LoveTruyen.Me

Anime X Reader Doi Hoa

Warning: Ooc, r18

Bối cảnh: Rin về nhà sau những ngày xa em nhưng khi về phát hiện em không có ở nhà 

___________________________

Rin bây giờ đang rất muốn phát điên lên đây, mới về sau một trận bóng đá bên nước ngoài cứ ngỡ về sẽ được ôm bé con của mình nào ngờ khi về chào đón hắn là ngôi nhà không có một bóng người nào cả

Bé con của hắn vậy mà lại ham chơi chạy ra ngoài rồi? Hay lại là chơi đến mức quên mất cả đường về nhà?

Chết thật, mới nghĩ đến thôi hắn đã thấy mình như sẽ điên lên mất 

Thử nghĩ xem có ai đã muộn như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được đường về nhà mà lại chạy lung tung ở một nơi nào đó, chưa kể hắn hôm nay còn muốn làm em bất ngờ một phen, ấy vậy mà bé con của hắn lại mất hút đi đâu rồi 

Không thể chấp nhận được, hắn đi được mấy hôm mà bé con của hắn lại hư như vậy rồi, rõ ràng là muốn hắn phạt em một trận mà. Hắn cũng không trần trừ thêm nữa mà ngay lập tức cất vali vào một bên chuẩn bị đi tìm em thì cánh cửa lại mở ra

Tuyệt thật 

Bé con của hắn hôm nay còn biết đường nhà mình ở đâu để về, đáng khen

- Biết đường về nhà?

Cái cảnh bé con của hắn đột ngột giật mình rồi lơ mơ quay lại nhìn về phía hắn cũng giúp hắn đoán ra phần nào rồi, vậy mà con bé của hắn lại đi uống rượu đến đêm mới mò về 

- Ồ...mình thấy năm cọng này!

Rin biết bé con của hắn say rồi, đến mức em còn lại gần chọt mấy cái vào má hắn. Không nói nhiều lời, nay bé con của hắn hư lắm đấy, phải phạt bé con thôi 

Hắn mới đi có mấy ngày mà em đã hư như vậy rồi, không phạt là không được 

- Đừng quấy nữa 

Hắn nói nhưng lại mặc cho em nghịch ngợm đủ thứ, hắn chỉ im lặng mà bế bé con đi vào phòng ngủ, mấy ngày xa em hắn nhớ mùi của em phát điên lên được. Về lại thấy em lang thang đi uống rượu đến tối muộn mới về đến nhà 

Hắn đem em vào phòng rồi quăng xuống giường ngủ, đừng hỏi sao hắn lại mạnh bạo như vậy, mấy ngày xa em hắn nhớ lắm đấy. Từ nãy giờ hắn chỉ giả vờ như mình rất bình tĩnh thôi nhưng thật ra hắn kiềm chế nãy giờ để không đè em ra rồi, nhìn đống gân xanh nổi lên trên tay hắn là đủ hiểu hắn đã nhịn như thế nào rồi 

- Rin...anh về rồi?

Nãy giờ em nửa mê nửa tỉnh cuối cùng cũng nhận ra thằng nào dám quăng em xuống giường một cách mạnh bạo như vậy, nhìn rõ hoá ra là anh người yêu trai bóng đá của em đã về rồi 

Thôi chết, em chợt nhớ ra mình hôm nay lại uống rượu mà quên mất thời gian về nhà, có lẽ hắn đã về trước mà đợi ở nhà mới thấy em vác xác về nhà 

- Sao? Giờ mới biết sợ?

Hắn chỉ nhẹ lên tiếng đã làm em sợ chết khiếp, cái mặt trầm xuống đủ hiểu hắn giận tới mức nào rồi. Em không phải đồ ngốc mà cũng biết phải nhanh chóng dỗ dành anh người yêu của mình thôi, nếu không thì người chịu thiệt cũng là em

- Em hôm nay chỉ uống rượu có một chút, quên mất thời gian nên không biết. Cho em xin lỗi đi mà 

- Quên thời gian?

Hắn bắt vào trọng điểm mà nói, tay thì vẫn đang mân mê cởi từng cúc áo của em ra, vậy mà con bé của hắn ngu đến nỗi vẫn xin lỗi hắn. Sao bé con của hắn ngu thế nhỉ?

