cháu...
Nghe thằng nhỏ phân trần, anh sững sốt. Thằng nhóc đó nói là vì không ưa cậu, nói rằng vì cậu chỉ là thằng mồ côi mà lại ở với người đẹp trai như anh nên mấy đứa trong xóm cả nam lẫn nữ đều sinh lòng ganh ghét. Hồi chiều, cậu đang cùng Bambam tản bộ thì tụi nó chạy ngang qua cậu làm cậu té xuống, cốt yếu là để cái vòng vào túi cậu
- V.. vậy bác về đi, cháu lên xem Youngjae
- Em vào với
Bambam chỉ cần nghe giọng của anh thì biết chắc là anh đã tẩn cậu rồi. Anh cùng Bambam chạy lên chỗ hồi nãy đánh cậu, không có. Bỗng cả 2 nghe tiếng rấm rứt phát ra từ cửa phòng cậu. Anh chạy sang đập cửa
- Youngjae, mở cửa cho anh
- Ô... hức...anh là người xấu.. ô... ô... hức...anh lại muốn đánh.. hức... đánh em... ô...
- Mở cửa cho anh, anh hứa sẽ không đánh em
- Hứ.... ô... làm sao tin được chứ... ô... anh sẽ đánh em.. hức...
- Là tớ, Bambam đây, mở cửa cho tớ vào
- Ừ... hức... chỉ cậu vào thôi... ô... ô...
Cậu mở cửa, Bambam nhanh chóng chui tọt vào. Cánh cửa trước mắt anh lập tức đóng sầm lại
Vì phòng cậu rất cách âm, phải đứng sát cửa mới có thể nghe được nên bây giờ anh chắc chắn không thể biết 2 bạn đang làm gì ở trong
- Youngjae ngoan, nằm xuống tớ bôi thuốc cho
- Nhẹ thôi... hức..
Cậu cởi quần ra trong sự sửng sốt của Bamie, mông cậu tím bầm, nhiều chỗ bị đánh đi đánh lại rách da chảy máu. Thảo nào cậu khóc nhiều như vậy. Môi cậu cũng máu tan tành. Bambam phải khổ sở lắm mới có thể không làm bạn mình đau
Bỗng điện thoại Bam reo
" Alo ạ "
" Em đang ở đâu? "
" Yugyeomie? "
" Anh hỏi EM - ĐANG - Ở - ĐÂU? "
" Ee..em ở nhà anh Jae Bum "
" Sao không nói cho anh biết? "
" Em... "
" Về nhà ngay đi "
" Nhưng mà... "
" Em để cho 2 anh em nhà đó tự giải hòa, về đây nhanh "
" Thôi được "
- Cậu phải về sao?
- Ừ, thôi tạm biệt cậu nha, thuốc bôi nè
Bambam cẩn thận cởi hết quần cậu ra rồi lấy chăn kéo lên che thân dưới của cậu lại. Cậu cũng không ngại gì vì Bambam trước đây từng bị phạt rất nhiều nên cũng hay nhờ cậu bôi thuốc
- Tạm biệt
Cậu nằm xoay mặt vào vách tường. Bambam vừa ra khỏi phòng thì anh bước vào. Nhìn thoáng ra cũng biết rái cá nhỏ đang giận dỗi. Anh thở dài thườn thượt, lần này anh sai rồi...
Nhà bên
- Anh đã dặn đi đâu đều phải báo mà!
- Em xin lỗi, tại em phải tìm thằng nhóc gây chuyện để giúp Youngjae
- Giúp Youngjae xong giờ lại đến em gặp họa đó
- Em chỉ muốn giúp thôi mà, tha cho em
- Xem nào, bỏ đi từ 2h trưa đến bây giờ là 5h40. Quỳ gối 3 tiếng 40 phút, đưa 2 tay cao lên
- Anh...2 tiếng thôi được không?
- 3 tiếng 40 phút mà chê ít thì lên 4 tiếng cho chẵn
- Không cần, em quỳ
Cậu đành lết thết ra góc phòng mà quỳ gối, tay đưa lên trời. Yugyeom phì cười
- Không kêu em úp mặt vào tường, quay ra đây
Bamie 1 lần nữa thay đổi tư thế. Tự hỏi Yugyeom có điên không mà bắt mình quỳ nhiêu đó thời gian, còn phải giữ tay nữa
Nhà bên
Anh kéo ghế bàn học cậu ra rồi ngồi xuống, ngón tay nhịp nhịp trên bàn suy nghĩ. Cậu vẫn không nhìn anh, quay mặt nhìn chăm chăm vào bức tường
- Anh...xin lỗi...
- ....
- Anh không nên đánh em khi chưa tìm hiểu
- ...
Vẫn im lặng, anh hơi bối rối 1 xíu. Có khi nào trong mắt cậu anh đã trở thành người xấu rồi không? Anh bước tới giở tấm chăn ra để xem thương tích của cậu
- Youngjae....
