LoveTruyen.Me

Ao Nung X Neteyam Thach Lan Noi Ran San Ho

Cả nhóm người bắt đầu lặng thinh nhìn vào hai thiếu niên trẻ. Duy chỉ có ánh nhìn của Miles như dán chặt vào cậu con cả của Turuk Makto.

"{ Cái tên đó không phải là thứ hai đứa có thể đem ra đùa giỡn được...nhất là trước mặt ta....}"

Ông ta nói bằng chất giọng nghiêm túc đặc trưng kia của mình. Spider như đánh hơi thấy cảm xúc gì đó sắp tràn ra khỏi người gã Recoms kia, cậu chàng lúc này liền lên tiếng.

"{ Thưa cha, cha cứ bình tĩnh rồi nghe đầu đuôi câu chuyện xem thế nào đã...ngộ nhỡ đó là chị Kendall thật thì sao....vì tới giờ...chúng ta vẫn chưa tìm thấy xác của chị ấy mà...}"

Miles nghe Spider nói vậy thì nhịp thở liền trở nên bình tĩnh hơn. Ông ta sau đó hít một hơi thật sâu để rồi thở ra đầy nhẹ nhàng. Như thể cố giữ lấy chút bình tĩnh, ông ta lại nhìn về phía Neteyam một lần nữa.

"{ Cuộc chạm trán đó cũng chả có gì, chỉ là vào thời khác tôi nhìn kĩ vào bên dưới màn che mặt của kẻ cưỡi Ikran bí ẩn kia, tôi đã nhận ra đó là chị Kendall. Tin hay không thì tùy ông, nhưng lúc chị ấy ở gần tôi, tôi đã để ý hai bàn tay cầm lấy nơi kết nối kuru của Ikran bên kia.}"

Neteyam tự tin kể lại, mặt vênh váo hẳn lên, như thể chọc khoáy tên Miles trước mắt. Ao'nung hình như cũng dần nhận ra ngụ ý của Neteyam trong lời nói kia, cậu chàng liền dùng vai mình, đụng nhẹ vai của Neteyam rồi giả vờ đặt câu hỏi với cậu bạn mình.

"{ Tôi nhớ là, lúc chị ấy trở về sau khi dẫn ông ta ra khỏi đảo của tôi, cha tôi đã về chòi và kể cho tôi nghe về bàn tay không còn lành lặn của chị ta. Tôi nghe bảo rằng chị ta quyết đấu với ông một trận giữa trời đêm và rồi cuối cùng về với bàn tay tàn tật nhỉ?}"

Nói đến đây cả căn phòng trên tàu mẹ như chết lặng. Tên chỉ huy của quân phản động đột nhiên nhìn cả hai cậu thiếu niên trước mặt với ánh nhìn như mong mỏi nghe một điều gì đó. Mắt hắn ánh lên một tia hi vọng. Hai cậu thiếu niên kia thì không hiểu tại sao, cảm giác muốn chơi đùa với hi vọng đang nhóm lên từng hồi trong lòng gã trước mặt.

"{ Mỗi bàn tay đều khuyết đi một ngón, tay trái khuyết ngón út còn tay phải thì khuyết ngón giữa.}"

Hai cậu chàng thiếu niên đột nhiên ăn ý nhau mà nói đồng thanh. Miles nghe đến đây liền mất bình tĩnh, ông ta nhào lên toan chộp lấy vai của Neteyam. Ao'nung liền theo bản năng sấn tới che cho cậu trai kia, ánh mắt Ao'nung như thể cảnh cáo Miles đừng quá xúc động mà ảnh hưởng người khác.

"{ Ông làm người của ông đau là được rồi, đừng động vào người của tôi!}"

Ao'nung bất ngờ hét to, mặt tỏ vẻ vô cùng đề phòng nhìn về phía Miles. Cậu không quên đưa tay phải ra để bảo vệ Neteyam phía sau mình.

