Ao No Exorcist Six Months Juzo X Mamushi
Ngày hôm nay. Mamushi đã sẵn sàng.
Vậy cô sẵn sàng cho điều gì?Một cuộc hẹn hò.Nhưng không phải bất cứ một cuộc hẹn hò nào khác.Ba tháng sau cuộc đính hôn của họ, Mamushi đã trở nên vô cùng hạnh phúc trước mối quan hệ của cô với Juuzo. Tuy nhiên, sống chung cùng với gia đình của anh cũng không hẳn là quá tệ, cũng tệ tệ một chút. Kiểu như, không có quá nhiều sự riêng tư hay gì gì đó. Vậy nên Mamushi cuối cùng cũng quyết định được một kế hoạch đi hẹn hò ở bên ngoài rồi sau đó, có thể, sẽ ở lại bên ngoài.Cô đã hỏi Juuzo về chuyện đến nơi trưng bày Kimono vào cuối tuần và anh đã vô cùng vui vẻ đồng ý với điều đó. Cô đã thử tìm hiểu về địa điểm nơi họ đến và những hoạt động xung quanh đó mà họ có thể làm và thậm chí là còn chuẩn bị bento cho bữa trưa khi họ ở trên tàu khi đến đấy. Juuzo không nói bất cứ điều gì về chuyện này cả.Đó là một chuyến tàu dài 4 tiếng để đến nơi nên cả hai người họ cùng tận hưởng sự yên bình và đồ ăn mà Mamushi đã chuẩn bị."Vậy tại sao lại là nơi trưng bày Kimono vậy?" Juuzo hỏi"H-Hả? Ý anh là gì?""Ừm... chúng ta sống ở Kyoto. Cũng là một kiểu nơi tụ họp của những loại Kimono đấy.""E-Em chỉ muốn xem những kiểu thiết kế khác từ những nhà thiết kế ngoài Kyoto. Hơn nữa, cái giá ở Kyoto cao đến kì cục so với những nơi khác.""Em cần mua một bộ mới sao?""Không cần thiết... em biết chúng ta cần phải tiết kiệm tiền, nhưng đôi khi cũng tốt khi mà chỉ đến xem thôi."Juuzo mỉm cười và vỗ đầu cô."Anh chắc là chúng ta có thể nới lòng chi tiêu ra một chút. Bên cạnh đó, em cung vừa kết thúc kì thi giữa kì, anh nghĩ em cũng nên thư giãn một chút."Mamushi đưa tay ôm lấy tay anh, tận hưởng sự động chạm. Cô thực sự rất hạnh phúc rằng có có thể làm những điều mà biết rằng anh cũng ổn với điều đó. Tuy nhiên, cô lại lắc đầu không đồng ý."Không. Kể cả khi em nhìn vào thứ gì đó lâu hơn 5 phút, anh cứ đem em đi luôn, dù cho em có muốn mua nó hay không."Giọng điệu của cô hoàn toàn nghiêm túc, và Juuzo biết rằng sau nụ hôn 20 hit hay điều gì đó đén khiến họ trở nên nghiêm túc, nhưng anh biết vào giây phút cô tìm thấy một thứ gì đó cô thực sự muốn, sẽ không đời nào anh có thể nói không với cô. Đặc biệt là sau vài việc gần đây khiến cô dường như càng ngày càng... xinh đẹp.Mặc dù bên cạnh những áp lực về việc học và học những điều cần thiết khi trở thành một người nội trợ, cũng hiếm khi nào Mamushi không cười. Cứ như thể những thứ mà cô kiềm nén suốt những năm qua biến mất vậy. Và nếu Mamushi cười, thì Juuzo cũng cười. Họ rõ ràng cứ như đang tận hưởng tuần trăng mật vậy.Anh nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc cô và đồng ý với cô đến khiến cô vui vẻ. Anh nhận ra được rằng cho dù có rất nhiều những cuộc cãi nhau, anh cũng tình nguyện để mình trở thành một người thua cuộc để có thể giữ cô trong vòng tay.* * * * * * * * * *Khi họ đi vào sân ga, anh có thể nói rằng Mamushi đang bùng nổ trong sự phấn khích. Ngay lập tức nắm lấy tay anh, cô kéo anh đi thẳng, hoàn toàn nắm chắc địa điểm cần đến mặc dù đây là lần đầu tiên cô đến nơi này.Nơi trưng bày khá là đông đúc, mọi người từ rất nhiều nơi tụ họp về đây để chứng kiến và Mamushi cứ "Oh!!" và "Ah!!" từ những thứ nhỏ nhặt nhất.Cô cố gắng dùng mọi cách để kiểm soát cái ví tiền của mình, kể cả từ chối mọi lời đề nghị của Juuzo để mua cho cô vài món phụ kiện nhỏ mà cô đã nhìn nó trong một khoảng dài. Tuy nhiên khi cô nhìn thấy một bộ kimono đỏ thẫm được trưng bày ở một góc phía xa bên phải so với nơi cô đang đứng, cô biết rằng mình có thể thử và cũng là một cách để tiết kiệm nguồn ngân sách.Tiếp tục kéo Juuzo thêm một đoạn, cô nói chuyện với người trông cửa hàng một lúc và hào hứng đến phòng thay đồ để thử.Cảm giác nặng nhẹ nhàng quen thuộc trên vai khi lớp vải được mặc lên người, cô đã vô cùng vui vẻ khi màu của vải may trở nên vô cùng hòa hợp với hình săm của cô. Quay lại để Juuzo có thể nhìn thấy, cô khẽ dừng một chút khi nghe thấy những