LoveTruyen.Me

(AOG - GCS - RPL) Power Academy

47

Lilyzaidepchaua

Đội một chậm rãi, rón rén từng bước tiến vào trong cung điện, chẳng ai dám tạo nên một tiếng động nhỏ nào, bởi cái tầng hai này chẳng có gì hết, chỉ có đúng mỗi đèn, cửa, thảm đỏ và ngai vàng đặt ở cuối căn phòng nên tiếng động có thể vang đi rất lớn.

Pogpog không định chậm tiến độ, nhưng nó phải mò thử xem xung quanh chiếc ngai vàng hay bất kì đoạn ẩn nào trong căn phòng này để có thể tìm ra cốt lõi của một trong hai mục tiêu mà họ phải xóa sổ để cứu lấy đế chế.

- Hửm? Sao... sao tên hoàng tử kia lại ở dưới đó? Mũ hồng cánh sen đồ màu trắng??

Bờm vừa mới chỉ đưa mắt liếc vài cái ra ngoài trong lúc đợi đã hơi chói mắt bởi cả đống vàng lấp được đính vào áo choàng của tên hoàng tử. Cơ mà dẹp chuyện đó qua một bên thì tại sao tên hoàng tử đó lại đứng gần bọn Yanyan chứ? Có phải đội hai lại gặp vụ gì rồi?

- Này... sao Kim lại ngất rồi?

Bờm lại hướng đôi mắt xuống dưới sân khấu, đôi mắt cậu mở to, Kimsensei ngất? Nhưng lạ lẫm là tên hoàng tử lại không bế Kim lên mà còn đi xuống dưới đó nói gì với đám Yanyan, còn Kim thì lại bơ vơ nằm trên thảm, mắt nhắm nghiền. Cậu nhíu mày khó chịu.

'Ra vậy, cũng chỉ là chọn bừa một người.'

Cậu nhếch miệng, nhìn tên hoàng tử, đôi mắt cậu hoàn toàn ánh lên sự khinh thường.

Nhưng rồi bỗng nhiên tên hoàng tử lại đi đâu đó khiến Bờm có chút hoang mang.

'Đi vào cung điện sao?'

- Này, tên hoàng tử kia đang lên, chúng ta mau tìm chỗ trốn thôi. - Bờm nói nhanh trước khi để tên hoàng tử đó bước chân vào cung điện và nghe được họ nói.

Cả bốn mau chóng ra lại bên ngoài ban công, vội vã đóng cửa lại và ngồi xuống để không tên lính gác nào đứng bên dưới thấy.

Pogpog đứng nép gần cánh cửa nhất, nó vẫn cố gắng ngó vào trong để theo dõi nhất cử nhất động của tên này. Nãy nó đã lục tung mọi thứ lên để tìm thử viên cốt lõi, nhưng mọi thứ đều trả cho nó về số 0 tròn trịa khi không có bất kể thứ gì.

Tên hoàng tử đã bế Kimsensei lên và đặt em vào chiếc ghế cạnh ghế của hắn như đặt một con búp bê. Hắn như một tên biến thái, cứ ngắm từng đường nét trên mặt Kim hết sức tỉ mỉ rồi lại đưa tay lên miết nhẹ những đường nét ấy. Và rồi, hắn lại bất chợt quay lại, đi dò xét từng li từng tí một trong căn phòng đó. Hắn dò kĩ một hồi lâu, như thể đang đi kiểm tra lại từng vết bụi bẩn xem có còn tồn đọng lại trên ghế hay kiếm của hắn không vậy. Gương mặt chốc chốc lại nở một nụ cười quái dị nhìn Kim đến mức khiến Pogpog có chút rùng mình. Và rồi hắn bước đến cánh cửa ra ban công, Pogpog vội thu người lại, ngồi cách xa chiếc cửa ra. Mệt thật đó! Cửa lại còn kính nữa thì khó đấy.

- Hửm? Sao cửa lại không khóa? Ta nhớ ta khóa bằng xích rồi mà nhỉ? - Hắn nói vọng ra.

Pogpog giật mình nhẹ.

- Còn hai tên lính canh nữa? Chúng đâu nhỉ? Ha... mấy tên này chỉ có canh cửa là được nhận bổng lộc tốt, sao cứ trốn làm gì? - Hắn nói, giọng điệu có chút não nề và thất vọng.

À thì lần này Pogpog giật cũng phải gần 10 lần bởi hai tên lính là do tay nó tiêu diệt, và nó sợ hắn sẽ mở cửa ra tìm hai tên đó rồi phát hiện ra nhóm nó, kết quả sẽ là bị hắn cho vài đường chém là tàn ngay.

- Này... sao hắn ta cứ điên điên thế? - Markky lớn bỗng thì thầm.

