LoveTruyen.Me

[Annyeongz] What after like?

Chương 1. Biến cố và Produce 48

uyenhugo143

"Yujin, Wonyoung đâu rồi?" Anh quản lý đang kiểm tra xem IVE đã tập hợp đủ người chưa để di chuyển cho lịch trình kế tiếp thì không thấy Jang Wonyoung. Theo thường lệ, anh lên tiếng hỏi Ahn Yujin vì cô là nhóm trưởng của IVE.

"Lúc nãy em ấy nói cần đi mua ít đồ nên chắc còn đang ở dưới cửa hàng tiện lợi gần công ty." Ahn Yujin suy nghĩ mấy giây rồi trả lời anh quản lý.

"Vậy tranh thủ thời gian, mấy đứa nhanh di chuyển xuống dưới cửa công ty đi, xe đậu sẵn ở dưới rồi. Yujin, em gọi cho Wonyoung giúp anh, anh đi lấy hợp đồng ở văn phòng rồi xuống liền." Anh quản lý nghe vậy liền nói.

"Vâng!" Các thành viên của IVE đồng thanh trả lời anh quản lý rồi mau chóng thu dọn đồ đạc của mình. Yujin thấy các thành viên đã dọn đồ xong liền nói, "Đi xuống thôi."

Yujin đi phía sau các thành viên, cô vừa đi vừa mở điện thoại lên gọi cho Wonyoung. Nhạc chuông của Wonyoung là bài After like, bài hát đã phát đến điệp khúc nhưng Wonyoung vẫn chưa nhấc máy. Yujin bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Wonyoung rất ít khi bắt máy cô trễ như vậy.

Thang máy mở cửa, Yujin và các thành viên còn lại bước vào. Bài hát After like vẫn vang lên khe khẽ trong thang máy, các thành viên cũng bắt đầu đưa mắt nhìn Yujin xem đã gọi được cho Wonyoung hay chưa.

Vì quá lâu nên cuộc gọi bị ngắt đi. Wonyoung không bắt máy. Yujin đưa mắt nhìn các thành viên rồi gọi lại cho Wonyoung một lần nữa. Có lẽ, chưa bao giờ Ahn Yujin cảm thấy bài hát này dài tới vậy, cuộc gọi thứ hai bị ngắt và vẫn không được bắt máy. Đoạn nhạc quen thuộc cứ thế lặp đi lặp lại.

"Cứ ngỡ là giấc mơ nhưng lại là hiện thực trước mắt

Chẳng thể nào giải thích được, có lẽ đây là tình yêu chăng?

Anh đừng có nghi ngờ những gì em đang nói

Hai ta hơn cả chữ "THÍCH, what after "LIKE"."

Xuống tới tầng trệt, cả nhóm bước ra khỏi thang máy. Yujin vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô quyết định gọi thêm một cuộc gọi thứ ba. Nhưng khi cô vừa bấm gọi thì ngoài cửa công ty có người hét lên vọng vào trong. "A! Có người nhảy lầu!"

Đồng tử của Ahn Yujin co lại, nỗi bất an vì Jang Wonyoung không bắt máy dường như nhận được câu trả lời từ tiếng hét kia. Dù không muốn nghĩ tới nhưng cô vẫn vội vàng chạy về phía cửa công ty. Ngay phía trước, cách một tấm cửa kính, cô vẫn nhìn ra được bộ quần áo của người nằm ngay đó giống hệt như chủ nhân bên kia của số điện thoại cô gọi từ nãy tới giờ nhưng không bắt máy.

Những từ ngữ ngổn ngang như sét đánh nhảy ra trong đầu cô. Jang Wonyoung? Nhảy lầu? Người vừa nhảy lầu là Jang Wonyoung? Sao có thể?

Ahn Yujin không dám bước ra, cô sợ người nằm đó thật sự là Jang Wonyoung. Cô không dám, nhưng cơ thể cô không cho phép cô đứng yên. Cô mở cửa chạy lại người đang nằm bất động ở đó. Máu đỏ lan ra xung quanh, trông rất ghê người.

