LoveTruyen.Me

Aokaga Reflection Phan Chieu

-------------------------------------------------

"Đối thoại"

Hiện tại

Quá khứ

'Tin nhắn'

'Nói chuyện điện thoại'

-------------------------------------------------



Kagami's POV

"GÌ VẬY TRỜI?!"

Aomine lẩn tránh mắt tôi. Trông anh thật sự đầy tội lỗi. Tất nhiên anh sẽ cảm thấy có lỗi, bởi vì anh vừa thú nhận rằng anh biết về tôi!

Biết đến Tôi. Một tôi thật sự.

Kagami Taiga. Nhưng không phải Kagami Taiga của anh.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra. Tôi đột ngột đứng dậy và lùi về phía sau cho đến khi đầu gối của tôi va vào bàn. Aomine cố gắng với lấy tôi nhưng vẻ mặt kinh hoàng của tôi đã khiến anh ngừng lại.

Không... Tôi không thể tin được... Vậy, anh đã biết rõ về tôi suốt thời gian qua? Và anh chỉ... im lặng?  Chỉ vậy thôi à?

"Vậy... anh biết... nhưng anh không nói gì với tôi? Và anh... anh cũng biết về chiếc gương, anh đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi ngay trước cả tôi sao? Không chỉ vậy, anh còn hợp tác với Kuroko để dụ tôi đến bảo tàng và nhìn vào chiếc gương? "

Aomine khẽ gật đầu.

"... Tại sao?"

"Tai-"

"Đừng gọi tôi là Taiga! TÔI KHÔNG PHẢI TAIGA (của anh)! Tôi.... Tôi..."

Tôi là ai? Tôi là gì với anh hả Daiki?

"Tại sao anh lại làm điều này với tôi? Tại sao anh không nói sự thật cho tôi ngay từ đầu?!"

Tôi đã cao giọng ở cuối câu. Nhưng anh vẫn giữ im lặng. Không một từ nào. Không một lời giải thích nào. Không một câu bào chữa nào. Anh vẫn đứng trước mặt tôi đầy lúng túng, khom vai và cánh tay buông thõng bên hông.

Tôi không cần biết... Tôi phải rời khỏi đây ngay... Tôi đã cố bỏ đi nhưng Aomine đuổi theo. Tôi quay lưng và lùi lại. Lưng tôi chạm vào tường một cách khó chịu, nhưng tôi vẫn cố ngả người về phía sau để có được khoảng cách giữa chúng tôi.

"Taiga... Làm ơn."

"Đừng."

Tôi cố gắng lờ đi ánh nhìn tràn ngập tội lỗi và anh nao núng vì giọng nói lạnh lùng của tôi. Anh đã cố trấn tĩnh lại nhưng vẻ ngoài đã phản bội anh.

"Chỉ là đừng."

Lòng tôi quặn đau. Tâm trí bị choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc này. Sự tức giận. Sự sầu não. Sự lúng túng, bối rối. Nhưng điều tôi cảm thấy rõ nhất là sự phản bội. Điều đó có nghĩa là suốt thời gian qua... Anh chỉ đùa giỡn với tôi?

Khốn nạn!

Vậy tất cả những điều mà anh đã làm với tôi. Những cái ôm, những cái âu yếm, và... những nụ hôn?! Anh biết rằng tôi không phải Taiga của anh nhưng anh vẫn làm vậy? Dù cho về cơ bản thì tôi-là-cùng-một-người với chồng của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không lừa dối ai? Anh biết nhưng VẪN LÀM THẾ!

Rồi rồi, bình tĩnh đi Kagami. Mày là một anh chàng. Mày không phải là một cô gái yếu đuối luôn nghe trái tim đầy cảm xúc. Mày sẽ không thể khóc như một đứa trẻ và chạy trốn khỏi điều này được. Mặc dù bản thân rất khó để cưỡng lại mong muốn được đấm vào Aomine lúc này, nhưng mày không thể thua cơn giận dữ của mình.

