LoveTruyen.Me

Annyeongz Con Nha Giau Den Cover Edit

Ngoài cửa phía tây không có những vì sao đêm, trăng rằm treo cành sao chiếu vào mặt hồ giống như bể ngọc lập lòe, chung quanh chỉ có tiếng ếch kêu, không cho ban đêm quá mức tĩnh lặng.

Trong phòng An Hữu Trân mượn ánh trăng mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn người gối trong lòng nàng ngủ say.

Nhìn xem khuôn mặt trắng hồng, đôi môi như anh đào đỏ thắm, An Hữu Trân nhịn không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, khẽ mở đôi môi, “Ánh nhi, ngươi phải ăn cơm đúng giờ, buổi tối khí trời lạnh cần đắp kĩ chăn mền, đọc sách không nên nhìn cả ngày, mắt sẽ không tốt, gặp phải chuyện phiền lòng không cần ngồi đánh đàn rất dễ làm bị thương ngón tay, ngươi cần phải ra ngoài hít thở không khí không thể ngây ngốc trong sân, ra ngoài đối với cơ thể rất tốt....”

Một giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống người bên dưới, An Hữu Trân lo lắng Trương Nguyên Ánh tỉnh lại vội vàng xoa xoa nước mắt. Cũng may Trương Nguyên Ánh thực tại quá mệt mỏi, ngủ mê không có dấu hiệu tỉnh dậy, hô hấp đều đều như trẻ con ngủ say.

Nhìn Trương Nguyên Ánh một hồi, không ở đây do dự, cắn răng thu hồi tay đặt sau đầu Trương Nguyên Ánh, “Không có ta ngươi nhất định sẽ hạnh phúc...” nhắm mắt lại, hôn nhẹ nhàng lên môi đỏ mọng, khóe mắt rơi đầy nước mắt.

------

Sáng sớm, lão thái quân hai tay cầm phong thư ai đó đã đặt đầu giường, nét mặt già nua đầy nước mắt.

Bà nội....

Thực xin lỗi, Trân nhi cô phụ kì vọng của bà nội, Trân nhi biết rõ bà nội làm hết thảy cũng vì Trân nhi, cho nên Trân nhi không trách bà nội. Bà nội đối với Trân nhi như biển rộng bao dung, mà Ánh nhi với Trân nhi như lửa ấm áp chân tâm. Ta không muốn tổn thương Trương Nguyên Ánh, cũng không muốn bà nội lo lắng cho Trân nhi, càng không biết phải đối mặt với bà nội cùng Trương Nguyên Ánh thế nào.

Cho nên a, Trân nhi quyết định đi, đi đến một địa phương xa lạ an tĩnh sống những ngày tháng còn lại. Bà nội không cần tìm ta, nếu quả thật người muốn tốt cho Trân nhi nên để cho Trân nhi an tĩnh sống đi. Bà nội không cần tự trách, tất cả đều là lựa chọn của Trân nhi, tạ ơn bà nội đã yêu thương Trân nhi mười chín năm qua, tha thứ Trân nhi mềm yếu cùng bất hiếu. Thỉnh người trước đừng nói với Trương Nguyên Ánh là ta đã đi rồi, đợi đến khi nàng về Trương gia hẳn nói cho nàng biết, đại ca đã đáp ứng ta sẽ cùng nàng trở về. Bà nội cùng Trương Nguyên Ánh có đại ca săn sóc, Trân nhi cũng yên tâm. Có lẽ làm cho mọi chuyện trở lại nơi bắt đầu mới là lựa chọn tốt nhất, coi như Trân nhi chừa từng được sinh ra đi.

Đứa cháu bất hiếu: An Hữu Trân.

“Trân nhi, Trân nhi... làm sao ngươi cứ như vậy mà đi... làm sao ngươi ngốc như vậy...” lão thái quân đánh vào ngực chính mình, là chính mình bức đứa cháu mình thương yêu nhất vào đường cùng, Trân nhi... sẽ không trở về nữa...

-------

Sắp đến buổi trưa, Trương Nguyên Ánh rốt cục đã tỉnh lại, chỉ là hôm qua quá mệt mỏi, không muốn mở mắt ra. Nghĩ An Hữu Trân vẫn còn chưa dậy, giống như làm nũng đưa tay muốn ôm An Hữu Trân, lại phát hiện vị trí bên cạnh trống không...

Trương Nguyên Ánh sợ hãi mở hai mắt ra, vén chăn lên, xác thực là hoàn toàn trống không.