"Không... không thể nào. Wonyoung, trả lời chị đi! Wonyoung!" Ahn Yujin gần như mất khống chế khi nhìn thấy gương mặt của người nằm trước mặt. Đó thật sự là Jang Wonyoung, thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc IVE, đứa em gái tươi sáng như ánh mặt trời và vô cùng đáng yêu của Ahn Yujin. Một người luôn nở nụ cười trên môi lại nhảy lầu tự tử ư? Làm sao có thể?

Ahn Yujin buông điện thoại, vội vàng lay người Wonyoung mà gọi tên cô. Nhưng cô gọi như thế nào cũng không có tiếng trả lời.

"KHÔNG! Làm ơn, tỉnh lại đi Wonyoung... Chị xin em..."

Tiếng hét tuyệt vọng của Ahn Yujin vang lên khi Jang Wonyoung vẫn bất động mặc cho cô lay người và gọi như thế nào. Chiếc điện thoại rơi ra từ trong tay cô khi nãy bỗng lóe sáng lên rồi đen lại như thể chỉ là ảo giác.

Cùng lúc đó, Ahn Yujin đột nhiên ngất xỉu. Các thành viên IVE ở xung quanh và các nhân viên công ty trở tay không kịp. Nhất thời, công ty giải trí Starship rơi vào một mảnh hỗn loạn. Tiếng người xì xào bàn tán, có người hét lên tránh ra, tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi.

Những người hâm mộ của IVE trong một lúc tiếp nhận cả hai thông tin như bị sét đánh. Một tin là Jang Wonyoung nhảy lầu tự tử đã không qua khỏi. Một tin là Ahn Yujin cũng ngất xỉu sau khi nhìn thấy Wonyoung qua đời, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Cả giới K-pop bàng hoàng, hàng triệu fans của Jang Wonyoung và IVE đều không thể tin được những gì mà báo chí Hàn Quốc đăng tải trên mạng. Bọn họ không chấp nhận được sự thật rằng thần tượng của họ đã qua đời như vậy. Bên cạnh đó fans của Ahn Yujin cũng rất lo lắng cho cô. Ai cũng hiểu được cô đã đau lòng đến thế nào mới ngất đi như vậy. Ngay khi đọc được tin tức Jang Wonyoung tự tử, bọn họ đã ngay lập tức nghĩ đến rằng lúc này Ahn Yujin sẽ thế nào? Kết quả, bọn họ nhận được tin Ahn Yujin vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Khi mà Starship chính thức thông báo rằng Jang Wonyoung đã qua đời thì mọi thứ bắt đầu bùng nổ. Fans của Jang Wonyoung và IVE phẫn nộ mà lên hàng loạt bài viết chỉ trích công ty gây áp lực trong lịch trình và sự công kích ác ý của cư dân mạng đã dẫn tới cái chết của Jang Wonyoung. Một nữ thần tượng nổi tiếng đang vươn lên sẽ không tới mức nhảy lầu tự tử nếu không chịu phải những ác ý như vậy. Dù sao mà nói thì Jang Wonyoung vẫn còn quá trẻ.

Không biết là ai đã đăng đoạn video mà Ahn Yujin kích động lay người Wonyoung trong vô vọng lên mạng xã hội. Cho dù không muốn tin thì khi xem video này cũng không nhịn được mà đau lòng, biểu hiện của Ahn Yujin tuyệt vọng đến nỗi không tin cũng không được. Lúc này mới có rất nhiều người nhớ đến, Jang Wonyoung và Ahn Yujin thân thiết đến thế nào. Cùng nhau thực tập, cùng nhau ra mắt với IZ*ONE rồi lại tái ra mắt với IVE. Cuộc đời hai người chỉ mới trôi qua hai mươi năm, nhưng đã đồng hành bên cạnh nhau gần tám năm. 

Ahn Yujin quý trọng Jang Wonyoung vô cùng, việc cô đau lòng đến ngất đi như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Jang Wonyoung đã mất, bọn họ muốn Ahn Yujin mau tỉnh lại nhưng cũng thật sự không nỡ nhìn cô tỉnh lại để phải chấp nhận sự thật đau lòng như vậy. Fans của IVE cần Ahn Yujin, các thành viên của IVE cũng cần Ahn Yujin, nhưng Ahn Yujin cần Jang Wonyoung.

