LoveTruyen.Me

Anipoke Pokespe Ngung Ao Tuong Di

Lấy ra chiếc bản đồ trong chiếc balo, cậu xác định vị trí mình đang ở.

Là Kanto, quê hương cậu. À, là quê hương của cậu ở thế giới kia chứ.

Bây giờ thì làm gì nhỉ? Có lẽ là nên đi tìm nhà thi đấu gần nhất thôi nhỉ. Thật nóng lòng muốn lấy huy hiêu đầu tiên mà.

Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, cậu khẽ va vào một cậu thanh niên. Người đó mặc một chiếc áo khoác xanh lá, mái tóc nâu, đôi mắt màu xanh lá. Vẻ mặt của người này, chỉ có thể nói rằng, lạnh băng. Người nọ không mấy chú ý, vẫn tiếp tục đi.

Nhưng mà khuân mặt này thực sự rất quen thuộc. Và rồi trong đầu Ash bông hiện lên một cái tên, cậu túm lấy áo người kia, gọi:

- Gary!

Người thanh niên kia quay lại, nhíu mày, hỏi lại:

- Cậu gọi tôi?

- Tất nhiên rồi! Mà cậu làm sao đấy?

- Tôi phải cậu câu đấy mới đúng. Đừng tự tiên kéo áo tôi, và tên tôi chưa bao giờ là Gary.

Đến lượt Ash nhăn mày khó hiểu. Đúng thật là thần thái hơi khác trước nhưng sự thực rất giống Gary. Cậu tiếp tục:

- Cậu là cháu của giáo sư Okido mà.

- Đúng thật tôi là cháu của giáo sư nhưng tôi tên Green, không phải Gary.

Cuối cùng Ash cũng nhớ ra một điều. Đây không phải thế giới cũ của cậu. Hiện tại, nơi cậu đang đứng là một thế giới hoàn toàn khác.

- Chắc tôi nhầm người. Mà anh có biết nhà thi đấu gần nhất là ở đâu không?

Green nhìn cậu đánh giá, rồi gật đầu. Vẫn sử dụng cái chất giọng đều đều không một chút cảm xúc, anh hỏi:

- Cậu muốn thách đấu?

- Đúng, và tôi chắc chắn sẽ thắng.

Nếu như đây là một thế giới song song với thế giới cũ, thì cậu chắcc chắn sẽ thắng hết thôi. Quả là một chuyện đơn giản mà.

Green không trả lời, mà tiếp tục đi, hướng về phía nhà thi đấu. Ash chạy theo đằng sau, thắc mắc không biết rằng thủ lĩnh nhà thi đấu sẽ như thế nào.

Mở cửa bước vào, nhà thi đấu tối om từ từ sáng lên. Ash thắc mắc:

- Này, thủ lĩnh nhà thi đâu đâu rồi? Nếu người đó có việc thì tôi đến sau cũng được.

- Khỏi cần, cậu phá đám việc của người đấy rồi.

Ash thắc mắc ngước lên nhìn Green đầy khó hiểu. Vẫn quay lưng về phía Ash, Green trả lời bằng chất giọng pha chút khó chịu:

-Thủ lĩnh nhà thi đấu đang đứng trước mặt cậu đấy

Khẽ quay đầu lại, liếc nhìn Ash, anh hỏi:

- Sao, còn muốn thách đấu?

- Tất nhiên rồi!

Ash nhanh nhẹn đồng ý. Anh ta cũng chỉ là Gary trong thế giới này mà thôi. May mà pokemon của mình vẫn còn nguyên, Ash nghĩ.

Cả hai đứng hai phía trận đấu. Green, hứng thú với một trainer mới gặp mà lại có thể tuyên bố một cách dễ dàng rằng mình có thể thắng được anh, khá là động chạm đến lòng tự trọng đấy. Red còn phải chật vật, vậy thằng nhóc kia là ai chứ?

- Khá là ngạc nhiên khi anh là thủ lĩnh đấy.

- Nhiều lời, bắt đầu đi.

Một chiến thắng dễ dàng rồi. Vậy là ngay ngày đầu đã kiếm được một huy hiệu, cũng thuận lợi quá nhỉ. Anh có là thủ lĩnh thì cũng chẳng thay đổi được.

Vậy nên, trận đấu bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật quá sức thảm hại.

Toàn bộ sáu con pokemon của cậu đều bại trận dưới một con duy nhất của anh ta.

Câm lặng nhìn sự thật phũ phàng, mình đã thua.

Cậu trước đây không phải chưa từng thua. Chỉ là lần này, cảm giác nó khác hoàn toàn.

Cái cảm giác thoát ra từ người anh ta, khiến cậu khiếp sợ.

Khi cậu sụp xuống sau khi bị đánh bại, khi cậu ngước lên nhìn, thì khung cảnh anh ta và con Lizardon đó ám ảnh tâm lí cậu.

Đỉnh điểm của nó là cái ánh mắt đấy. Ánh mắt coi thường còn đỡ, chứ ánh mắt đó không cảm xúc, gần như không để tâm đến cậu, coi cậu là một con người bình thường.

Không!

Không thể chấp nhận được!

Cho dù cậu chưa phải người mạnh nhất thì cậu vẫn là người đặc biệt nhất.

Ngày đầu tiên bắt đầu, cậu đã gặp được Houou.

Rồi cậu được cho một sợi lông của nó.

Vậy mà anh ta lại có thể coi cậu chỉ là một tên trainer bình thường?

Việc này, là không thể chấp nhận được!

Green nhìn Ash. Nhưng suy nghĩ trong đầu cậu, anh chẳng hiểu sao lại hiểu rất rõ. Từ từ sải bước đến gần, anh vẫn nhìn cậu bằng cái ánh mắt đấy, giọng đều đều nói:

- Cậu quả là đáng thương hại...

- Anh... anh nói gì? Tôi mà đáng thương hại á? TÔI Á?!!!

- Đúng, lớn lên trong cái sự ảo tưởng đó, quả là đáng thương hại.

- Ảo tưởng, anh nói tôi ảo tưởng?

- Ừ, đáng tiếc là cậu chẳng thể nào nhận ra. Khó khăn thực sự là thế nào, đau khổ thực sự là như thế nào, khổ luyện thực sự là như thế nào, cậu vẫn chưa hiểu đâu.

Dừng, dừng lại đi!

Đừng nói nữa! Đừng có nói mấy điều vô nghĩa!

Anh thì làm sao mà hiểu được chứ!

Ash liên tục lặp lại nhưng lời đó trong đầu. Anh ta chẳng biết gì hết cả.

Đúng nhỉ, anh ta chỉ là Gary ở thế giới này thôi. Chỉ là một thủ lĩnh bình thường thôi. Dù gì thì cuối cùng mình cũng sẽ đánh bại thôi.

Bởi vì mình là Ash Ketchum mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me