Tôi là một người trưởng thành (ít nhất là cơ thể của tôi bây giờ). Vậy nên, tôi cần suy nghĩ như một người trưởng thành.

Hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào anh.

"Giải thích."

Anh ta ngẩng đầu lên và nhíu chặt lông mày. Anh có vẻ bối rối với phản ứng đột ngột này. Ừ, tôi hiểu sự bối rối của anh... Một phút trước, tôi còn rất cố gắng để ngăn anh lại, nhưng bây giờ tôi đột nhiên bảo anh tự mình giải thích.

"Sao-"

"Em nói anh tự mình giải thích."

Anh đã định mở miệng nhưng sau đó im lặng, một tiếng thở dài và mắt chúng tôi lại chạm nhau.

"Chúng ta có thể... ngồi xuống ghế được không? Anh nghĩ sẽ không thoải mái cho cả hai nếu cứ đứng ở đây mà giải thích tất cả với em."

"Ổn."

Chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài nhưng có một khoảng cách giữa cả hai. Dù cho tôi đánh mắt nhìn xung quanh, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Aomine đang trên người mình.

Tôi không nên ngồi đây, rồi chờ đợi lời giải thích của anh. Tôi nên đi, đi khỏi anh, đi bất cứ nơi nào trừ ở đây. Nhưng nỗi đau hiện trên khuôn mặt anh đã làm tôi lập tức ngừng lại. Tôi có thể nhìn thấu lời cầu xin thầm lặng và nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt ấy. Nhiều người đã nói về tính nóng nảy của mình và tôi không phủ nhận điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ra sức ngăn chặn mọi thứ xung quanh mình khi ai đó đang cố gắng giải thích.

"Em muốn hỏi anh về điều gì đó rồi anh sẽ trả lời nó hay em muốn anh tự giải thích về nó?"

Giọng nói nhẹ nhàng của anh đưa tôi về lại thực tại. Anh cẩn thận quan sát tôi như thể tôi sẽ lao ra khỏi phòng ngay lập tức nếu anh lỡ nói gì đó sai.

Hừm! Tôi không hề lưỡng lự về điều đó đâu anh đúng đấy.

"... Tuỳ anh."

-------------------------------------------------

Aomine's POV

"Mày là thằng quái nào và mày đang làm cái quái gì trên giường của tao vậy?!"

Người bên cạnh tôi ngẩng đầu lên khỏi gối và nhấp nháy đôi mắt buồn ngủ của mình. Hắn đưa đôi mắt lờ mờ nhìn tôi.

Gương mặt đó?! Sao có vẻ quá quen quá vậy. Tóc đỏ, mắt màu hạt dẻ và một cặp lông mày khác biệt kia. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu ta?

"Sao sáng nay anh ồn ào quá vậy... Anh bị sao vậy Daiki?"

Hắn ngáp dài và vươn người. Chiếc áo sơ mi của hắn ta hơi xộc lên và tôi có thể thoáng thấy làn da lẫn cơ bụng rắn chắc.

ỰC ỰC!

Tôi cố gắng lau nước dãi tưởng tượng ra khỏi miệng. Tỉnh hồn lại coi Aomine!

"Chỉ là, mày là ai và mày đang làm gì trong phòng của tao?!"

Trai đẹp- cái quần gì vậy?! - Người lạ dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn trong cư xử của tôi và cơn buồn ngủ trên khuôn mặt hắn ta cũng dần biến mất.

"Daiki, anh không sao chứ? Có phải anh đã xảy ra chuyện gì không? Bị đập trúng đầu à?"

Khuôn mặt hắn chỉ cách tôi vài inch và đôi mắt tràn đầy lo lắng. Khi hắn cố gắng chạm vào thái dương của tôi, tôi gạt tay hắn ta và đẩy ra khỏi giường theo bản năng.

