LoveTruyen.Me

Another Me

Focalors có chút lo lắng khi nghĩ đến "Đối tượng thí nghiệm 182" mà Furina nhắc đến, cô đã có chút suy đoán về danh tính của Furina. Nếu phỏng đoán là đúng thì việc đưa Furina đến bệnh viện sẽ khiến em gặp nguy hiểm. Focalors cân nhắc kỹ càng và trực tiếp đưa Furina về nhà. Đầu tiên cô đỡ Funina ngồi xuống ghế sofa, nói:

"Ngồi đây đừng cử động, tôi sẽ tìm loại thuốc nào có thể dùng được."

Đây là một công việc khó khăn, Focalors mới chuyển đến chưa đầy một ngày, muốn tìm được thứ gì đó mà không biết có ở đó hay không thực sự là một thử thách. Công sức của cô đã được đền đáp, cô tìm thấy hộp dụng cụ y tế trong tủ phòng khách, mở ra xem, khá đầy đủ. Hộp y tế được chuyển đến Furina, Furina sốc khi nhìn thấy chai lọ và lon bên trong:

"Đây là cái gì vậy?"

Focalors nói: "Là hộp y tế. Hãy thư giãn đi, quá trình khử trùng sẽ hơi mệt một chút... Đau lắm." , đừng cử động."

Furina thở phào nhẹ nhõm, thiên sứ của em làm sao có thể làm hại em được? Quá trình điều trị tuy có chút đau đớn, nhưng so với thí nghiệm trên người trong viện thì chỉ là trầy xước bề mặt. Focalors xử lý vết thương của em, ôm em lên giường, đắp chăn cho em:

"Chắc em cũng mệt lắm, nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho em." Focalors quay người rời đi.

Furina nằm trên giường suy nghĩ chuyện hôm nay, cảm giác như đang nằm mơ, thoát khỏi địa ngục và gặp được thiên thần đã đến cứu em. Nếu đây là một giấc mơ thì em không bao giờ muốn tỉnh lại. Em chìm vào giấc ngủ. Funina cảm giác được có người chọc vào mặt mình, em buồn ngủ mở mắt ra thì phát hiện ra đó là Focalors.

"Furina, em tỉnh rồi à? Ăn thử cháo tôi nấu đi. Chắc em đói lắm phải không?"

Furina đứng dậy nhìn Focalors múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi rồi đưa lên môi. Đó không phải là một giấc mơ, nó thật tuyệt vời... Nước mắt Furina lập tức rơi xuống, nhanh đến mức em không kịp phản ứng. Focalors hoảng sợ đặt bát cháo xuống:

"Này, sao lại khóc nữa!"






"Focalors!"

Furina từ cửa nhà hát lao ra, nhảy lên người Focalors. Focalors lắc lư và suýt ngã, nhưng vẫn đứng vững được.

"Hôm nay có chuyện tốt à?"

Furina nhảy ra khỏi cơ thể Focalors và vui vẻ vòng quanh cô.

"Em đã giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi biểu diễn mà em đã kể với chị trước đây!"

Furina nói "Thấy em lợi hại không" trên mặt em viết đầy chữ. Focalors mỉm cười yêu thương và xoa đầu em.

"Đúng vậy, đứa bé hay khóc nhè của tôi thực sự rất tuyệt vời!"

"Ahhh, đừng gọi em như vậy!" Furina giả vờ tức giận dậm chân nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi theo Focalors về nhà. Về đến nhà, Focalors đi chuẩn bị bữa tối trước, Furina bật TV, uể oải nằm trên ghế sofa, cầm một tờ báo lên.

"Hả? Đúng là một tờ báo cũ."

Furina nhìn một cái, sợ đến mức nhảy khỏi ghế sofa, tất cả những ký ức đầy bụi bặm chợt hiện lên, nỗi sợ hãi lấn át em. Một lúc sau, em vỗ nhẹ vào ngực và cố gắng bình tĩnh lại.

"Em đã thoát khỏi nơi tối tăm đó! Không sao đâu, Furina, những người đó không tìm được em, em cũng sẽ không bị bắt lại lần nữa đâu!"

Furina có chút lo lắng, cầm tờ báo đi phía sau Focalors đang bận rộn, cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh:

"Focalors, chị có biết tờ báo này đến từ đâu không?"

Focalors quay đầu liếc nhìn tờ báo trong tay em, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc:

"Cái này? Nó đã ở đó khi tôi mới chuyển đến, hẳn là tài sản của chủ nhà trước đây."