Kể từ khi chứng kiến cô ả Kendall kia bị thương vô số lần, rồi chết đi sống lại vài lần, Ao'nung đã có ấn tượng xấu với Miles. Trước đây còn từng có giai đoạn cậu cho rằng gã và nhóm của gã là điềm xấu. Nói đâu xa, vết thương trên ngực của Neteyam không phải là do tên đầu trọc mới nói linh tinh kia bắn vào sao? Thẳng thắn mà nói cậu không quá tin tưởng nhóm của mấy tên này, cậu không muốn bàn tay của những kẻ đã từng áp bức người của tộc mình chạm vào người cậu thương.

Mấy lời nói kia đột nhiên phát ra từ mồm của cậu con trai tộc trưởng làm cả căn phòng thêm bất ngờ. Trừ Phong và Sơn ra, ai nấy còn lại đều trợn tròn mắt nhìn nhau, đặc biệt là nhóm của Lo'ak. Neteyam đứng phía sau chỉ biết lấy tay mình che lấy mặt và thở dài. Cảm giác xấu hổ cứ âm ỉ nhen nhói trước nơi ngực đã lành vết thương của cậu thiếu niên người rừng. Nhưng mà sâu bên trong cậu vẫn cảm thấy vui sướng, dù chỉ là chút ít thôi.

"{Đủ rồi, làm ơn đi Ao'nung...}" - Neteyam nói như van xin với Ao'nung.

"{Người của tôi cơ đấy...}" - Spider nói với vẻ khinh khỉnh, cậu không quên đánh mắt qua cho Kiri, rồi cả hai lại cười khúc khích với nhau. Lo'ak cùng Tsireya bên cạnh như hiểu ra gì đó, nhưng chỉ nhìn nhau như thể chuyện này kiểu gì cũng tới thôi. Cả 4 người sau đó cứ nhìn nhau rồi cười ám muội, rồi lại nhìn đôi trẻ bên kia.

Những Recoms trong căn phòng cùng Sơn và Phong đều cảm thấy cảnh này thật quen thuộc. Họ bất giác nhìn về phía gã chỉ huy. Gã cũng chả biết tại sao việc lấy thông tin lại trở thành cơ hội cho cậu trẻ kia thể hiện tình cảm ở đây.

Gã liền cảm thấy kì quặc, một cảm giác kì quặc quen thuộc. Nhưng nói gì thì nói, thứ gã cần là thông tin về kẻ bí ẩn lúc nãy, chỉ vậy thôi. Còn chưa chắc kia có là Kendall không. Và khi gã cần thêm bằng chứng thì lại gặp cảnh này.

"{ Hai cậu yêu đương với nhau chả phải việc của ta, nhưng nếu việc hai cậu nói là đúng, thì đó sẽ là một thông tin quan trọng...}" - Miles nói nhưng lúc này cảm giác từng con chữ được hắn nói ra nghe nhẹ nhàng hơn nhiều.

"{Anh vẫn còn chấp niệm à? Tôi thấy vài người phụ nữ bản địa của tộc Metkayina hay tộc vùng biển Đông có để ý anh mà? Vài người trong số đó còn bày tỏ với anh rồi mà-}" - Lyle đột nhiên lên tiếng.

Z-Dog sau đó lườm anh ta một cái, đột nhiên Lyle chột dạ mà nhìn qua hướng khác, không dám nói gì nữa.

"{Anh vẫn ngu như ngày nào nhỉ? Thật là không thể tin được...}" - Miles nói, thở dài rồi nhìn qua Lyle bằng ánh mắt lạnh tanh.

Cả căn phòng bị bao trùm bởi một bầu không khí kia kì quặc khó tả. Ấy là cho tới khi tiếng của bộ máy truyền tin vang lên nơi giữa bàn. Một cuộc gọi bất ngờ tới giải cứu cả đám khỏi bầu không khí này.

"[ Thưa Sơn và Phong, nếu các anh có đang ở gần ngài chỉ huy thì hãy mau nói ngài ấy đến mỏm đá phía Tây cách tàu mẹ tầm 4 cây số. Hãy mau đến đây!]"

Tiếng nói truyền đến vô cùng gấp gáp, đội Recoms sau đó còn thoáng nghe thấy tiếng loảng choảng rơi vỡ của thiết bị kim loại trên tàu.