Bốn phía thật chỉnh tề, ngay cả xiêm y đêm hôm qua bị An Hữu Trân xé nát cũng đổi thành sạch sẽ ngay ngắn bày bên cạnh nàng. Trên giá không có một món y phục nào của An Hữu Trân, lập tức Trương Nguyên Ánh cảm thấy có một tia dự cảm xấu.

Vậy... có lẽ quần áo lụa là đi săn sóc bà nội cũng không chừng.

Ôm tia hy vọng này vội vàng mặc y phục vào, bất chấp đau đớn, cắn chặt răng chạy một đường tới gian phòng lão thái quân.

Lão thái quân nhìn thấy Trương Nguyên Ánh chạy đến vội vàng lau vết nước mắt, hơi giận nói, “Sao chẳng biết lễ nghi như thế?”

Trương Nguyên Ánh giật mình vừa rồi chạy quá nhanh đã quên mất lễ nghi, vội vàng chỉnh lại quần áo không chỉnh tề bình tĩnh tâm tình một tý, khom người làm động tác chuẩn nhất, “Ánh nhi thỉnh an bà nội.”

Lão thái quân âm thầm than một tiếng, “Đứng lên đi.”

“Tạ bà nội.” Trương Nguyên Ánh đứng lên ngay lập tức nhìn bốn phía thăm dò có An Hữu Trân hay không.

Lão thái quân biết rõ Trương Nguyên Ánh là đang tìm An Hữu Trân, “Không cần tìm, Trân nhi không có ở đây.”

“Không... không có ở đây sao?” Trương Nguyên Ánh cả kinh, tâm khẽ co rúc, lòng bàn tay khẩn trương xuất mồ hôi, “Bà nội có biết Hữu Trân đi đâu không?”

“Trân nhi hắn... hắn trở về Trương phủ.” lão thái quân nói.

“Trở về Trương phủ?”

“Ân, Trân nhi sáng sớm đã đến thỉnh an ta nói muốn trở về Trương phủ một chuyến, cho nên ngươi cũng mau trở về đi.”

Trương Nguyên Ánh không nhìn thấy vẻ mặt lão thái quân, có chút nghi ngờ, " Hữu Trân phải về Trương phủ vì sao không gọi ta đi cùng?”

“Ngươi chưa tỉnh hắn không đành lòng gọi ngươi dậy nên đã đi trước.”

“Hắn không đánh thức ta, lại...”

“Ngươi ở đâu lại nhiều vấn đề như vậy? Ngươi chính là đang chất vấn lão nhân gia à?” Lão thái quân biết rõ Trương Nguyên Ánh cực kì thông minh, chỉ sợ hỏi đi hỏi lại sẽ lộ ra chân tướng, làm bộ cả giận nói, “Sớm biết như vậy, ta liền làm cho Trân nhi vĩnh viễn ở nhà không trở về Trương phủ!”

Trương Nguyên Ánh gặp lão thái quân tức giận còn nói không để An Hữu Trân trở về Trương phủ, vội vàng cúi đầu bồi tội, “Ánh nhi biết sai...”

“Trân nhi đã trở về, ngươi cũng mau về Trương phủ đi, hôm nay hãy lên đường, ta sẽ cho Nghĩa Kiện cùng ngươi trở về.”

“Bà nội, không cần, có thể gọi người khác.” Trương Nguyên Ánh có chút kinh ngạc, vì sao phải để nàng đi cùng An Nghĩa Kiện trở về?

“Để cho Kiện nhi cùng ngươi trở về đi.”

Trương Nguyên Ánh gặp lão thái quân cứng rắn mệnh lệnh, cắn cắn môi khom người, “Vâng....” Mặc kệ ai cùng nàng trở về cũng giống nhau, lòng nàng chỉ hướng về An Hữu Trân.

Dùng tốc độ nhanh nhất thu thập y phục, An Nghĩa Kiện ở ngoài cửa xe ngựa chờ Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh từ trong đi ra nhìn An Nghĩa Kiện khom người, “Làm phiền đại ca.” giữ khoảng cách nhất định với An Nghĩa Kiện.

An Nghĩa Kiện không dám nhìn Trương Nguyên Ánh hướng mình làm lễ cùng giữ khoảng cách, “Nhanh lên xe đi.”

Hắn không biết đối mặt Trương Nguyên Ánh như thế nào, hắn hết thảy mọi chuyện đều biết, hôm qua An Hữu Trân đến tìm hắn hỏi có phải hay không còn yêu Trương Nguyên Ánh, lúc ấy An Nghĩa Kiện cho rằng An Hữu Trân lo lắng cho mình liền vội vàng lắc đầu làm cho nàng yên tâm.

