Anton X Wonbin Da Khuc
Phác Nguyên Bân thấy cơ thể mình như đang rơi tự do giữa một khoảng không mênh mông vô tận, ở trên đỉnh đầu anh là một mảng trắng xóa như tuyết, phía dưới chân là vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Anh rơi xuống, hai bên là những dòng hồi ức như những mảnh vải bay lên theo làn gió lướt qua cơ thể anh, anh nhìn thấy quãng thời gian từ khi mình còn tấm bé cho đến khi trưởng thành, lên Thượng Hải, kết bạn với Chiêu Hy, rồi gặp Lý Xán Anh... Tất cả như một thước phim quay chậm đưa anh về lại những ngày tháng êm đềm trước kia. Phác Nguyên Bân nhắm mắt lại, mặc kệ cho cơn gió đưa mình đi, có lẽ anh sắp đi đến điểm tận cùng của cuộc đời.Nhưng dường như sổ sinh tử chưa gọi tên Phác Nguyên Bân, anh bỗng choàng tỉnh khi cảm giác một cây kim đau nhói cắm vào mạch máu mình. Anh mở mắt, nhìn xung quanh. Mùi thuốc khử trùng cùng tiếng người ồn ào bên cạnh cho anh biết mình đang ở bệnh viện. Anh nhìn thấy Hồng Tinh Hán đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại, gương mặt có chút lo lắng. Phác Nguyên Bân khẽ gọi, Hồng Tinh Hán lập tức tròn mắt vứt điện thoại sang một bên. Anh xích lại gần để xác nhận Phác Nguyên Bân đã tỉnh, sau khi chứng thực được liền nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh chóng chạy tới, sau khi làm một vài xét nghiệm cho Phác Nguyên Bân thì nói anh đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số đang bắt đầu ổn định dần. Hồng Tinh Hán thở phào nhẹ nhõm. Khi bác sĩ đi rồi, Phác Nguyên Bân yếu ớt đưa tay nắm lấy áo anh khẽ hỏi:- Anh Hồng... khụ khụ... Sao tôi vẫn còn sống?Hồng Tinh Hán im lặng hồi lâu, anh không biết giải thích thế nào với Phác Nguyên Bân. Ngày hôm qua khi anh đang đi tiếp xúc một đại ngôn cho một minh tinh mới nổi thì nhận được tin nhắn của Shotaro. "Nhà kho bỏ hoang số 5. Mau tới cứu Nguyên Bân!". Thế là anh vội vàng hoãn cuộc gặp mặt rồi phóng xe tới nơi mà Shotaro nhắn cho anh. Quả nhiên ở đây, Hồng Tinh Hán nhìn thấy Phác Nguyên Bân đang thoi thóp nằm ở một góc nhà kho, máu vẫn đang chảy ra từng dòng trông vô cùng rợn người. Hồng Tinh Hán vội xé một mảnh áo của mình băng vào vết thương rồi nhanh chóng đưa anh lên xe. Cũng may là nơi Hồng Tinh Hán họp lúc đó không cách xa nhà kho là mấy nên mới đến kịp, nếu chậm thêm chút nữa anh cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi cứu được Phác Nguyên Bân, anh liền gọi cho Shotaro. Phải đến cuộc gọi thứ ba Shotaro mới nghe máy, khi nghe Hồng Tinh Hán nói đã đưa Phác Nguyên Bân vào viện, giọng của Shotaro ở đầu dây bên kia giống như đã được trút bỏ một gánh nặng khủng khiếp. Anh dặn Hồng Tinh Hán tuyệt đối phải nói rằng việc cứu Phác Nguyên Bân là do vô tình, không được nói rằng chính anh là người nhắn tin cho Hồng Tinh Hán. Chính vì vậy, Hồng Tinh Hán bịa ra một lí do rằng mình có việc ở gần đây, vô tình đi ngang qua nên cứu được anh. Nghe thì có vẻ hơi vô lí nhưng Phác Nguyên Bân lúc này đã quá mệt mỏi nên cũng không thể suy nghĩ nhiều. Anh cụp mí mắt nhìn xuống cánh tay đang cắm kim truyền nước của mình, không kìm được mà nấc lên một tiếng. Hồng Tinh Hán cũng cảm thấy xót xa, nhẹ nhàng nói với Phác Nguyên Bân:- Nguyên Bân, cô Jena vừa gọi cho tôi lúc cậu chưa tỉnh. Cô ấy bảo sắp tới có một chương trình trao đổi giữa Học viện Âm nhạc và một dàn nhạc giao hưởng lớn ở châu Âu, cậu cũng ở trong danh sách trao đổi. Có thể sẽ vài phải đi ba năm, cậu thấy có được không?Phác Nguyên Bân chưa từng nghe cô Jena nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng anh dường như đã mất hết sự hy vọng và mong chờ đối với thế giới này. Thành phố này dường như chẳng còn gì để anh lưu luyến nữa. Phác Nguyên Bân có chút nghẹn ngào hỏi:- Nhưng... còn Chiêu Hy... Đúng, còn Chiêu Hy đợi tôi ở nhà.Hồng Tinh Hán vỗ nhẹ mu bàn tay anh an ủi:- Đừng lo, Chiêu Hy cũng sắp tới đây rồi đây. Cậu yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với thằng bé trong khi cậu đi. Vừa nói dứt lời, Chiêu Hy đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Nó nhìn thấy Phác Nguyên Bân xanh xao nằm trên giường bệnh nước mắt liền rơi lã chã. Nó chạy ùa đến bên cạnh anh trai, nắm lấy tay anh rồi áp vào má mình. Phác Nguyên Bân nhìn thấy Chiêu Hy thì cũng đau lòng đến rơi nước mắt, Hồng Tinh Hán đứng bên cạnh cũng không dám nhìn lâu, chỉ sợ mình lại yếu lòng giống như hai người họ. Chiêu Hy dè dặt vuốt vuốt vết thương trên ngực Phác Nguyên Bân như sợ làm anh đau. Nó hỏi:- Anh à, anh còn đau không?Phác Nguyên Bân lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn Chiêu Hy thật kĩ như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc được ở bên nhau. Hai người nói chuyện một chút Phác Nguyên Bân mới nói với nó:- Chiêu Hy, anh sắp phải đi xa một thời gian. Em... em ở lại đây có ổn không?Chiêu Hy nhìn thấy sự day dứt trên gương mặt của Phác Nguyên Bân liền tỏ ra là mình ổn:- Em không sao, anh hãy thực hiện ước mơ của mình. Em có thể ở lại đây chờ anh về mà! Trong khi ấy, Hồng Tinh Hán đã ra ngoài gọi điện cho Shotaro. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy. Anh nói sơ qua cho Shotaro về tình hình của Phác Nguyên Bân hiện tại và nói đã thu xếp ổn thỏa để Phác Nguyên Bân rời khỏi đây một thời gian đúng như yêu cầu của anh. Shotaro thở dài cảm ơn Hồng Tinh Hán, đây có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm để chuộc tội với Phác Nguyên Bân. Khi anh vừa dập máy liền nghe tiếng ồn ào bên ngoài cổng chính. Shotaro đứng dậy vén rèm cửa nhìn xuống dưới sảnh, quả nhiên Lý Xán Anh đã tới. ---Shotaro bình thản đối diện với Lý Xán Anh giống như anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho tình huống này. Lý Xán Anh trải qua một đêm mà dường như gầy rộc đi. Đôi mắt hắn trũng sâu, trong đáy mắt hằn lên những tia máu li ti đỏ quạch, quần áo xộc xệch dính đầy bụi đất. Shotaro nhìn thấy sự thù hận hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn thì hít một hơi thật sâu. Anh đã sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ này. Lý Xán Anh không nói không rằng lao tới giáng một cú đấm xuống gương mặt Shotaro, anh lập tức ngã ngửa ra sau, khoang miệng tràn đầy mùi máu tanh nồng. Đám vệ sĩ của Shotaro ngoài cửa thấy vậy lập tức lao vào, hàng chục họng súng đen ngòm chĩa về phía Lý Xán Anh. Lý Xán Anh không thèm quan tâm, hắn gằn từng chữ trong cổ họng, giọng nói khàn đi như đến từ địa ngục:- Anh nói mau, anh giấu Nguyên Bân ở đâu?Shotaro vịn vào thành ghế đứng dậy, dùng ống tay áo lau vết máu vương trên khoé miệng. Anh giả vờ nhếch môi, khinh khỉnh nói:- Cậu ta đã chết rồi.Lý Xán Anh nghe những lời đó giống như có một mũi tên đâm thẳng qua trái tim mình. Hắn xoay người giật lấy khẩu súng trên tay một tên vệ sĩ nhanh đến mức gã ta không kịp trở tay. Hắn dí họng súng vào trán Shotaro, gầm lên:- Nói dối! Các người giấu anh ấy ở đâu?Shotaro kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thống khổ của Lý Xán Anh, tay anh đưa lên nắm chặt khẩu súng của hắn kéo sát vào trán mình. Shotaro nói từng chữ một, âm thanh rành rọt vang lên trong không gian đang im lặng như tờ:- Tôi nói, cậu ta đã chết rồi. Xác cậu ta đã bị Trịnh Thành Xán mang đi. Anh tin tôi hay không thì tuỳ. Lý Xán Anh cảm thấy thành trì cuối cùng trong lòng mình sụp đổ. Khẩu súng trong tay hắn từ từ buông thõng rồi rơi xuống đất, cả cơ thể cao lớn của hắn quỳ sụp xuống sàn. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên Shotaro nhìn thấy Lý Xán Anh khóc. Anh phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ rút đi hết, chỉ còn lại mình anh và Lý Xán Anh ngồi lại trong căn phòng rộng lớn trống trải. Shotaro ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai run rẩy của Lý Xán Anh. Sự lạnh lùng và độc ác của hắn giờ đây đã bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm, biến hắn trở thành một người đàn ông yếu đuối hơn bao giờ hết. Shotaro nhìn hắn rồi thở dài:- Tôi không muốn làm vậy với anh nhưng Xán Anh à, anh có bao giờ từng nghĩ nếu không có Phác Nguyên Bân làm yếu điểm, anh sẽ phản công lại được Trịnh Thành Xán và giữ vững địa vị của mình không? Phác Nguyên Bân chỉ là một người tình cờ xuất hiện trong cuộc đời anh nên đừng đặt nặng vị trí của cậu ta trong lòng anh. Không có cậu ta thì sẽ còn người khác...Lý Xán Anh gạt bàn tay Shotaro đang đặt trên vai mình ra, loạng choạng đứng dậy. Hắn ném cho anh một ánh mắt trống rỗng vô hồn rồi cảnh cáo:- Tôi chưa bao giờ coi Phác Nguyên Bân là người qua đường, đúng, anh ấy chính là ranh giới không được phép chạm tới của Lý Xán Anh tôi đây. Còn từ giờ, tôi và anh không còn cùng chiến tuyến được nữa. Tạm biệt!Shotaro chưa kịp nói thêm câu nào, Lý Xán Anh đi khuất khỏi tầm mắt anh. ---Sân bay tấp nập người qua lại, từng đợt gió lạnh cuối mùa dường như đã bị đẩy lùi phía bên ngoài cánh cửa. Phác Nguyên Bân đưa tay chạm vào vết thương đang lên da non nơi lồng ngực mình, một cảm giác tê dại lại truyền đến từng mạch máu. Anh vội bỏ tay xuống, không muốn nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó nữa. Chiêu Hy đi bên cạnh anh, một tay kéo chiếc vali lớn, một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh mà nó dùng hết tiền tiết kiệm trong một năm qua để mua tặng anh. Phác Nguyên Bân cho dù ở giữa dòng người nhưng vẫn cảm thấy có chút cô đơn, lạc lõng. Anh đưa tay sờ lên vị trí đáng lẽ phải có sự xuất hiện của chiếc vòng ngôi sao mà Lý Xán Anh tặng cho anh, nhưng giờ ở nơi hõm cổ anh hoàn toàn trống không. Không biết chiếc vòng đó bị rơi từ lúc nào, Phác Nguyên Bân thấy khoé mắt mình hơi ươn ướt, cuối cùng thứ đồ duy nhất của Lý Xán Anh mà anh có anh cũng đã vô dụng làm mất. Nhưng bản thân mình có gì để mà tiếc nuối cơ chứ khi chính Lý Xán Anh cũng đã vứt bỏ mình như một món đồ chơi, thích thì nâng niu yêu quý, lúc không cần nữa thì hoàn toàn bỏ mặc, ngó lơ, thậm chí là khi anh gặp nguy hiểm về tính mạng hắn cũng không thèm xuất hiện. Vậy thì mày đang nuối tiếc điều gì cơ chứ? Phác Nguyên Bân cười buồn, kéo lại khoá áo rồi đi theo Hồng Tinh Hán đến khu vực làm thủ tục bay. Hồng Tinh Hán dặn dò anh vài câu về cuộc sống ở nước ngoài nhưng kì thực Phác Nguyên Bân cũng không để tâm lắng nghe. Chiêu Hy nhìn từng phút đồng hồ đang tích tắc trôi qua, nó không kìm được mà lao vào ôm chặt lấy Phác Nguyên Bân. Người anh trai đã gắn bó cùng nó bao nhiêu năm qua giờ đột nhiên nói đi là đi khiến một đứa nhóc như nó cảm thấy vô cùng tủi thân. Phác Nguyên Bân cũng không nén nổi nước mắt mà ôm Chiêu Hy vào lòng vỗ về. Hồng Tinh Hán đứng trước cảnh tượng mùi mẫn này cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Cuối