Furina thở phào nhẹ nhõm, dường như đó là sự trả thù mà em đã nhận được từ lâu. "Giờ mình đã an toàn rồi." Em thầm động viên bản thân. "Cho dù những người đó còn đang tìm kiếm mình..." Em đột nhiên không dám nghĩ nữa. Mình không muốn luyên luỵ tới Focalors ? Focalors chú ý tới phản ứng của Furina, cảm thấy suy đoán của mình khá chính xác, tốt nhất đừng để Furina biết hắn ,biết sự thật, nếu không em có thể sẽ bất an. Hai người cùng nhau ăn tối xong rồi cùng nhau đi ngủ. Nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ của Focalors, Furina không thể ngủ được, em luôn cảm thấy có chút bất an. "Mình phải bảo vệ Focalors.". Em thầm quyết định, em lao vào vòng tay Focalors và ngủ.




Focalors nghe thấy tiếng gõ cửa. "Lạ thật?, con bé lúc này đã về rồi chứ, còn có chìa khóa, có ai tới tìm mình à?"

Người ngoài cửa nói: "Focalors, cô có ở nhà không? Chúng tôi là bạn của cô đây. Bệnh viện đã liên lạc với chúng tôi, nói rằng họ có cách giúp cô lấy lại trí nhớ. Hãy để chúng tôi đến gặp cô." Focalors mở cửa, chính là những người ở bệnh viện ngày hôm đó. Cô nhìn đồng hồ, lớp học của Furina vẫn còn sớm nên cô có thể về kịp. "Đi nào."

Furina không ngờ rằng cuộc khủng hoảng lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm đó khi em ra khỏi nhà hát opera, em không tìm thấy Focalors đến đón em.

"Nếu Focalors không tới đón mình, chị nhất định sẽ báo trước cho mình... chẳng lẽ là... a, ngươi đừng nghĩ nữa, có lẽ Focalors chỉ tạm thời bận thôi!"

Cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, em vội vã trở về nhà.

"Focalors? Focalors! Chị có ở nhà không?"

Không có ai trả lời. Focalors không có ở nhà. Furina có chút hoảng sợ, lo lắng đi quanh phòng, sau đó em tìm thấy một tấm thẻ trên bàn. Tim em chợt thắt lại. Hình vẽ trên tấm thiệp là cơn ác mộng luôn đeo bám em. Em cầu nguyện rằng đó chỉ là một trò đùa mà Focalors đang chơi khăm em, rồi lật bài ra.

"Focalors nằm trong tay bọn ta. Nếu ngươi muốn cô ấy được an toàn, ngươi biết phải làm gì và nếu ngươi nói với bất kỳ ai khác không liên quan... ngươi sẽ không muốn biết hậu quả thế nào đâu."

Furina tưởng rằng mình đã thoát khỏi địa ngục nhưng em không ngờ rằng mình luôn nằm trong sự kiểm soát của họ. Em không những không thoát khỏi địa ngục mà còn kéo Focalors xuống cùng.

"Mình là người đã làm hại Focalors..." Em quỳ xuống đất và khóc khe khẽ. " Không, Focalors vẫn đang đợi mình, mình phải đi tìm chị ấy."

Em cố kìm nước mắt, tự đẩy mình vào chỗ chết và vấp ngã một chút khi bước về phía viện nghiên cứu. "Mình nên làm gì để cứu Focalors?" Em không hiểu những người trong viện đang nghĩ gì. Tại sao họ lại bắt cóc Focalors? Chẳng lẽ họ muốn thay thế cô bằng chính mình? Tốt nhất là nên thế này, nếu không... em thực sự không biết phải làm sao. Từ xa, em đã nhìn thấy tấm biển khổng lồ treo cao trong viện nghiên cứu, bên dưới có một nhóm người đứng tối tăm, chắc là đang đợi Funina. Tay chân của Focalors bị còng, và hàng chục nhà nghiên cứu cầm súng vây quanh cô. Focalors nhìn thấy xa xa một bóng người, cô bắt đầu cảm thấy bất an, cô cầu nguyện đó không phải là Furina, nhưng hi vọng của cô đều vô ích. Focalors lo lắng hét lên:

"Furina! Đừng tới đây! Chạy đi!"