---2018---

Ahn Yujin tỉnh lại và nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng lên trong lòng. Căn phòng đầy hình tam giác và tông màu hồng phấn, camera trên góc phòng và dòng chữ cỡ lớn "PRODUCE 48" đã nhắc cô nhớ về chương trình tuyển chọn idol của mnet. Không đúng, tại sao cô lại ở đây? Chắc chỉ là ảo giác.

Yujin ôm đầu, nhắm mắt lại vì đầu đau như búa bổ, cảnh tượng Wonyoung nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo ùa về trí óc cô. Máu, bởi vì lay người Wonyoung để đánh thức em mà máu trên người em đã dính lên bàn tay cô. Cô vội nhìn hai lòng bàn tay mình nhưng không có vết máu nào. Cô hoảng loạn vì ký ức trong đầu mình mà la lên.

"Không, Wonyoung à!"

"Chị gọi em à, làm sao đó Yujin unnie?" Âm thanh non nớt và trong trẻo vô cùng quen thuộc với cô vang lên. Gần như ngay lập tức, Ahn Yujin quay người về phía sau, trong lòng cô chợt vui mừng vì nghĩ rằng Wonyoung vẫn còn sống. Không thể phân biệt nổi đây là đâu, Ahn Yujin giờ phút này chỉ muốn ôm chầm lấy Jang Wonyoung.

Tám năm trời, lần đầu tiên Ahn Yujin nhận ra cô sợ mất đi Jang Wonyoung đến vậy. Nỗi sợ hãi ấy khiến thần kinh cô căng chặt, chỉ có lúc này ôm lấy Wonyoung mới khiến tinh thần cô buông lỏng được một chút. Có nhiệt độ, Jang Wonyoung trong vòng tay cô vẫn đang sống.

"A! Unnie làm sao vậy?"

"Yujin à, cậu không sao chứ?" Nhưng cũng ngay lúc này, có người vỗ vào vai cô. Yujin sững sờ cả người, giọng nói này là của Cho Gahyeon, người bạn cùng tham gia Produce 48 năm đó với cô và Wonyoung cũng đang đứng bên cạnh.

Wonyoung khó hiểu khi bị Yujin ôm chầm lấy nhưng em cũng không tránh ra. Em vòng tay lên ôm lại cô, vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an cô. Dù không biết tại sao Yujin lại sợ hãi mà gọi tên mình nhưng em vẫn dịu dàng ôm cô, xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô. Em có thể dễ dàng nhận ra cô đang bất an bởi vì cả người cô đang không ngừng run rẩy, hơn nữa còn ôm lấy em rất chặt.

Gahyeon đứng một bên, nhìn hai người ôm ôm ấp ấp không nổi nữa mới tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Sắp phải lên biểu diễn cho sân khấu đánh giá rồi đấy hai đứa."

Yujin nghe đến sân khấu đánh giá thì mở to mắt ra. Cô sửng sốt hỏi lại.

"Sân khấu đánh giá?"

Wonyoung và Gahyeon không nỡ nhìn Yujin với ánh mắt kỳ thị, chỉ cho là cô lo lắng tới xuất hiện ảo giác, Wonyoung gật đầu, trả lời lại Yujin.

"Đúng vậy, các thực tập sinh bên ngoài sắp xong rồi, chuẩn bị đến lượt của chúng ta."

Lúc này, Yujin mới kịp phản ứng lại. Đúng vậy, nơi này là nơi ghi hình cho Produce 48. Wonyoung vẫn còn ở đây, Gahyeon cũng ở đây, trang phục của ba người chính là để biểu diễn cho sân khấu đánh giá bài Wings của Little Mix.