- Đụ má! Mày khều tao trước đi rồi hẵng hỏi, lúc ẩn lúc hiện như ma á!

Pogpog lại giật mình, nhưng là do Markky lớn làm. Tự nhiên ghé sát lại xong nói thì thầm thì ai mà chả rợn gáy ngang.

- Tao đếch hiểu sao vua thì thông minh kiệt xuất. Hoàng tử lại như người mới từ rừng xuống vậy?

- Sao tao tưởng mày sống ở thời kì này mày phải biết chứ?

- Sống thì sống thật, nhưng mà tao có dám len lẻn như chúng mày đâu, sao biết được khía cạnh này.

- Hửm tiếng gió à? To thế?

Nó nhận ra Markky lớn không là gì, tên hoàng tử kia mới là ma đích thị. Chốc chốc lại nghé cửa rồi nói mấy câu khiến nó với Markky đang nói chuyện thì liền phải bịt miệng kín bưng.

- Anh Pogpog, chúng ta cứ phải ở đây đến bao giờ? Lỡ đâu tên Azzen'Ka không thể chờ anh Kim tỉnh lại rồi kích hoạt bom luôn thì sao...? - Markky nhỏ đưa đôi mắt lo lắng nhìn nó.

- Chứ không lẽ giờ lại vào trong luôn? Nhóc nhớ chứ? Bọn anh đã thua thảm bại trước hắn. Nếu để một lần nữa bị như vậy thì nơi đây chẳng yên ấm đâu. - Bờm nói, thì thầm mang một chút sự gắt gỏng.

Pogpog biết ý Bờm không phải đang trách Markky nhỏ mà là vì cậu ấy lo mọi người gặp nguy hiểm. Nhưng Markky nhỏ nói cũng chẳng sai, nếu cứ để vậy thì lỡ đâu tên Azzen'Ka sẽ không đủ sự kiên nhẫn và thẳng tay kích hoạt luôn thứ đó thì sao?

Pogpog vò mái tóc bồng bềnh của nó đến rối mù lên rồi. Sáng dậy đã chưa kịp chải mà giờ còn làm thế nữa khiến đầu nó nhìn... tổ quạ thật sự. Đôi tay nó đưa lên mặt, rồi lại trượt xuống, ai cũng thấy rõ vẻ rối rắm trong việc đưa ra quyết định của nó. Tuy rằng nó chẳng quá mạnh chiến thuật hay bất kể thứ gì, nhưng ai cũng tin nó, bởi nó chiến đấu nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn. Cơ mà cũng chẳng ai biết rằng, dù có kinh nghiệm đến mấy thì nó vẫn luôn lo lắng cho những lần đưa ra quyết định, dù cho có là quyết định đúng đắn thì nó vẫn cảm thấy nơi lồng ngực khẽ siết chặt, hẳn là vì thấy hối hận điều gì đó.

- Dù sao thì... chúng ta cũng sẽ phải vào trong thôi Bờm, không còn đường lui đâu, tầm này nhảy xuống là bị "muỗi chích" ngay.

Đúng vậy, từ lúc tên hoàng tử vào trong, các binh lính lại siết chặt vòng bảo vệ. Các giáo mác chúng dựng lên ở ngay cự li họ nhảy xuống, và khi họ đánh liều thì khả năng họ bị những cây giáo đó đâm chết là rất cao.

- Hết đường lui thật rồi Bờm ạ. - Markky lớn nhắc lại lần hai.

- ...Được rồi...

Nhưng khi họ vừa đứng lên thì lại xuất hiện một cơn gió lạ. Rất rất lạ, bởi nó mạnh mẽ hơn bình thường và cuốn theo những hạt cát bay đến, đập vào người họ như những viên đạn. Từng viên đạn cát bay đến là từng thứ cảm giác ran rát trên da kèm theo chút sự tím tái của vùng da đó đang nổi lên một cách nhanh chóng. Markky nhỏ khi đó không thể trụ vững, liên tục bị cát đập vào chân khiến chân em nhỏ đau rát mà khuỵu xuống.

- Này! Em không sao chứ Markky nhỏ? - Markky lớn liền cố gắng cúi người xuống đỡ em nhỏ dậy.

Và cũng là lúc cơn gió chợt tắt, nhưng trước mắt họ lại hiện ra một cánh cổng bằng cát đang hút xoáy vào. Pogpog giương đôi mắt khó hiểu, nheo mắt nhìn kĩ vào đó.

- Tách ra!

Pogpog hét toáng lên, khiến cả ba người kia hoảng loạn nhưng cũng phải nghe theo. Hai Markky ôm nhau nhảy sang một bên, Pogpog và Bờm thì bị ép sát góc ban công.

