Anton X Wonbin Hoc Cach Yeu
Chanyoung xốc lại ba lô trên vai, tâm trạng vẫn còn mệt mỏi sau chuyến tàu hỏa đường dài. Bây giờ là năm giờ sáng, cả thành phố vẫn chìm trong màn sương mỏng, yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng người đi lại thưa thớt trên đường phố. Cậu ngồi ở bến xe, tiếp tục chờ đợi chuyến xe khách đưa mình về nhà. Chanyoung lặn lội gần trăm cây số trở về nhà, chỉ để dự phiên tòa ly hôn của cha mẹ mình. Cậu vẫn nhớ như in mới gần một tháng trước, cậu ra đi từ đây, cũng là bến xe này mà không có một người thân nào đưa đón. Chanyoung nhắm hờ mắt, cố gắng ngủ gục trong chốc lát trong khi đợi xe, chiếc ba lô vẫn được cậu ôm chặt trong lòng đề phòng mất trộm. Chanyoung phải di chuyển thêm năm cây số nữa mới tới nhà, càng vào sâu bên trong, cảnh vật quen thuộc càng hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu. Cậu thở dài bước xuống, đứng trước cổng nhà ấn chuông, phải một lúc lâu sau một người phụ nữ ăn mặc xuề xòa mới xuất hiện mở cửa. Bà ta vừa nhìn thấy cậu thì cười nhạt một tiếng rồi quay đầu đi vào, bỏ mặc cậu đứng ở đó với đồ đạc trên tay. Chanyoung không bày tỏ thái độ gì mà lẳng lặng đi vào. Ngôi nhà nhỏ tăm tối không một ánh đèn, có lẽ giờ này cả nhà vẫn đang ngủ. Người vừa mở cổng cho Chayoung chính là mẹ cậu. Bà ta cũng rót được cho cậu một cốc nước ấm rồi mới cằn nhằn:"Sao mày về sớm thế? Chín giờ mới ra tòa cơ mà?". Chanyoung không uống cốc nước mà mẹ vừa đưa cho mình mà chỉ hỏi:"Chanmi đâu rồi mẹ?".Bà chỉ tay lên gác, ra hiệu cô bé đang ngủ rồi uể oải bước vào gian trong tiếp tục say giấc. Phòng ăn chật hẹp giờ chỉ còn Chanyoung đơn độc. Sao ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên suốt mười tám năm bây giờ lại xa lạ và cô quạnh đến như vậy, cậu thầm nghĩ. Chanyoung mở ba lô, lấy ra một bộ váy màu hồng mà cậu đã mua bằng tiền bà nội cho mình khi lên thành phố học. Cái này là dành cho Chanmi. Chanyoung nghĩ có lẽ cô em gái nhỏ của mình vẫn còn chìm trong giấc ngủ, không tiện đánh thức, cậu đành ngồi gục xuống bàn ngủ cho tới khi trời sáng rõ."Anh Chanyoung!".Một đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ Chanyoung rồi ôm ghì lấy cậu. Chanyoung mơ màng mở mắt, trước mặt cậu là gương mặt nhỏ bé đáng yêu của cô em gái bảy tuổi Chanmi. Chanyoung cười rạng rỡ ôm lấy em gái rồi thơm nhẹ lên má cô bé."Có nhớ anh Chanyoung không?"."Có ạ!" - con bé gật đầu, đôi mắt còn rưng rưng như sắp khóc. Chanyoung lấy bộ váy ra ướm thử lên cơ thể gầy gò của Chanmi, con bé mừng rỡ đưa tay chạm vào chiếc váy giống như được chạm vào báu vật. Chanyoung bảo em vào thử váy xem có vừa không, còn bản thân dự định úp một bát mì để ăn cho đỡ đói. Khi vừa chế nước sôi vào bát, cánh cửa gian trong mở ra, một người đàn ông đôi mắt trũng sâu, đầu tóc rối bù bước ra. Chanyoung chỉ liếc một cái gọi một tiếng cha rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn bát mì. Cha cậu chỉ ờ trong cổ họng rồi cũng đi lướt qua cậu. Bầu không khí giữa người thân trong gia đình lại giống như giữa hai người dưng nước lã với nhau. Nhưng Chanyoung đã quen rồi. Trong gia đình này, cậu chỉ coi Chanmi là người thân ruột thịt của mình. Chanmi kém Chanyoung tận mười tuổi, mà theo như người mẹ cay nghiệt của cậu hay nói, Chanmi chỉ là một lần lỡ làng giữa bà và người cha kém cỏi kia của cậu. Còn