tiếng thì thào phía sau."Whoa, nhìn cái băng che mắt của cô ta kìa.""Thật tồi tệ khi một cô gái như cô ta lại bị thương ở trên mặt..."Tuy nhiên, không biết nơi phát ra giọng nói, cô ngó lơ nó và chưng ra nụ cười rực rỡ nhất với Juuzo – Người mà không ở đây.Nhìn xung quanh, cô để ý rằng Juuzo đang rời khỏi cửa hàng trong vội vã khiến cô lo lắng. Tại sao anh lại rời đi?Nhanh chóng cởi chiếc áo, cô lịch sự cảm ơn người trợ lí và nhanh chóng chạy theo vị hôn phu của mình. Nhìn xung quanh đám đông, thật khó để có thể nhìn thấy nơi anh đã đi cho đến khi cô nghe thấy tiếng quát ở bên phải. Nhanh chóng đi đến trước để nhìn xem việc gì đang xảy ra, cô tìm thấy Juuzo đang mắng vào mặt hai người trẻ tuổi nào đó.Dường như giống như một cuộc cãi nhau, nhưng cô tự hỏi điều gì khiến anh lại đi cãi nhau với người lạ ở nơi công cộng thế này."Saru?"Giọng nói của cô chiếm lấy được sự chú ý của anh, đồng thời cũng giúp cho hai đứa trẻ kia nhanh chóng chạy đi, những trước khi anh có thể đuổi theo, Mamushi nắm lấy tay anh."Có chuyện gì thế? Tại sao anh lớn tiếng vậy?"Juuzo chưng ra cái vẻ mặt khó chịu khi nhìn những hình bóng kia biến mất, nhưng rồi lại thở dài khi Mamushi bắt đầu đặt câu hỏi."Không có gì, bọn nó đúng là đám trẻ ranh mà.""Được rồi, tất nhiên là như vậy mà! Chúng trông mới chỉ 16 tuổi. Điều gì lại khiến anh đi bắt nạt đám trẻ con ở tuổi ngang với Renzo vậy cơ chứ?"Juuzo không trả lời, thay vào đó anh cứ đưa tay xoa xoa đằng sau gáy, hoàn toàn trông vẫn cảm thấy khó chịu."Nếu anh không muốn nói với em thì vậy cũng được. Anh cũng chẳng cần phải trở thành một tên ngốc đi thu hút sự chú ý của em." Cô bỏ anh ra và quay lại đi vào trong cửa hàng vừa nãy.Tuy nhiên, trước khi cô bước thêm bất kì bước nào, Juuzo nhẹ nhàng đặt tay anh lên tay cô, khiến cô dừng lại."Xin lỗi." Anh nói nhẹ nhàng. "Anh không muốn phá hỏng không khí. Đám nhóc đó... thật là lũ đáng ghét mà. Anh không thích những điều chúng nói về em."Tự hỏi xem liệu những đứa nhóc đó có phải là người bình luận về băng che mắt của cô, cô gần như thở dài khi chứng kiến sự ngốc nghếch của vị hôn phu của cô. Cô biết mọi người luôn để ý đến gương mặt của cô. Đây cũng chẳng phải là điều gì mà cô có thể che giấu cả.Cô nắm tay anh và nhanh chóng kéo anh lại vào trong cửa hàng. Nhìn thấy vẫn người trợ lí cũ vẫn còn ở đó, Mamushi lịch sự hỏi xem cô có thể thử bộ kimono lần nữa. Lần này, cô để mắt đến Juuzo, và khi cô mặc lên người bộ kimono, cô có thể thấy rằng anh đang vô cùng chú ý đến cô."Anh thấy thế nào?" Cô hỏi, quay lại để Juuzo có thể nhìn thấy cô một cách hoàn hảo.Màu đỏ của bộ kimono thực sự vô cùng hợp với hình săm trên mặt cô, và những hình trang trí màu vàng làm tôn lên mắt của cô. Juuzo có thể nhìn rõ rằng bộ kimono này hoàn toàn phù hợp với cô, và nó cũng cứ như thôi miên anh nhìn vào cô dù cho không có đai obi để giữ mọi thứ vào với nhau.Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh của cô và lưu lại vào trong máy để nhìn lại sau."Hey!" Mamushi hét lên. Cô không thể đi tàu đến 4 tiếng đồng hồ chỉ để mặc thử một bộ kimono mà không hợp với bản thân."Bình tĩnh, chỉ là để làm kỉ niệm thôi. Anh sẽ không cho ai xem đâu." Anh cho điện thoại lại vào trong túi và thay vào đó là lấy ra ví của mình."Xin lỗi thưa cô, chúng tôi chắc chắn sẽ lấy bộ này— Mamushi, đi chọn một chiếc obi đi, chúng ta không nên ở lại trễ để rồi lại nhỡ chuyến tàu đâu."Phiền não khi thấy anh xông lên rồi lại nhanh chóng rời đi như vậy, cô vươn tay tới nắm lấy tay anh."C-Chờ đã Saru! Giúp em chọn mỗi cái obi đi đã. Em đã có một cái màu trắng rồi, nên em muốn một cái khác có thể phù hợp với bộ này.""Ha? Anh không biết nhiều về kiến thức thời trang đâu...""Làm ơn đi? Juuzo? Em muốn anh chọn cho em thứ gì đó để mặc."Mamushi hiếm khi nói chuyện ngọt ngào với người khác, kể cả khi một mình với Juuzo, vậy nên khi cô quyết định thử nó một chút, cô ngạc nhiên khi thấy một màu hồng nhạt lên gương mặt anh theo từng giây trôi qua. Nhưng trước khi cô có thể thưởng thức một mặt mới của Juuzo mà cô chưa từng thấy, anh đã nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác và nuốt nước bọt cái ực."Anh sẽ cố gắng hết sức..." Anh lẩm bẩm trước khi bước đi để nhìn xem những đai obi, để lại Mamushi không nói lên lời.Vài phút sau, anh quay lại với một đống màu sắc obi trên tay và hoàn toàn đối lập với màu kimono của cô khiến cô bật cười."Anh biết không, tại sao chúng ta không dừng việc tìm obi lại và tìm nơi nào đó để ăn nhỉ? Em chắc chúng ta đi chuyến tàu sau cũng sẽ ổn thôi..."