LoveTruyen.Me

Anhduy Ngan Nam


"Ơ chị Kiều", Hoàng Đức Duy bước ra khỏi lớp sau khi tiết học kết thúc.

"Sao chị lại ở đây"

"Chị đưa em về, em như này để một mình chị không an tâm"

"Nhưng mà phiền chị quá..."

"Không phiền", Trần Đăng Dương đột ngột xuất hiện ở phía sau Pháp Kiều, cả hai người giật mình đồng loạt quay người lại. Đăng Dương quay qua nhìn em, nhìn cái dáng vẻ vốn tích cực tự tin nay lại rụt rè sợ hãi, ánh mắt vốn long lanh đẹp đẽ nay lại âm trầm đen nhánh của em. Trong lòng anh nhói lên, Đức Duy chịu khổ nhiều rồi, hai cái má sưng lên của em chưa có giảm đi.

"Anh Dương..", Pháp Kiều bất ngờ nhìn anh.

"Hai đứa đi chung, anh đi sau, anh dẫn hai đứa đi ăn, Duy phải đi chơi để đầu óc thoải mái hơn", Đăng Dương đưa tay xoa đầu em nhỏ, nhẹ nhàng tới mức như sợ em lại tổn thương vậy.

"Vâng...", em gật đầu, trong lòng cảm thấy được an ủi đôi chút.

-

Hoàng Đức Duy trở về nhà sau khi kết thúc một ngày dài với tâm trạng không mấy vui vẻ. Em mở điện thoại lên, lưỡng lự không biết có nên kiểm tra tin nhắn trong nhóm hay không, cái nhóm em đã từng xem là tất cả, nhưng bây giờ lại cho em bao nhiêu niềm đau và bất lực. Em sợ rằng trong đó không còn là những lời mọi người vẫn hay cười đùa với nhau, sợ rằng trong đấy chỉ toàn những lời miệt thị và chửi rủa mình. Em đơ người suy nghĩ, ngón tay cứ lửng lơ trên màn hình, nửa muốn xem, nửa lại sợ. Cuối cùng em tắt điện thoại đi, lao đầu vào những dòng nước xối xả, rửa trôi đi bao nhiêu bụi bẩn, duy chỉ có phiền lo là vẫn đọng lại, đem cho em bao nhiêu cảm giác nặng lòng.

Đêm nay em lại mất ngủ.

-

tinh hoa hội tụ

hunghuynh.gem
Hương tỉnh chưa thế @rhyder.dgh

rhyder.dgh
vẫn chưa

quanghung.masterd
thế mày vẫn ở đấy từ hôm qua à?
đã về nhà chưa

rhyder.dgh
hồi chiều Gíp có qua
nên tao tranh thủ về lúc đấy rồi

ilovemystagename
chiều nay em được nghỉ
nên em qua thăm chị Hương
tiện cho anh Quang Anh nghỉ ngơi

quanghung.masterd
ok bé

hidadoo
vết thương có nặng lắm không anh
sao mãi vẫn chưa tỉnh vậy

rhyder.dgh
va chạm khá mạnh
tổn thương lớn tới vùng đầu
bảo sĩ bảo rất có khả năng mất trí nhớ

hidadoo
trời ạ...

hunghuynh.gem
clm
thằng Duy ra tay nặng vcl
nếu Hương mất trí nhớ thật
thằng đó tới số với tao

ilovemystagenam
=))
đợi Hương tỉnh dậy để làm rõ mọi chuyện
nếu mà mất trí nhớ
thì chuyện sẽ càng rối rắm

hidadoo
chắc chắn là thằng Duy làm

duongdomic
không phải Duy

phap_kieu3
đã bảo là không phải Duy mà!
ơ
anh Dương

hunghuynh.gem
mày nói gì thế Dương?
hôm qua mày cũng chắc chắn
là th Duy làm mà
sao nay lại bênh

duongdomic
hôm qua tao bị khờ

hidadoo
thế hôm nay anh làm sao

duongdomic
hết khờ rồi

hunghuynh.gem
thì?

duongdomic
không phải Duy làm

quanghung.masterd
thật ra tao cũng thấy vậy
thứ nhất mình không có bằng chứng xác thực
thứ hai từ trước tới nay Duy là người như nào
bọn mình phải rõ nhất
hôm qua đúng là tao có lo cho Hương
nên mới kích động như vậy

phap_kieu3
... nếu như mọi người có thể nghĩ kĩ thì tốt
Duy nó không bao giờ làm những chuyện như vậy
hơn nữa hồi chiều đi ăn với Duy
em vô tình thấy Duy bị thương ở rất nhiều nơi, nhất là cánh tay
mặc dù thằng bé đã mặc áo dài tay để che đi
em vẫn chưa có hỏi chuyện
nhưng em chắc chắn là nếu Duy có đánh Hương thật
thì sẽ không có chuyện đến bản thân nó cũng bị đau đâu

ilovemystagename
...

