LoveTruyen.Me

Anh Yeu Em Cong Chua Bang Gia


Đến Hàn Quốc, ở đây, trời còn lạnh lắm nha, nó hiện đang run đây, Hắn nhìn nó thế thì khẽ cười, lấy trong vali cái áo ấm choàng cho nó, muốn hôn nó nhưng bác sĩ đã nói "Cô ấy hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhất định không được làm chuyện khó thở" nghe mà anh chỉ muốn đấm ông bác sĩ một phát, ức quá đi, cứ vầy chắc hắn chết vì thở nhiều quá đi
_Hôm nay mình ở Biệt thự nhà anh hết hôm nay rồi bắt đầu quẩy nha - Hắn nhìn Nó nói
_Um - Nó khẽ cười, giờ mới biết, hắn con nít quá
_Đi nào - Hắn nắm tay nó lên chiếc xe của gia đình thẳng tiến đến biệt thự nằm ở trung tâm thành phố
Đây là căn biệt thự được bày trí đơn giản nhưng lại đầy nét sang trọng của phương Tây, được trang trí với tông màu chủ đạo là Xanh dương và trắng, trong vườn trồng đầy hoa bách hợp, nó định quay sang hỏi hắn là sao lại là bách hợp thì thấy ánh mắt hắn như có cái gì đó đang rất đau khổ thì cũng im lặng chẳng nói gì, lẳng lặng theo hắn vào trong, đây là lần thứ hai nó thấy ánh mắt này của hắn, nhìn sao đau đớn và thê lương quá, lạ thay, ở đây chỉ có duy nhất bốn người giúp việc, lên đến phòng, nó ở phòng kế bên hắn, phòng hắn màu tím lơ, nó cũng tím nhưng nhạt, soạn đồ xong, nó sang phòng hắn, vừa mở hé cửa nhỏ thì nó khá bất ngờ...Hắn..đang khóc sao?
_Bà à, con nhớ bà quá, hai người họ chỉ biết gọi con tiếng con nhưng con cũng chỉ biết cười với ba thôi, bà à, ở trên đó, mẹ có nhớ con không? Sao lúc mơ thấy bà, bà lại không cho con gặp mẹ, nhớ rất nhớ hai người, rất nhớ - Hắn nằm trên giường cuộn mình lại, ánh mắt đau khổ cùng nước mắt, cứ lau cứ lau nhưng lau mãi nước mắt nó vẫn chảy ra, bông nhiên phía sau có một hơi ấm, rất ấm khiến hắn cũng dần ngừng khóc mà quay sang nhìn
_Khải à, có em ở đây, đừng khóc nữa - Nó khẽ ôm hắn nói, đứng ở ngoài, nhìn thấy hắn thế này, tim nó đau quá, chịu không nổi mà chạy vào ôm hắn, sao quen hắn lâu thế, giờ nó mới biết hắn cũng như bao người, không phải sắc đá như nó đã từng nghĩ
_Em nghe hết rồi sao? - Hắn quay lại nhìn nó, ánh mắt vẫn còn đẫm nước
_Vâng, nói em nghe tất cả, được không? - Nó nhẹ nhàng hỏi
_Uhm - Hắn khẽ cười nhẹ - mẹ à, bà đã rất tán thành cho bọn con, mẹ thấy con dâu mẹ thế nào? Nếu yêu con, đừng để cô ấy rời bỏ con, con đau lắm - Hắn suy nghĩ
_Mẹ anh không phải là người mẹ bây giờ sao? - Nó khẽ hỏi
_Ừm, thật ra đó là người mẹ kế, ba anh do muốn giữ sĩ diện đã che đi mọi thông tin về việc đó, bà anh cũng vì ba đem người đàn bà khác về thay thế mẹ anh vì mẹ anh nghèo, sau đó anh nghe nói sau khi rời khỏi nhà ba anh thì mẹ anh vì đau buồn quá nên qua đời, người mẹ hiện giờ thì do không sinh được nên trên danh nghĩa là mẹ anh - Hắn khẽ kể lại - Trước đây mẹ anh từng sống ở đây vào những ngày cuối cùng của gia đình
_Đừng kể nữa, chúng ta xem phim nhé? - Nó khẽ rủ rê, vừa bật tivi lên thì có phim Thiên Thần Biết Yêu tập đầu, nó bỗng nghĩ ra gì đó rồi cho hắn ngủ rồi về phòng
_Phim Thiên Thần Biết Yêu? - Nó ngồi dò trên youtube tên phim, nhấn vào xem trong laptop
_Chia sẻ Đau Đớn? Sao giống... thế? - Nó khẽ bất ngờ
_Dấu ấn Thiên Thần? - Nó khẽ nói, vừa nói xong, bỗng chốc tay nó phát sáng, ánh sáng tím ngọc bích huyền ảo thắp sáng khắp căn phòng, khi ánh sáng dần tắt đi, nó xem lại mặt trong ống cổ tay mình, nhưng đặc biệt khác phim nó đang xem, dấu ấn này hình tròn, bên trong là một hình trái tim có hai đôi cánh nhỏ, ánh sáng nó cứ thấp thỏi sáng nho nhỏ nhưng lại không tắt
_Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Nó nãy giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với nhìn, đột nhiên phim nó đang xem tắt ngủm
_Máy hư sao? - Nó khởi động lại máy mãi vẫn không được
_Chào cô gái bước đầu chuyển biến từ thiên thần thành người hoàn chỉnh - Một người khoảng 40 tuổi có khuôn mặt rất điển trai, già nhưng nói chuyện cứ như con nít xuất hiện trong màn hình đen thui của máy laptop
_Chú là ai? - Nó lạnh giọng hỏi, đang có chuyện gì xảy ra đây?