Đến đây thì Yujin cũng đã hiểu được rằng cô quay ngược thời gian, trở về năm 2018, đến với nơi bắt đầu của tất cả, nơi giúp Jang Wonyoung tỏa sáng và cũng là nơi bắt nguồn của những lời ác ý nhắm vào em. Tuy rằng thật khó tin nhưng nếu đã trở lại, vậy cô sẽ bảo vệ em thật tốt, không để em chịu đựng những điều tồi tệ sẽ xảy đến với em. Nhất định cô sẽ không để những điều đó ảnh hưởng đến em, những con dao nhọn đó đã gián tiếp đẩy em tới lựa chọn tự tử.

Cô không biết liệu cô có bị đưa trở về tương lai hay không. Nhưng cô chưa thể suy nghĩ cặn kẽ về vấn đề này thì đã tới lúc cần lên biểu diễn cho sân khấu đánh giá đầu tiên.

"Starship!"

"Starship entertainment!"

"A, tiền bối Soyou cũng đến từ Starship đấy!"

"Phải xem họ biểu diễn thôi." Các thực tập sinh lấy lại tinh thần khi nhìn thấy sắp tới màn biểu diễn của thực tập sinh đến từ Starship.

Trên các chỗ ngồi, các thực tập sinh Hàn nhìn thấy tên công ty xuất hiện trên màn hình là Starship thì bắt đầu thì thầm với nhau. Starship không phải là một công ty lớn nhưng nó cũng có chỗ đứng và vị trí nhất định trong bản đồ kpop hiện tại. Chính vì vậy, chỉ với cái tên Starship đã đủ để mọi người kỳ vọng, chờ mong họ làm tốt như danh tiếng của công ty. Hay phải chăng cũng có người chờ họ biểu diễn tệ hại mà chê cười, đây là chuyện không ai biết được.

Có chuyện cần thay đổi, cũng có chuyện không nên thay đổi. Thứ hạng của Wonyoung tại Produce 48 không cần thay đổi vì em sẽ trở thành người được hạng một vào đêm chung kết. Nhưng điều đó không có nghĩa Yujin có thể bỏ qua những gì xảy ra trong thời gian này. Sự chú ý sẽ dẫn tới những mặt tích cực cũng như tiêu cực. Wonyoung khi ấy mới mười bốn tuổi, quá nhỏ để có thể đối mặt với áp lực và ác ý mà không bị ảnh hưởng.

Đối với Yujin, Produce 48 đã trôi qua 6 năm nhưng những ký ức đó vẫn còn in sâu trong trí óc của cô. Cô không biết liệu bản thân có xuyên lại về năm tương lai hay không, cô cần đảm bảo mình vẫn sẽ ra mắt trong đội hình cuối cùng để tương lai không quá thay đổi nếu cô quay về đó. Cô biết lúc này mình phải làm gì để không hủy hoại đi tiết mục đầu tiên của cô và Wonyoung tại nơi này.

"Hwaiting hwaiting ~ hwaiting hwaiting hwaiting!" Câu khẩu hiệu của các thực tập sinh Starship vang lên trong không khí căng thẳng tại trường quay. Đã rất lâu rồi Yujin không hô câu khẩu hiệu này. Giờ đây nó cũng giống như câu thần chú giúp cô tập trung và tỉnh táo lại khi một lần nữa trở về Produce 48.

Dưới ánh mắt của tất cả những thực tập sinh còn lại và các cố vấn, ba người đồng loạt cúi chào.

"Xin chào! Chúng em là thực tập sinh đến từ Starship!" Ba người đồng thanh nói với nụ cười trên môi.

"Em là Cho Gahyeon!"

"Ahn Yujin!"

"Jang Wonyoung!"

Ba người lần lượt giới thiệu tên mình. Năng lượng tích cực của các thực tập sinh Starship khiến mọi người ấn tượng. Nhất là những đôi chân dài đang đập vào mắt họ. Vẫn như những gì đã xảy ra trong quá khứ, cố vấn vocal Lee Hong Gi lật xem thông tin của ba người và bất ngờ lên tiếng.

"Jang Wonyoung, em là thực tập sinh nhỏ nhất trong chương trình. Em cao bao nhiêu vậy?"