* * * * * * * * * *Vài giờ sau, hai người họ vui vẻ trong buổi đi dạo ban tối với cái bụng no căng cùng ví trống rỗng."Này..." Mamushi trầm ngâm, hi vọng cô có thể nói chính xác điều này"Cũng khá là trễ rồi và nếu chúng ta đi bây giờ thì có lẽ ta có thể quay lại Kyoto trước các chuyến tàu ngừng lại."Cô cố gắng để bản thân trông có vẻ vô tội nhất có thể khi cô cuối cùng cũng nói ra kế hoạch thực sự của mình cho buổi tối"Tại sao chúng ta không ở lại đây vào tối nay?"Juuzo bắt đầu tự hỏi không biết liệu có phải là tai anh đang nghe nhầm không. Không muốn quá hi vọng vào những điều mà cô nói. Anh chỉ đơn giản đồng ý với điều cô nói và cố gắng né tránh... khỏi những suy nghĩ khác.Chuyến đi tìm nhà nghỉ vô cùng im lặng. Họ nắm tay, nhưng không nói chuyện. Trên thực tế, họ cố gắng để né tránh ánh nhìn của đối phương, như thể ngay cả nhìn nhau cũng là cả một vấn đề đối với họ vậy."Ah, nơi này có phản hồi tốt này." Mamushi chỉ vào một tòa nhà nhỏ trông quảng cáo bên ngoài giống 1 cái giường và đồ ăn sáng."Em... tìm nhà nghỉ?" Juuzo hỏi, ngạc nhiên khi cô biết về vị tríĐỏ mặt, cô ngay lập tức bắt đầu bào chữa cho mình."Em chỉ muốn đề phòng thôi, đồ ngốc! Anh sẽ không bao giờ biết mấy chuyến tàu...""Nhưng tàu của Nhật luôn luôn đến đúng giờ mà.""I-Im đi! Anh có vấn đề gì khi em tìm nhà nghỉ sao?" Cô hét lên"Chỉ là... đây có phải là điều mà anh đang nghĩ không? Mamushi?" Juuzo hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn vào cô như thể đang cố gắng tìm ra bí ẩn nào đó ẩn giấu bên trong gương mặt cô."Em chỉ muốn một đêm mà chỉ có hai chúng ta!" Cô thừa nhận. "Em hi vọng điều này ổn..."Cô nhắm chặt hai mắt, lo lắng về những điều mà Juuzo nghĩ. Họ đã chi quá nhiều tiền ngày hôm nay, vậy cô đang ích kỷ sao khi mà muốn họ có thêm vài giờ ở một mình nữa?Cô mở mắt ra lần nữa khi cảm nhận Juuzo vòng tay ôm lấy mình. Đặt tay cô lên vai anh, cô gọi anh."Anh thực sự khá là hạnh phúc đấy." Anh nói, dụi dụi mũi vào cổ cô. "Nhưng anh cần phải chắc chắn rằng chúng ta đang cùng chung một ý nghĩ. Nếu chúng ta ở một mình tối nay... em biết rằng đây nghĩa là thế nào chứ?"Cô đỏ mặt, ôm anh chặt hơn khi gật đầu.Tách ra khỏi đối phương, trái tim Juuzo đập nhanh hơn khi anh nhìn thấy cái nhìn rụt rè của cô. Sự kiên nhẫn của anh nhanh chóng biến mất, anh tặng cô một nụ hôn vội rồi kéo cô vào bên trong."Xin lỗi." Anh nói. "Không biết anh còn phòng nào trống cho hai người hay không?"Một trong số những nhân viên lễ tân đi ra và lịch sự nói chuyện để đặt phòng cùng với hai vị khách mới và hướng dẫn họ cách để đặt phòng."Bây giờ đã khá muộn, tôi e là nhà bếp của chúng tôi đã đóng cửa. Chúng tôi sẽ phục vụ bữa sáng vào lúc 8 giờ và sẽ kiểm tra vào lúc 11 giờ trưa. Nếu hai cần gì thêm thì xin hãy tìm bất cứ nhân viên hành lang nào gặp được." Họ nói trước khi cho hai người sự riêng tư nhất mà họ cần.Vào giây phút cánh cửa đóng lại, Juuzo bế Mamushi lên và nhanh chóng đi đến chỗ tấm futon đã được đặt sẵn."Ch-chờ đã. Không phải chúng ta nên đi tắm trước sao?" Mamushi hỏi, cố gắng để khống chế tình huống này.Tuy nhiên, Juuzo đã đang hôn xuống cổ côvà giờ thì đang đang hôn lên xương quai xanh."Cần phải thế sao?" Anh lẩm bẩm, trong khi đang dụi dụi môi dọc theo vai cô"Nhưng chúng ta đã đi ra ngoài cả ngày— Ah!" Anh đã quay lại cổ cô và cắn nhẹ lên đó."Vậy thì sao chúng ta không cùng tiếp tục cuộc vui rồi sau đó sẽ cùng đi tắm, hm?" Anh cười nham hiểm, những ngón tay đã bắt đầu chơi đùa nơi gấu áo của cô."