_Ta cũng là một thiên thần thành người nhe cô bé, đừng nói gì cả, hãy nhớ những gì ta nói đây, cháu có thấy cái dấu ấn trên tay mình không? - Người đó khẽ hỏi với nụ cười khá tươi
_Thấy - Nó nhìn vào cổ tay mình, ánh sáng này lúc sáng lúc tối với ánh sáng nhè nhẹ, là tự phát sáng
_Đó là dấu ấn như cháu xem phim vừa nãy cháu xem, từ giờ, khi có dấu ấn này, cháu phải giữ không cho bất kì người nào đặt tay vào nó và nói câu hay chữ có hai từ 'Thiên Thần' vì chỉ cần làm thế, cháu sẽ biến mất và trở về làm thiên thần, do cháu là bị phạt nên người thường có thể nhìn thấy nó, hãy cố bảo vệ, và nhớ là đừng bao giờ tự nhận mình là thiên thần, hãy nhớ nhé, từ giờ, sẽ có một thiên thần đến và làm mọi cách đưa cháu đi, nhưng chỉ có cháu mới có thể nhìn thấy thiên thần ấy, cháu là ai thì chỉ có cháu mới có thể tự quyết định, nhớ nhé, từ đây đến sinh nhật thứ 23 của cháu, giữ gìn cẩn thận, mỗi khi cháu gặp nguy hiểm, dấu ấn sẽ phát sáng rất mạnh - Người đó nói xong thì biến mất khỏi màn hình laptop, bộ phim lại chiếu trở lại
_Dấu ấn này... - Nó nhìn cái dấu trên tay mình khẽ xoa nhẹ lên - Tại sao mọi việc lại thành thế này?
Tại phòng hắn, trong lúc đang ngủ thì bị đưa đến một thế giới trong giấc mơ
_Chào cậu bé - Người nói chuyện với nó khi nãy xuất hiệ. trước mắt hắn
_Ông là ai? - Hắn khẽ hỏi
_Im lặng, bảo vệ những thứ người mình yêu đang che giấu, biết sự thật nhưng chỉ cần làm ngơ, cháu sẽ bảo vệ được tình yêu của mình - Người đó chỉ nói thế rồi biến mất trong vòng tròn hình như dấu ấn của nó
_Này, ông là ai, này, nàyyyy - Hắn bỗng choàng tỉnh dậy
_Im lặng, Bảo vệ thứ người mình yêu đang che giấu, biết sự thật nhưng chỉ cần làm ngơ, mình sẽ bảo vệ được tình yêu của mình? - Hắn lặp lại câu nói của người đó
_Mọi chuyện...sao dần dần lại khó khăn thế này? - Hắn khẽ nói
Đến sáng, cả nó với hắn cùng xuống dưới ăn sáng, cả hai đều đang tất bật suy nghĩ chuyện hôm qua
_Buổi sáng tốt lành - Hắn thấy nó thì khẽ cười nói
_Chào buổi sáng - Nó cũng chào lại
_Ăn nào - Cả hai cùng vào bàn ăn, trong lúc đang ăn tay nó đột nhiên phát sáng, gây sự chú ý
_Cái đó... - Hắn nhìn cái vòng tròn trên tay nó, khẽ hoảng hốt, cái vòng tròn này lúc người đàn ông kia biến mất, hắn đã thấy rất rõ và cũng nhớ như in câu nói đó
_Ưm..Em... - Nó thật sự rất rất không muốn giữ bí mật với hắn
_Ăn thôi, đừng nói chuyện trong lúc ăn - Hắn sẽ đánh lạc hướng, hắn nhớ rõ câu nói ấy
_Vâng - Nó khẽ mỉm cười
_Lát chúng ta đi đâu chơi đây? - Hắn vừa ăn xong thì khẽ hỏi nó
_Chỗ xông hơi công cộng đi, lúc trước đi với tụi kia, bọn nó nói đông quá, không vô nên em chưa đi lần nào - Nó khẽ nói
_Ok, đến đó nào - Hắn đưa nó lên xe và thẳng tiến đến chỗ xông hơi công cộng
Tại Nơi Tắm Hơi Công Cộng Lớn Nhất Hàn Quốc