"Em 1m68 ạ." Wonyoung ngượng ngùng, vừa cười vừa trả lời.

Cố vấn vocal Lee Hong Gi liền đùa với Wonyoung.

"Em giống như một giant baby vậy." (giant baby = đứa trẻ khổng lồ)

Phía trên, các thực tập sinh Hàn lẫn Nhật đều há miệng ngạc nhiên. Nhất là khi biết Wonyoung sinh năm 2004 nhưng đã cao tới 1m68.

Outfit với chiếc quần trắng dài của Wonyoung lúc này cũng đang làm nổi bật lên đôi chân dài đáng kinh ngạc của một cô bé mười bốn tuổi. Dù là tính theo tuổi Hàn Quốc khi đó (năm 2018 Hàn Quốc vẫn còn áp dụng cách tính tuổi khi vừa sinh ra đã một tuổi) thì Jang Wonyoung cũng chỉ mới mười lăm tuổi.

Yujin đứng bên cạnh, một lần nữa chứng kiến Wonyoung ngượng ngùng dưới những lời bàn tán kia không khỏi mỉm cười. Yujin lúc này đã bình tĩnh hơn. Vì chuẩn bị cho tiết mục này mà năm đó ba người đã tập luyện rất nhiều, tuy đã trôi qua nhiều năm nhưng Yujin vẫn nhớ được những động tác đó.

"Nhất định phải thể hiện tốt để một lần nữa tỏa sáng, cùng với Wonyoung ra mắt trong đội hình cuối cùng." Ahn Yujin thầm nhủ trong lòng.

Ba người vào vị trí, nhạc vang lên, màn biểu diễn bắt đầu. Những chuyển động, giọng hát ổn định trong khi nhảy của ba người khiến ban cố vấn ấn tượng. Những lo lắng trước đó đã bị Yujin vứt ra sau đầu, lúc này cô đang hòa mình vào bài hát.

Ra mắt với tư cách idol đã sáu năm, Ahn Yujin đã không phải Ahn Yujin năm đó. Ánh mắt của cô vẫn sáng ngời như năm đó nhưng thần thái đã tràn đầy tự tin, khác hẳn với lúc không biểu diễn. Kỹ năng hát và nhảy điêu luyện khiến mọi người há hốc mồm.

Wonyoung và Gahyeon cũng thể hiện tốt như những gì đã tập luyện. Tổng thể mà nói, Ahn Yujin nổi bật nhất trong tiết mục nhưng hai người còn lại cũng gây được ấn tượng. Gahyeon hơi ít sáng sân khấu hơn Wonyoung một chút.

Hiển nhiên, cặp đôi nhỏ tuổi của Starship đã trở thành ứng cử viên sáng giá ngay từ giai đoạn đầu của chương trình.

Một tràng pháo tay vang lên, Yujin thở phào nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành tốt sân khấu này một lần nữa.

Sau khi Gahyeon thể hiện thêm kỹ năng nhảy thì ban cố vấn mới tụ lại để thống nhất ý kiến đánh giá. Yujin quay qua thấy Wonyoung đang thở dồn dập vì lo lắng, cô nhịn xuống cảm giác muốn ôm lấy em để an ủi, lén lút đưa tay ra sau lưng em rồi khẽ vỗ nhẹ. Em quay qua mỉm cười với cô, tinh nghịch hích nhẹ vào khuỷu tay cô.

Một lúc sau, các cố vấn trở về chỗ ngồi. Cố vấn vocal Soyou nhìn ba người rồi liếc xuống tờ giấy đánh giá trên bàn.

"Lớp A có ... không ai cả. Lớp B có Cho Gahyeon, Ahn Yujin, ... Jang Wonyoung."

Đối với việc không thể vào được lớp A ngay từ đầu thì Yujin vẫn có chút tiếc nuối, nhưng kết quả như cũ này vẫn đã là tốt rồi. Có vẻ khâu chọn bài hát và vũ đạo của bài hát này không đủ để ba người có thể tiến vào lớp A. Ba người các cô cùng nhau cảm ơn ban cố vấn rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu.

