LoveTruyen.Me

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Anh Xin Lỗi]

Chap 22: Biến cố

TrnNh6423

Từ khi họ đi tới giờ cũng đã bảy giờ tối, cậu cũng đã ăn tối và dọn dẹp. Cậu lại ghế sô-pha xem ti vi, chơi cùng với Tannie và Min. Nhưng cậu cứ đứng ngồi không yên, cậu sợ họ đi chơi xảy ra ra chuyện nên cứ đi qua đi lại đến cả Tannie và Min còn thấy chóng mặt mà.

- Em đừng lo không sao đâu các cậu chủ bình thường cũng hay đi chơi về trễ lắm chín giờ các cậu chủ sẽ về. Đó là chuyện thường ngày ấy mà- được một chị giúp việc nói cậu mới ngồi xuống bình thường

" Kì lạ thật sao mình lại phải quan tâm đến họ cơ chứ? Họ chết cũng đâu phải lỗi của mình đâu ?"

Cậu lắc đầu vài cái dẹp bỏ đi suy nghĩ đó, cậu xem hết ti vi xong tới điện thoại rồi tới đi vòng trong nhà. Đến lúc buồn ngủ cậu đi lên phòng của mình, đồng hồ bây giờ mới có tám giờ, cậu dụi mắt rồi nằm xuống ngủ ngon lành. 

Min và Tannie ở trong phòng của cậu, hai đứa cứ giỡn qua giỡn lại làm Iphone 11 trên tủ nhỏ rơi xuống đất. Cậu nghe vật gì đó rơi nên ngồi dậy, thấy điện thoại mình rớt xuống liền hốt hoảng nhặt điện thoại lên. Xem nó còn xài được không, cũng may là còn xài được. Điện thoại của Jimin có kính cường lực, màn hình chống trầy  với lại nó rơi xuống ngay tấm thảm nên không sao.

Cậu nhìn đồng hồ, mười giờ rồi sao. Cậu lết xuống nhà thấy bà quản gia đang ngồi trên ghế nên lại hỏi

- Sao giờ này bà không đi nghỉ ngơi đi ạ?

- À! Các cậu chủ vẫn chưa về nên tôi chưa có thể đi ngủ được.

- Vẫn chưa về ạ? Hay là... để cháu đi tìm họ- cậu hơi ngạc nhiên 

- Ổn không?- Bà quản gia lo lắng

- Sẽ ổn ạ- nói xong cậu mang giày đi ra ngoài

Cậu đi bộ trên đường, bây giờ trời đã tối Seoul rộng lớn cậu biết tìm ở đâu đây. Cậu nghĩ chắc họ đang ở tại một quán bar nào đó nên tới quán bar để tìm. Tới quán bar đầu tiên cậu tìm và hỏi nhưng không thấy họ, tới quán bar thứ hai cậu lại nhận được cái lắc đầu... kể cả mấy quán bar khác nhưng cũng không tìm được.

Cậu nhấc chân lên về nhà, đang đi qua một con đường khá vắng, cậu nghe tiếng cãi nhau của ai đó. Cậu cố gắng nhìn xem là ai thì thấy là họ cùng với một đám người rất hung tợn, họ thì có rượu trong người nên cũng không tỉnh táo cho lắm. 

Khi họ định cầm một khúc cây lên đánh vào người Jungkook, thì cậu chạy lại giữ khúc cây ấy. Jungkook cảm thấy không đau đớn nên mở mắt ra nhìn, thấy Jimin đang đứng trước mặt mình

- Mày muốn gì hả thằng kia?- tên có vết sẹo lên tiếng

- Anh muốn chết sao?- Jimin liền nhìn với ánh mắt sắc lạnh

Họ cũng nhìn cậu giận dữ mà  cảm thấy sợ, cậu nhìn họ rồi nói

- Lùi lại đi.

Họ nghe lời cậu, liền lùi lại phía sau. Jimin nắm lấy tay hắn vật hắn xuống khiến hắn đau đớn mà kêu la. Cậu liền tiến tới đánh bọn người đó, kể cả họ cũng xông vào đánh cùng cậu. Một lúc sau, mới dừng lại. Họ chỉ bị xây xướt nhẹ, cậu thì chảy máu ngay môi nhưng cũng ít. Những tên kia thì nằm ở dưới đất đau đớn.

Cậu và họ quay lưng rời đi, một tên trong đám đó cố gắng đứng dậy, rút ra một con dao trong túi ra. Tiến tới định đâm Yoongi nhưng cậu nhìn thấy liền chạy tới

- YOONGI! ANH CẨN THẬN- cậu hét lên chạy tới ôm chặt Yoongi đỡ nhát dao 

Tên kia và đồng bọn chạy đi, cậu gục xuống dưới đất họ liền đỡ cậu

- Jimin... Jimin... cậu không sao chứ... Mau... mau kêu xe cấp cứu mau- Yoongi hốt hoảng bế cậu lên

- Yoongi... anh ổn chứ... đau... đau quá- Cậu đưa bàn tay đầy máu của mình nắm áo Yoongi

- Cậu sẽ ổn thôi không sao đâu- Jungkook xoa đầu cậu

Họ đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ liền đưa cậu vào phòng cấp cứu. Họ cùng nhau ngồi ở bên ngoài nhưng họ đang chờ cậu đến không ngồi yêu được

" Mong cậu ấy sẽ không sao"

------------------------------------

ahihi. Au có tâm lắm đó nhe:>

Đọc vui vẻ. Hope enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me