Ao Anh
-Dậy đi em, chúng mình tới nơi rồi đó. Anh vuốt nhẹ mái tóc, kéo tôi ra khỏi một giấc ngủ dài. Tôi dụi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng óng ả tinh nghịch đùa giỡn trên mặt biển khiến cho những làn sóng lung linh như khoác lên mình vô vàn vì sao của dải ngân hà bất tận. Anh hạ cửa kính để gió lùa vào. Tinh khiết và nồng nàn, mùi của biển.-A, dễ chịu quá!- Tôi vô thức cất lời.-Biển đẹp thật em nhỉ.- Nhưng mà mùa này chắc đông người lắm phải không anh?-Em yên tâm đi. Biển này không thuộc loại tắm được nên chẳng có ai tới đây hết. Anh thật sự rất chu đáo. Hẳn anh đã cực kì vất vả kiếm ra chỗ này; hẳn anh đã nhờ tất cả những người xung quanh để có thể đặt riêng khu vực này, chỉ vì anh biết tôi không thích chỗ đông người. Trên bãi đá phía cuối bờ biển có một ngôi nhà nhỏ. Nội thất bên trong tuy đơn giản nhưng lại tạo được một cảm giác ấm cúng. Tôi thích, à không, phải nói là nghiện kiến trúc nên cứ tít mắt lại mà đi khám phá ngôi nhà xinh xắn của chúng tôi đến nỗi quên cả anh. Đến khi chợt nhớ ra, tôi quay người lại và thấy anh đang cố hết sức kìm nét để không bật cười thành tiếng.-Em thật là, mê ngôi nhà này hơn cả anh nữa!-Anh nói trong khi mang hành lý vào nhà.-Thì tại vì nó...bệnh nghề nghiệp mà anh. Sau khi dọn dẹp căn nhà, chúng tôi ra biển câu cá. Chúng tôi không được phép chèo thuyền nên chỉ ngồi trên bờ biển, thả cần câu và mơ màng chìm vào vẻ đẹp êm dịu của biển. Gió cứ nhẹ thoảng từng cơn, miên mang trên những ngọn cây. Hoàng hôn buông xuống cùng vẻ đẹp kiêu sa của mình. Bình minh và hoàng hôn tượng trưng cho hai khái niệm của cuộc sống. Bình minh là lúc con người mới chập chững đi từng bước một vào đời. Trong sáng, dịu dàng, tinh khiết. Và hoàng hôn là khi kết thúc... Nếu như trong suốt quãng thời gian của đời người, con người cố gắng hết sức, nỗ lực và phấn đấu để cống hiến cho xã hội hay chỉ đơn thuần là giúp đỡ cho ai đó, mang lại niềm vui hay hy vọng cho một người, cũng đủ để họ hãnh diện, chấm dứt cuộc sống của mình không do dự và để lại cho thế giới này những điều thật tuyệt vời. Bừng sang ngay cả khi kết thúc, đó chính là hoàng hôn. Tôi chợt nghĩ đến bản thân mình...Tôi đã bắt đầu như thế nào? Bước vào đời một cách hời hợt, không hấp tấp vội vàng, cũng chẳng chầm chậm từng bước. Chỉ biết hướng về phía trước, không khát khao và không hy vọng...-Em làm sao vậy?-Anh lay nhẹ tôi trong khi tôi cứ hững hờ nhìn về phía trước....-Midori, em mệt àh? Chúng ta vào trong nghỉ nhé.-Nói rồi anh đỡ tôi dậy.-A, em không sao. Chỉ là hoàng hôn đẹp quá nên em mới ngây người ra vậy thôi. Vào nhà đi, em sẽ làm cho anh món gì đó thật ngon....-Có chuyện gì vậy anh?-Bệnh viện gọi, họ nói mẹ anh...-Anh nhanh đến bệnh viện đi! Nhanh lên.-Anh xin lỗi.-Không có gì phải xin lỗi cả, anh đi mau lên....-Mẹ anh...bà qua đời rồi...Anh, anh còn không kịp nhìn mặt bà lần cuối...Anh thật là bất hiếu, anh đã không thể để cho bà nhắm mắt xuôi tay...Đến tận giây phút cuối cùng, của cuộc đời mình, bà vẫn chưa...-Em xin lỗi. Nếu em không đến gặp mẹ anh thì...-Đừng nói như vậy, đó không phải là lỗi của em. Đừng suy nghĩ lung tung. Anh đang trên đường về, chắc gần sáng anh sẽ về đến. ...Gì mà không phải lỗi của tôi cơ chứ. Anh chỉ nói vậy để khiến tôi vui lên... ...Sự thật không thể đơn giản đến nhường vậy. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi, tất cả trút xuống theo cơn mưa xối xả bên ngoài. Tôi lao về phía biển, chẳng biết làm gì nữa...