Đồ biến thái..." Mamushi lầm bầm. tuy nhiên, chính cô cũng đang hôn lại anh và giúp anh cởi đồ.Khi họ sống cùng nhau, hiếm khi nào mà cô thấy anh không mặt áo, chắc chắn là vì cái hình tượng nhã nhặn của anh. Nhưng bây giờ, cô tự hỏi tại sao cô chưa bao giờ thử liều một lần nhỉ? Anh có một cơ thể khỏe mạnh, nhiều năm làm một exorcist khiến anh phải luyện tập liên tục. Và anh cũng không hoàn toàn là quá đen, nó chỉ khiến anh trở nên quyến rũ hơn thôi.Cô hẳn phải nhìn anh khá lâu khiến Juuzo bật cười làm cô đỏ mặt. Trước khi cô có thể mất thêm bất cứ sự tự tin nào, tuy nhiên, cô lại nhanh chóng cởi áo của mình để cho phù hợp với anh. Kéo họ lại vào sát với nhau, cô hôn anh thật sâu, không muốn tốn thêm bất cứ thời gian nào làm họ mất tập trung."Chờ đã, anh muốn nhìn em...""Không, anh cười em nên anh mất cơ hội rồi." Tay cô dạo chơi một cách không xấu hổ, muốn cảm nhận lấy Juuzo trong khi cô vẫn giữ anh với những nụ hôn. Sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng đẩy anh nằm xuống trong khi cô trèo lên người anh để tiếp tục cuộc vui."Nếu anh biết rằng em thực sự phần khích khi được ở một mình với anh, anh sẽ đem theo mình một quyển sách nói về khách sạn cả tuần luôn." Juuzo cười, tay anh cũng tiếp tục dạo chơi trên người cô cho đến khi chúng nằm trên hai bên eo cô.Cuộc nói chuyện giữa họ chậm rãi dừng lại khi họ bắt đầu khám phá những khi vực mới và cũng chậm rãi cởi nốt phần quần áo còn lại cho đến khi một tiến kêu leng keng từ điện thoại phát ra ở chỗ túi áo họ bỏ quên.Sự mất tập trung của cô khiến Juuzo nhanh chóng đổi tư thế của bọn họ để anh có thể nằm lên trên, nhưng Mamushi nhận ra âm thanh đó."Juuzo..." Sau khi dừng lại một chút để tận hưởng cảm giác lưỡi anh trêu đùa trên cổ cô. "Không phải... không phải đó là kiểu chuông 'Quan trọng. Không thể bỏ qua, mọi người hẳn đang bị tấn công' sao?" Cô hỏi, rên rỉ vào cái giây mà cô cảm nhận tay anh luồn xuống áo ngực của mìnhJuuzo dường như đang giả vờ không quan tâm rằng điện thoại mình đang đổ chuông, thay vào đó anh lại tận hưởng cái thái độ khó chịu của cô khi anh duy chuyển xuống ngực cô."Juuzo..." Cô khẽ cảnh báo"Nhưng đây là đêm của chúng ta." Juuzo phàn nàn, dừng mọi hành động của mình rồi gục mặt vào ngực cô. Điện thoại vẫn tiếp tục kêu lên, vẫn loại nhạc như vừa nãy và dường như tiếng chuông cảnh báo ngày càng nghiêm trọng hơn."Em là người muốn thế này..." Mamushi an ủi, nhưng cũng đặt tay lên vai anh và khẽ lắc để ép anh chuyển động. "Nếu anh không đi cứu thế giới thì anh cũng chẳng có thể có được em." Cô cảnh báo.Vẫn càu nhàu chán nản, Juuzo cuối cùng cũng thừa nhận bị đánh bại và đứng dậy tìm điện thoại. Khi trả lời, anh có thể nghe thấy cha anh đang hét lên về điều gì đó đang xảy ra ở trụ sở Shimane và điều gì đó về Renzo nắm lấy sự chú ý của anh.Xác nhận xem mình có thể đến đó nhanh nhất có thể như thế nào, Juuzo kết thúc cuộc điện thoại và bắt đầu mặc lại quần áo."Mọi chuyện ổn chứ? Em nghe thấy tên em trai anh..." Mamushi lo lắng. Cô không thể tin được khi mọi người lại xảy ra vấn đề một lần nữa."Mọi người vẫn ổn." Anh giúp cô ngồi dậy và tặng cho cô một cái ôm trấn an, hôn lên tóc cô vài lần nữa trước khi bỏ ra. "Chẳng qua đây chỉ là một công việc dọn dẹp thôi, nhưng dường như nó ảnh hưởng đến khá nhiều người nên họ cần thêm nhân lực.""Anh muốn em đến cùng không?" Cô hỏi"Không, anh đi thẳng đến đó bây giờ. Em nên tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại khi ở đây thì hơn." Anh cố gắng nhất có thể để tạo ra cái nhìn giống như ánh mắt đáng thương của chú cún con. "Nhưng bây giờ anh đã biết em muốn điều này, em tốt nhất là nên chuẩn bị bản thân khi anh quay lại thì hơn." Anh đặt tay lên má cô, đôi mắt sáng lóa lên theo những gì mà anh đang tưởng tượng.Cô đảo mắt và đẩy nhẹ như đang trêu đùa với anh."Bất cứ khi nào anh có ý định quay lại." Mamushi mỉm cười.
