Anh
Em lại nhớ nữa :<
Em không nhớ anh lắm đâu em thề đấy. Em sẽ sớm dứt được mình ra khỏi những quẩn quanh lòng vòng này thôi ạ. Nhưng em nhớ những ngày qua quá. Nhớ anh chở em đi lòng vòng trên con đường "rét vcak". Anh bảo anh thích đi lượn. Không có em, đi một mình thì anh cũng lượn thôi. Cho mát. Chiều về nhà sớm để làm gì đâu. Lượn lờ hóng gió ngắm hoàng hôn cho thanh thản. Em nói em cũng thích thế. Đi cùng anh tào lao dăm chuyện trên đời cảm giác chẳng còn gì để mà suy nghĩ. Nên khi ta cùng nhau đi về. Anh hỏi em "Về luôn hay đi lượn". Em luôn trả lời: "Lượn đi anh ơi". Anh sẽ cười bảo: "Biết mà. Anh hỏi cho có thôi chứ chẳng cần em trả lời anh cũng tự đưa em đi lượn". Em nhớ mình ngồi uống nước cùng nhau. Có khi cũng chẳng có chuyện gì nhiều để mà nói. Và anh cũng chẳng tập trung. Anh cầm điện thoại chat với người yêu anh. Em cầm điện thoại chơi điện tử. Thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng lên bảo em: "Em lại chơi. E đừng chơi nữa. Tí em lại chết rồi em lại kêu em vô dụng đến chơi xếp hình cũng thua". Anh dắt xe ra để ta đi về, em đứng chờ, một chiếc lá rụng vào đầu em. Em kêu lên: "Đấy đến cái lá cũng cà em cơ mà". Anh mệt mỏi ca cẩm:" Thôi thôi lên xe mau đi, anh xin em đấy. Xin em". Anh bảo em đeo cho anh chiếc khuyên tai được không. Em chăm chú đeo cho anh còn anh nhìn em chăm chú đeo cho anh chiếc khuyên tai đó. Em biết anh nhìn em mà. Nhưng em giả vờ mình tập trung đeo khuyên mà không thấy thôi. Em nhớ anh bảo "Anh nhớ từng câu từng chữ em từng nói". Em nhớ anh rất dựa dẫm em. Anh để em chăm chút thu vén đồ đạc cho anh hoài hoài. Em đưa chiếc ô cho anh cầm che cho hai đứa, em bảo :"Anh cầm đi anh". Anh đưa lại ví và điện thoại của mình cho em và bảo: "Cầm đi em". Ngồi sau xe anh em luôn cầm điện thoại của anh xem map. Có mỗi việc bảo anh rẽ trái rẽ phải em cũng làm không xong. Anh lại bảo: "Thôi đưa anh tự xem nào". Em nhớ nhất vẫn là tối hôm đó. Anh và em che chung cái ô đi dưới mưa lắc rắc (lại) luyên thuyên mấy chuyện trên trời. Anh đã đưa em về cả nghìn lần trước. Sau khi chào em anh sẽ quay xe, em nghe tiếng xe là biết anh đã đi chưa. À em nhớ lần hai anh em đi net đến đêm. Anh sợ em không được vào nhà nữa. Anh chờ em vào rồi anh mới đi. Hôm trước em đưa anh về. Đó là lần đầu tiên, có lẽ là duy nhất nữa, em đưa anh về. Khi em quay đi, anh có nhìn theo em không nhỉ? Em không biết nữa. Sao em buồn thế này. Cảm giác khóc dưới vòi sen đã cực anh ạ. Nước sẽ rửa trôi nước mắt của anh ngay khi nó vừa trào ra. Cảm giác bất lực cùng cực và tiếng nước sẽ át đi tiếng khóc. Anh sẽ không hài lòng chuyện em khóc đâu em biết vậy, anh sẽ bảo chả có gì phải khóc cả. Anh sẽ bảo anh chả thấy khóc mà hết được buồn. Nhưng có đỡ được đấy anh ạ. Nên em lại khóc đây :<
