LoveTruyen.Me

Aog Gcs Rpl Power Academy

Buổi sáng sớm ban mai đến, nắng vàng chiếu xuyên qua khe cửa, rọi thẳng vào mắt của cậu nhóc tròn ủm còn đang nằm say giấc trên giường bệnh. Không phải chỉ riêng một cậu nhóc ấy, mà là cả một đống cậu nhóc khác.

- Wtf, thằng Bờm kéo cái rèm vô coi! Nắng quá!

- Đẽo mẹ mày... bố gãy lưng, mày gọi gọi cái lồn.

- Đúng rồi, thằng Yanyan chân tay khoẻ khoắn ra kéo rèm đi con.

Tiếng ngái ngủ của tập hợp một nhóm người cùng phòng nào đó vang lên. Đúng thật là dù có nằm trên giường bệnh thì cái phòng đó không í ới nhau một ngày là như không sống nổi, trừ nhóc tròn ủm nhất phòng.

- Nay thứ mấy vậy?

Tiếng Bờm lơ mơ hỏi.

- Hửm? Thứ năm... - Zhan trả lời nhẹ nhà... nhưng sau đó thì không... - Hả!? Cái đéo!? Thứ năm???? Dậy đi học!! Ui... đm cái chân tôi... A!

Tiểu Zhan nói lắp bắp và nhanh như thể là người mất kiểm soát lời nói. Bước vội xuống giường lại càng khiến tiếng người kêu to hơn. Ừ thì... chân em bị gãy... Diệt hồn truy tuy là chiêu thức của em nhưng đâu đồng nghĩa rằng việc đó sẽ không mang lại rủi ro? Và hôm đó Zhan nhảy còn hơn lò xo nên chân giờ cũng gãy thảm không khác gì mấy người kia.

- Mama quên nay chiều mới có tiết hả...? Đổi thời khóa biểu từ đời nào rồi mà?

Pogpog lúc này thấy phòng quá là ồn tiếng của Zhan hối thúc dậy nên đành phải lên tiếng. Gì chứ... người nó như muốn liệt luôn rồi, chẳng thích dậy đâu...

Bộp!

- Ôi những chàng trai đáng yêu? Lẽ ra giờ này các em phải dậy rồi chứ? Tám rưỡi hơn rồi đó!

Mụ Scheming bật cửa bước vào.

Con mẹ nó... hôm qua thằng nào đi ngủ muộn nhất quên không khóa cử phòng đây? 

Pogpog thầm chửi trong lòng.

- Má nó thằng Yanyan...

Bờm hé mắt, cậu như đọc được câu hỏi trong đầu của Pogpog mà trả lời. Thằng thủ phạm cậu vừa nhắc đến còn đang nằm ngủ rỏ dãi ở giường tầng trên đối diện giường cậu.

- Sao các em lại bị thương nữa vậy? Không chỉ Pogpog mà còn là các em khác nữa? Điều gì đã xảy ra sao?

- Bọn em đi ngã cầu thang ạ.

Zhan trót xuống giường nên em cũng đành đi đánh răng luôn, đợi con mụ này ra ngoài là em sẽ leo lên giường ngủ tiếp.

- Vậy thì phải chép phạt thôi, nội quy ghi rõ các em phải bám tay vin khi đi cầu thang. - Mụ nói, giọng đầy vẻ hiểm ác. - Cộng thêm việc ngủ dậy muộn nữa.

- Gì ạ? Chúng em đi va phải mọi người cũng có thể gây mất thăng bằng mà ngã. Sáng nay lớp em cũng không có tiết học nên chúng em ngủ dậy muộn một chút, có sao đâu ạ???

Yanyan nghe thấy chép phạt là bật dậy, y thoăn thoắt đáp trả lại.

- Hửm? Vậy các em đi dàn hàng trên cầu thang mới va phải mọi người chứ? Ta đã ra quy định người xuống và đi đều phải đi sát mép góc tường và tay vịn? Là học sinh cần phải rèn được thói quen dậy sớm chứ? Không có tiết cũng phải dậy để nếu có tiết nào bản thân yếu thì đi học bồi. Em Yanyan chép thêm quy định 'không được cãi lại lời của người thuộc bộ Ma pháp Scheming' cho tôi! Đồng thời cả phòng sẽ chép thêm nội quy 'không được phép trốn học'.

Bà ta nói xong một hồi liền nở nụ cười đắc chí và xoay lưng rời đi.

- Má nó... cái tướng vừa lùn vừa ác lại còn suốt ngày nguyên cây hồng đến ghét! Mẹ con mụ mặt rỗ.

