LoveTruyen.Me

annyeongz - unscripted love

8. của yujin

_jssbby

"có muốn ra xem thử không?"

"chị có vấn đề hả?"

"lỡ đâu ai gọi..."

"từ đầu trước khi đến đây em đã thấy nơi này rất đáng sợ rồi..." wonyoung làm ra một cục chăn mềm bao quanh cơ thể, lắc đầu liên hồi, ý niệm của wonyoung trong câu nói đã được thể hiện rõ ràng, yujin cũng không muốn ép, đúng hơn là không thể ép.

yujin nhận ra mình đã không còn đủ can đảm từ khi xem xong bộ phim khi nãy, tâm lí đã không còn vững vàng nhưng sự tò mò dần như đang thôi thúc bản thân yujin làm điều gì đó...

"thật ra nếu sợ thì đi ngủ đi yujin, nhỡ là biến thái thì sao? nếu mọi người trong đoàn cần nói gì đó thì đã có thể nhắn tin hoặc gọi điện, đâu cần phải đến tận nơi như vậy! tệ hơn nữa thì là..."

bằng lập luận chặt chẽ của mình, wonyoung dường như đã hoàn toàn thuyết phục được yujin cứng đầu đồng ý ngồi yên một chỗ: "với lại...nếu chị xảy ra chuyện gì, chắc chắn em ở trong đây cũng sẽ bị liên luỵ, em chỉ là đang lo cho sự an toàn của em thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều, sợ quá à, đi ngủ đi."

"???"

"em nói gì nhiều thế?"

...

tuy nói là đi ngủ nhưng có lẽ người ngủ chỉ có một mình wonyoung, yujin tuy đã nằm xuống nhưng mắt thì không thể không hướng ra phía cửa, thỉnh thoảng yujin còn nghe thấy tiếng như vật gì đó đang chạm vào cửa hay đơn giản chỉ là tiếng gió thổi đập vào cửa sổ bên ngoài. trong tâm trí của yujin bây giờ, tất cả đều đáng sợ.

một cơn ớn lạnh truyền dọc từ sống lưng lên đến tận cổ, tay yujin thấm đẫm mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ có thể nhích người lại gần wonyoung đang mê ngủ nhận lấy chút hơi ấm, cũng không dám đánh thức người bên cạnh.

những chuyện như thế này yujin từng gặp đã không ít, nhưng bình thường chỉ xảy ra vào buổi sáng hoặc chỗ đông người trong khi yujin ở cùng với đoàn làm phim. đỉnh điểm là lần này khi ở cùng với wonyoung, không biết là xui xẻo bắt nguồn từ wonyoung, hay là trò đùa từ một người nào đó. nhưng xét về khía cạnh nào cũng rất nguy hiểm, nếu đúng như lời wonyoung nói, nếu lúc nãy ra xem thử, có chuyện gì thì thật sự yujin không dám nghĩ đến hậu quả!

cầm lấy điện thoại ở đầu giường, gửi cho gaeul vài dòng tin nhắn, không quên thả thêm hai cái sticker có gương mặt đang hoảng sợ, yujin tắt điện thoại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

-

ánh dương buổi ban mai mang theo hơi thở ấm áp tràn xuống những tán cây xanh ngời ngợi, chói rọi qua cửa kính khúc xạ lên nền nhà năm bảy màu sắc rực rỡ.

tại phòng ăn chung của khách sạn, wonyoung ngồi đờ đẫn một chỗ bên cạnh là yujin không khá hơn là bao. dư vị từ bộ phim cùng tiếng gọi tên vẫn còn đọng lại khiến em không tài nào ăn nổi bữa sáng trước mặt, thở một hơi dài ngao ngán.

tiếng bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó không rõ đã thành công thu hút sự chú ý của wonyoung, em lấy điện thoại từ trong túi xách, kiểm tra tin nhắn từ leeseo.

1 phút trôi qua

2 phút

3 phút...

"yujinie!!"

"hả?"

"lúc tối đấy! chị nhớ không?"

yujin chậm rãi đưa một lát bánh mì vào miệng, cắn nhẹ một cái. trong lòng không ngừng đặt ra nhiều dấu chấm hỏi: "em nghĩ tôi quên?"

