LoveTruyen.Me

Anh Yeu Em Giai Nhi Yet Giai

Song Ngư đi vào phòng của Giải, giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Giải à! Cậu khỏe chưa? -

- Mình không sao, chỉ là còn hơi chóng mặt thôi - Giải trả lời.

- Vậy là tốt rồi, lát nữa sẽ không còn chóng mặt đâu cậu yên tâm nha - Ngư vỗ nhẹ vai cô nói.

- À mà..Song Ngư nè...sao tớ về đến phòng được vậy? - Giải hỏi.

- Cậu không nhớ gì hết à? À..tớ quên mất là cậu đã say, tối hôm qua có người nhấn chuông, người hầu chạy ra mở cửa thì thấy cậu đã ngồi trước cửa rồi - Ngư trả lời.

- Không có ai khác sao? - Giải hỏi tiếp.

- Không có, tớ cũng có đi ra nhìn thử nhưng không có ai hết - Ngư đáp.

- Được rồi, mình biết rồi cảm ơn cậu nha - Giải cười đáp.

- Không có gì đâu, tớ ra ngoài trước nha cậu nghỉ ngơi đi - Ngư nói.

Trong phòng giờ chỉ còn mình cô, rốt cuộc là ai đã đưa cô về? Đem qua cô hình như đã nhìn thấy anh thì phải, hình như anh còn ôm cô, cô còn gọi anh là chồng nữa!

Nhưng...cô thật sự không nhớ rõ, nó giống như ảo giác vậy, nếu nó thật sự là ảo giác thì cô cũng mong cô tiếp tục ảo giác đó, chỉ có như vậy cô mới thỏa mãn được nổi nhớ anh!

Có lẽ, hai bên gia đình đã hủy bỏ hôn sự này rồi, chắc anh cũng muốn thế! Buông bỏ một người đàn ông như anh cũng tốt!

Nhưng sao cô lại đau đến vậy? Đến bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận được là anh đã phản bội mình.

Khẽ lau giọt nước mắt của bản thân, cô phản kiên cường, kiên cường lên!
_______________

Chỉ còn 3 ngày nữa thì hôn lễ của các sao sẽ diễn ra, đáng lí chỉ còn 2 ngày hôn lễ sẽ diễn ra nhưng vì cô và anh đã hủy hôn sự nên mọi người dời sang một ngày, còn cô sẽ đứng một bên chúc phúc cho họ trong ngày trọng đại ấy.

Các sao nữ rủ nhau đi ăn uống, sẵn tâm sự vài chuyện, thức ăn và đồ uống đã được mang ra thì Sư Tử nói:

- Mọi người à! Mình hỏi điều này có được không? -

- Có chuyện gì vậy? - Nhân Mã hỏi.

- Em cứ nói đi, đừng ngại - Xử Nữ nói.

- Dạo này Bảo Bình rất hay đến bệnh việc, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở bên em nữa, em nói muốn mang thức ăn đến cho anh ấy, anh ấy cũng không cho, không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì nữa? - Sư Tử nói.

- Chắc là do bệnh viện có nhiều bệnh nhân thôi, hơn nữa không khí trong bệnh viện không được tốt nên anh ấy mới không cho cậu mang cơm vào - Nhân Mã trả lời.

- Nhân Mã nói đúng, dạo này dịch bệnh rất nhiều anh ấy phải túc trực ở đó là việc dễ hiểu - Song Tử đáp.

- Thật vậy sao? Làm tớ cứ lo mãi thôi - Sư Tử nói.

- Cậu đó quá đa nghi rồi nè mau ăn đi ho kìm hãm lại cái tính đa nghi của cậu - Song Ngư nói.

Ngư gắp một con tôm bỏ vào đĩa của Sư, cả đám cười cười.

Đột nhiên điện thoại của Giải reo lên, Giải đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại:

- Alo -

- ' Dạ Công Chúa tôi là Tiểu Hy đây ' - đầu dây bên kia trả lời.

- Có chuyện gì sao Tiểu Hy? - cô hỏi.

- ' Dạ, tôi đang dọn phòng thấy trong phòng của Công Chúa có một cái áo khoác màu đen không biết có nên đem giặt hay không, tại vì tôi thấy nó đang nằm dưới ghế ' -

Áo khoác của cô sao lại nằm dưới ghế vậy? Màu đen? Không, dạo này cô không có mặc áo khoác nha! Vậy là áo của ai?