- Chỉ là...chỉ là

Không để em thốt thêm lời nào hắn trực tiếp áp môi của mình vào môi em, để bé con nói một hồi nữa hắn sẽ mất hứng với con bé ngốc của hắn quá. Cái lưỡi của hắn cứ đi chuyển sâu vào dẫn dắt lấy cái lưỡi nhút nhát của em

Dù hắn và em đã hôn nhau bao nhiêu lần em cũng không bao giờ quen được với cái nụ hôn đầy dục vọng của hắn, cả những cái chạm nhẹ vào cơ thể cũng khiến cho em cảm giác mình đang dần chìm đắm trong lớp dục vọng 

Bàn tay hắn như con rắn từ từ di chuyển khắp cơ thể của em rồi từ từ chuyển dần xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve hoa huyệt khiến nó ướt đẫm dịch nhầy 

Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà xờ nắn lấy bộ ngực đầy đặn của em. Hắn đi lâu như vậy mà em cũng không gầy đi tí nào, vậy chắc hắn 'ăn' em một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Nhìn em uấn éo khiến hắn vui vẻ, đêm nay dù muốn em cũng không chạy được đâu, bé hư thì phải phạt đúng chứ? 

Ở đây Rin chính là người sẽ đưa ra hình phạt 

Còn em chính là người phải nhận hình phạt ấy 

Tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng khiến em đỏ mặt, men rượu cũng vì vậy mà không còn nữa. Rin thích trêu chọc em, đặc biệt là khiến em luôn rên rỉ dưới thân hắn vì sung sướng 

Bỏ tay ra hắn hôn nhẹ vào gương mặt đang đỏ bừng, hắn giải thoát cho cự vật vẫn đang cương cứng đến phát đau từ nãy giờ ra. Cự vật to lớn hùng dũng ngẩng đầu cọ nhẹ trước cửa hoa huyệt nhỏ của em

- Thả lỏng đi 

Để lại một câu hắn trực tiếp đưa cự vật vào trong em mà luân động, em ở bên dưới chỉ có khóc nhỏ. Mẹ kiếp, cái kích thước của hắn em vẫn không bao giờ quen cho được, cái thứ to lớn đang đâm vào em 

Rin không phải là một kẻ sẽ nhẹ nhàng khi lên giường, điều đó được thể hiện qua cách anh đang mạnh bạo đâm rút đến tận miệng tử cung của em. Cái cảm giác ấm nóng bao trùm xung quang cự vật làm hắn sướng đến phát điên, nhưng hắn thì sướng rồi chỉ khổ em vẫn đang chật vật chống đỡ với cái kích thước của hắn

- Đợi.. đợi chút chậm lại 

- Đợi cái gì?

Hắn vừa nói vừa mạnh bạo đâm vào khiến em vừa sướng vừa đau, chỉ có thể chật vật mà làm hài lòng hắn. Nhưng như thế chỉ khiến hắn hứng thêm thôi, em đây là đang tự mình dâng lên miệng cọp đấy 

Rin như một con sói đã cắn chặt được con mồi của bản thân, hắn đẩy hông nhanh hơn mà đâm sâu vào trong khiến em chỉ biết khóc thét. Hắn nâng người em dậy đổi một tư thế khác mà đâm chọc, cúi người xuống để lại những dấu hôn trên cơ thể em làm hắn hài lòng 

Dấu hôn là để đánh dấu em là của hắn 

Là chỉ của mình hắn thôi 

- Gọi tên tôi 

Nắm lấy tóc em mà kéo ngược lên, hắn muốn thấy gương mặt của em bây giờ. Em chỉ mấp máy môi nói ra được nửa chữ lại bị hắn thúc mạnh khiến đầu óc trống rỗng không nói được gì ngoài mấy tiếng rên rỉ nhỏ

Đặt nụ hôn lên môi em, bên dưới vẫn đang chạy nước rút, vậy nếu như em không nói thì để hắn giúp em im luôn vậy. Em mơ màng nhưng vẫn nhận ra cái gì đó mà hoảng hốt 

Lúc nãy làm Rin chưa có đeo bao!

- Đừng...đợi chút đã Rin

Rất tiếc em đã muộn một bước rồi 

Hắn vuốt tóc lên rồi nhanh chóng chạy nước rút và bắn vào trong em, tinh dịch nhiều đến mức tràn cả ra ngoài mép hoa huyệt

- Hửm... đợi cái gì?

Rin vẫn để cự vật bên trong em mà nói, em mệt mỏi mà gục xuống giường. Vốn tưởng rằng làm như vậy là đủ rồi nhưng em lại thấy có gì đó sai sai

Cự vật bên trong em không những không xìu xuống mà ngay lập tức cứng lên bên trong, không những vậy mà còn to thêm 

- Rin em không làm nổi nữa đâ-

Làm như em có quyền vậy, không đợi em nói hết hắn lại đâm rút vào bên trong. Tốc độ không đổi mà cứ thế đâm sâu vào trong khiến tâm trí em lù mờ dần đi

- Im nào, tôi nói hôm nay em sẽ phải chịu phạt còn gì




__________________

Ú oà 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me