Vậy cô sẵn sàng cho điều gì?Một cuộc hẹn hò.Nhưng không phải bất cứ một cuộc hẹn hò nào khác.Ba tháng sau cuộc đính hôn của họ, Mamushi đã trở nên vô cùng hạnh phúc trước mối quan hệ của cô với Juuzo. Tuy nhiên, sống chung cùng với gia đình của anh cũng không hẳn là quá tệ, cũng tệ tệ một chút. Kiểu như, không có quá nhiều sự riêng tư hay gì gì đó. Vậy nên Mamushi cuối cùng cũng quyết định được một kế hoạch đi hẹn hò ở bên ngoài rồi sau đó, có thể, sẽ ở lại bên ngoài.Cô đã hỏi Juuzo về chuyện đến nơi trưng bày Kimono vào cuối tuần và anh đã vô cùng vui vẻ đồng ý với điều đó. Cô đã thử tìm hiểu về địa điểm nơi họ đến và những hoạt động xung quanh đó mà họ có thể làm và thậm chí là còn chuẩn bị bento cho bữa trưa khi họ ở trên tàu khi đến đấy. Juuzo không nói bất cứ điều gì về chuyện này cả.Đó là một chuyến tàu dài 4 tiếng để đến nơi nên cả hai người họ cùng tận hưởng sự yên bình và đồ ăn mà Mamushi đã chuẩn bị."Vậy tại sao lại là nơi trưng bày Kimono vậy?" Juuzo hỏi"H-Hả? Ý anh là gì?""Ừm... chúng ta sống ở Kyoto. Cũng là một kiểu nơi tụ họp của những loại Kimono đấy.""E-Em chỉ muốn xem những kiểu thiết kế khác từ những nhà thiết kế ngoài Kyoto. Hơn nữa, cái giá ở Kyoto cao đến kì cục so với những nơi khác.""Em cần mua một bộ mới sao?""Không cần thiết... em biết chúng ta cần phải tiết kiệm tiền, nhưng đôi khi cũng tốt khi mà chỉ đến xem thôi."Juuzo mỉm cười và vỗ đầu cô."Anh chắc là chúng ta có thể nới lòng chi tiêu ra một chút. Bên cạnh đó, em cung vừa kết thúc kì thi giữa kì, anh nghĩ em cũng nên thư giãn một chút."Mamushi đưa tay ôm lấy tay anh, tận hưởng sự động chạm. Cô thực sự rất hạnh phúc rằng có có thể làm những điều mà biết rằng anh cũng ổn với điều đó. Tuy nhiên, cô lại lắc đầu không đồng ý."Không. Kể cả khi em nhìn vào thứ gì đó lâu hơn 5 phút, anh cứ đem em đi luôn, dù cho em có muốn mua nó hay không."Giọng điệu của cô hoàn toàn nghiêm túc, và Juuzo biết rằng sau nụ hôn 20 hit hay điều gì đó đén khiến họ trở nên nghiêm túc, nhưng anh biết vào giây phút cô tìm thấy một thứ gì đó cô thực sự muốn, sẽ không đời nào anh có thể nói không với cô. Đặc biệt là sau vài việc gần đây khiến cô dường như càng ngày càng... xinh đẹp.Mặc dù bên cạnh những áp lực về việc học và học những điều cần thiết khi trở thành một người nội trợ, cũng hiếm khi nào Mamushi không cười. Cứ như thể những thứ mà cô kiềm nén suốt những năm qua biến mất vậy. Và nếu Mamushi cười, thì Juuzo cũng cười. Họ rõ ràng cứ như đang tận hưởng tuần trăng mật vậy.Anh nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc cô và đồng ý với cô đến khiến cô vui vẻ. Anh nhận ra được rằng cho dù có rất nhiều những cuộc cãi nhau, anh cũng tình nguyện để mình trở thành một người thua cuộc để có thể giữ cô trong vòng tay.* * * * * * * * * *Khi họ đi vào sân ga, anh có thể nói rằng Mamushi đang bùng nổ trong sự phấn khích. Ngay lập tức nắm lấy tay anh, cô kéo anh đi thẳng, hoàn toàn nắm chắc địa điểm cần đến mặc dù đây là lần đầu tiên cô đến nơi này.Nơi trưng bày khá là đông đúc, mọi người từ rất nhiều nơi tụ họp về đây để chứng kiến và Mamushi cứ "Oh!!" và "Ah!!" từ những thứ nhỏ nhặt nhất.Cô cố gắng dùng mọi cách để kiểm soát cái ví tiền của mình, kể cả từ chối mọi lời đề nghị của Juuzo để mua cho cô vài món phụ kiện nhỏ mà cô đã nhìn nó trong một khoảng dài. Tuy nhiên khi cô nhìn thấy một bộ kimono đỏ thẫm được trưng bày ở một góc phía xa bên phải so với nơi cô đang đứng, cô biết rằng mình có thể thử và cũng là một cách để tiết kiệm nguồn ngân sách.Tiếp tục kéo Juuzo thêm một đoạn, cô nói chuyện với người trông cửa hàng một lúc và hào hứng đến phòng thay đồ để thử.Cảm giác nặng nhẹ nhàng quen thuộc trên vai khi lớp vải được mặc lên người, cô đã vô cùng vui vẻ khi màu của vải may trở nên vô cùng hòa hợp với hình săm của cô. Quay lại để Juuzo có thể nhìn thấy, cô khẽ dừng một chút khi nghe thấy những tiếng thì thào phía sau."Whoa, nhìn cái băng che mắt của cô