Ahn Yujin không biết biểu hiện của cô khi biểu diễn đã khiến các cố vấn tranh luận với nhau thật lâu. Chỉ là Soyou tiền bối đã quyết định nên để Ahn Yujin ở lớp B tiếp tục nỗ lực thêm. Tuy thần thái của Yujin không có chỗ chê nhưng vũ đạo của sân khấu này của cô chưa tới mức vượt trội để vào lớp A, vocal cũng chưa thể hiện ra hết.

Soyou bị mấy cố vấn khác bảo quá khó tính rồi. Cô cũng chỉ cười mà nói: "Chúng là thực tập sinh của Starship."

Các cố vấn khác nghe vậy mới lắc đầu cười. Họ cũng không biết nếu Ahn Yujin biết cô bị tiền bối cùng công ty làm khó sẽ nghĩ thế nào.

Khi dán chữ B lên bảng tên, Yujin cảm nhận được Wonyoung có chút tiếc nuối, cô động viên em.

"Đừng buồn, em đã làm rất tốt rồi."

"Cùng nhau cố gắng lên lớp A thôi nào!" Cho Gahyeon đứng bên cạnh cũng quyết tâm.

Ba người chụm tay lại, đồng thanh hô.

"Starship, cố lên!"

Phần biểu diễn của ba người đã xong, ba người xem như đã xong việc. Trở lại chỗ ngồi cùng các thực tập sinh, Yujin bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cô thường xuyên nhìn qua Wonyoung, thấy em vui vẻ xem các tiết mục bên dưới thì tâm trạng bất an mới dần lắng xuống. Ahn Yujin thầm nghĩ, "Đây là năm 2018, Wonyoung vẫn còn sống, thật tốt."

Chương trình Produce 48 trong chuỗi series Produce vào hai năm sau sẽ bị cáo buộc gian lận. Tuy rằng cuối cùng IZ*ONE vẫn hoạt động cho đến khi kết thúc hợp đồng là trong vòng ba mươi tháng nhưng bây giờ cô quay lại, không biết kết quả có bị thay đổi hay không. Cô không biết liệu cô có gây ra hiệu ứng cánh bướm nào không, việc thay đổi đội hình ra mắt là chuyện cô không có khả năng. Hơn nữa cô cũng không biết chính xác là ai đã được công ty chủ quản gian lận với chương trình, hiện tại cô cũng chỉ là một thực tập sinh.

Yujin biết có thể thứ hạng cuối cùng sẽ bị xáo trộn ở một vài vị trí, nhưng vị trí để ra mắt thì cô và Wonyoung chắc chắn sẽ có nếu lần này mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Vậy nên trước mắt, có lẽ cô chỉ có thể cố gắng khiến cho biểu hiện của mình ổn định như trước và ở bên cạnh chú ý giảm tác động tiêu cực ảnh hưởng đến Wonyoung. Việc thay đổi gian lận phiếu bầu là một việc không nằm trong khả năng của cô.

Buổi ghi hình kéo dài đến khi trời tối mới kết thúc, các thực tập sinh mệt mỏi mà kéo hành lí của mình bước vào kí túc xá. Tiếng la hét, xì xầm chào hỏi nhau từ các phòng khiến kí túc xá trở nên có chút hỗn loạn.

Trời tối muộn, sau khi sắp xếp xong hành lí và đi tắm, Yujin cuối cùng cũng được nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cô mặc kệ mái tóc còn ướt đẫm vì chưa lau kĩ mà nằm xuống. Cô nhắm mắt lại, hít thở đều, cố xua đi hình ảnh Wonyoung nằm bất động trên mặt đất cùng mảng máu đỏ tươi. Tinh thần của cô đã sớm suy sụp nếu không có một Wonyoung bằng da bằng thịt ở ngay bên cạnh líu ríu về các tiết mục và thực tập sinh khác, chính những việc này đã nhắc nhở cô rằng đây vẫn là năm 2018 chứ không phải một giấc mơ mà khi cô tỉnh dậy thì cô đã mất đi Wonyoung.