Anh kéo chăn ra thì mặt hoang mang tột độ, là anh đã đánh cậu ra thế này ư? Đến lúc này ngay cả anh còn muốn tự tay tát mình vài cái nói chi đến cậu
- Để anh giúp em bôi thuốc lại
Anh bôi thuốc, cậu vẫn nằm đó, thuốc thấm vào vết thương hở khiến cậu đau muốn chết đi sống lại. Bỗng có vài giọt nước âm ấm rơi xuống mông cậu
Anh khóc sao ?! Người mạnh mẽ như anh cũng khóc sao ?! Cậu không dỗi nữa mà gắng chồm lên ôm chặt lấy anh
- A..anh đừng khóc...
- Anh... hức....xin lỗi vì đã đánh em...
- Em không sao, anh đừng khóc...
- ... *sụt sịt*....
- Ngoan nào, đừng khóc
Cậu bắt chước những lần anh làm với cậu, ôm anh, vỗ vỗ lưng anh, nói anh đừng khóc. Anh đang sụt sịt cũng phải phì cười với nhóc con
- Ừ... anh không khóc nữa... môi đau lắm không?
- Rất đau a~ Ban nãy em cắn chảy máu rồi
- Đau lòng chết mất, rái cá nhỏ của anh...
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, lấy chăn che lại vết thương khủng khiếp đó. Hôn 1 cái thật kêu lên má cậu, anh xoa đầu rái cá, nói
- Ipad nè, em chơi 1 lát, anh về phòng ôn bài cái rồi anh đem bánh ngọt lên cho
- Ye, anh đi đi
Anh bước về phòng, mở điện thoại lên, 1 tin nhắn từ Baba
{ Khi đọc được tin nhắn thì gọi ngay cho ba}
Anh ngốc nghếch bấm gọi, ba anh vừa bắt máy thì mẹ anh đã bù lu bù loa ở đầu dây bên kia
" Cái thằng ôn dịch này... hức... mẹ đã kêu mày phải thương nó mà... hức... nếu bác Hoà hàng xóm không gọi thì mày diếm chuyện này luôn hả con... hức...."
" Mẹ à, con biết sai rồi, con xin lỗi Youngjae rồi "
" 3 ngày nữa ba bay về, sẵn ở luôn 2 tuần bên đó, chuẩn bị mông đi, cái thằng nhóc này "
" Dạ "
" Ba cúp máy đây "
" Dạ, chào ba "
Sau khi anh cúp máy, anh ôm điện thoại mà lòng lo sợ muốn chết đi sống lại. Kì này đảm bảo nát mông rồi hiu hiu, ai cứu Im Jae Bum tội nghiệp này vớiiii
Nhà bên
Chỉ mới có 15 phút trôi qua mà Bambam thật sự mỏi muốn chết luôn rồi, cố nhìn Yugyeom bằng con mắt long lanh nhất có thể nhưng Yugyeom không - thèm - quan - tâm khiến Bambam muốn bước tới đánh anh chết đi
Vì mỏi qua nên cậu hạ xuống 1 ít rồi đặt tay lên đầu mình, Yugyeom liếc cho 1 cái
- Em dám!
- Anh à...em biết sai rồi...em mỏi lắm luôn á... tha cho em đi mà....
-
- Nhưng mà em mỏi lắm lắm rồi a...tha đi mà...
- KhôngYugyeom vẫn bắt Bambam quỳ, kì này cậu trốn đi nhưng may mắn lại là qua nhà anh, thử đi như kì trước xem, không nát mông ngay từ đầu mới là lạBèm ấm ức quỳ, người ta chỉ mới đi có chút xíu thôi mà, cũng chỉ đi qua nhà bên cạnh chứ có phải trốn đi qua nước ngoài đâu mà phạt lâu như vậy chứNhưng mà mỏi quá, Bèm chịu hổng nổi nữa rồi. Cánh tay vô lực rơi xuống đất, nước mắt cũng chảy ra- Huhu....Bambam không dám nữa.... huhu... đừng bắt Bambam đưa tay lên nữa mà... Bambam chịu hết nổi rồi...
- Lại đây
- Oaaa...anh đừng đánh Bambam.... huhu....
- Không đánh nữa, mau lại đây
- Hức...anh hứa nga...
- Hứa, lại đâyBamie tiến tới 1 cách cẩn thận, đề phòng nát mông. Yugyeom đợi cậu đứng thẳng trước mặt mình, nghiêm nghị hỏi
- Sau này còn như vậy nữa không?
- Không dám nữa...
- Nếu như vậy nữa thì thế nào
- Bam không biết a~
- 50 roi mây, rõ chứ
- Rõ rồi
- Nằm chơi gì đó đi, lát nữa xuống ăn cơm
Vậy là biết rõ ai ghét cậu rồi nha, sau này đám trẻ này sẽ làm bạn hay làm kẻ thù? Mời mọi người đón đọc tiếp nha
Hết
Đủ 25 vote + 10 cmt từ 10 người khác nhau em mới ra chap mới nha
Chap này Au tặng bạn Punn_Punn
Ai giựt tem Au tặng chap sau nà
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me