hunghuynh.gem
mày thấy sao @rhyder.dgh

rhyder.dgh
tao không biết
tao chỉ cần Hương tỉnh dậy thôi

-

Hai ngày trôi qua, Bùi Thiên Hương đã có dấu hiệu tốt, bác sĩ nói cô sẽ sớm tỉnh dậy trong hôm nay hoặc ngày mai, còn việc mất trí nhớ, bác sĩ đã khám sơ bộ và kết luận chỉ khoảng 30%. Nguyễn Quang Anh nghe vậy thì trở nên an tâm hơn, yên lặng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh trùng xuống dồn lên khuôn mặt xinh xắn của cô nhưng tâm trí lại nghĩ về một người khác. Tuy là mấy ngày qua anh luôn túc trực bên giường bệnh của cô, chăm sóc cô từng chút một, tưởng như rất bình thản nhưng thực chất anh luôn bị ám ảnh bởi tin nhắn mấy ngày trước của Lê Quang Hùng và Pháp Kiều. Nghĩ kĩ lại, tình cảm của Hoàng Đức Duy dành cho anh rất trong sáng, em nhất định sẽ không làm như vậy. Em luôn nhắn tin hỏi han anh mỗi ngày, giọng văn của em rất nhẹ nhàng thi thoảng còn pha thêm chút bông đùa, nó luôn khiến tâm tình anh trở nên tốt hơn mỗi khi nhắn tin với em, mặc dù đôi khi anh sẽ trở nên cáu gắt và quá đáng. Không chỉ là nhắn tin, em sẽ luôn tìm cơ hội để hai người có thể ở riêng. Có thể là những lúc em vội vã gấp sách vở khi nghe tiếng trống trường vang lên, nhanh chân bước đến thư viện để học bài cùng anh. Hay là em sẽ chạy thục mạng qua hai dãy nhà chỉ để kịp ăn trưa với anh ở canteen, dù giờ nghỉ trưa chỉ có vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ. Cũng có thể là những lúc em gấp gáp xuống cổng trường trước khi anh dắt xe ra về, để em có thể xin anh quá giang, đi cùng anh trên đoạn nhỏ quãng đường. Em luôn tạo cơ hội cho bản thân mình, và em cũng đã ngã rất nhiều lần trên đường đi tìm anh, nhưng em sẽ chỉ cười xuề và bảo không sao. Những lúc như thế anh sẽ mặc kệ và từ chối em, dù là học bài chung, ăn cơm hay đi về cùng. Còn có nhiều lần anh bắt gặp em lén lút lấy áo của anh, tham lam hít cái mùi hương vương trên đó, anh biết em rất thỏa mãn và được an ủi, nhưng anh vẫn khó chịu đi tới và giựt áo về. Và còn vô số lần Hoàng Đức Duy lén lút làm nhiều điều. Anh biết là em không sai, nhưng anh lại không có cách nào thích em, và anh cũng không muốn thích em.

Càng nghĩ Nguyễn Quang Anh càng cảm thấy rối rắm, rồi anh quyết định đứng dậy, đi ra ngoài để hít thở.

Không may sao khi anh vừa rời đi, đã có hai người lẻn vào, nhân cơ hội mà đưa Bùi Thiên Hương đi. Mà cũng đúng lúc đó, Hoàng Đức Duy vừa tới.

-

tinh hoa hội tụ

phap_kieu3
mọi người có ai thấy Duy đâu không?

quanghung.masterd
không thấy
có chuyện gì à em?

phap_kieu3
em lại cảm thấy bất an rồi
và đúng thật là em không liên lạc được với Duy

hunghuynh.gem
nữa hả?

phap_kieu3
em sợ
mọi người giúp em tìm Duy đi

duongdomic
để anh giúp em

phap_kieu3
em cảm ơn anh
huhu

hidadoo
chết tiệt
lúc nào cũng vậy
dù đang có chuyện thật
nhưng nó cũng là em út
để tao đi tìm nữa

rhyder.dgh
MỌI NGƯỜI ƠI
HƯƠNG BIẾN MẤT RỒI

ilovemystagename
gì cơ!?
ê Kiều ơi sao lần nào mày cảm thấy bất an
i như rằng là dính tới Duy với chị Hương

hunghuynh.gem
ê đừng nói là...

duongdomic
không xong rồi
phải mau chóng tìm ra Hương
bằng mọi cách phải ngăn cản Duy

rhyder.dgh
sao cơ??

quanghung.masterd
...

phap_kieu3
gì thế anh Dương

duongdomic
í anh là Hương đang gặp nguy hiểm
mà thằng Duy
nó nhất định sẽ liều mạng để cứu Hương
hôm trước nó cũng bị đánh vì cứu Hương rồi
bây giờ nó không chịu nổi gì nữa đâu

phap_kieu3
sao anh biết
rốt cuộc chuyện là như nào

rhyder.dgh
mày nói sao cơ Dương?
Hương đang gặp chuyện gì
mà thằng Duy là sao

hidadoo
đúng rồi Dương
anh nói rõ đi

duongdomic
không đủ thời gian đâu
mọi người nhanh chóng đi

-

Mọi người chia nhau ra tìm Hoàng Đức Duy và Bùi Thiên Hương, tất cả đều cố gắng tìm mọi ngõ ngách trong thành phố nhưng dường như đều vô vọng vì không có chút manh mối nào. Khi mọi người bắt đầu nản chí từ bỏ để gọi cảnh sát thì có một người dân nói rằng đã trông thấy em đi về phía khu đất trống gần ngoại ô. Cả đám như bắt được tia hy vọng mà nhanh chân tới chỗ đó.