"[ Mở đường truyền của ta mau! Ta phải đáp lại họ! Ta cần biết có chuyện gì đang xảy ra bên kia! Nếu là một cuộc đột kích khác của nhóm tàn dư RDA còn sót lại thì phải nhanh lên!]" - Miles ra lệnh cho Phong và Sơn mau mở tín hiệu truyền đi từ tàu chỉ huy.

Sau khi đã bật lên, lúc này những người trên tàu càng nghe rõ hơn tiếng la hét điếng tai từ bên kia. Là tiếng kêu của một con Ikran, nó rống lên liên tục như thể đang bảo vệ thứ gì đó.

"[ Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?]" - Walker hỏi một cách đầy lo lắng.

"[ Một người Na'vi bản địa bí ẩn vừa từ đâu rớt thẳng xuống mũi tàu. Cú va chạm làm con tàu của chúng tôi chao đảo, khi tôi tưởng mọi chuyện chỉ có như thế thôi thì một con Ikran đáp xuống theo. Nó đang la hét, và đang cố bảo vệ người Na'vi kia khỏi vũ khí tự vệ tự động của tàu thưa ngài.]"

Giọng nói bên kia đáp lại đầy căng thẳng hoà lẫn trong tiếng thét điếng
tai của con Ikran kì lạ.

"[KHÔNG ĐƯỢC BẮN! KHÔNG ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG VŨ KHÍ!]" - Spider hét lớn về phía máy truyền tin.

"[Bắt giữ đối tượng trước, ta sẽ đến đó ngay!]" - Miles nói sau cùng rồi liền ra lệnh điều hướng tàu đi về phía của tàu phát ra tín hiệu.

Neteyam và Ao'nung nhìn nhau, họ như thể biết được có chuyện gì đó vừa xảy ra.

Sau khoảng 10 phút chạy trên biển thì cuối cùng tàu chỉ huy đã đến địa điểm của con tàu đang bị khủng hoảng kia. Từ buồng chỉ huy trên tàu mẹ, Ao'nung thoáng thấy dáng vẻ của con Ikran kia.

Là con Ikran của kẻ bí ẩn lúc nãy.

Sau khi cả hai con tàu đều ở khoảng cách an toàn, Neteyam phóng ra nhanh như chớp, Ao'nung liền chạy theo sau. Cả hai hướng đến phía con Ikran bị kích động. Neteyam như nhận ra ngay con Ikran bị đâm sầm lúc nãy. Ao'nung cũng nhận ra hai bàn tay khuyết thiếu của kẻ được nó bảo vệ.

Con Ikran bỗng bị mọi người làm cho hoảng hốt hơn, nó khè cảnh cáo một lượt với toàn bộ những người trước mặt.

Cả hai sau đó quay mặt về phía của Miles rồi lại cười khúc khích với nhau.

"{ Có vẻ chị ấy không nỡ xa ông đâu Miles.}" - Neteyam nói lớn bằng giọng bỡn cợt.

"{Cho ta xin đi nhóc! Em học cách nói kia từ thằng thích lặn biển kế bên à?}"

Kẻ kia bất ngờ lên tiếng, hắn giờ đây nằm bệt xuống sàn của mũi tàu. Toàn thân hắn ta xây xát, có chỗ hở cả da thịt, máu tươi có chỗ chảy xuống, chỗ thì đông lại trên từng kẽ thịt nhìn như bị cứa nhanh qua. Hắn nói với vẻ bất cần đời.

Cả đám người sau đó cũng dần đến bên chỗ con Ikran kia đang đứng.

"{ Là giọng của một người phụ nữ...có chút quen thuộc...}" - Walker sau đó như nhận ra giọng nói kia.

"{ Vẫn còn nhớ sao? }" - cô ả nằm bệt dưới sàn kia nói rồi chắp đôi bàn tay đầy khiếm khuyết của mình lại, cô ta như lạy cả đoàn người.

Cả đám không biết bày ra biểu cảm gì trước đôi bàn tay tật nguyền kia. Tsireya không kìm nỗi cảm xúc mà hít vào một hơi, Lo'ak thấy thế liền nhanh nhẹn đỡ lấy cô bạn mình. Cả đội Recoms không dám nói một từ nào.

