LoveTruyen.Me

Anh Yeu Em Co Nang Da Tai

Trong một góc nhỏ của con đường có một cô gái khoảng 14,15 tuổi thân chỉ toàn là bụi bẩn. Mọi người đều vô tình lướt ngang qua cô. Chỉ có một cặp vợ chồng tốt bụng đừng lại quan tâm cô.

"Tên con là gì? Bố mẹ của con đâu? Tại sao lại con lại ngồi ở đây?" người vợ ân cần hỏi cô

"Tôi tên là Hàn Băng Di, tôi không có bố mẹ" cô trầm mặt xuống nói

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi rồi người chồng nói "Con có muốn làm con nuôi của chúng ta không?"

"Thật không?" cô vội vàng đứng lên

"Thật, con cùng chúng ta về nhà nào" bà chìa tay ra với cô

"Nhưng mà..." cô cúi đầu xuống nói

"Ðừng ngại ngùng nữa, trước tiên phải đi mua đồ, cắt tóc cho con cái đã" bà nắm lấy tay cô cùng chồng mình bước vào xe

Cô còn bán tính bán nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng hai người (Thật ra chị nhà ta không phải dạng vừa đâu :)) )

Cô là người không nhà không cửa giờ lại được một cặp vợ chồng nhận nuôi thật là một điều không thể tin được. Xe đi được một chút thì dừng lại tại một tiệm cắt tóc cao cấp. Bước xuống xe, hai ngýời vội vàng kéo cô vào tiệm.

"Xin hỏi chị muốn cắt kiểu gì?" cô nhân viên của tiệm hỏi

"Không phải cắt cho tôi mà là cắt cho cô bé này. Hãy cắt kiểu hợp nhất cho con bé" bà nhìn cô nhân viên nói

"Vâng, con hãy đi theo cô" cô nhân viên nhìn cô nói

"Con cứ làm theo lời cô nhân viên đó nói, sau khi cắt tóc xong chắc chắn con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp" bà nhìn cô nói nhỏ

Cô khẽ gật đầu rồi đi theo cô nhân viên

"Con hãy ngồi xuống đăy để cô cắt tóc cho" cô nhân viên chỉ vào cái ghế nói

Cô không nói lời nào mà ngồi xuống ghế theo lời người nhân viên đó

15p sau cô bước ra với mái tóc dài ngang lưng được tỉa gọn gàng. Lúc đầu cô cũng không tin đó là mình nhưng dần dần chấp nhận bộ dạng bây giờ của mình. Sau khi cắt tóc xong cô lại tiếp tục bị kéo đi mua quần áo. Cô liên tục thử hết bộ này đến bộ khác. Bộ nào cô mặc vào cũng đẹp, cuối cùng thì lại mua hết tất cả những bộ cô đã thử. (Chắc là do thân hình của chị nhà ta quá chuẩn á mà ;))

Sau đó hai người cùng cô về nhà. Khi đến nhà cô ngỡ ngàng vì căn biệt thự trước mắt mình.

"Ðó là nơi mà mình sẽ sống sao?" cô nghĩ

"Con làm gì mà đứng như trời trồng vậy. Mau đi vào nhà thôi" ông chạm nhẹ vào vai cô nói

"Vâng" cô vội vàng chạy theo nói

Khi cô và hai người bước vào nhà thì người hầu cùng quản gia đứng hai hàng tạo thành một đường thẳng.

"Lão gia, phu nhân mừng hai người đã về" người hầu cùng quản gia cúi đầu đồng thanh nói

"Ân, ta về rồi . Ðây là Hàn Băng Di, sau này cô ấy sẽ là tiểu thư của nhà này" ông nói

"Vâng, chào tiểu thư" người hầu cùng quản gia ðồng thanh nói

"Mau đi chuẩn bị phòng cho tiểu thư đi." ông nhíu mày lại nói

"Vâ..vâng" người hầu sợ hãi nói

"Quản gia Lâm, mau làm đơn nhập học vào trường mà Gia Dương đang học đi" bà nhìn quản gia Lâm nói

