4.
Thành An tìm đến nhà của Quang Hùng sau hai ngày sau đó.
Cậu không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng cậu cảm giác mình hoàn toàn không có tình cảm gì với Quang Hùng, nhưng từ cái hôm ấy, khi Quang Hùng bảo từ mùa hè này sẽ không tỏ tình cậu nữa, thì cậu lại hụt hẫng vô cùng, nếu không tỏ tình nữa, vậy là trong tương lai Quang Hùng sẽ hết thích cậu luôn sao?
Đầu óc Thành An cứ văng vẳng câu nói của anh, lúc bình thường sẽ ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ, nếu lỡ sau này anh thật sự ở bên một người khác, cùng người đó sống chung một mái nhà ở bên kia, tập trung suy nghĩ về nó đến mức lúc dịch sách còn viết luôn cả câu nói của Quang Hùng ra.
Thành An cảm thấy bản thân có lẽ vấn đề gì rồi, mà vấn đề ấy đang trở nên nghiêm trọng hơn, và ngay sau đó cậu bỏ ngang quyển sách mà mình đang dịch dở, dù rằng ba ngày nữa đã đến hẹn nộp sách, Thành An cả đêm không ngủ, trằn trọc qua lại để tìm một lí do chính đáng qua nhà gặp Quang Hùng.
Lúc Thành An tìm cho mình được một lí do chính đáng để qua bên đó rồi, thì Quang Hùng lại lạnh lùng từ chối gặp cậu bằng cách dán ngay một tấm bảng to đùng ngay trước cửa nhà, khiến cậu vừa đến thì trở nên bối rối.
"Đang trong quá trình sáng tác, không tiếp khách, cảm ơn!"
Mặt Thành An nghệt ra, cậu gãi gãi đầu nhìn túi ổi trong tay mình. Sáng sớm hôm nay, cậu còn nhìn thấy Quang Hùng ôm mèo mập Mochi tưới nước cho dàn rau xà lách trước sân, ấy vậy mà giờ đây cậu đã bị anh từ chối gặp mặt rồi.
Cuối cùng thì Thành An cũng không dám gõ cửa vì sợ làm phiền anh, cậu nheo mắt nhìn vệt nắng xuyên qua tán bưởi, phát sáng giữa không trung vẽ ra mấy hình thù kỳ lạ ở dưới nền sân, cậu thở dài một hơi rồi đi về phía ghế đá ngồi xuống.
Bận thì bận thật, nhưng Quang Hùng đã đợi cậu cả hơn hai năm trời, cậu ngồi đây đợi anh một chút thì có làm sao. Thành An buồn chán ngồi đợi, đợi đến khi ánh nắng chiếu thẳng vào đỉnh đầu cậu, ổi trong túi đã vơi đi gần như một nửa mà Quang Hùng vẫn chẳng có động tĩnh gì, cánh cửa nhà chẳng hề có lấy một chút chuyển động.
"Lê Quang Hùng" - Thành An.
Thành An duỗi lưng, cậu mất kiên nhẫn đi đến cửa mà gõ vài phát, tiện tay gỡ luôn cái tấm bảng vướng víu trước mặt mình, không nói không rằng gấp lại, giấu sau cái áo khoác của mình.
Cửa gỗ màu trắng vẫn im lìm, Thành An lại gõ thêm vài tiếng nữa, tầm mắt của cậu lia tới chậu cây cà chua sai trĩu quả bên bệ cửa, cậu hô to lên nhằm cho người bên trong nghe thấy.
"Lê Quang Hùng, cây hồng sau vườn nhà cậu biết đi này" - Thành An.
Ba mươi giây sau đó, cánh cửa mở tung ra và Quang Hùng xuất hiện trước mặt cậu với gương mặt không mấy vui vẻ cho lắm.
Một bên tóc của anh rối mù, trên tay còn vương lại vài mảnh vụn của bút chì gỗ, có lẽ là đang trong quá trình viết sách thật.
Thành An nhìn anh, giả ngốc cười cười.
"Cây hồng sau vườn nhà cậu ôm quả đi tới đặt ở chậu cây cà chua kìa" - Thành An.
Quang Hùng nheo mắt nhìn cậu, có phải Thành An ở nhà dịch sách lâu quá riết khùng rồi không? Một câu chuyện ngớ ngẩn và chẳng có một chút gì là buồn cười, anh xoay người định chỉ vào tấm bảng trước cửa nhà thì nhận ra nó đã biến mất đâu rồi, trên khung cửa trống trơn, chỉ còn lại vòng hoa khô là đang đung đưa theo gió.
Quang Hùng lên tiếng hỏi.
"Cậu bị làm sao thế này?" - Quang Hùng.
"Tớ làm sao?" - Thành An không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại.
"Sao lại qua nhà tớ làm gì?" - Quang Hùng lại hỏi.
Thành An giả giả ngu.
"Tớ làm phiền cậu à?" - Thành An.
"Cậu đã từ chối tớ rồi còn qua đây tìm tớ làm gì? Định giả ngu với ai đấy?" - Quang Hùng.
"Tớ chỉ là chưa trả lời cậu, chứ đâu phải là tớ từ chối đâu" - Thành An.
Quang Hùng nghe cậu nói vậy thì nghiêm túc nhìn cậu, hỏi.
"Vậy thì câu trả lời của cậu thế nào? Cậu có thích tớ không?" - Quang Hùng.
Thành An nghẹn họng, cậu bối rối không biết nên nói và làm gì lúc này, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng. Đúng lúc này mèo mập từ đâu đi đến dụi dụi vào chân anh, miệng kêu meo meo vài tiếng, giờ đây Thành An mới giành phần mà nói.
Cậu nói một câu không hề trùng khớp với câu hỏi của Quang Hùng, cậu đang làm lơ nó.
"Ổi sau vườn nhà tớ lớn nhiều rồi, tớ có mang qua cho cậu vài quả" - Thành An.
Quang Hùng nhìn về phía ghế đá rồi nhìn vào túi ổi trong tay Thành An, thấy số lượng trong túi đã giảm đi trông thấy thì lườm lườm cậu.
"Tớ chẳng thèm" - Quang Hùng.
Thành An lắc đầu, kêu lên.
"Không được, cậu đừng từ chối tớ" - Thành An.
Quang Hùng ngồi xổm xuống ôm lấy Mochi vào lòng mình, trước khi đóng cửa vẫn không quên nhìn Thành An một cái, chắc nịt nói.
"Lý do cậu từ chối tớ nằm trong quyển tiểu thuyết mà cậu cho tớ mượn đúng không? Đặng Thành An, tớ nói cho cậu biết, có mơ tớ cũng không thèm tỏ tình cậu nữa đâu...hứ" - Quang Hùng nói xong vào nhà đóng cửa cái rầm, mặc cho cậu cứ đứng đó đến khi nào.
_____________________
END CHƯƠNG 4.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me