Hắn ta trông rất sốc lẫn một cái gì đó giống như tổn thương lóe lên trong mắt nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng sự tức giận.

"Em biết anh thích chọc em nhưng chuyện này không vui đâu Daiki!"

Câu trả lời lập tức mắc kẹt trong cổ họng khi hắn ta bất ngờ đấm vào mặt tôi. Đau đấy. Tôi thực sự không biết tại sao điều này lại xảy ra nhưng tôi đã đấm lại, mớ sau đó thì sự hỗn loạn bắt đầu.

Căn phòng tràn ngập tiếng thở, tiếng gầm gừ, âm thanh của một cái gì đó vỡ (có thể là cái đèn cạnh giường) và rất nhiều tiếng chửi rủa.

Cuối cùng bọn tôi đã kiệt sức và ngừng đánh. Hắn có những vết bầm tím lớn gần miệng và trên má. Mắt tôi thì sưng lên và tôi có thể nếm được vị máu trong khoang miệng. Cả hai im lặng và nhìn trần nhà nhưng rồi hắn ta đột nhiên quay đầu lại và tôi nghe thấy gì đáng ngờ như... tiếng cười.

Hả?

"Ppffftt... Thiệt luôn Daiki... Nhưng thật sảng khoái."

Tên đầu đỏ ôm chặt lấy cái bụng của mình mà phá lên cười và tôi chỉ ngồi đó, ngây người mà nhìn.

Tay này thật... kỳ lạ.

"Anh là ai?"

Tôi thốt lên mà không suy nghĩ và hắn liền ngừng cười. Điều này thật điên rồ, nhưng tôi chưa gì đã nhớ tiếng cười ấy rồi. Hắn nhướng mày rồi lắc đầu.

"Rồi rồi. Anh vẫn muốn chơi trò chơi này hả? Được thôi."

Hắn đến gần tôi và ngồi phịch xuống ngay bên cạnh. Nắm lấy tay tôi và trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Con tim của tôi bắt đầu đập mạnh rồi có một thứ gì đó ấm áp lan ra trong lồng ngực. Những ký ức chợt ùa về và rồi...

Tôi nhớ ra rồi. Cậu ấy là người mà tôi đã nhìn thấy trong gương.

"Xin chào. Tên tôi là Kagami Taiga. Tôi là người yêu của cậu. Rất vui được gặp cậu, Daiki."

--------------------

"Có gì mà cười ghê vậy?"

"Anh biết không, cái người đã đấm thẳng vào mặt em một tuần trước - anh, giờ giống như một con sói dần thành một chú cún con vậy, Daiki."

Vâng. Một chú cún con đang yêu.

"Im đi và đừng cử động nữa."

Em ấy cười khúc khích và dựa cả người vào ngực tôi, mặc cho em ấy nhận ra rằng vòng tay tôi đang siết chặt lấy eo mình, em vẫn chọn lờ nó đi. Chúng tôi đang tận hưởng giờ trưa ngắn trên ghế trong khi xem một vài bộ phim hành động nào đó. Trong khi mà Kagami bận rộn với một mớ bỏng ngô, còn tôi thì bận thả vào gáy của em bằng những nụ hôn và những cái cắn nhẹ. Đôi khi em sẽ tát nhẹ vào đầu tôi khi răng sượt qua da quá sâu.

Đây là giấc mơ thứ ba của tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn phải lòng anh chàng này rồi.

Tôi, Aomine Daiki, người thẳng như một mũi tên và rất thích ngực (rrấấấấấấtttt thííííííccchhhh, và bây giờ vẫn vậy), tôi là người nhanh chán và chưa bao giờ có mong muốn ở bên ai đó thật lâu nhưng mà... Thật khó để tưởng tượng bản thân tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với anh chàng này, Kagami Taiga.

Mẹ kiếp! Trông tôi bây giờ thật ngu si đần độn.