Chanyoung, số phận cậu cũng không khá hơn em gái là bao, vì cậu biết mình là sản phẩm của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Mẹ Chanyoung bị ép cưới cha cậu chỉ vì một món nợ của ông ngoại, bà phải chia xa mối tình đầu bốn năm của mình để tới với một người đàn ông mà bà còn chưa từng thấy mặt. Chính vì vậy, Chanyoung và Chanmi giống như hai ngôi sao chổi trong cuộc đời bà ta, lúc nào cũng khiến bà ta chướng mắt vô cùng. Ăn xong bát mì, mẹ cậu đứng từ ngoài sân kêu lớn, bảo Chanyoung và Chanmi chuẩn bị để cùng lên tòa. Chanmi ngây thơ hỏi:"Anh, tại sao hôm nay mình phải lên tòa án? Chúng mình có làm gì phạm pháp đâu?".Chanyoung xoa đầu cô em gái nhỏ thơ ngây, không giấu được nỗi buồn trên gương mặt. Ly hôn ? Cũng tốt, sau từng ấy năm cách tốt nhất vẫn là giải thoát cho nhau. Tòa án sáng nay không đông lắm, chỉ lác đác một hai vụ kiện tụng dân sự bình thường, Chanmi nắm chặt tay anh trai mình, run run đi vào bên trong. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, cha mẹ Chanyoung không còn nể nang nhau mà đấu tố, mắng chửi nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến cậu phải dùng hai tay bịt tai em gái mình vào để cô bé không phải nghe những lời thô tục không hay từ hai đấng sinh thành. Mười lăm ngày hòa giải trước đó không thành, tòa tuyên bố chấp thuận đơn ly hôn của hai người. Chanmi sẽ ở với mẹ còn Chanyoung ở với cha. Cậu nhìn cô em gái đang khóc nức nở trong lòng mình mà xót xa trong lòng. Chanyoung nghĩ mình ở với ai cũng được vì dù sao cậu cũng đã trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình. Còn Chanmi, pháp luật lại bắt nó phải ở với người mẹ vô trách nhiệm đó ư? Rồi mai đây cuộc đời con bé sẽ ra sao? Sau phiên tòa, mẹ Chanyoung lôi ra một phong bì đưa cho cậu rồi nói:"Lần cuối tao cho mày sinh hoạt phí. Sau này cha mày sẽ chu cấp cho mày hoặc tự mà lo lấy đời. Tao phải đèo bòng thêm con ranh này là quá đủ rồi". Chanyoung nhìn Chanmi đang bị mẹ giữ chặt tay tới nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Nó nhìn cậu, gương mặt đẫm nước mắt. Chanyoung cố quay đi, không muốn để em nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của mình. Cậu nhàn nhạt trả lời:"Mẹ không cần lo cho con, đối xử tốt với Chanmi là được. Chỗ tiền này con không cần, mẹ cầm lấy mà mua đồ chơi cho em nó". Bà mẹ cũng không nể nang gì mà giật gói tiền trên tay Chanyoung lại rồi nhét vào túi:"Tùy mày. Thôi tao đi đây, về còn dọn đồ". Chanyoung nghe tiếng Chanmi khẽ gọi tên mình nhưng đã bị mẹ thô bạo kéo đi, trên người em vẫn là chiếc váy hồng cậu mua tặng. Chanyoung mím chặt môi để bản thân không bật ra tiếng khóc. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã ngã ngũ, cậu khoác ba lô lên vai, vốn dĩ định tới bến xe luôn nhưng đã đổi ý. Chanyoung đi bộ trong vô định, vừa đi vừa thơ thẩn nhìn cảnh vật. Cậu đi lang thang, đói thì dừng lại mua chút đồ ăn vặt, khát thì dừng lại mua nước uống, chẳng mấy chốc đôi chân đã trở nên mỏi nhừ. Cậu tạt vào một cửa hàng tạp hóa, chìa chứng minh thư ra rồi mua một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.Chanyoung đi đến bến bờ sông, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá cũ đã đổ rêu phong ven hồ. Cậu châm một điếu, đưa lên miệng. Chanyoung ngửa đầu nhả ra một làn khói trắng, khói theo gió bay bảng lảng tỏa ra xung