ta kìa.""Thật tồi tệ khi một cô gái như cô ta lại bị thương ở trên mặt..."Tuy nhiên, không biết nơi phát ra giọng nói, cô ngó lơ nó và chưng ra nụ cười rực rỡ nhất với Juuzo – Người mà không ở đây.Nhìn xung quanh, cô để ý rằng Juuzo đang rời khỏi cửa hàng trong vội vã khiến cô lo lắng. Tại sao anh lại rời đi?Nhanh chóng cởi chiếc áo, cô lịch sự cảm ơn người trợ lí và nhanh chóng chạy theo vị hôn phu của mình. Nhìn xung quanh đám đông, thật khó để có thể nhìn thấy nơi anh đã đi cho đến khi cô nghe thấy tiếng quát ở bên phải. Nhanh chóng đi đến trước để nhìn xem việc gì đang xảy ra, cô tìm thấy Juuzo đang mắng vào mặt hai người trẻ tuổi nào đó.Dường như giống như một cuộc cãi nhau, nhưng cô tự hỏi điều gì khiến anh lại đi cãi nhau với người lạ ở nơi công cộng thế này."Saru?"Giọng nói của cô chiếm lấy được sự chú ý của anh, đồng thời cũng giúp cho hai đứa trẻ kia nhanh chóng chạy đi, những trước khi anh có thể đuổi theo, Mamushi nắm lấy tay anh."Có chuyện gì thế? Tại sao anh lớn tiếng vậy?"Juuzo chưng ra cái vẻ mặt khó chịu khi nhìn những hình bóng kia biến mất, nhưng rồi lại thở dài khi Mamushi bắt đầu đặt câu hỏi."Không có gì, bọn nó đúng là đám trẻ ranh mà.""Được rồi, tất nhiên là như vậy mà! Chúng trông mới chỉ 16 tuổi. Điều gì lại khiến anh đi bắt nạt đám trẻ con ở tuổi ngang với Renzo vậy cơ chứ?"Juuzo không trả lời, thay vào đó anh cứ đưa tay xoa xoa đằng sau gáy, hoàn toàn trông vẫn cảm thấy khó chịu."Nếu anh không muốn nói với em thì vậy cũng được. Anh cũng chẳng cần phải trở thành một tên ngốc đi thu hút sự chú ý của em." Cô bỏ anh ra và quay lại đi vào trong cửa hàng vừa nãy.Tuy nhiên, trước khi cô bước thêm bất kì bước nào, Juuzo nhẹ nhàng đặt tay anh lên tay cô, khiến cô dừng lại."Xin lỗi." Anh nói nhẹ nhàng. "Anh không muốn phá hỏng không khí. Đám nhóc đó... thật là lũ đáng ghét mà. Anh không thích những điều chúng nói về em."Tự hỏi xem liệu những đứa nhóc đó có phải là người bình luận về băng che mắt của cô, cô gần như thở dài khi chứng kiến sự ngốc nghếch của vị hôn phu của cô. Cô biết mọi người luôn để ý đến gương mặt của cô. Đây cũng chẳng phải là điều gì mà cô có thể che giấu cả.Cô nắm tay anh và nhanh chóng kéo anh lại vào trong cửa hàng. Nhìn thấy vẫn người trợ lí cũ vẫn còn ở đó, Mamushi lịch sự hỏi xem cô có thể thử bộ kimono lần nữa. Lần này, cô để mắt đến Juuzo, và khi cô mặc lên người bộ kimono, cô có thể thấy rằng anh đang vô cùng chú ý đến cô."Anh thấy thế nào?" Cô hỏi, quay lại để Juuzo có thể nhìn thấy cô một cách hoàn hảo.Màu đỏ của bộ kimono thực sự vô cùng hợp với hình săm trên mặt cô, và những hình trang trí màu vàng làm tôn lên mắt của cô. Juuzo có thể nhìn rõ rằng bộ kimono này hoàn toàn phù hợp với cô, và nó cũng cứ như thôi miên anh nhìn vào cô dù cho không có đai obi để giữ mọi thứ vào với nhau.Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh của cô và lưu lại vào trong máy để nhìn lại sau."Hey!" Mamushi hét lên. Cô không thể đi tàu đến 4 tiếng đồng hồ chỉ để mặc thử một bộ kimono mà không hợp với bản thân."Bình tĩnh, chỉ là để làm kỉ niệm thôi. Anh sẽ không cho ai xem đâu." Anh cho điện thoại lại vào trong túi và thay vào đó là lấy ra ví của mình."Xin lỗi thưa cô, chúng tôi chắc chắn sẽ lấy bộ này— Mamushi, đi chọn một chiếc obi đi, chúng ta không nên ở lại trễ để rồi lại nhỡ chuyến tàu đâu."Phiền não khi thấy anh xông lên rồi lại nhanh chóng rời đi như vậy, cô vươn tay tới nắm lấy tay anh."C-Chờ đã Saru! Giúp em chọn mỗi cái obi đi đã. Em đã có một cái màu trắng rồi, nên em muốn một cái khác có thể phù hợp với bộ này.""Ha? Anh không biết nhiều về kiến thức thời trang đâu...""Làm ơn đi? Juuzo? Em muốn anh chọn cho em thứ gì đó để mặc."Mamushi hiếm khi nói chuyện ngọt ngào với người khác, kể cả khi một mình với Juuzo, vậy nên khi cô quyết định thử nó một chút, cô ngạc nhiên khi thấy một màu hồng nhạt lên gương mặt anh theo từng giây trôi qua. Nhưng trước khi cô có thể thưởng thức một mặt mới của Juuzo mà cô chưa từng thấy, anh đã nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác và nuốt nước bọt cái ực."Anh sẽ cố gắng hết sức..." Anh lẩm bẩm trước khi bước đi để nhìn xem những đai obi, để lại Mamushi không nói lên lời.Vài phút sau, anh quay lại với một đống màu sắc obi trên tay và hoàn toàn đối lập với màu kimono của cô khiến cô bật cười."Anh biết không, tại sao chúng ta không dừng việc tìm obi lại và tìm nơi nào đó để ăn nhỉ? Em chắc chúng ta đi chuyến tàu sau cũng sẽ ổn thôi..."