Sau khi tôi chơi trò 21 câu hỏi với Kuroko-của-thời-này, tôi đã có đủ thông tin về 'người yêu của tôi'. Kagami Taiga, đồng đội cũ của Kuroko và là đối thủ truyền kiếp của tôi, trớ trêu thay lại trở thành bạn trai của tôi. Đang học năm thứ ba đại học với học bổng bóng rổ toàn phần và tôi....

Bất ngờ không chứ... Tôi cũng đang học năm 3 đại học nhưng với một chuyên ngành khác... Tôi đang học chuyên ngành Luật.

Pháp luật.

PHÁP LUẬT.

Cái quần què gì vậy.

Từ khi nào mà tôi lại trở thành người luôn đề cao sự thật và công lý lên trên tất cả mọi thứ vậy?

Ai cũng nói rằng tôi muốn trở thành một thám tử và một trong những lí do ảnh hưởng lớn nhất đến lựa chọn tương lai của tôi là Kagami. Nếu có ai đó nói với tôi rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì, ngay cả những điều không tưởng cho người họ yêu, tôi sẽ chế giễu người đó ngay.

Nhưng vâng, đôi khi bạn phải tự mình trải nghiệm để thừa nhận những điều như thế này.

--------------------

"Tại sao em lại đồng ý làm bạn trai của anh vậy? Em biết đấy, với tất cả những điều này..."

Tôi dần nhỏ tiếng rồi chuyển động bàn tay mình từ đầu đến ngón chân.

"... Đại loại là việc hẹn hò cùng với một chàng trai, cộng với việc hắn ta là đối thủ của em. Anh biết không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh, nhưng anh vẫn rất tò mò..."

Em đùa giỡn đẩy vai tôi và lầm bầm 'tên khốn tự mãn' nhẹ như thở nơi cuống họng.

"Ồ, thách anh dám quên một sự thật khác về gã đấy, hắn vừa là bạn thân nhất cũng vừa tri kỷ của em, Daiki."

Tôi sững sờ một lúc rồi đè em xuống sàn. Em ấy cười và đẩy tôi ra một cách nửa vời khi tôi cố gắng thọt lét em. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, tràn đầy thích thú và yêu chiều trong ánh mắt em.

Chết mày rồi Aomine. Không có ai có thể cứu mày đâu. Mày đã yêu em ấy quá nhiều rồi.

"Ừ, anh hiểu rồi Taiga."

--------------------

"Anh vừa mới cầu hôn em sao, Daiki?"

Tôi nhún vai và tỏ ra bình thường nhưng sự thật là tim tôi đập rất nhanh và bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy quả bóng.

"Anh vừa nói... Nếu anh thắng, em phải đồng ý lấy anh? Thật hả, Daiki?"

Tôi lại nhún vai. Tôi không thể ngừng bồn chồn dưới cái nhìn của Kagami và chỉ có thể nhìn mọi nơi ngoại trừ em ấy.

"Em đã nghĩ anh là kiểu người tràn ngập tự tin khi cầu hôn ai đó, hoặc thậm chí sẽ đe dọa họ chấp nhận, nhưng mà điều này? Thành thật mà nói, nó hơi khác một chút so với tưởng tượng của em đấy, Daiki."

Tôi đã tính mở miệng để rút lại lời của mình rồi nói rằng tôi chỉ nói đùa thôi nhưng em ấy đã cắt ngang khi giật lấy quả bóng từ tôi và đi vào giữa sân. Trong khi tôi vẫn còn đang trố mắt nhìn, em liền nhìn qua vai và nhếch mép.

"Chà, vậy thì lần này em phải chắc chắn rằng mình sẽ phải thua anh rồi."

-------------------------------------------------

Normal POV

"Đó là lần cuối cùng anh mơ về em."

Aomine thẫn thờ nhìn về phía trước, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười trìu mến.  Anh dường như đã rất bận rộn nhớ lại tất cả những kỷ niệm mà anh ấy có với tên ngốc của mình.