Đứng ở phía trước, một người trông giống Boss lên tiếng:

"Furina à?"đây là ngươi đặt cho con nhỏ cái tên sao, không tệ, nhưng cũng không dễ nhớ như vật thí nghiệm 182. Đối tượng thí nghiệm 182, vì ngươi đã ở đây nên ngươi chắc chắn đã đưa ra lựa chọn của mình. Nào, hãy quay lại viện và ta sẽ thả Focalors yêu quý của ngươi ra. "

"Không, Furina, đừng tới đây!"

Furina càng ngày càng tiến gần, Boss nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hắn chỉ đạo hai nhà nghiên cứu tiến tới còng Furina, sau đó ra lệnh:

"Đưa bọn chúng vào."

Furina sửng sốt: "Sao ngươi có thể như vậy...!" Em không tìm được tính từ thích hợp.

"Ngươi!"

Focalors tựa hồ muốn giết hắn. Cơ thể cô đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh nước biển,

"Buông Furina ra!"

Những cột nước từ ngón tay cô tuôn ra, xuyên thủng những ràng buộc trên cơ thể cô. Sau đó, những tia nước tưởng chừng như mỏng manh trực tiếp bao vây vài nhà nghiên cứu, đập họ thành từng mảnh thịt, máu bắn tung tóe lên người Furina. Những nhà nghiên cứu khác đều kinh hãi:

"Sao ngươi lại thức tỉnh vào lúc này! Chẳng phải là thời gian dự kiến ​​còn rất lâu nữa sao!"
Họ lần lượt bắn ra, nhưng những viên đạn lại không hề làm tổn thương Focalors.

"Focalors..." Furina lập tức thở phào nhẹ nhõm và quỳ xuống đất. Mục tiêu của Focalors là: giết tất cả mọi người ngoại trừ Furina!

Boss vụt tới bên Furina - dường như ông ta cũng có sức mạnh đặc biệt. Nhân tiện, hai người còng Furina đều đã chết. Boss chĩa súng vào đầu Furina.

"Chờ một chút, Focalors, tiểu hữu của ngươi hiện tại trong tay ta. Chúng ta nói điều kiện đi."

Focalors không còn cách nào khác ngoài ngừng giết chóc, nhưng không ai dám đến gần cô.

"Ngươi muốn gì?"

Boss mỉm cười: "Tiểu thư đừng lo lắng, chúng ta không cần phải làm tổn thương cả hai. Nếu cô dừng lại, ta sẽ để hai ngươi đi. Đó là một thỏa thuận tốt phải không? Nhân tiện, cô Ký ức vẫn còn ở viện nghiên cứu, ta nếu chết, mọi quyền hạn trong viện sẽ bị phong tỏa."

Boss tránh đường nhưng không bỏ súng xuống: "Mời hai cô."
Focalors thận trọng tiếp cận em, rồi bế Furina đang ngồi trên mặt đất lên. Sau đó, cô bước được hai bước, cột nước lập tức xuyên qua đầu Boss, làm vỡ nát cơ thể và khẩu súng của ông ta. Vì khoảng cách quá gần nên viên đạn bay với tốc độ cao đã làm xước vai Focalors, máu chảy ra.

"Làm sao ta có thể để ngươi sống? Hơn nữa, ngươi cho rằng trí nhớ đối với ta quan trọng hơn Furina sao?"

Focalors dùng thủy nguyên tố trí nhớ thanh lý Furina trên người máu cùng bụi bặm. Furina khóc: "Sao chị còn giúp em? Em thật vô dụng, em căn bản không giúp được chị..."

"Em bé hay khóc nhè, đừng nói về bản thân như vậy. Không phải em đến cứu tôi sao? Khóc sưng mắt lên sẽ không hay lắm đâu. Ngoan ngoãn và lau nước mắt đi nhé."

Focalors ôm Furina và đặt tay lên mặt cô, hôn một cái rồi đi về phía nhà. Furina lau nước mắt, sau đó nhìn thấy vết thương trên vai Focalors, liền giơ tay lên. Bàn tay em phát sáng hơi xanh, sau đó, vết thương trên vai Focalors dần lành lại. Focalors có chút kinh ngạc: "Furina, em?" Furina bật cười, ôm cổ Focalors: "Foaclors, sau này em có thể giúp gì cho chị không?" Focalors trìu mến cười: " Chắc có lẽ sẽ nhiều lắm đây"








Bên ngoài viện nghiên cứu, bọt thịt trên mặt đất chậm rãi tụ lại, phát ra tiếng cười quái dị. "Focalors, cô luôn vượt quá sự mong đợi của ta..."

TBC

----------

Má ơi đầu tui sắp nổ rồi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me