quanh. Chanyoung biết hút thuốc từ hồi cấp ba, mà cụ thể là học kì hai lớp mười. Đó chính là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời cậu. Cha cậu đánh bạc thiếu nợ người ta một triệu Won, mẹ thì ngoại tình với người yêu cũ, Chanmi thì cứ đau ốm bệnh tật liên miên. Mọi gánh nặng dường như đổ dồn lên vai Chanyoung. Cậu nghiến răng nghiến lợi mỗi buổi tối và ngày cuối tuần đều đi nhận rửa bát và dọn dẹp thuê cho nhà hàng để kiếm vài đồng bạc ít ỏi. Những tờ giấy bạc ấy không giúp ích gì được nhiều nhưng ít nhất cũng giúp Chanyoung tự trang trải học phí mà không cần ngửa tay xin tiền ai. Ở nhà hàng, cậu gặp được mấy đứa nhóc từ quê lên làm thuê, cũng chính tụi nhóc đó đã dạy cậu hút thuốc lá. Chanyoung nhìn lên bầu trời cao vợi, lặng lẽ nghĩ tới những cuộc cãi nhau của cha mẹ cậu khi xưa. Những trận cãi vã ông tôi không hồi kết, thậm chí cả hai bên còn lao vào đánh nhau đã không còn xa lạ gì với Chanyoung. Cậu chạm lên bắp tay mình, nơi đây vẫn còn lưu lại một vết sẹo dài, chính là dấu tích của một lần bạo lực giữa cha mẹ cậu. Hôm đó, cha cậu đã bắt gặp mẹ cậu đi cùng người đàn ông khác, vì thế đã nổi trận lôi đình xông vào túm tóc đánh đập bà. Bà ta cũng không kém cạnh mà vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định đâm chồng, nhưng cuối cùng lại chém hụt vào Chanyoung đang sợ hãi can ngăn bên cạnh. Cậu vẫn nhớ cảm giác đau buốt đến tận xương tủy ngày hôm đó cùng máu tươi chảy ra ướt đẫm chiếc áo đồng phục. Cuối cùng, người đưa cậu đi bệnh viện không phải là hai bậc phụ huynh đáng kính mà lại là bà nội già cả của cậu. Nhưng trong cuộc đời tồi tệ của Chanyoung không phải là không có chút ánh sáng dù ánh sáng đó ở một nơi xa thẳm mà anh không thể với tới được. Đó chính là Wonbin. Năm lớp mười, trong một lần theo đám thanh niên ra quán điện tử chơi, cậu vô tình nhìn thấy một bài viết trên Facebook."Theo bạn, thế nào là hạnh phúc?"Ở phía dưới có rất nhiều bình luận, nhưng có một bình luận được nhiều người thích nhất khiến Chanyoung rất ấn tượng khi đọc được. Cậu quyết định ấn kết bạn với người đó rồi bẵng đi một thời gian, đến tận hai tháng sau anh ấy mới chấp nhận lời mời. Hai người rất nhanh làm thân với nhau. Cả hai đều biết đối phương là nam nhưng lại có thể tâm sự sáng đêm giống như một đôi tri kỷ. Dần dần, Chanyoung giống như phụ thuộc cảm xúc và người tên Tokki Binnie này, chuyện gì diễn ra trong cuộc sống cậu cũng muốn chia sẻ với anh đầu tiên. Chanyoung rất muốn gặp Wonnie Binnie ngoài đời nhưng bản tính hướng nội khiến cậu không biết phải mở lời thế nào.Cho đến một ngày, khi cậu đứng dậy trả máy chuẩn bị rời khỏi quán điện tử, cậu vô tình nhìn thấy một người ngồi sau lưng mình đang lướt Facebook. Tài khoản của người đó tên Tokki Binnie. Chanyoung sửng sốt nhìn anh chằm chằm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chanyoung, người kia quay phắt lại nhìn cậu cảnh giác. Gương mặt người đó rất nhỏ, rất xinh đẹp, làn da thì trắng hồng còn đôi mắt thì mơ màng như con gái. Chanyoung đỏ mặt cúi đầu đi nhanh ra khỏi quán điện tử. Nhưng cậu không về vội mà đứng ở bên ngoài chờ người đó.Chanyoung âm thầm đi phía sau anh cho tới khi nhìn thấy anh bước vào nhà. Lòng cậu giống như nở hoa, cuối cùng cũng được gặp người đó ở ngoài đời dù cho người đó không biết đến sự tồn tại của cậu. Đó là một năm sau khi