* * * * * * * * * *Vài giờ sau, hai người họ vui vẻ trong buổi đi dạo ban tối với cái bụng no căng cùng ví trống rỗng."Này..." Mamushi trầm ngâm, hi vọng cô có thể nói chính xác điều này"Cũng khá là trễ rồi và nếu chúng ta đi bây giờ thì có lẽ ta có thể quay lại Kyoto trước các chuyến tàu ngừng lại."Cô cố gắng để bản thân trông có vẻ vô tội nhất có thể khi cô cuối cùng cũng nói ra kế hoạch thực sự của mình cho buổi tối"Tại sao chúng ta không ở lại đây vào tối nay?"Juuzo bắt đầu tự hỏi không biết liệu có phải là tai anh đang nghe nhầm không. Không muốn quá hi vọng vào những điều mà cô nói. Anh chỉ đơn giản đồng ý với điều cô nói và cố gắng né tránh... khỏi những suy nghĩ khác.Chuyến đi tìm nhà nghỉ vô cùng im lặng. Họ nắm tay, nhưng không nói chuyện. Trên thực tế, họ cố gắng để né tránh ánh nhìn của đối phương, như thể ngay cả nhìn nhau cũng là cả một vấn đề đối với họ vậy."Ah, nơi này có phản hồi tốt này." Mamushi chỉ vào một tòa nhà nhỏ trông quảng cáo bên ngoài giống 1 cái giường và đồ ăn sáng."Em... tìm nhà nghỉ?" Juuzo hỏi, ngạc nhiên khi cô biết về vị tríĐỏ mặt, cô ngay lập tức bắt đầu bào chữa cho mình."Em chỉ muốn đề phòng thôi, đồ ngốc! Anh sẽ không bao giờ biết mấy chuyến tàu...""Nhưng tàu của Nhật luôn luôn đến đúng giờ mà.""I-Im đi! Anh có vấn đề gì khi em tìm nhà nghỉ sao?" Cô hét lên"Chỉ là... đây có phải là điều mà anh đang nghĩ không? Mamushi?" Juuzo hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn vào cô như thể đang cố gắng tìm ra bí ẩn nào đó ẩn giấu bên trong gương mặt cô."Em chỉ muốn một đêm mà chỉ có hai chúng ta!" Cô thừa nhận. "Em hi vọng điều này ổn..."Cô nhắm chặt hai mắt, lo lắng về những điều mà Juuzo nghĩ. Họ đã chi quá nhiều tiền ngày hôm nay, vậy cô đang ích kỷ sao khi mà muốn họ có thêm vài giờ ở một mình nữa?Cô mở mắt ra lần nữa khi cảm nhận Juuzo vòng tay ôm lấy mình. Đặt tay cô lên vai anh, cô gọi anh."Anh thực sự khá là hạnh phúc đấy." Anh nói, dụi dụi mũi vào cổ cô. "Nhưng anh cần phải chắc chắn rằng chúng ta đang cùng chung một ý nghĩ. Nếu chúng ta ở một mình tối nay... em biết rằng đây nghĩa là thế nào chứ?"Cô đỏ mặt, ôm anh chặt hơn khi gật đầu.Tách ra khỏi đối phương, trái tim Juuzo đập nhanh hơn khi anh nhìn thấy cái nhìn rụt rè của cô. Sự kiên nhẫn của anh nhanh chóng biến mất, anh tặng cô một nụ hôn vội rồi kéo cô vào bên trong."Xin lỗi." Anh nói. "Không biết anh còn phòng nào trống cho hai người hay không?"Một trong số những nhân viên lễ tân đi ra và lịch sự nói chuyện để đặt phòng cùng với hai vị khách mới và hướng dẫn họ cách để đặt phòng."Bây giờ đã khá muộn, tôi e là nhà bếp của chúng tôi đã đóng cửa. Chúng tôi sẽ phục vụ bữa sáng vào lúc 8 giờ và sẽ kiểm tra vào lúc 11 giờ trưa. Nếu hai cần gì thêm thì xin hãy tìm bất cứ nhân viên hành lang nào gặp được." Họ nói trước khi cho hai người sự riêng tư nhất mà họ cần.Vào giây phút cánh cửa đóng lại, Juuzo bế Mamushi lên và nhanh chóng đi đến chỗ tấm futon đã được đặt sẵn."Ch-chờ đã. Không phải chúng ta nên đi tắm trước sao?" Mamushi hỏi, cố gắng để khống chế tình huống này.Tuy nhiên, Juuzo đã đang hôn xuống cổ côvà giờ thì đang đang hôn lên xương quai xanh."Cần phải thế sao?" Anh lẩm bẩm, trong khi đang dụi dụi môi dọc theo vai cô"Nhưng chúng ta đã đi ra ngoài cả ngày— Ah!" Anh đã quay lại cổ cô và cắn nhẹ lên đó."Vậy thì sao chúng ta không cùng tiếp tục cuộc vui rồi sau đó sẽ cùng đi tắm, hm?" Anh cười nham hiểm, những ngón tay đã bắt đầu chơi đùa nơi gấu áo của cô."