- Chị xem giúp tôi cái áo có gì khác lạ không? - cô hỏi.

- ' Dạ...thưa Công Chúa hình như ở dưới góc áo có một cái hình mặt trăng trong hình mặt trăng có một chữ G ' -

Hình mặt trăng? Chữ G? Đây không phải là kí hiệu mà cô hay vẽ bậy lên áo Thiên Yết sao?

Nói không phải khoe chứ...không phải áo khoác đâu, mà tất cả đồ mà Thiên Yết mặc ( à..trừ những thứ không nên lấy ) đều bị cô lôi ra vẽ cái kí hiệu đó lên góc áo, góc quần hết, coi như là anh đi đâu cô cũng được đi theo đó.

- Chị..để cái áo đó lên giường đi, em về ngay - cô vội vàng trả lời.

- ' Dạ ' -

Giải ngắt máy rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người để trở về cung điện, xem thử có thật sự là áo của Thiên Yết không!

Nếu là sự thật thì đêm đó là anh đưa cô về nhà, và những thứ cô mơ hồ nhớ không phải là ảo giác.

Ngồi trên xe Giải vừa vui vừa buồn cảm xúc hỗn loạn, cô chỉ muốn nhanh chóng được trở về.
_________________

Giải vào phòng, cầm cái áo tỉ mỉ xem kí hiệu ở góc áo, không sai chính là cái kí hiệu này, chính là anh.

Giải lập tức lái xe đến nhà anh, tâm trạng thật hỗn loạn đến đó rồi sẽ đối diện với anh làm sao đây?

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì Giải đã đến nhà Yết, nhấn chuông cửa một người phụ nữ trung niên đi ra, hiền từ hỏi:

- Xin hỏi cô tìm ai? -

- Cháu chào bác, cháu đến đây tìm Thiên Yết ạ - cô trả lời.

- Vậy mời cô vào, cậu chủ đang ở bên trong - bà quản gia nói.

Giải theo bà vào bên trong thấy Yết đang ngồi uống trà, xem tin tức.

- Cậu chủ, cô gái này đến tìm cậu - quản gia nói.

Yết nhìn cô gương mặt thoáng vui mừng nhưng rồi lại chuyển sang khinh bỉ.

Quản gia biết mình không nên làm phiền liền đi sang nơi khác.

- Sao vậy? Thấy tôi đùa với cô chưa đủ sao? Muốn đến đây để tôi đùa với cô tiếp à? - anh hỏi.

Cự Giải không một chút tức giận, cầm cái áo đưa trước mặt anh:

- Là áo của anh -

- Thì làm sao? - thoáng sững người nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh.

- Sao anh lại biết tôi ở đó? Sao lại ôm tôi? Sao lại đưa tôi về? - cô hỏi.

- Ôm cô? Cô ảo tưởng à? Tôi thấy cô đang lang thang tốt bụng đưa cô về thôi cô còn ảo tưởng là tôi ôm cô! Ha... nực cười - anh trả lời.

- Anh nghĩ sao cũng được, tôi trả áo lại cho anh - cô nói rồi ném sang cho anh.

Nói rồi cô bỏ đi, nhưng đến cửa thì dừng lại, khẽ quay đầu nói:

- Nè...nếu sau này anh bỏ đám phụ nữ kia rồi, thì...mình về bên nhau nhé -

Một giọt nước mắt lại rơi, cô mỉm cười rồi bỏ đi, cô chính là không buông bỏ được anh.

Anh đứng đó, anh làm chuyện có lỗi với cô mà cô vẫn muốn ở bên anh sao? Anh cũng rất muốn, nhưng anh không thể, cô đến trả áo cho anh khiến anh được gặp cô thì anh để thỏa nỗi nhung nhớ của mình rồi.

Thật sự thì bây giờ ai mới là người đau nhất?

#Có những lúc yêu thương...
  Mau chợt vội đến rồi sẽ vội phai...
  Nhưng chắc có lẽ...
Yêu anh là điều duy nhất em không hề sai...
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote đi mọi người ơi⭐ ( năn nỉ luôn đó :< ) và cho âu ý kiến đi nào 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me