_Anh đeo cho nè - Hắn đeo cho nó cái đồ đội đầu, trông nó giờ cực dễ thương, hắn thì cực đáng yêu
_Vào phòng xông hơi không? Xem ai ở được lâu nhất? - Hắn cười hỏi nó
_Go - Nó cần cái đồng hồ cát, bắt đầu lật lại tính thời gian, vừa lật lại chưa được 2,3 phút là hắn chạy mất dép luôn, nó vốn quen cái này nên được khoảng 10'
_Ăn nào - Nó và hắn cùng đồng thanh ăn các món ăn trong quầy bán
_Vui không? - Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi rồi hỏi nó
_Ừ, vui - Nó khẽ cười - Anh nhắm mắt lại - Nó cười cười nói
_Umk - Hắn vừa nhắm mắt lại thì 'BỤP' Hắn xoa đầu mở mắt ra, đang muốn lên máu đây
_Đúng thật là trứng phải đập vào đầu ăn mới ngon - Nó cười nói xem thành quả của mình mặc cho ai kia nãy giờ đang bốc khói
_Chết em này - Hắn lấy một quả trứng vừa định đập nó thì nó đã chạy mất dép
~| Lát Sau |
~ Tại phòng tắm hơi riêng nhỏ đủ cho số người từ 3 -> 5 thì nó với hắn đang bên trong, nó thông qua chiếc kính lồi nhìn ra bên ngoài, ở đây mọi người như quên mất mình là ai, cứ vui đùa với cuộc sống tập thể
_Em nhìn gì thế - Hắn đang nằm trên giường bằng nhựa màu trắng thì ngồi dậy
_Mọi người ở đây như quên mất mình là ai, họ sống đơn gian vì cuộc sống - Nó khẽ cười nói
_Vậy à - Hắn vừa nhai sin-gôm thổi bong bóng vừa nói, từ nhỏ, hắn rất giỏi zụ thổi sin-gôm này, chỉ có điều, lớn lên thì hết được vì cuộc sống hắn, đâu còn vô ưu, vô tư đủ để rỗi thời gian nhai nhóp nhép sin-gôm?
_Khải à - Nó khẽ cúi đầu
_Thật ra..em có giấu anh chuyện này, em không muốn giấu đâu, anh tin em được không? Em thật sự...Thực ra...Em..thực ra là.. - Nó vừa ngẩn đầu lên, chưa kịp nói gì thì nhận được một bong bóng sin-gôm, mở to mắt không hiểu chuyện gì
Thật ra là hắn đang nhai sin-gôm, đang thổi một cái bong bóng khá to thì nghe nó muốn nói, hắn biết nó muốn nói gì nên lấy cái bong bóng che trước miệng nó, khoảng cách giữa hai cái môi chỉ có chừng 10 cm của bong bóng, nói đúng hơn môi nó với hắn cách nhau bằng cái bong bóng, nhìn nó, hắn khẽ nắm mắt lại, dùng sức làm bong bóng vỡ, phá vỡ cái khoảng cách kia tiến thẳng đến môi nó, đôi môi này khiến hắn nhớ nhung bao lâu nay, cứ để yên thế, chỉ đơn giản là môi chạm môi
~|Lát sau|
~_Này, đừng nhìn anh như thế - Hắn khẽ cười
_Anh à... - Nó nhìn hắn biết ơn, nó đã hiểu những gì hắn đang làm
_Bác sĩ nói không được hôn em, anh đâu có hôn, chỉ là do kẹo sin-gôm làm dính môi anh với em thôi - Hắn biện lý do
_Vâng - Nó cười, yêu hắn, chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm của nó
_Chỉ cần em ở bên anh, chuyện gì anh cũng làm - Hắn khẽ suy nghĩ
~>|Đôi Khi yêu, không phải cứ nói hết bí mật cho nhau nghe là đủ, mà phải là bảo vệ bí mật của đối phương|<
~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me