"Vâng" quản gia Lâm vội vàng làm theo

"Làm gì mà ồn ào vậy?" một giọng nói từ trên lầu vọng xuống càng lúc càng lớn

"Gia Dương à, con mau xuống đây để mẹ giới thiệu cho con một người" bà vui vẻ nói

"Có ai mà mẹ cần phải giới thiệu với con"giọng nói tiếp tục vọng xuống một lần nữa

Sau khi thanh âm kia đã đi xa, một dáng người vô cùng đẹp trai từ từ xuất hiện trước mặt cô

"Ðây là Bạch Gia Dương, là con trai của mẹ. Còn đây là Hàn Băng Di, sau này còn bé sẽ là em gái của con" bà nhìn hắn và cô ân cần nói

"Không được, con không thể chấp nhận được. Tại sao bố mẹ lại đem về một cô gái không có lai lịch về ở nhà chúng ta được...bla...bla..." Hắn tức giận nói

Sau khi nghe hắn "ca" một hồi thì bà mới nói "Con làm sao thì làm, cho dù con có phản đối như thế nào thì cũng vô dụng thôi" nói rồi bà xoay người bước vào phòng

"Chậc,con đó. Người đâu mau dẫn tiểu thư đi tham quan nhà đi" nói rồi ông vội vàng đuổi theo bà

"Cô cũng xinh đẹp đó chứ nhưng chỉ tiếc là quá nhiều thủ đoạn. Nếu cô muốn ở trong cái nhà này thì cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện" hắn ép cô vào góc tường nói

"Ðiều kiện?" cô khó hiểu nhìn hắn hỏi

"Ðiều kiện rất đơn giản, chính là ngủ với tôi" hắn nhếch mép nhìn cô nói

"Biến thái" cô đá vào thân dưới của hắn rồi bỏ đi cùng người hầu

"Cô cứ đợi đấy, tôi xem cô ở cãn nhà này được bao lâu" hắn vừa ôm thân dưới vừa quát lớn về phía cô

(Ta đã nói là chị nhà ta không phải là dạng vừa rồi mà anh cứ chọc ==" )

"Tiểu thư để tôi dẫn cô đi tham quan" một người hầu nhìn cô nói

"Ân" cô đi theo người hầu tham quan

Sau một hồi tham quan cô được người hầu dẫn về phòng mình. Căn phòng này được không quá phức tạp nhưng đúng kiểu phòng mà cô thích. Ngó quanh phòng một hồi rồi cô cởi đồ bước vào phòng tắm.

"Băng Di, con mau xuống ăn cơm đi" giọng nói của bà từ dưới lầu vọng lên

"Vâng" giọng của cô trong phòng tắm vọng ra

Sau khi cô tắm xong, cô vội vàng đi xuống bước vào chỗ ngồi xuống ghế

"Thôi mau ăn cơm đi" bà nhắc nhở cô

"Con mời mọi người dùng cơm" cô lễ phép nói

"Biết lễ phép như vậy là tốt, không như anh của con" ông nhìn cô cười rồi liếc sang hắn

Hắn im lặng không nói gì mà liếc cô. Cô xem nhý hắn không tồn tại mà tiếp tục ãn cõm.

Hắn thấy cô không quan tâm gì tới mình nên hắn nhìn cô quát lớn "Cô hãy nhớ chuyện mà cô đã làm với tôi đấy" nói rồi hắn đứng dậy bỏ lên phòng

"Nó bị chuyện gì vậy?" bà nhìn ông khó hiểu hỏi

Ông nhìn bà lắc đầu rồi nhìn sang cô

"Con cũng không biết anh ấy bị gì nữa. Thôi con ãn no rồi, con xin phép đi trước" cô đứng lên lễ phép nói, rồi ði về phòng

"Không biết hai đứa này nó bị gì nữa" ông lắc đầu nói

"Cạch"

"Ðồ khùng điên, biến thái" cô tức giận nói

Cô ngã người xuống chiếc giường mới của mình, dù mọi thứ có lạ lẫm đến đâu thì hôm nay cô cũng quá mệt mỏi về mọi thứ rồi.

"Có lẽ cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu từ bây giờ" cô nghĩ

Cô khẽ cười thầm rồi thiếp đi lúc nào không hay

__________________________________________________

Mọi người hãy đón xem chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me