Anhduy Just Little Something
sáng sớm, đức duy theo đồng hồ sinh học thức dậy mà chẳng cần báo thức, bên ngoài ánh nắng cũng le lói chiếu qua khe hở của tấm rèm. cảm nhận được vòng tay ôm ghì lấy eo mình, hơi thở làm lồng ngực của người phía sau phập phồng áp sát vào lưng cậu, đức duy mới dám khẳng định quang anh thật sự đã về, và chuyện tối hôm qua cũng không phải vì cậu quá mệt mà tưởng tượng ra.đã lâu lắm rồi mới được gần người yêu thế này, đã vậy còn trùng hợp là cuối tuần, đức duy thật sự chỉ muốn nằm lì trên giường ôm ấp với quang anh thế này hết cả ngày hôm nay cho thỏa nỗi nhớ. nhưng mà cái tên người yêu chết tiệt này, đã đi xa còn không thèm liên lạc mấy với cậu, tức quá đi mất.bỗng dưng cơn giận dỗi ập đến khiến suy nghĩ muốn ôm ấp quang anh cũng bay đi mất. cậu phải trả đũa cái tên này mới được, cho biết mà chừa đi.đức duy xoay người lại đối mặt với quang anh, anh thấy người trong lòng cử động ậm ừ ra chiều phản đối rồi cũng im lặng ngủ tiếp. có lẽ vì quá mệt mỏi vì bay đường dài cộng thêm jetlag, quang anh thật sự không mở mắt nổi.tuy là giận quang anh thật, nhưng đức duy thấy quầng thâm trên mắt anh đậm lên mấy phần thì cũng thương không chịu nổi. hồi trước cậu chăm cho đẹp trai thế nào, giờ mới đi mấy tháng đã trả người về với cặp má hóp lại và hai cái thâm mắt trông mệt mỏi vô cùng. thở dài một tiếng, thôi giận thì giận, cứ phải cho tên này ăn cái đã.đức duy hôn chụt vào má quang anh một cái rồi cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhặt lên con rái cá bằng bông mà buổi tối cậu đá văng xuống giường, nhét lại vào vòng tay quang anh cho anh ôm. vén lại rèm cửa cho kỹ, tránh để nắng sáng chói vào trong, đức duy mới yên tâm rời khỏi phòng ngủ.mỗi cuối tuần, đức duy đều đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. hôm nay cũng không ngoại lệ, dù gì trong nhà cũng không còn bao nhiêu đồ, giờ lại có thêm một miệng ăn sau mấy tháng mới về nhà, cậu lại càng phải lấp đầy cái tủ lạnh. chẳng biết lần này về bao lâu lại đi nữa, cậu phải tranh thủ nuôi lại cái cặp má kia mới được.về nhà với lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, duy loay hoay soạn lại đồ rồi cất vào tủ lạnh. chẳng biết quang anh có tỉnh trước giờ cơm trưa hay không, nên cậu cũng mua hờ một phần ăn sáng, lỡ anh dậy thì có mà ăn.quang anh trong phòng ngủ cũng bắt đầu tỉnh giấc, thấy trong tay mình chẳng phải em người yêu mà là một cục màu nâu trông ngốc không chịu được, quang anh bật cười. quà sinh nhật của duy tặng anh đấy, cậu bảo trông nó ngơ giống anh nên tặng cho anh ôm ngủ mỗi khi cậu không ở bên. vậy mà lúc anh đi lại không mang theo được, đức duy nằng nặc đòi giữ lại vì có mùi của anh. đáng yêu chết mất!duy bên ngoài dọn lại nhà cửa thì nghe trong phòng có tiếng lục đục, đoán quang anh đã dậy nên cậu bắt đầu kế hoạch của mình.quang anh lững thững bước ra ngoài, thấy duy đang lúi húi dọn dẹp thì cất tiếng hỏi:"sao em dậy sớm thế?""thói quen thôi. dậy rồi thì vào ăn sáng đi, phần của anh trên bàn đó. ăn xong thì ra phòng khách nói chuyện. em chờ"đức duy làm ra vẻ hờ hững, dùng tông giọng trầm trầm mà nói với anh.quang anh mới nhớ ra lời nói của duy trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. gì đây nhỉ? sao thái độ của cậu lạ thế, nói chuyện cộc lốc chẳng có chủ vị gì? tối hôm qua còn thân mật lắm cơ mà? còn ôm anh đi ngủ đấy? có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? hay cậu bị ốm? hay gia đình có việc gì? hay công việc không thuận lợi? hay...điều cuối cùng quang anh không dám nghĩ tới, anh bán tính bán nghi vào bếp ăn sáng. sao cũng là món bánh cuốn quen thuộc mà hôm nay khó nuốt quá nhỉ. quang anh chậm chạp nhai, anh cứ có cảm giác đây là bữa ăn nhân đạo cuối cùng của duy dành cho anh, nghĩ tới đã rùng mình.nhìn miếng bánh cuối cùng trong đĩa, quang anh biết cũng tới lúc đối mặt với đức duy đang ung dung ngồi chờ ngoài sofa rồi. bỗng dưng anh chẳng có tí can đảm nào đối diện với cậu, anh lại chậm chạp mang đi rửa muỗng đĩa, rửa tới rửa lui đến khi sáng bóng quang anh mới chịu dừng lại.đức duy ngồi chờ anh mà nhịn cười không nổi. anh ăn đĩa bánh cuốn hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó lại có tiếng nước chảy, tiếng đĩa muỗng va vào nhau leng keng nom thêm 10 phút mới dừng lại. cậu mới hù có ba câu mà đã làm người kia bối rối tới vậy, tí nữa mà đối mặt thì làm sao cậu nhịn nổi đây trời.nghĩ thế thôi, chứ kế hoạch đã lên rồi, không làm thì không hiphop.quang anh ra phòng khách, tay cầm theo hai cốc trà đen mang ra cho cậu và mình. vừa đặt mông ngồi xuống cạnh thì đức duy ngay lập tức nhích ra xa."ăn xong rồi à? rồi giờ thì ngồi đó đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh""ừm... em nói đi"tbc...---------------------------------------------duy không có chia tay đâu mà, quang anh đừng lo cầm lộn kịch bản cợt nhả again... nhưng mà nghĩ tới nhõi duy thì tôi không cho ẻm nghiêm túc được huhu chị xin lỗi bé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me