"không phải chỉ chúng ta, mọi người hầu như đều bị chọc phá vào lúc tối! có một số người như em và yujin unnie bị gọi tên, phần lớn còn lại là gõ cửa phòng! vậy thì có thể kết luận, không phải là ma! chẳng có con ma nào rảnh đến mức đó, đúng không? em nói rất thuyết phục phải không?"

im lặng suy nghĩ một lúc, yujin cười như không cười: "nếu đó là điều em quan tâm, thì em suy nghĩ còn kém quá! vậy nếu là biến thái như em nói thì sao? em định làm gì?"

"nhưng chỉ có nhân viên của khách sạn may ra mới biết vị trí phòng ngủ của từng người ở đây, chị nghĩ thử xem?"

"nội bộ?"

"có lẽ vậy, nhưng mà leeseo vừa bảo với em, camera hành lang lại không hoạt động vào lúc đó nên không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, bên phía khách sạn cũng đang giải quyết chuyện này dùm chúng ta!" nghĩ một chút rồi lại nói: "nhưng còn phải ở đây ít nhất thêm một đêm nữa, sợ thật đấy."

"cứ tưởng em chỉ cần biết không phải là ma là em hết sợ chứ."

wonyoung trong vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt của yujin, em đặt điện thoại lên bàn, vươn đầu ngón tay cầm lấy ly sữa tươi trước mắt, theo thói quen định đưa lên miệng.

yujin bất chợt nắm lấy bàn tay của wonyoung, đồng tử giãn ra như một viên ngọc nhỏ, khoé miệng hơi nhếch lên, nghiêng đầu tỏ ý cười.

ý gì đây?

"đừng nghĩ em dễ tính thì chị muốn làm gì thì làm nhé!!"

"không phải sữa của em." yujin từ tay wonyoung dành lại ly sữa, sau đó đặt lại trên bàn: "tôi không có thói quen uống nước chung, sữa ở bên kia, nếu muốn uống tôi có thể lấy cho em!"

"xin lỗi, không cần đâu. em nhầm đấy." wonyoung đứng phắt dậy đẩy ghế vào trong, ánh mắt lóng lánh tựa hồ đang suy xét gì đó, đi thẳng một đường rồi khuất sau cánh cửa phòng ăn.

trước tình huống vừa xảy ra trong phút chốc, yujin đã thoắt giật mình mà ngồi ngây ngất cả một lúc, đương nhiên với phong thái dứt khoát như vậy khó mà đoán được wonyoung đang suy tính điều gì. mãi nhìn đăm chiêu qua cửa sổ, yujin uống vội ly sữa, như hiểu ra điều gì đó. cuối cùng nhanh chóng cầm lấy điện thoại bước theo sau.

-

thời tiết giữa tháng bảy oi bức tưởng chừng như đang ngồi trong phòng xông hơi, đứng tựa vào một gốc cây lớn gần chỗ quay phim, wonyoung đưa tay lau mồ hôi trên cổ, trưng ra bộ mặt mười phần đều là khó chịu.

"lau đi!" trên tay cầm một bịch khăn giấy trông như vừa mới khui, vụng về nhét vào tay wonyoung vài miếng đã rút ra trước đó, tay còn lại là một chai nước khoáng đã được làm lạnh sẵn, chỉ chờ wonyoung lau mồ hôi xong sẽ được đưa tới.

"cảm ơn anh nha, james!" trên mặt wonyoung bất chợt để lộ ra một nụ cười tươi tựa như nắng, đưa hai tay nhận lấy chai nước, không quên gật đầu cảm ơn.

"không có gì đâu." james phủi phủi tay: "là đàn ông thì chuyện này là điều anh nên làm mà!"

"mà này wonyoung..."

"sao ạ?"

james vừa bước được một bước thì quay đầu lại, anh lấy ngón tay trỏ đưa lên miệng, làm ra vẻ bí ẩn: "không nói ai nhé!"

"gì ạ?"

liếc mắt nhìn sang hướng yujin ở đó không xa, james chỉ nói ba chữ, với âm giọng nho nhỏ vừa đủ hai người nghe.

"của yujin đấy."

-

hello, hôm trước tui có up chap 6,7 cùng lúc với nhau á, mà hong hiểu sao chap 7 lại được xem nhiều hơn cả chap 6 =))) nên nếu mí bạn có nhầm thì có thể đọc lại nha, tui cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me