Họ vừa tới nơi liền thấy Bùi Thiên Hương đã tỉnh, đang ngồi vô lực dựa vào tường, ánh mắt trở nên lơ mơ. Cách cô khoảng một mét là Hoàng Đức Duy đang nằm úp xuống, trông em yếu ớt hơn người bệnh vừa tỉnh dậy rất nhiều.

Hai người đều trong hoàn cảnh nguy kịch. Nguyễn Quang Anh đương nhiên sẽ đi về chỗ Thiên Hương, cả bọn họ cũng vậy, chỉ trừ Trần Đăng Dương và Pháp Kiều là đi về hướng của em. Pháp Kiều lật người em lại mà không khỏi kinh hô một tiếng, cả người cậu cứng đờ, chân tay thì run run, nước mắt như trực chờ tuôn ra. Trần Đăng Dương quỳ xuống bên cạnh hai người, yên lặng cúi đầu xuống ôm lấy bả vai của cậu.

"Hương, cậu không sao chứ", Nguyễn Quang Anh ôm lấy người cô hỏi han, xung quanh còn có vô vàn ánh mắt lo lắng.

"Tớ..tớ không sao, mau đi xem..Duy", Bùi Thiên Hương yếu ớt nói.

Lúc bấy giờ mọi người mới quay qua chỗ của em, chỉ thấy Pháp Kiều ôm chặt em vào lòng, còn Trần Đăng Dương thì không ngừng dỗ dành, ánh mắt hiện lên tia đau đớn xót xa.

"Duy có chuyện gì thế", Huỳnh Hoàng Hùng là người lên tiếng, chân cũng bước nhanh hơn về phía ba người.

Quang Anh vòng tay Thiên Hương qua cổ mình, cẩn thận đưa cô tới chỗ Duy sau mọi người.

"Làm sao mà mọi người đơ thế", anh nhíu mày vì bị che mất tầm nhìn, không khí dường như đều trùng xuống, còn có nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của Pháp Kiều và Đặng Thành An.

"Khụ khụ, em không sao", Hoàng Đức Duy giọng khàn đặc nói.

"Sao..sao phải như vậy chứ", Lê Quang Hùng run rẩy khụy hẳn xuống bên cạnh em, mở ra tầm mắt cho Nguyễn Quang Anh.

Lúc bấy giờ anh mới nhìn thấy Hoàng Đức Duy, hình ảnh em hiện ra trước mắt làm trong lòng anh dâng lên một cỗ chua xót như có ai đó đang bóp nghẹn trái tim, anh hít thở không thông. Quần áo em xộc xệch, còn có chỗ bị rách tơi tả, lộ ra vết thương mới vết thương cũ chồng chéo lên nhau. Đôi mắt em bầm tím, máu tươi rỉ ra từ khóe môi và một vệt dài trên trán, gương mặt em lấm lem bùn đất, cả người cũng không ngoại lệ. Trông em rất thảm hại, chính là cái cảm giác vừa nhìn vào đã phải thương xót.

"Sao..lại thành ra như vậy", anh ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay ra muốn đỡ nhưng lại bị Pháp Kiều gạt ra khiến cánh tay đưa ra lơ lửng trên không trung, muốn rụt về nhưng lại không có cách nào. Đầu óc anh dường như bị trì trệ, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt em, ánh mắt vừa xót xa vừa khó hiểu.

"Duy..em sao phải bảo vệ chị như thế, hai lần rồi", Thiên Hương lên tiếng nghèn nghẹn, cô đã sớm rơi nước mắt khi nhìn thấy em.

"Gì..gì cơ", Đặng Thành An ngạc nhiên.

"Ra là vậy...", Đỗ Hải Đăng thì thầm

"Duy..mày", anh run run nói không thành câu.

"Em muốn bảo vệ người mà Quang Anh yêu", em nói, ánh mắt em đặt lên người anh nhẹ nhàng và mềm mại.

"Em không muốn chị Hương gặp chuyện"

"Vì như thế Quang Anh sẽ rất buồn"

"Mà em, muốn người em yêu phải được hạnh phúc"

Em cười, một nụ cười đau mắt, nhưng đối với em lại là sự trấn an cuối cùng, vừa hay lại là liều thuốc an ủi mọi người xung quanh.

Sau cùng, em ngất lịm đi, nhưng nụ cười vẫn còn hiện hữu, lại là nụ cười thỏa mãn, rơi vào mắt Nguyễn Quang Anh lại trở thành một hình ảnh day dứt.











. Sau tất cả, em đã có thể bảo vệ được cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me