Nhưng An Hữu Trân lại nói cho hắn biết, nàng phải đi, nói cái gì nàng không thể cho Trương Nguyên Ánh hạnh phúc, sau này chỉ làm Trương Nguyên Ánh thống khổ. Lúc An Nghĩa Kiện nghe An Hữu Trân nói lời kia, tức giận chỉ muốn cho nàng một quyền. Nhưng nàng là nhị đệ của hắn hơn nữa trong nội tâm Trương Nguyên Ánh chỉ có An Hữu Trân, hắn mới cam nguyện rút khỏi.

Người này sao lại không có trách nhiệm như thế, chẳng lẽ Nhị đệ vẫn còn bản chất con nhà giàu, thay đổi thất thường, dự định cô phụ Trương Nguyên Ánh, lúc quá tức giận túm lấy cổ áo An Hữu Trân dự định cho Nhị đệ hắn yêu thương một quyền, muốn đem nàng đánh cho tỉnh, nhưng lúc ấy An Hữu Trân thống khổ nhắm mắt lại nói một câu kinh động trời đất, “Ta là nữ tử.”

Bốn chữ kia làm An Nghĩa Kiện ngẩn ngơ, An Hữu Trân mặt mũi tràn đầy nước mắt hỏi An Nghĩa Kiện, “Bởi vì ta là nữ tử cho nên không thể cho nàng hạnh phúc, có phải hay không?”

Một câu hỏi ngược lại, An Nghĩa Kiện á khẩu không trả lời được, hắn phải trả lời nàng thế nào đây, hắn thực sự nghĩ An Hữu Trân sẽ mang đến hạnh phúc cho Trương Nguyên Ánh, nhưng một nữ tử sao có thể mang đến hạnh phúc cho nữ tử khác đây, nơi này... sao các nàng có thể ở cùng một chỗ đây... tại sao có thể.....

Cuối cùng An Nghĩa Kiện không trả lời vấn đề, “Ta hiểu được.” An Nghĩa Kiện miễn cưỡng cười một cái, nụ cười kia có chút tự giễu, “Đại ca cũng nghĩ như vậy.”

Thực xin lỗi, An Hữu Trân, nếu như... nếu như ngươi là nam tử, đại ca toàn tâm toàn ý chúc phúc cho ngươi, nhưng... ngươi yên tâm đi, hạnh phúc của Trương Nguyên Ánh cứ giao cho đại ca....

“Đại ca, ngươi phải đối xử thật tốt với Trương Nguyên Ánh, ta ở phương xa yên lặng chúc phúc cho các ngươi...” đây là câu cuối cùng An Hữu Trân nói.

Một bóng hình xinh đẹp đứng từ xa nhìn theo bóng xe ngựa dần khuất, Tiết Sương không biết tâm tình mình như thế nào, An Hữu Trân lúc đi đều đã dặn dò tốt, vụ án phụ thân cùng cuộc sống của nàng cùng muội muội sau này, chỉ cảm thấy lòng có chút nặng, có chút đau, vì An Hữu Trân hay vì nàng? Không biết được, lệ không tự chủ được rơi xuống.

-----------

An Hữu Trân theo sông ngòi đi thuyền cả một đêm, trong lúc này hồng quang làm An Hữu Trân lóa mắt, nàng nhắm mắt lại, đã là buổi trưa rồi sao... Nàng không biết mình đang tới nơi nào, dù sao nàng đã đem theo mấy ngày lương khô, dừng ở nơi nào nàng sẽ an cư nơi đó.

Lúc này bầu trời có chút mơ hồ, trong tầm mắt hiện lên bóng hình xinh đẹp của Trương Nguyên Ánh làm An Hữu Trân rối loạn, đắm chìm trong ảo tưởng trước mắt, khung cảnh bị một tầng sương mù vây kín. Không biết ai trên bờ hát một khúc ly biệt, An Hữu Trân run rẩy, một khúc kết thúc, đang kinh ngạc vì sao khắp mặt đều là nước mắt chảy đến hai bên tai.

An Hữu Trân vuốt mắt phát đau, “Không phải đã nói không được khóc sao? Thật vô dụng a...”

Đúng vậy, chính mình vốn là vô dụng, vốn chính là cái con nhà giàu, ngoại trừ mềm yếu cùng trốn tránh, chính mình còn biết cái gì..

Một khúc ly biệt, mãn ly thương...
----------------------------------------------
truyện còn dài, ngược còn nhiều a...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me