Ngay sau khi mụ ta rời đi thì Yanyan như sắp hóa thú, lời vàng lời bạc đều thân thương treo hết lên đầu mụ ta.

- Đôi co làm cái gì! Mụ đấy lúc đéo nào chả thế. Thà ngồi im thì chỉ phải chép có hai cái, đằng này bọn tao chép ba, mày chép bốn.

Bờm quay sang, mắt vẫn nhắm nghiền, tay chỉ chỉ trách móc cái sự ngu ngốc của Yanyan. Đã bao nhiêu lần mụ ta vô lí, như thể là ghim chúng nó, cho dù chúng nó có đúng thì cũng đè mấy lỗi lặt vặt ra bắt chúng nó chép phạt cho bằng được. Bờm chỉ biết thở dài với cái sự cứng đầu đến khó tin vào thời gian gần đây của Yanyan.

- Ê địt mẹ! Ông ADC kêu mình lên phòng giáo viên của ổng từ bảy giờ sáng chúng mày ơi...

Zhan theo thói quen, em nghé ra chiếc hòm thư nhỏ ở ngoài cửa xem có gì thông báo, đọc xong thư mà mặt em tái nhợt. 

Thôi bỏ, không đi học thì cũng lên gặp chủ nhiệm, mà ông chủ nhiệm chỉ cần thấy lên muộn là lại cho vài cái hạ hạnh kiểm vào mồm, nhai rôm rốp không muốn nuốt. Đi thật rồi...

...

Markky lớn... à không, là Markky đã tỉnh dậy, và nơi cậu ở là một bệnh viện. Cũng phải thôi, chân thì gãy, người thì chỗ nào cũng vài vết cắt sâu thì sao mà ở nhà như người bình thường được.

Thật ra cậu sẽ ở phòng cậu thay vì ở bệnh viện, nhưng trên đường đưa Kim về phòng thì cậu lại vô tình gặp được giáo sư Bear.

.

" - Này! Phải em Markky không?

Markky chật vật ôm Kim lê lết từ phòng Pogpog trên cầu thang.

Toàn thân rách rưới, nơi nào quần áo cũng loang lổ những mảng máu đỏ thẫm. Chân biến dạng vẹo hẳn sang phải đi từng bước khập khiễng như bị gãy. Thân người đi cũng chẳng xong, cứ đảo hết từ bên này đến bên nọ, trông như thiếu sức sống ở mức trần trọng.

Người nhìn yếu ớt là thế nhưng vẫn cố gắng đặt tay Kim lên vai mình, tay cậu ôm lấy eo Kim và đưa em đi. Khuôn mặt Kim trắng bệch, có vài vết xước nhỏ vẫn rỉ máu, chắc có lẽ là trận chiến trên tầng thượng khi nãy dữ dội nên nền gạch đã bị nứt vỡ và bay sượt qua khuôn mặt xinh đẹp của em. Tay chân Kim lạnh toát, buông thõng không còn chút sức lực, hơi thở nặng nề phả vào hõm cổ của Markky khiến cậu lo lắng không thôi. Kim vẫn mặc chiếc váy cô dâu ấy, nhưng nó đã rách, không đẹp như ban đầu nữa. Trên váy cũng xuất hiện những vết loang lổ của máu, tuy nhiên, đó không phải máu của em, mà đó là máu của Markky. Người cậu ta xước xát và chảy máu quá nhiều, cộng thêm tư thế đi mà Kim hoàn toàn phải nép vào người Markky nên máu của Markky đã lan sang bộ váy của em.

Nhìn trông cả hai, đứa nào cũng vài vết đo đỏ trên người khiến giáo sư không khỏi hoảng loạn.

- Này? Sao hai em lại...

Bụp!

Markky bước đến bước cuối cầu thang, cậu hết sức lực, ngã thẳng người xuống nền đất rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. "

- Chắc chủ nhiệm đã đưa mình vào đây.

Markky nói thầm.

Rồi quay đầu ngó nghiêng ngó dọc.

Lúc đó... có Kim. Vậy bây giờ, em đang ở đâu?

Nghĩ vậy, Markky liền nhảy xuống giường, rút ống truyền nước rồi chạy một mạch đi tìm em.

Xin đấy! Markky đã nhiều ngày chẳng ổn định, giờ tìm và đưa được em về rồi mà em lại mất tích thêm lần nữa như vậy khiến cậu lo lắm. Một lần là quá đủ rồi!

Và rồi... khi ra tới khuôn viên bệnh viện, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế đá trước bồn cây to. Cái dáng người mảnh khảnh có chút cao kều ấy, khuôn mặt xinh đẹp có vài chiếc băng gâu, và mái tóc đen tuyền vừa được nhuộm lại ấy... có lẽ là Kim rồi.