Chanyoung biết Tokki Binnie.Cũng đã có lần, cậu quyết định dùng hết sự dũng cảm của mình để tới gặp anh. Chanyoung năm đó sau khi tan học, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục đã bạc màu cong người đạp xe tới trước cửa nhà anh. Cậu không dám dừng ở trước cửa mà chỉ dám đứng sau cây cột điện cạnh nhà anh để chờ đợi. Khi thấy bóng dáng anh từ trong nhà bước ra, cậu đã vui mừng đến độ hai gò má nóng bừng, chỉ muốn nhanh nhanh chạy tới nói với anh rằng em là Brachio đây. Nhưng vừa hay lúc đó, một chiếc Audi đỗ xịch trước cửa nhà anh, một nhà ba người từ trên xe bước xuống. Chanyoung nhìn thấy người bạn qua mạng của mình vui vẻ khoác tay hai người lớn tuổi gọi một tiếng "cha, mẹ". Còn cô gái trẻ đi phía sau bế một đứa nhỏ khoảng chừng vài tháng trên tay vui vẻ cùng nhau bước vào nhà. Chanyoung đứng dưới bóng tà chiều đang đổ dài trên mặt đất, đôi chân như bị đổ bê tông không di chuyển một bước nào. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra cái nghèo có thể khiến con người ta tự ti tới nhường nào. Chanyoung cúi xuống nhìn chiếc xe đạp tróc sơn cùng bộ quần áo cũ của mình, rồi lại nhìn về phía ngôi nhà khang trang đang sáng ánh đèn ở góc phố. Cậu tự hỏi lòng mình, bản thân cậu lấy tư cách gì mà muốn làm bạn với anh ấy? Cuộc đời cậu chỉ toàn là những mảng đen u ám, bạo lực và dối lừa, còn anh ấy thì sao? Hạnh phúc, vui vẻ và tươi đẹp. Chanyoung không muốn hoàn cảnh của bản thân làm vấy bẩn người khác, cậu đành lủi thủi dắt xe đạp đi về.Bởi vì Tokki Binnie nói muốn thi vào Đại học Seoul, Chanyoung đã cố gắng học ngày học đêm để được học dưới cùng một mái trường với anh. Vì Tokki Binnie nói biết chơi guitar, Chanyoung cũng lén lút tới phòng học nhạc của trường mỗi giờ trưa để luyện tập cello - bộ môn mà cậu dù có năng khiếu nhưng đã phải gián đoạn từ lâu. Khi gặp được Wonbin, người mang biệt danh Tokki Binnie đó ở trường Đại học, Chanyoung vẫn luôn dõi theo anh. Chanyoung tự cười mình ngốc nghếch, thứ tình cảm kì lạ giữa hai người đàn ông với nhau này đáng lẽ không nên xuất hiện. Nhưng bởi vì Tokki Binnie là điểm tựa duy nhất của Chanyoung, nên cậu rất muốn gần gũi với anh, muốn thầm lặng là chiếc bóng vĩnh viễn bước đi cùng anh trên quãng đường đời phía trước. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Chanyoung thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu chầm chậm nghe máy, đầu dây bên kia lập tức hỏi:"Cậu là Lee Chanyoung đó phải không?"."Vâng. Ai thế ạ?"."Tôi gọi tới từ bên công trường xây dựng đây. Cuối tuần này cậu đi làm luôn được không?"."Dạ được. Chú nhắn cho cháu thời gian cụ thể, cuối tuần này cháu vào việc ngay". Chanyoung tắt máy, nhìn dòng tin nhắn mà người kia gửi tới cho mình. Tuần trước cậu đọc được mẩu giấy dán trên bờ tường của cửa hàng tiện lợi: "Tuyển thợ bốc vác thời vụ. Mức lương hai mươi nghìn Won một ngày. Cam kết có bảo hộ lao động".Chanyoung không nghĩ ngợi nhiều liền liên hệ tới số điện thoại trên tờ giấy. Cuối cùng hôm nay họ cũng gọi lại để hẹn cậu tới làm. Bây giờ không còn tiền sinh hoạt phí của gia đình chu cấp, Chanyoung lại càng phải nỗ lực gấp đôi để trang trải cuộc sống. Cậu đứng dậy vắt áo khoác lên vai, một tay xách ba lô tiếp tục rảo bước, tự nhủ phải nhanh chóng bắt chuyến xe cuối để kịp giờ học sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me