"{Giọng nói này....Con Ikran kia....}" - Spider nói mà giọng run lên từng đợt ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"{ Cha! Mau ra đây coi đi! Đúng là chị ấy rồi!}" - Spider hét lớn về phía sau, nơi tên chỉ huy đang đứng.

"{ Gì vậy Spider? Việc gì-}"

Câu nói của Miles bị ngắt ngay lập tức khi ông ta thấy đôi bàn tay khiếm khuyết kia đang lạy cả đoàn người của mình. Con Ikran sau đó như nhận ra ông ta, nó đang khè bộ nhá vô cùng sắc sảo của mình thì bỗng dừng lại khi thấy Miles bước đến.

Con Ikran nhận ra Miles.

"{ Spider? Tên vừa nói lúc nãy là Spider sao? Giọng khác đi nhiều nhỉ? Và thằng bé gọi tên kia là cha rồi à? Tốt tốt! Vụ này mới! Hahahaha!}"

Cô ả nằm tự nói rồi tự cười một mình dù đôi tay vẫn đang lạy cả đoàn người. Một sự hãi hùng thoáng qua trong ánh mắt của mọi người trước cảnh tượng bất ngờ ấy. Duy chỉ có Miles và Spider là chết lặng tại chỗ, cả hai đều nhìn về phía cô ả đang cười lớn trên sàn nơi mũi tàu.

"{ Sau từng ấy thời gian không gặp lại nhau thì thứ họ làm đầu tiên là đứng nhìn chị ta cười như một con dại à?}" - Ao'nung nói với Neteyam.

"{Bọn họ cần thêm thời gian để nhận ra Ao'nung....}" - Neteyam đáp.

"{ Cũng đâu phải lần đầu chị ta trở về từ cõi chết??? Mấy lần trước cũng vậy mà? Có khi còn hơn nữa??}"

"{Ao'nung!}"

Sau tiếng gọi tên của Neteyam, tuyệt nhiên không nghe thêm bất cứ lời nào thoát ra từ miệng Ao'nung nữa.

"{ Ai rồi cũng sợ khi nửa kia tức giận thôi nhỉ?}" - cô ả nằm dưới sàn nói vọng lên bằng giọng bỡn cợt.

Lúc bấy giờ, cô ta mới bỏ tay xuống, không lạy đoàn người nữa. Cô ta cũng dần đứng lên, sau đó dùng tay vuốt ve con Ikran trung thành của mình. Cuối cùng, cô ta hướng mắt qua đoàn người, dùng ánh nhìn quét qua một lượt rồi lại nhìn vào thiết bị tự vệ tự động của tàu.

"[ Tắt chức năng tự vệ nhanh!]" - Miles hét lớn về phía buồng điều khiển.

Cả con tàu sau đó về chế độ bình thường. Hai con tàu cứ thế nhấp nhô trên nền biển nhã nhặn một lần nữa.

"{ Thật ngột ngạt...Đúng không Xoài? Chỉ vì đi vào nhầm lãnh thổ của bọn kia mà giờ chúng ta tanh bành....}" - Cô ả nói với con Ikran bên cạnh, vừa nói cô ta vừa gỡ lớp vải trên mặt xuống.

"{Em biết là em không nhìn nhầm mà .....}" - Neteyam vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cơ thể đầy vết trầy xước của Kendall.

Cô không nói gì, chỉ thấy cô cười nhẹ rồi nhìn về phía Ao'nung với ánh nhìn đầy hàm ý.

"{ Chị cũng biết mà. Biết rằng trước đây chị không có nhìn nhầm ánh mắt mà Ao'nung nhìn về phía em....}"

Kendall nói rồi đánh ánh mắt qua nhìn Ao'nung.

Cậu chàng biết chắc bà chị kia đang cà khịa mình. Rồi đột nhiên nhớ lại buổi nghe cô hát trong chòi lúc trị thương cho Neteyam. Cậu chàng tự hỏi không lẽ lúc đó mình lộ tới vậy sao?

"{ Lúc nãy khi ở sau lưng Neteyam và rượt đuổi tôi không phải cậu hét lên đầy hoảng loạn đó sao? Giờ im bặt đi rồi nhỉ?}" - Kendall nói mỉa với cậu con tộc trường.