Cậu vội vã chạy tới chỗ người, rồi lại vội vã ôm chặt lấy người. Ghì người thật chặt vào lòng mình như sợ người sẽ lại biến mất thêm lần nữa. Và người dù có cảm thấy hơi khó thở vì cái ôm chặt của cậu nhưng vẫn chẳng nỡ bỏ ra, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay mảnh khảnh của mình lên rồi vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật vì lo ấy.

- Không sao mà Markky, tớ ở đây rồi.

Lời nói nhẹ tênh của người vang lên bên tai Markky.

...

- Markky này, khi nãy cậu đã lo lắm sao?

Markky khi này đã ổn định tâm lí, cậu ngồi cạnh Kimsensei, để Kim dựa đầu lên vai cậu.

- Ừm... tớ tưởng Kim sẽ lại rời đi... tớ lo lắm.

Markky nói nhỏ, giọng mếu máo như sắp khóc.

- Thế tớ xin lỗi Markky nhiều nhé. Tớ thấy Markky ngủ ngon quá nên tớ chẳng dám đánh thức Markky.

- Không sao đâu.

Không gian lại chìm trong im lặng. Chỉ có suy nghĩ trong đầu của Markky là vẫn còn phải hoạt động để trấn an cậu. Phải rồi, Kimsensei đã ở đây rồi, sao cậu phải lo nữa chứ nhỉ? Chính cậu đã đánh bại tên hoàng tử và cõng người trở về rồi mà. Người đã an toàn rồi, cậu lo lắng điều gì chứ?

Có, có điều cậu vẫn lo lắng. Lo lắng vì sao á? Vì... vương quốc đã nổ tung rồi, làng mạc ruộng đồng, nhà cửa của mọi người đều đã không còn gì nữa rồi. Vậy mọi người sẽ sống ở đâu chứ? Công mọi người cùng giải cứu vương quốc đó sẽ về mo chăng?

Nghĩ tới đây, Markky lại khẽ cúi đầu. Cậu chỉ cứu được Kim, còn mọi người thì... cứu như không cứu vậy.

Kim lúc này khẽ nhỏm đầu hướng đôi mắt lên nhìn Markky. Em thấy hõm cổ có chút hẹp lại bất thường nên liền quay sang chủ nhân của bờ vai ấy.

- Có chuyện gì sao?

Khuôn mặt sầu đời đó làm em không khỏi thắc mắc lí do vì sao nó lại trầm xuống như vậy.

- Tớ đã cứu được cậu. Nhưng mà vương quốc thì...

Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại. Chút cảm xúc thất vọng đã che mờ tâm trí cậu mất rồi. Giờ đây, cậu đang không ngừng cảm thấy tội lỗi.

- Cậu đã cứu được người dân, đúng chứ?

Markky khẽ gật đầu.

- Markky à, cậu đã làm hết sức để cố gắng di tản mọi người rồi. Markky cũng không hoàn toàn giết tên hoàng tử kia đúng chưa?

Markky lại gật đầu. Ừ... lí trí của sự bao dung cho tên hoàng tử trong cậu vẫn còn quá nhiều. Cậu chỉ khiến hắn hoàn toàn nằm bất động trên sàn để hắn không làm được gì nữa chứ cậu chưa kết liễu. Và hắn đã trốn chui trốn lủi chạy đi.

Khi Markky di tản mọi người xong, cậu cũng cảm thấy lạ khi không thấy hắn, cho tới khi thấy bóng người bí ẩn, mang theo cây kiếm còn phát sáng ngọc andura thì cậu mới nhận ra cậu đã lại quá vị tha rồi.

- Tớ tự hào về Markky lắm. Dù hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì với tớ... - Nói tới đây, Kim ngập ngừng, mặt Markky lại căng như dây đàn. - Nhưng đối với tớ thì cũng chẳng quá nghiêm trọng.

- Gì chứ... nhưng tớ có gì mà tự hào?

- Có mà, cậu đã dũng cảm đối đầu lại với tên hoàng tử đó đó. Trước giờ cậu luôn kể lể rằng cậu ghét hắn ta, nếu được quay về quá khứ cậu sẽ đánh bại hắn ta, mà rồi cái chữ đánh bại lúc đó lại nói bé xíu xìu xiu. - Kimsensei nói đầy vẻ trêu đùa khiến Markky ngại đến độ hai tai đỏ bừng. - Haha, Markky ngại rồi!

Kim lại cười cậu, nhưng cậu nào dám phản bác, đúng quá sao dám cãi. Mà có sai thì Markky cũng chẳng nỡ phản bác, bởi nhìn cái nụ cười đẹp như thiên thần giáng trần thế kia thì bố thằng nào dám ngắt chứ...