- Ồ? Xem chúng ta lại đón những vị khách nhập gia tùy tục nào này?

Phải, từ trong cánh cổng, tên hoàng tử Murad bước ra, trên môi là một nụ cười chứa đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn đi tới bên Markky nhỏ, xách cổ áo em lên với vẻ đầy hung tợn.

- Thì ra là nhóc muốn ta giết cả nhà nhóc?

- Không... không hoàng tử.

- Vậy nhóc xem nhóc kéo được bao nhiêu vị khách đến nào?

- Ngài... Ngài thật sự là bị tên Azzen'Ka thao túng rồi hoàng tử! Tôi xin ngài hãy tỉnh lại đi!

- Hửm? Bọn ta đã thỏa thuận, và tên đó không hề đụng chạm gì đến chúng ta. Nhóc đừng có kiểu nghĩ bậy nữa! - Về cuối hắn gắt giọng lên. - Mà này, nhóc mà có gọi thì cũng nên gọi người có ích chứ? Đám này mới chịu chút ảo ảnh trảm của ta đã nằm rạp thế này thì liệu có kết quả không? - Giọng điệu lại thay đổi, hoàn toàn là khinh thường.

Markky nhỏ không nói được gì, không phải em đuối lí, mà là vì quá khó thở với cái kiểu xách cổ áo này. Mặt em nhăn nhúm lại, ngày càng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, tay cố cào cấu tay hắn đòi thả ra.

Xoẹt!

Bỗng dưng, trên má của hoàng tử lại xuất hiện một vệt máu. Hắn bất ngờ, thả em nhỏ xuống đồng thời hướng đôi mắt dần chuyển sang tức giận của hắn về người vừa làm việc vừa rồi.

- Ngươi?

- Chào! Tôi là nhóc đó, là Markky đây!

Markky là người đã thực hiện cú chém đó. Cậu ta nói chuyện với khuôn miệng cười thảo mai.

- Từ tương lai sao?

- Phải, ta là người tới từ tương lai, và hiện tại ta và Kimsensei đã cưới nhau rồi!

Markky nói, khuôn mặt ngông cuồng thường xuất hiện trên trường được phơi bày ra. Đôi mắt sâu hun hút nhưng không chứa vẻ suy tư mà là vẻ thách thức, khuôn miệng dần nhếch bên phải lên.

- Ha! Nực cười! Tên nhóc xinh đẹp đó phải là của ta!

- Chỉ là tên trộm mà dám khẳng định vậy sao? Tháng ngày dưới trướng ngươi ta đã luôn khuyên nhủ đừng tin Azzen'Ka, nhưng ngươi không tin và để hắn lộng hành. Hôm nay, ta sẽ không để điều đó xảy ra!

Pogpog nhếch miệng cười. Phải phải, vẻ ngông nghênh để đi bắt nạt người khác này là thứ nó cần thấy ở Markky chứ không cần vẻ suy tư kia đâu. Chiến đấu thì phải ngông như vậy mới có khí thế chứ?

- Markky nhỏ sẽ hợp lực với anh chứ?

- Vâng!

- Hai cậu... - Cậu ta quay ra nhìn Bờm và Pogpog. - Mau đi cứu vương quốc đi! Tên này để chúng tôi lo liệu. - Cậu ta hất cằm, nói lớn, vẻ oai phong lẫm liệt.

- Chúc cậu may mắn.

Pogpog cùng Bờm chạy vào trong cung điện.

- Nào, trò chơi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

- Hai đánh một mà các ngươi tỏ vẻ oai quá?

- Hoàng tử mà lại sợ hai kẻ dân thường?

Lời nói của Marrky lớn như kích động đến lòng tự trọng của tên hoàng tử. Mặt hắn dần chuyển tím, gân trên thái dương xuất hiện.

- Vào đây! Ta cho biết thế nào là sức mạnh của hoàng tử!

...

- Tên khốn Azzen'Ka! Mau đứng lại!

Pogpog và Bờm vừa vào đến phòng thì đã thấy tên Azzen'Ka cuỗm mất người đi nên họ đang phải bứt tốc chạy theo với một tốc độ khủng khiếp.

- Loại sức mạnh ta tìm kiếm bao lâu nay, ta đâu thể bỏ lỡ? Haha! Bắt ta đâu dễ! - Giọng hắn the thé vang lên.

- Con mẹ nó nữa chứ!

Lúc này, bọn binh lính tràn vào trong, bao vây lấy hai đứa trẻ, chúng chụm lưng đứng giữa vòng vây mà thở hồng hộc.

- Ha... ha... mệt quá...

- Từ từ thôi, mày sẽ hết năng lượng đấy, Pogpog.

