Anh Va Em
dohyon nghe thấy tiếng liền vật vã leo lên tầng và đắp chăn lại- dohyon đâu rồi ạ?eunsang hỏi- thẳng nhỏ vừa vào phòng, chắc cũng ngủ rồi- vângeunsang chau mày, cảm ơn yohan rồi về phòng
×××
- dohyonanh bật đèn lên, tiến về phía cậu- dohyonie ngủ thật đấy à?eunsang chọt chọt má cậu- ngủ thật rồi này...anh tiếc nuối, bước đến tắt đèn, đóng cửa phòng, cởi áo khoác rồi vào giường- dohyonie, chưa ngủ thì nghe anh nói nè- ....vẫn là khoảng không im lặng- anh biết là em chưa ăn gì hết, và anh đã mượn tiền của minhee để mua sườn cho em, nếu đói bụng thì xuống ăn đi nhéeunsang nói xong, anh đắp chăn quay vào góc tườngtầng trên khẽ cựa quậyvà rồi một con người to lớn lao xuống bay ra khỏi phòng, nhưng sau đó rất nhẹ nhàng đóng cửa lại- thằng nào ầm ầm lên thế!!?seungwoo giật mình thức dậy, kèm theo tiếng chửi ngọt tai quen thuộceunsang nằm trong phòng, khẽ mỉm cười rồi thiếp đi×××
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me