- Markky này... cậu đừng buồn nữa nhé? Quá khứ... nó đã xảy ra rồi, và chắc chắn sẽ khó mà sửa lại được. Bọn tớ từng cứu được Rừng Nguyên Sinh nhưng nơi đó vốn cũng chẳng còn người nữa. Nơi cậu ở lại tấp nập người, quá tin tưởng vào tên Azzen'Ka, để rồi mọi thứ tan tành thì cũng khó mà móc nối chúng lại được. Markky à, mọi thứ đã đều là quá khứ, và hãy để nó ngủ yên. Kể cả việc cậu kể cho nhóc con ấy ngày tớ bị... thì cũng đâu thay đổi được gì, đúng chứ? Tới giờ tớ vẫn cứ nhớ như in ngày đó mà. Vậy nên hãy tự hào về những gì cậu đã làm được, cậu cứu người dân, kéo tên hoàng tử ra khỏi vũng lầy lòng tin và giúp Pogpog tiêu diệt mối đe dọa của Sa Mạc Gobi, tất cả đều rất rất tuyệt vời rồi.

Kimsensei dù nói cả đoạn dài, nhưng giọng em vẫn cứ đều đều như thế, có hơi khàn giọng một chút, mà chẳng sao cả, chất giọng đó vẫn chữa lành cậu đấy thôi.

- Mà này, sao cậu không biết nhỉ? Zhan đã kịp bắn pháo cứu hộ nên có khi họ cũng được di cư về nơi khác rồi ấy. Với lại, cậu nhìn tờ báo này.

Kimsensei chìa tờ báo trong tay, là báo mới của hôm nay, cậu chỉ vào một góc nhỏ có in bức tranh cùng vài dòng chữ nhỏ.

Dòng chữ nhỏ ghi: Phát hiện ra một vương quốc đổ hoang trên sa mạc cổ Gobi. Dù có vẻ đã không còn nguyên vẹn, nhưng dấu tích những gì nơi đây để lại lại rất đặc biệt. Nó giống như đã có một trận chiến long trời lở đất diễn ra ở đây vậy. Có thể, trong thời gian sắp tới, nơi đây sẽ trở thành một điểm khám phá rất nổi tiếng!

Markky đọc xong, cậu không khỏi bất ngờ. Đôi mắt như có sương mờ che phủ, nó mờ đi và như thể sẽ giải thoát những giọt nước lo lắng tràn ly của Markky ra ngoài.

Phải, nơi đó đã được tìm lại, nơi đó vẫn còn tàn tích. Markky khóc thật rồi, cậu đã khóc vì hạnh phúc rằng vương quốc thân yêu của cậu chưa hoàn toàn biến mất. Nó vẫn ở đó, chỉ là không nguyên vẹn.

Markky quay sang nhìn Kimsensei với đôi mắt còn đang chảy dài những giọt sinh lí. Cậu lại ôm chặt lấy em, và như thường lệ, em cũng chẳng đẩy cậu ra mà vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu ấy.

Trên môi hai đứa trẻ ấy lại vừa như vẽ hai nụ cười rạng rỡ.

...

- Ôi cái mả cha nhà nó nữa chứ! Mệt quá!

Bốn người kia sau khi được thầy ADC phổ biến xong thì cũng không thoát được hình phạt của thầy. Nhưng thay vì trừ hạnh kiểm, thầy cho chúng nó đi bốc vác, mà bốc vác không thì chẳng sao lắm, đằng này đi bốc vác cho mụ Scheming mới sợ.

Chủ nhiệm ác kinh khủng!

- Mấy đứa còn cái xe đằng kia nữa nhé! Các giáo viên sẽ đi tập huấn sách mới của ta nên chiều các em sẽ được nghỉ. Vậy nên là các em có vô số thời gian bốc vác nhé! Ta đi đây, đừng lo trốn vì ta chắc chắn sẽ quay lại kiểm.

Mấy đứa kia liền kêu lên đầy oan nghiệt sau khi mụ ta hoàn toàn biến mất.

Chỉ có Pogpog mặt lại cứng đờ ra.

- Ê chúng mày ơi... tao thấy sách mới này khó lắm rồi, phép thuật khômg cho dùng, lớp học chiến đấu cũng hủy bỏ, thế giờ mụ ta thay tiếp sách thì...

______________________________________

Tôi đã quá năng suất rồi đấy^^
Tuần này tôi ra liên tiếp 4 chap từ PA rồi cfs rồi Nhật Kí

Mấy người khen tôi điiii 😌

00:26 - 15/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me