- Nhưng đám này... không đánh thì sao mà thoát được?

- Phải nhưng dù gì thì mày còn phải cứu Kim, không thể để hết năng lượng. Hay thế này đi... tao sẽ... ở lại đây và chặn chúng nó, mày mau chóng đuổi theo hắn đi.

- Mày điên à? Đông như vậy sao mà mình mày chặn? - Pogpog gắt giọng với vẻ lo lắng, quyết định của Bờm quá nhuy hiểm.

- Không sao, mày không tin hộ vệ của nữ vương à? - Bờm cợt nhả.

- Giờ không phải là lúc để cợt nhả đâu.

- Mày phải tin tao như tin Markky chứ! Tao thân với mày hơn đó!

- Nhưng có hai Markky? Còn mày thì một mình? Mày điên à?

Bờm im lặng, không nói gì.

Đột nhiên đoàn lính trước mặt nó được hai cái liềm bay qua và chém đứt đầu hết cả mảng.

- Mau cút ngay trước khi tao nóng. Hộ vệ của nữ vương cũng có lòng tự trọng đấy.

Giọng nói đầy sát khí của Bờm, đồng thời là đẩy Pogpog ra ngoài cái vòng vây này.

...

Pogpog lại chạy, nó chắc chắn Azzen'Ka đã xuống tầng hầm với quả bom nên nhanh chóng vào thang máy để xuống đó. Nhưng không hiểu sao, thang lại đi ngược lên, điều đó hoàn toàn khiến nó bất ngờ theo kiểu khó chịu. Chắc chắn Azzen'Ka đã tính đến đường này nên làm cái thang thế này.

- Chết tiệt!

Nó chửi thề một câu khi lên đến nơi. Đây có lẽ là sân thượng của cung điện bởi nó có thể cảm nhận cái nắng gay gắt của sa mạc đang rọi vào người nó.

Bỗng nhiên,

Nó bị thứ gì đó đẩy ra giữa sân.

- Cái?

Hai tay nó bị thứ gì đó bị khóa lại, hoàn toàn là bằng xích. Khi đó, nó mới nhìn cái sân này kĩ lại.

'Chết tiệt! Sân Đá Hiến Tế?'

Nó ngẩng mặt lên, Azzen'Ka đã ở ngay trước mắt.

- Tên khốn! Thả ta ra!

Tiếng xích leng keng bởi nó đang chống cự, liên tục giãy nảy khiến các vòng xích chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh khó chịu.

- Im nào!

Hắn đánh một chiêu phép vào bụng nó khiến nó khẽ rít lên vì đau. Vệt máu nhỏ lại xuất hiện.

- Lên đây đi các con của ta.

Xung quanh lại xuất hiện những tên mặc đồ đen trùm kín mít, chúng cầm quyển sách gì đó và ngồi thành hình tròn xung quanh Pogpog.

Azzen'Ka bước tới, hắn cầm con dao, thẳng thừng rạch một đường trên tay nó, nó đau chứ, nhưng chỉ dám rít lên nhẹ, vẫn cố gắng chịu đựng.

- Máu đã tràn xuống! Bắt đầu thôi!

Xung quanh, đám người bắt đầu đọc thứ gì đó khiến nó không khỏi rối não.

- Đứa nhóc này đã phạm phải tội trời.

Cái gì chứ? Nó đã làm gì?

- Mang trong mình dòng sức mạnh quỷ hắc ám mà lại dám có mặt trên học viện Carano của Tháp Quang Minh! Ngươi đã phạm luật trời! Dám tham lam đòi được công nhận từ trời mà dám mang dòng sức mạnh quỷ! Ngươi xứng đáng bị Phật trừng phạt!

- Xin Phật hãy trừng phạt đứa trẻ này để rửa sạch một vết bụi bẩn trên cuộc đời này!

Họ liên tục niệm thứ tiếng gì đó một hồi lâu.

Pogpog chẳng hiểu gì cả.

ĐOÀNG!

- Aaaaaaaa

Đột nhiên, từ trên trời, một tia sét chói lóa đánh thẳng vào người nó khiến nó hét lên.

- Làm ơn! Đừng đọc thứ đó nữa!

Nó đau đớn hét lên, những tia sét vẫn cứ liên tục đánh vào người nó.

Cảm giác tuyệt vọng len lỏi trong nó, không thể làm gì để thoát khỏi đây, chỉ biết để mặc cho những tia sét vẫn cứ hối hả xả xuống người.

Nó hận rằng đôi mắt nó không thể nhắm lại để cho qua mà lại ép nó mở to mắt lên để cắn răng chịu đựng.

______________________________________

2746 từ=)

vt mà bàn phím nó k nhận chữ^^ quá chíu khọ.

00:39 - 28/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me