"A! Unnie!" Đột nhiên Wonyoung la lên khiến Yujin giật mình.

Yujin vội bật dậy nhìn xuống vì Wonyoung ở ngay phía dưới. Chiếc giường tầng trong góc phòng này được cô và Wonyoung chọn, giường bên dưới là của Wonyoung, cô thì ở giường bên trên.

"Sao vậy Wonyoung?" Yujin hỏi. Wonyoung đứng chống nạnh nhìn cô, hàng chân mày của em cau lại. Sau đó em đưa tay lên chỉ vào đầu của cô mà nói: "Unnie không lau đầu nên nước nhiễu xuống trúng em rồi."

"Xin lỗi, chị không để ý." Yujin lúng túng nói.

Wonyoung hừ một tiếng, với tay lấy chiếc khăn được treo ở đầu giường của Yujin. Em định leo lên giường cô nhưng vì cô nằm ngang lối lên nên phải dừng lại.

"Em làm gì vậy?" Yujin khó hiểu hỏi.

"Em lau đầu giúp chị. Nếu không chị bị cảm thì làm sao bây giờ? Còn nữa, chị không phải xin lỗi em. Chỉ nhiễu vài giọt nước mà thôi." Wonyoung nhăn mặt nói.

Yujin sửng sốt vì những lời của Wonyoung. Đúng vậy, cô lú lẫn đến quên mất Wonyoung là một đứa trẻ rất tinh tế. Em ấy bực mình vì cô không chịu lau đầu mà đã nằm ngủ chứ không phải vì nước nhiễu trúng em ấy. Hơn nữa, các thực tập sinh khác cùng phòng đã bắt đầu đi ngủ nên không thể lấy máy sấy tóc được, vì vậy nên em ấy chỉ có thể lấy khăn với ý định lau tóc giùm cô.

Wonyoung vẫn đứng đó, Yujin sau khi hiểu ra liền vội với lấy cái khăn trên tay Wonyoung rồi nói: "Chị tự lau được, em nghỉ ngơi đi. Mai còn phải đi ghi hình sớm nữa."

Wonyoung thấy Yujin đã ngồi dậy tự mình lau tóc thì cũng gật đầu.

"Vâng, chị ngủ ngon."

"Ừ, em cũng ngủ ngon." Yujin mỉm cười với em.

Yujin không thể làm gì khác ngoài lau tóc cho khô, cô cũng không muốn bị cảm. Cô nhắm mắt lại để ngủ thì màu đỏ của máu, hình ảnh Wonyoung nằm im bất động lại hiện lên trong đầu cô. Cô không ngăn được cơn sợ hãi trong lòng, cũng không dám nhắm mắt lại nữa.

Nửa đêm, Yujin bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, cô đột nhiên sợ hãi. Cô sợ hãi bản thân trong chớp mắt sẽ trở về tương lai. Cảnh tượng ngày hôm qua như một đoạn phim chiếu lại trong cơn ác mộng của cô, mãi đến cảnh Wonyoung nằm im bất động trên nền đất lạnh lẽo cô mới bừng tỉnh vì cảm thấy khó thở.

Yujin lật đật xoay người lại, nghiêng người qua nhìn xuống giường phía dưới. Wonyoung lúc này đang ngủ, có lẽ vì quá mệt sau một ngày dài nên em ngủ rất say. Cô tự hỏi, "Rốt cuộc tại sao Wonyoung lại tự tử?"

Thời điểm Wonyoung bị những lời ác ý của cư dân mạng và anti fans chê bai, soi mói nhiều nhất cũng đã trôi qua.

"Chẳng lẽ là chịu đựng không nổi nữa?" Ahn Yujin thầm nghĩ rồi thở dài, xoay người lại nằm xuống. Cô tuyệt đối không thể một lần nữa nhìn Wonyoung xảy ra chuyện. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội, vậy cô sẽ không khiến cơ hội này trở nên vô ích.

Cứ như vậy, Yujin nhìn chằm chằm lên trần nhà cho tới khi cơn buồn ngủ ập tới. Sự mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần đã khiến cô ngủ đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me