Aod Conan Hanh Trinh O The Gioi Khac Cua Zack Va Rachel
Buổi đêm tại khu vực ổ chuột dành cho những người vô gia cư, những người từng phạm tội ở Miami, Florida Hoa Kỳ . Các ngôi nhà được xây tạm bợ, rách nát, bẩn thỉu nằm sát nhau im lặng đến lạ kì, những con chuột cống kêu "Chít chít" chạy qua từng ngõ ngách qua từng bãi rác. Mùi thối nát của của rác rưởi, mùi của máu tanh hoà quyện với nhau khiến người ta khinh tởm. Trong một ngõ nhỏ lấm lem, tối tăm có hai thân hình một nữ, một nam cùng một chiếc lưỡi hái. Người con trai khoảng 20 tuổi mặc áo hoodie, cuốn băng đầy người ôm trọn cô bé vị thành niên tầm 13 tuổi với tóc vàng, bộ quần áo bị điểm vài vệt máu. Qua một lúc lâu Rachel dần tỉnh, cô nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay Zack. Cô thẫn thờ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra' Mình nhớ rằng Zack đã giết mình rồi mà ?' , '...Sao mình vẫn còn sống? ...Chẳng lẽ Chúa không thay thứ cho mình sao?...Tại sao mình vẫn sống!..' Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Rachel khiến cô đau đầu, con mắt xanh của Rachel hiện lên sự hoảng loạn, điên dại. Cô cố gắng hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh, lâu sau cô cuối cùng cũng bắt đầu trở lại trạng thái thường ngày. Rachel cố gắng gỡ tay của Zack ra khỏi người mình và ngồi xuống lay hắn dậy.-"Zack, anh có sao không? Này hãy dậy đi !"-"Zack! Zack !..." Những tiếng gọi của Rachel đã làm Zack tỉnh dậy.Hắn cố gắng ngồi dậy sau khoảng thời gian cơ thể không hoạt động và bị nằm đè lên.-"F*ck! Chuyện đang diễn ra vậy? "-"Ta nhớ ta giết nhóc rồi cơ mà sao nhóc vẫn sống thế này? " hắn nói với vẻ mặt khó hiểu.-"Em cũng không biết vì sao mình vẫn còn sống nữa" sự mất mát hiện lên trong đôi mắt Rachel một cách chớp nhoáng.-"Có lẽ Chúa vẫn không tha thứ cho em"-"Tsk! Nhóc bớt nói nhảm lại đi" hắn gãi đầu chán nản đứng dậy cầm lấy cây lưỡi hái .-"Mà nhóc cũng nên nhanh đứng dậy đi " Cả hai nhanh chóng xem xét tình hình và chuẩn bị đi ra ngoài con ngõ nhỏ bẩn thỉu này, dường như nhớ ra gì đấy-"Zack, nếu giờ anh mang lưỡi hái theo sẽ bị chú ý mất"-"Kệ m* nó đi nhóc, đứa nào chú ý ta giết nó luôn khỏi lo " Zack kéo cổ áo Rachel lôi cô ra khỏi con ngõ ấy, rồi thả cô ra ngã một cái *Bụp* xuống đất. Hắn thả ra cô xong cất bước đi tiếp, Rachel vội đứng lên phủi bụi nhanh chóng đuổi kịp bước chân hắn. Buổi đêm không khí im ắng, ánh đèn phát ra những tia sáng mơ hồ mỗi tiếng chân của hai người đều phát ra tiếng động. Đi được một quãng bỗng một một tờ báo bay ngang qua rơi xuống đất, Rachel cúi người định nhặt tờ báo lên nhưng rồi cô khựng lại ngạc nhiên nhìn ngày tháng trên báo.-"Nhóc, sao lại khựng lại? Tờ báo đó viết gì à ?" Zack chạm vào người cô khiến cô bừng tỉnh, giọng bình tĩnh đọc lại những gì báo viết-"Ngày 11 tháng 10 năm 2008. Dạo gần đây theo thông tin ghi nhận có một tên sát nhân quấy rối t*nh d*c đã x*m hại nhiều trẻ em dưới vị thành niên. Những vụ án gã gây ra đều rất dã man, hầu hết nạn nhân của gã là những đứa trẻ gái có mái tóc vàng và màu mắt xanh. Hiện nay cơ quan chức năng và FBI đã bắt tay hợp tác vào cuộc để truy bắt. Hung thủ hiện nay đang lẩn trốn ở Miami, Florida..."-"Ta chẳng thấy có gì lạ trong tờ báo này mà sao nhóc ngạc nhiên vậy chứ ?"-"Anh không thấy lạ sao. Thời gian ở đây không đúng với trước khi chúng ta chết ở bệnh viện " Rachel nói một cách thản nhiên, đều đều trong không gian yên ắng và cô cứ tiếp tục-"Chúng ta chết ở bệnh viện là ngày 11 tháng 01 năm 1998 nghĩa là đã qua đi 10 năm ". Khi cô nói xong ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của Zack đã tối sầm, cặp mắt dị đồng cũng tối lại từ bao giờ. Rồi hắn nở nụ cười kì quái-"Haha...haha...Ý nhóc là chúng ta xuyên qua thời gian rồi ư ?"Zack vừa cười vừa nói một cách cuồng dại, kinh dị-"Thật ngớ ngẩn... haha "-"Nhưng có lẽ đây là sự thật " Rachel đứng dậy nói với hắn. Dù Rachel có nói thế hắn cũng không ngừng cười được, đợi một lúc sau hắn mới đáp lại cô-"Xuyên thì xuyên có gì phải sợ. Ta đ*o sợ cái mẹ gì cả "-"Giờ thì đi tìm chỗ nghỉ đã con nhóc kia!" Cuộc trò chuyện ấy kết thúc, cả hai lại cất bước trên con đường bẩn thỉu, thối nát với ánh đèn mờ. Nhưng cả hai không biết rằng ở đằng sau họ cách xa kia có một đôi mắt đang dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me