cùng giờ bay cũng đến, Phác Nguyên Bân sau khi làm các thủ tục kiểm tra đã trót lọt qua được cửa an ninh. Anh dừng lại vài giây, quay lại nhìn Hồng Tinh Hán và Chiêu Hy. Phác Nguyên Bân biết lần này đã đồng ý ra đi thì tức là dứt khoát nói lời tạm biệt với quá khứ của mình. Anh vẫy vẫy tay chào với Chiêu Hy và Hồng Tinh Hán, cũng là vẫy tay chào những chuyện đau khổ mình đã phải trải qua.Chuyến bay Thượng Hải - Thuỵ Sĩ đóng cửa checkin, chuẩn bị cất cánh. Lúc này, Shotaro rẽ đám đông từ phía xa tiến lại, Hồng Tinh Hán thấy anh thì tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Chiêu Hy lần đầu tiên nhìn thấy người lạ mắt này liền nghiêng đầu nhìn anh dò xét. Shotaro cười cười:- Đừng có nhìn tôi như thế, tôi chỉ là một người bạn của anh trai cậu thôi. Nhưng có vẻ... tôi tới trễ rồi nhỉ?Cả ba người cùng ngước nhìn lên bầu trời cao vợi qua khung cửa sổ, một chiếc máy bay bay vụt qua khiến tâm tư của ba người càng trở nên phức tạp. Shotaro cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi quần mình rung lên, anh liền mở tin nhắn ra đọc."Chính phủ sẽ sớm vào cuộc để dẹp bỏ tứ đại gia tộc thôi. Việc chia rẽ Lý Gia và Trịnh Gia là một trong những động thái đầu tiên, tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến anh em tương tàn. Cẩn thận đường đi nước bước sau này, chắc chắn việc làm ăn trong tương lai sẽ rất khó khăn đấy!"Shotaro cau mày. Anh không nhắn lại mà lập tức xoá tin nhắn này đi. Chính phủ đã ấp ủ bao nhiêu năm để hạn chế tầm ảnh hưởng của các gia tộc lớn ở thành phố này, rồi lại dùng nhiều năm nữa để vẽ ra kế hoạch lật đổ hoàn toàn gốc rễ và xoá bỏ sự tồn tại của họ. Shotaro siết chặt chiếc điện thoại trong tay, có vẻ như những năm tới đây, Thượng Hải sẽ đón nhiều trận mưa máu gió tanh. Anh liếc nhìn sang Chiêu Hy đang đứng bên cạnh mình, thằng nhóc tuy nhỏ người nhưng ánh mắt nó toát ra một vẻ kiên cường và chính trực mà anh hiếm thấy ở lũ trẻ đang tuổi bồng bột. Anh bỗng nảy ra một suy nghĩ, liền nhân lúc Hồng Tinh Hán đi vệ sinh, vỗ vai nó mà hỏi:- Nhóc con, hiện tại nhóc đang học ở đâu?- Tôi không có đi học, giờ tôi đang đi làm thuê cho người ta thôi! - Chiêu Hy ngẩng lên nhìn anh.Shotaro cười thích thú, đây đúng là người mà anh ta cần tìm. Một người không cha không mẹ, không bối cảnh, kể cả có biến mất cũng không ai chú ý tới. Những người không còn gì để mất. Shotaro ướm lời:- Có muốn đi theo tôi không? Ngày cơm ăn ba bữa không phải lo lắng, được ở chỗ mưa chẳng tới mặt nắng chẳng tới đầu. Chỉ là tôi nói gì cậu phải nghe cái đó, không được làm trái lệnh tôi.Chiêu Hy tò mò, chẳng lẽ trên đời lại có thứ dễ ăn thế sao? Nghe lời anh ta, cùng lắm là làm trâu làm ngựa. Bê vác, dọn dẹp, thu ngân... có gì mà nó chưa từng làm qua? Chiêu Hy cảm thấy cũng không muốn ở lại nơi xó xỉnh tối tăm nghèo nàn đó nữa, điều đó chỉ càng làm nó nhớ Phác Nguyên Bân nhiều hơn. Tuy nhiên nó vẫn tỏ ra lưỡng lự hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý với Shotaro.Anh vui vẻ định đưa tay xoa đầu nó nhưng bị nó né tránh, trong ánh mắt Shotaro lập tức loé lên một ý cười. Anh ngoắc ngoắc tay Chiêu Hy, ra lệnh cho nó đi theo mình. Chiêu Hy còn giữ chút đề phòng nhưng vẫn nghe lời bám theo phía sau anh. Trời chợt nổi một trận sấm khiến Shotaro giật mình. Anh nhìn lên bầu trời xám xịt, mưa trái mùa ư? Một tên vệ sĩ nhanh nhẹn bật chiếc ô đen ra che cho anh, Shotaro ngẩng đầu lên trời hít vào phổi mình một ngụm hơi đầy. Thời thế sắp thay đổi rồi.
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me