Annyeongz Milktea Coffee
" Vậy chị không gặp...có chắc là gặp chị ấy lần nữa được không ? "
" Nako , nhớ giữ kĩ con bé Hitomi đấy nhé . Đừng để Sakura chị phải mất một đứa em dâu "
Bông đùa một câu , nàng lảng tránh vấn đề .
Tất cả...thật giả tạo...Sakura nàng...thật giả tạo...
*
" Yujin , em muốn đi ăn lẩu kim chi . Nhưng mà mưa rồi... " Mặt em buồn bã , đầu gối lên đùi chị .
Ngón tay chị nghịch nghịch vài lọn tóc buông xoã của em , vui vẻ ngâm vài câu " Em là nắng . Chị là mưa . Em cười mưa tan , tan cả tim chị "
Người trong lòng bật cười thích thú , tay vòng ra sau siết eo chị .
" Mưa cũng tạnh rồi , đi ăn nhé "
" Thôi , nằm ở nhà ôm chị , ở ngoài đường lạnh lắm "
" Nè bé con , em chưa ăn gì đấy " Mi tâm chị nhíu lại , nhìn em úp mặt vào lòng mình " Đi ăn hay để chị ăn em ?! "
Con người kia liền bật dậy , nhanh chóng khoác chiếc áo to sụ , phồng đôi gò má hờn dỗi " Em còn là trẻ vị thành niên đấy "
" Đi thôi đi thôi " Chị ngó lơ câu nói của em , tay đan tay kéo em ra ngoài .
" Nè , chị còn chưa mặc áo khoác đó . Ở ngoài lạnh lắm , người yêu em sẽ cảm mất " Em phụng phịu vơ lấy áo khoác lên người chị , tay còn chỉnh sửa thật kĩ lưỡng .
" Chị rất lười mặc áo khoác , mặc vậy cũng mát mà . Với cả đề kháng chị rất tốt đó "
" Vậy để em rủ lòng từ bi . Cả đời khoác áo cho chị , cả đời yêu thương chị "
Nói đoạn , em nhún chân , hôn phớt qua cánh môi chị .
Giây phút đó , mắt chị dao động , tay giữ gáy em .
*
" Chị Eunbi , hôm nay Yujin nghỉ sao ? " Yena ngẩng đầu , hướng ra phía cửa quán .
" Ừ , con bé hôm nay dẫn Wonyoung đi chơi rồi "
" Xin chào mọi người " Vừa mới nhắc , chị và em đã đẩy cửa bước vào .
" Hai đứa linh thật " Yena tạch lưỡi , chống hông nhìn đôi trẻ yêu nhau .
Chị cười xoà , tay ấn vai em ngồi xuống ghế .
" Quý khách dùng gì ạ ? " Ho khan vài cái , chị chấp hai tay ngay bụng trở lại phong thái nhân viên tiệm trà sữa .
Ngón tay em lướt dọc menu , đôi môi nhỏ thốt ra câu từ êm dịu " Một Fever capuchino ạ "
Chị gãi đầu suy nghĩ , bước chân tiến vào quầy pha chế .
Fever là cơn sốt . Cơn sốt trong cơn mưa tình yêu của chị .
Vừa đi , tay chị cầm muỗng nhỏ khuấy đều cốc capuchino . Cúi người đặt xuống bàn , chị tặng em một nụ cười .
Trùng hợp thay , cầu vồng hiện lên sau cơn mưa .
Cốc capuchino bốc làn khói mờ ảo , để hai lòng bàn tay của mình áp vào mặt cốc , em hưởng thụ cảm giác ấm áp .
Ấm áp từ thân thể đến tâm hồn .
Kéo ghế ngồi xuống . Hai bàn tay chị bỗng nhiên bao bọc lấy tay em . Phần ấm áp tăng lên gấp bội " Như vậy sẽ ấm hơn đó "
" Yêu chị xong , đậu hũ của em sắp bị ăn hết rồi... " Em cúi đầu , giả vờ buồn bã .
Chị nâng mặt em , rút ngắn khoảng cách , môi chạm nhẹ lên vòm trán " Ừ . Chỉ có chị được ăn . Là muốn ăn cả đời "
Bất giác , đôi ta cùng mỉm cười .
Eunbi lắc đầu , mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ . Tay vơ lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi .
" Eunbi...hức...Sakura gặp tai nạn rồi...hức "
*
" Xin lỗi cho chúng tôi qua " Tiếng bước chân gấp rút của đội ngũ bác sĩ vang vọng cả hành lang bệnh viên , gấp rút để cứu lấy mạng sống của một cô gái nhỏ .
" Sakura , chị cố lên , cố lên ! " Nhìn băng ca được đẩy vào phòng mổ , Hitomi khóc nức nở , thân người ôm lấy cánh tay người yêu .
Nako cũng chẳng khá khẩm hơn , tay nắm thành quyền , mắt hiện lên tia máu .
Duy chỉ có người lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại , đôi mắt vô hồn hướng đến bảng hiệu đỏ chót trên cánh cửa sắt lạnh lẽo .
Tim khẽ nhói , bước chân bỗng chốc loạng choạng .
Dư âm của cơn say điên cuồng .
Dư âm của một tội lỗi .
" LEE.CHAEYEON ! SAKURA MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ , CHỊ LIỆU MÀ GIỮ LẤY CÁI MẠNG CỦA MÌNH ! "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me