LoveTruyen.Me

Anh

Tôi : " Làm gì đấy? " 

Cậu ấy : " Tớ chỉ đang quay lại cảnh pháo bông thôi. " 

Vẫn là những ngày xuân vui tươi nhưng lúc này chúng tôi đã lớn hơn. Giờ đây, cậu ấy và tôi đã trở thành học sinh trung học.

Nơi quê hương này chứa đựng những hồi ức mà dù có thêm bao nhiêu tuổi nữa tôi cũng chẳng thể quên được. Ở nơi đây tôi có bạn, một nhóm bạn nhỏ chỉ khoảng 7,8 người, chúng tôi đã chơi với nhau từ khi còn bé. 

Hôm đó là đêm giao thừa và cũng là đêm tiếng pháo bông được vang lừng và bừng sáng cả một vùng quê. Mọi người đều kéo nhau đi xem và tất nhiên đám nhỏ chúng tôi cũng vậy. Ai cũng náo nức mặc những bộ đồ đẹp nhất.

Lúc đi.

Mắt tôi dừng như chẳng còn cận khi nhìn thấy cậu ta, tim cũng đập nhanh hơn hẳn. Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ làm sao một chàng trai cao hơn một mét bảy mặc chiếc áo thun đen lại có thể khiến trái tim này đập nhanh hơn một nhịp được chứ 1

Lúc xem pháo bông.

Tiếng pháo bông cũng bắt đầu vang lên, những tia sáng nhỏ được bắn lên trời rồi nở ra sáng cả con sông, mọi người đều ngắm nhìn và quay lại khoảng khắc này.

Dù lúc đó tôi không hề say, chỉ là hai tay cậu ấy gác lên hai vai của tôi, tay cậu ấy cầm chiếc đt và quay lại cảnh pháo hoa, tôi ngước mắt nhìn những ánh sáng kia bừng bừng ở trong điện thoại cậu ấy.

Đúng vậy tôi không say nhưng trái tim này đã đổ gục, tâm trí tôi chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để khoảng khắc này có thể kéo dài đến mãi mãi.

Nói tôi nghe, làm sao để cậu ấy ở bên tôi đến mãi mãi.

Nhưng đó cũng chỉ là " khoảnh khắc ".

Sau đấy, kẻ say đắm này chẳng mở lời, người nhìn ta với ánh mắt ngọt ngào nhưng cũng chẳng nói chi. 

Chúng tôi kết thúc một mùa xuân thật đẹp, dù không hoàn hảo nhưng lại ghi sâu vào kí ức này.

Như những trang viết cũ những năm 80, nét mực đã nhòe không còn đọc được nhưng người lính vẫn hiểu vì họ chưa bao giờ quên nội dung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me