Em không nhớ anh lắm đâu em thề đấy. Em sẽ sớm dứt được mình ra khỏi những quẩn quanh lòng vòng này thôi ạ. Nhưng em nhớ những ngày qua quá. Nhớ anh chở em đi lòng vòng trên con đường "rét vcak". Anh bảo anh thích đi lượn. Không có em, đi một mình thì anh cũng lượn thôi. Cho mát. Chiều về nhà sớm để làm gì đâu. Lượn lờ hóng gió ngắm hoàng hôn cho thanh thản. Em nói em cũng thích thế. Đi cùng anh tào lao dăm chuyện trên đời cảm giác chẳng còn gì để mà suy nghĩ. Nên khi ta cùng nhau đi về. Anh hỏi em "Về luôn hay đi lượn". Em luôn trả lời: "Lượn đi anh ơi". Anh sẽ cười bảo: "Biết mà. Anh hỏi cho có thôi chứ chẳng cần em trả lời anh cũng tự đưa em đi lượn". Em nhớ mình ngồi uống nước cùng nhau. Có khi cũng chẳng có chuyện gì nhiều để mà nói. Và anh cũng chẳng tập trung. Anh cầm điện thoại chat với người yêu anh. Em cầm điện thoại chơi điện tử. Thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng lên bảo em: "Em lại chơi. E đừng chơi nữa. Tí em lại chết rồi em lại kêu em vô dụng đến chơi xếp hình cũng thua". Anh dắt xe ra để ta đi về, em đứng chờ, một chiếc lá rụng vào đầu em. Em kêu lên: "Đấy đến cái lá cũng cà em cơ mà". Anh mệt mỏi ca cẩm:" Thôi thôi lên xe mau đi, anh xin em đấy. Xin em". Anh bảo em đeo cho anh chiếc khuyên tai được không. Em chăm chú đeo cho anh còn anh nhìn em chăm chú đeo cho anh chiếc khuyên tai đó. Em biết anh nhìn em mà. Nhưng em giả vờ mình tập trung đeo khuyên mà không thấy thôi. Em nhớ anh bảo "Anh nhớ từng câu từng chữ em từng nói". Em nhớ anh rất dựa dẫm em. Anh để em chăm chút thu vén đồ đạc cho anh hoài hoài. Em đưa chiếc ô cho anh cầm che cho hai đứa, em bảo :"Anh cầm đi anh". Anh đưa lại ví và điện thoại của mình cho em và bảo: "Cầm đi em". Ngồi sau xe anh em luôn cầm điện thoại của anh xem map. Có mỗi việc bảo anh rẽ trái rẽ phải em cũng làm không xong. Anh lại bảo: "Thôi đưa anh tự xem nào". Em nhớ nhất vẫn là tối hôm đó. Anh và em che chung cái ô đi dưới mưa lắc rắc (lại) luyên thuyên mấy chuyện trên trời. Anh đã đưa em về cả nghìn lần trước. Sau khi chào em anh sẽ quay xe, em nghe tiếng xe là biết anh đã đi chưa. À em nhớ lần hai anh em đi net đến đêm. Anh sợ em không được vào nhà nữa. Anh chờ em vào rồi anh mới đi. Hôm trước em đưa anh về. Đó là lần đầu tiên, có lẽ là duy nhất nữa, em đưa anh về. Khi em quay đi, anh có nhìn theo em không nhỉ? Em không biết nữa. Sao em buồn thế này. Cảm giác khóc dưới vòi sen đã cực anh ạ. Nước sẽ rửa trôi nước mắt của anh ngay khi nó vừa trào ra. Cảm giác bất lực cùng cực và tiếng nước sẽ át đi tiếng khóc. Anh sẽ không hài lòng chuyện em khóc đâu em biết vậy, anh sẽ bảo chả có gì phải khóc cả. Anh sẽ bảo anh chả thấy khóc mà hết được buồn. Nhưng có đỡ được đấy anh ạ. Nên em lại khóc đây :<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me