LoveTruyen.Me

Anh Va Em Yoo Wooin X Y N

từ ngày em đi , hắn như hoá điên dại . Con người hắn vốn đã nóng tính sau khi mất đi chốn bình yên duy nhất lại càng nóng tính hơn .

Người ta nói hắn là quỷ , một con quỷ đội lốt người mà sống , người ta nói hắn là 1 gã to xác toàn làm ra những chuyện máu lạnh . Nhưng chỉ mình em biết hắn làm vậy là có lí do , chỉ có em là hiểu hắn nhất . Hắn yêu em , biết chứ , hắn biết hắn là một tên dơ bẩn còn em là 1 bông tuyết trong sạch , nhẹ nhàng đến bên đời hắn cho hắn biết thế nào là được yêu thương . Em chăm chút cho hắn từng tí một , khi hắn gặp chuyện người đầu tiên lo lắng cho hắn là em .

Em là người chủ động thích hắn trước , em thích nhìn gã đua xe " ngầu thật " , thích nụ cười , thích gương mặt này . Ngày nào tan làm em cũng lẽo đẽo sau lưng anh . Lúc nào thấy hắn trên đường thì ắt hẳn ở nơi đó có một cô nhóc bên cạnh . Mới đầu hắn còn thấy em phiền , còn la mắng em thế mà bâyg hắn như đội em lên đầu vậy, em nói gì hắn cũng nghe em răm rắp , mặt thì nhăn nhó xíu thôi chứ hắn thương em nên em muốn gì hắn đều cố gắng mua cho em , không để em bị thiệt đâu . Có thể hắn không tốt nhưng hắn đã cố gắng cho em những gì tốt nhất mà hắn có . Châu báu của hắn , bình yên của hắn , xinh đẹp của hắn .

Nhưng em ơi , sao em lại nỡ bỏ anh lại nơi lạnh lẽo này . Không có em hắn ít nói hơn , cáu gắt hơn , dần thu mình lại . Tia nắng duy nhất của hắn đã bỏ hắn mà đi . Hắn nhớ em đến điên dại . Nhớ những lần em la mắng vì hắn đi bar về muộn
"Ha, lại khiến mèo nhỏ xù lông lên nữa rồi"
rồi kéo em vào lòng mà ôm hôn tới tấp . Nhớ những lần đua xong sẽ có một cô nhỏ chạy về phía hắn lau mồ hôi cho hắn và khen hắn đua giỏi , bất luận thua hay thắng em đều khen hắn như thế . Nhớ những lần em vừa ôm hắn an ủi lúc hắn mệt mỏi . Lúc đó hắn nhận ra dù cuộc đời hắn có tồi tệ ra sao , dù tâm hồn hắn đã mục nát thế nào vẫn có một tia sáng mang tên em len lỏi trong đó , luôn là chốn bình yêu của hắn , em là nơi hắn tin tưởng mà dựa vào là nơi mỗi khi mệt mỏi sẽ có một cục đầy năng lượng ôm trầm lấy . Nhớ quá

Em ơi , cuộc đời sao bất công thế , đời anh đủ khổ rồi mà ..

Mất đi em như mất đi cả thế giới , em hiểu rõ cuộc đời hắn mà , em đã từng hứa sẽ chẳng bỏ hắn đâu vì em yêu hắn nhất nếu có thì chắc chắn hắn là người bỏ em đi trước . Thế mà giờ em để hắn lại cô đơn nơi đây , nếu em hỏi hắn có sống tốt không thì chắc chắn là không , hắn không còn được em chăm sóc , ngày nào cũng thức đến rạng sáng mới chịu đi ngủ , quần áo thì bình thường 1 tay em giặt cho hắn , đồ hắn mặc lúc nào cũng thơm phức . Giờ thì sao ngay cả đồ hiệu hắn cũng chẳng quan tâm mà vứt xuống sàn nhà , giày dép thì để lung tung mấy bát mì ăn xong cũng không chịu rửa . Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ em , sáng nào sau khi hắn dậy mắt hắn cũng sưng húp . Khóc nhiều đến nỗi không thể khóc được nữa , người hắn bây giờ cứ như một cái xác không hồn.

Em đến và đi nhẹ như lông hồng , cho hắn cái cảm giác được yêu , được lắng nghe , được quan tâm , được chiều chuộng rồi lại vụt đi khi hắn lỡ quay đầu . Hắn yêu em lắm , yêu em hơn cả chính bản thân hắn . Những gì tốt nhất đều dành cho em , chỉ mình tiên nữ của hắn mới được . Thế mà hắn lại lỡ mất em , đơn giản như cách hoàng hôn tắt nắng ban chiều..Em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me