"{Đừng có mà kiếm chuyện!}" - Ao'nung bỗng chốc trả lời lại vì bị khịa trúng tim đen.

"{Rồi rồi, không nói với cậu nữa...}"

Kendall nói rồi nhìn sơ qua cả đoàn người. Ngay khi cô thấy Phong và Sơn, cô không kiềm nỗi xúc động ngày một trào ra nhanh hơn nơi khóe mắt mình.

"{ Có lẽ chị vẫn chưa từ bỏ đám người này nhỉ?}" - Neteyam hỏi Kendall với một nụ cười nhẹ nhõm.

"{ Chị chưa bao giờ từ bỏ bất kì ai cả. Nhất là những người tốt, và những người có tiềm năng trở thành người tốt...}" - Kendall đáp lại.

Cô nói xong liền bước lên phía trước, sau đó nói to với đám người kia để kéo họ về với thực tại.

"[ Nãy giờ làm tượng chắc cũng được 5 phút rồi đó! Mọi người! Trở lại làm người sống đi! Tôi có vài thứ quan trọng muốn nói với mọi người đây-]"

Kendall chưa nói xong thì cả đám người nhào lại ôm lấy cô ta. Đầu tiên là Phong và Sơn, rồi tới Spider, rồi tới Miles và đám Recoms. Cả bọn như muốn vỡ òa mà ôm lấy cô ta.

Kendall đỡ không kịp, cô bàng hoàng đến mức quay qua nhìn về phía Neteyam và Ao'nung như cầu cứu. Chỉ là hiện tại cả hai cậu chàng giờ đây đang nắm tay và cười mãn nguyện với nhau, cả hai có vẻ cũng chả muốn giúp cô đâu.

"{ Có lẽ ta nên đi về bằng Ikran của tôi....cậu và tôi....ở đây nên giao lại cho đội của Miles cùng những người khác....}" - Neteyam chủ động nói với Ao'nung.

Ao'nung chỉ nghe lọt tai vế 'đi về cùng tôi bằng Ikran của tôi', còn lại cậu ta chả quan tâm là gì. Chỉ chờ có thế, Ao'nung ngoan ngoãn gật đầu rồi ra hiệu cho Lo'ak cùng Tsireya cùng rời đi.

"{ Họ đã chờ mấy tháng để được gặp lại chị ta, chúng ta nên cho họ không gian riêng để hỏi han và đoàn tụ. Chị, hãy trở về và báo cáo với cha cùng với em....}"

Tsireya bỗng dưng thấy lạ khi thằng em trai của mình bỗng dưng hiểu chuyện đến lạ. Ấy là cho tới khi Neteyam gọi Ikran của cậu ta tới, còn Ao'nung thì ngoan ngoãn leo lên sau, ngồi sát vào và tranh thủ ôm lấy Neteyam từ đằng sau, lúc này cô mới biết hóa ra là mình nghĩ nhiều rồi.

Dù vậy nhưng cô mừng thầm cho em trai mình, ít ra nó đã biết suy nghĩ hơn. Trái ngược hẳn với cô là Lo'ak với cánh tay đã lên gân đầy đủ, cậu cũng đã gọi Ikran của mình tới và chỉ cần thằng đuôi mái chèo kia không yên phận, thì một cuộc ẩu đả khác sẽ lại diễn ra.

Lần này thì Neteyam sẽ không phải là đứa bị mắng vì đánh con của tộc trưởng u mắt đâu. Lo'ak khẳng định.

Kiri dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng tạm biệt Spider để về cùng với Lo'ak. Cô sau đó cũng cất tiếng gọi Ikran của mình.

Cả nhóm sau đó bắt đầu quay về vùng lãnh thổ của tộc Metkayina.

Suốt quãng đường đi, Kiri luôn phải đảm bảo rằng Ikran của Lo'ak sẽ không cạp hay cắn gì Ao'nung, kẻ đang ngồi sau ôm khư khư lấy Neteyam trước mặt.

{ Mấy người yêu nhau vui vẻ, nhưng người mệt lại là tôi...} - Kiri nghĩ thầm.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me