Đúng hơn là chẳng thể làm gì. Biển vào ngày nắng thật quá khác với đêm mưa. Rực rỡ và u ám. Tựa như hai mặt của con người. Con người vẫn cứ vô tư làm tổn thương người khác, vô tình hay có chủ đích. Dù có muốn hay không, vẫn cứ mang trong mình hai bộ mặt. Để rồi dẫm đạp lên kẻ khác, để rồi dày vò bản thân. Đó là tất cả những gì một con người phải trải qua. Cuộc sống liệu có bất công, khi mà nó khiến những người xung quanh tôi phải đau khổ. Có không công bằng chăng khi mà những người tôi yêu thương lại trở thành nạn nhân của chính tôi. Đâu là đúng đâu là sai? Đâu là phải đâu là trái? Mệt mỏi quá rồi...Có cần phải đi tiếp không... Tại sao cuộc sống chỉ toàn những thứ như thế? Tại sao dù cho tôi có cố gắng, dù cho tôi có liều mình chỉ để tìm ra một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, để trở thành niềm hạnh phúc của ai đó...Tại sao tất cả lại thành ra thế này...? Cùng với muôn vàn câu hỏi, tôi bước ra biển. Nước biển mùa này thường không lạnh thế nhưng, ngay lúc này, nó lại lạnh đến xé thịt...Với con dao rọc giấy trên tay, tôi cứ thế xẹt từng nhát một vào da...Đau! So với nỗi đau của anh thì đây...chẳng là gì cả. So với những gì mẹ tôi và mẹ anh phải chịu đựng, chẳng đáng là cái gì. Sóng hòa với gió, gầm lên những âm thanh rợn người. Biển về đêm như bóng tối bao la ôm trùm lấy vạn vật rồi nuốt chửng chúng vào sự mênh mông của mình. Mưa ngày một nặng khiến tôi chẳng thể nhận ra đâu là nước mắt. Đau... Hận... Và kinh tởm. Đó là những cảm giác duy nhất tôi có thể cảm thấy. Còn lại, mọi thứ đều tan ra và vỡ vụn. Cứ thế từng bước một, tôi dấn sâu vào biển, chỉ chờ đến giây phút chân tôi không còn có thể chạm đến đáy, hụt chân rồi chôn mình vào bóng tối vĩnh hằng. Người ta thường nói, khi đứng trên bờ vực của cái chết, con người sẽ tìm ra một là sức mạnh phi thường có thể vực họ dậy và thay đổi vận mệnh, hai là một lý do, một kí ức giúp con người nhận ra giá trị của cuộc sống rồi từ đó cố gắng thoát khỏi cái chết. Nhưng mà với tôi...chẳng có gì cả. Cuộc đời tôi không bắt đầu với ánh bình minh rạng rỡ, cũng chẳng có những giây phút tỏa sáng vì thế đến khi kết thúc, nó vẫn mãi mang màu tro tàn. Chỉ còn vài bước, là tôi có thể giải thoát cho chính mình, tôi sẽ không còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi đã dai dẳng bao quanh tôi suốt hai mươi năm. Tất cả sẽ biến mất, biến mất hoàn toàn và thuần khiết.-Midori, em đâu rồi? Midori! Âm giọng ấm áp của anh chợt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn đã bao trùm biển và tôi. Thế nhưng, dù cho đó có là anh đi chăng nữa, thì vẫn không đủ sức mạnh để vực tôi dậy, để giúp tôi đi về nơi có ngọn đèn rất nhỏ đang le lói. Anh và tôi, vốn dĩ đã không thể cùng đi trên một con đường...-Midori, đừng đi mà Midori. Anh xin em, đừng biến mất như vậy. Mọi chuyện không phải là lỗi của em, không phải mà Midori! Cứ thế, chân tôi sâu dần vào dòng nước lạnh tê tái của biển. Nước mắt vô thức thấm ướt cả khuôn mặt. Tôi cần phải đi nhanh hơn, để không còn mang lại đau khổ cho bất kì ai nữa. Mọi người có lẽ sẽ khóc và thương nhớ tôi trong tháng đầu tiên, đến tháng thứ hai, kí ức về tôi phai nhòa dần đi, sang tháng thứ ba, mọi người hay đúng hơn chỉ có mẹ và anh sẽ quay trở về cuộc sống bình thường. Mẹ sẽ hạnh phúc bên người đàn ông mẹ thật sự yêu. Còn anh, cũng sẽ nhanh chóng tìm được một cô gái thích hợp với mình. Anh sẽ không cảm thấy khổ sỡ mỗi khi gặp cô ấy, sẽ phần nào bù đắp cho mẹ anh, người đã bị tôi gián tiếp hại chết. Sẽ không sao cả, sự ra đi của tôi dù có đem đến một vết thương cho người khác song niềm hạnh phúc mà nó mang lại còn lớn hơn gấp bội. Vì thế, vì những người quan trọng trong cuộc đời mình, tôi cần phải dũng cảm hơn, bước nhanh hơn, để mang lại nềm hạnh phúc cho họ và, để giải thoát cho chính mình.(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me