Đồ biến thái..." Mamushi lầm bầm. tuy nhiên, chính cô cũng đang hôn lại anh và giúp anh cởi đồ.Khi họ sống cùng nhau, hiếm khi nào mà cô thấy anh không mặt áo, chắc chắn là vì cái hình tượng nhã nhặn của anh. Nhưng bây giờ, cô tự hỏi tại sao cô chưa bao giờ thử liều một lần nhỉ? Anh có một cơ thể khỏe mạnh, nhiều năm làm một exorcist khiến anh phải luyện tập liên tục. Và anh cũng không hoàn toàn là quá đen, nó chỉ khiến anh trở nên quyến rũ hơn thôi.Cô hẳn phải nhìn anh khá lâu khiến Juuzo bật cười làm cô đỏ mặt. Trước khi cô có thể mất thêm bất cứ sự tự tin nào, tuy nhiên, cô lại nhanh chóng cởi áo của mình để cho phù hợp với anh. Kéo họ lại vào sát với nhau, cô hôn anh thật sâu, không muốn tốn thêm bất cứ thời gian nào làm họ mất tập trung."Chờ đã, anh muốn nhìn em...""Không, anh cười em nên anh mất cơ hội rồi." Tay cô dạo chơi một cách không xấu hổ, muốn cảm nhận lấy Juuzo trong khi cô vẫn giữ anh với những nụ hôn. Sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng đẩy anh nằm xuống trong khi cô trèo lên người anh để tiếp tục cuộc vui."Nếu anh biết rằng em thực sự phần khích khi được ở một mình với anh, anh sẽ đem theo mình một quyển sách nói về khách sạn cả tuần luôn." Juuzo cười, tay anh cũng tiếp tục dạo chơi trên người cô cho đến khi chúng nằm trên hai bên eo cô.Cuộc nói chuyện giữa họ chậm rãi dừng lại khi họ bắt đầu khám phá những khi vực mới và cũng chậm rãi cởi nốt phần quần áo còn lại cho đến khi một tiến kêu leng keng từ điện thoại phát ra ở chỗ túi áo họ bỏ quên.Sự mất tập trung của cô khiến Juuzo nhanh chóng đổi tư thế của bọn họ để anh có thể nằm lên trên, nhưng Mamushi nhận ra âm thanh đó."Juuzo..." Sau khi dừng lại một chút để tận hưởng cảm giác lưỡi anh trêu đùa trên cổ cô. "Không phải... không phải đó là kiểu chuông 'Quan trọng. Không thể bỏ qua, mọi người hẳn đang bị tấn công' sao?" Cô hỏi, rên rỉ vào cái giây mà cô cảm nhận tay anh luồn xuống áo ngực của mìnhJuuzo dường như đang giả vờ không quan tâm rằng điện thoại mình đang đổ chuông, thay vào đó anh lại tận hưởng cái thái độ khó chịu của cô khi anh duy chuyển xuống ngực cô."Juuzo..." Cô khẽ cảnh báo"Nhưng đây là đêm của chúng ta." Juuzo phàn nàn, dừng mọi hành động của mình rồi gục mặt vào ngực cô. Điện thoại vẫn tiếp tục kêu lên, vẫn loại nhạc như vừa nãy và dường như tiếng chuông cảnh báo ngày càng nghiêm trọng hơn."Em là người muốn thế này..." Mamushi an ủi, nhưng cũng đặt tay lên vai anh và khẽ lắc để ép anh chuyển động. "Nếu anh không đi cứu thế giới thì anh cũng chẳng có thể có được em." Cô cảnh báo.Vẫn càu nhàu chán nản, Juuzo cuối cùng cũng thừa nhận bị đánh bại và đứng dậy tìm điện thoại. Khi trả lời, anh có thể nghe thấy cha anh đang hét lên về điều gì đó đang xảy ra ở trụ sở Shimane và điều gì đó về Renzo nắm lấy sự chú ý của anh.Xác nhận xem mình có thể đến đó nhanh nhất có thể như thế nào, Juuzo kết thúc cuộc điện thoại và bắt đầu mặc lại quần áo."Mọi chuyện ổn chứ? Em nghe thấy tên em trai anh..." Mamushi lo lắng. Cô không thể tin được khi mọi người lại xảy ra vấn đề một lần nữa."Mọi người vẫn ổn." Anh giúp cô ngồi dậy và tặng cho cô một cái ôm trấn an, hôn lên tóc cô vài lần nữa trước khi bỏ ra. "Chẳng qua đây chỉ là một công việc dọn dẹp thôi, nhưng dường như nó ảnh hưởng đến khá nhiều người nên họ cần thêm nhân lực.""Anh muốn em đến cùng không?" Cô hỏi"Không, anh đi thẳng đến đó bây giờ. Em nên tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại khi ở đây thì hơn." Anh cố gắng nhất có thể để tạo ra cái nhìn giống như ánh mắt đáng thương của chú cún con. "Nhưng bây giờ anh đã biết em muốn điều này, em tốt nhất là nên chuẩn bị bản thân khi anh quay lại thì hơn." Anh đặt tay lên má cô, đôi mắt sáng lóa lên theo những gì mà anh đang tưởng tượng.Cô đảo mắt và đẩy nhẹ như đang trêu đùa với anh."Bất cứ khi nào anh có ý định quay lại." Mamushi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me