"Vậy... Anh có thực sự yêu... ừm... em không?"

Hay chỉ vì anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của em trong gương?

Kagami nuốt nước bọt khi Aomine tiến lại gần và xoa đầu cậu.

"Anh không phủ nhận rằng anh đã cảm thấy bị thu hút khi lần đầu tiên anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của em trong gương, nhưng khi anh gặp em lần đầu tiên, với tư cách là bạn của Kuroko, là đối thủ tiềm năng của anh... Càng hiểu về em, anh càng yêu em hơn. Anh biết điều đó nghe có vẻ ngô nghê và anh vẫn không thể tin rằng mình có thể yêu một người nhiều như vậy, nhưng vâng... Là anh đây, trải qua cuộc đời mà anh có em như một người đồng đội của mình... với tư cách là người yêu của em... như đối thủ của em... và với tư cách là chồng của em. "

Tuy Kagami vẫn còn tức giận và chua xót vì sự thật rằng Aomine đã nói dối mình, nhưng không có chút nghi ngờ nào trong giọng nói của Aomine mà chỉ có sự chân thành tồn tại trong đấy. Aomine thực sự quan tâm và yêu cậu rất nhiều. Và điều đó thực sự khiến Kagami cảm động.

Sau một lúc lâu im lặng và khó xử, Kagami bối rối lắp bắp, "Đ-Được rồi, em hiểu rồi."

Aomine mỉm cười nhẹ nhàng và kéo Kagami lại gần mình, vuốt ve cánh tay của cậu. Kagami nhắm tịt mắt và hơi rùng mình vì những cái chạm nhẹ nhàng của Aomine. Cả hai đều đang tận hưởng bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Chỉ còn âm thanh của hơi thở và nhịp đập liên tục của con tim.

Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi khiến Kagami khổ sở.

"Liệu đây có phải là lần cuối cùng em được gặp anh không?"

Những cái vuốt ve đầy yêu chiều của Aomine trên cánh tay Kagami đột nhiên dừng lại, nhưng rồi một lúc sau anh từ từ tiếp tục động tác vuốt ve tình ý đó.

"Có... và có thể không. Em sẽ gặp lại anh nếu em chọn anh, Taiga."

Cả hai rơi vào im lặng.

Sau một lúc, họ vẫn tiếp tục tận hưởng sự gần gũi. Đây có thể là lần cuối cùng họ ở bên nhau. Kagami-quá-khứ ở với Aomine-tương-lai lần cuối. Nhưng đúng, Aomine nói đúng. Họ sẽ gặp lại nhau nếu...

"Cảm ơn rất nhiều, Aomine."

Aomine có vẻ ngạc nhiên khi Kagami chọn gọi anh bằng họ nhưng anh nhanh chóng giấu đi điều ấy.

"... Vì điều gì?"

Nụ cười của Kagami mở rộng hơn khi cậu nép vào gần cơ thể ấm áp cạnh mình.

"Vì tất cả."

-------------------------------------------------

Kagami mở to mắt và lờ mờ liền chớp từ từ, bật dậy nhìn quanh phòng mình.

Cậu đã trở lại.

Tại căn hộ cô đơn của cậu. Một mình.

Vẫn còn đang say ngủ, cậu chậm rãi đi về phía phòng tắm. Tạt nước vào mặt và đang đứng nhìn chính mình trong gương. Những ngón tay của cậu lần theo hình ảnh phản chiếu của mình trên gương một cách nhẹ nhàng. Người đầu đỏ với đôi mắt đỏ rực và đôi lông mày đặc biệt nhìn lại mình.

Phản chiếu thực tế của cậu ấy. Học sinh trung học, Kagami Taiga.

Sau khi tắm nhanh, Kagami mặc đồng phục vào và cố lờ đi tiếng kêu inh ỏi của bụng mình. Cậu ra ngoài và đến khi cảm nhận được ánh nắng chiếu vào da mình, tốc độ của dần dần tăng lên.

Đoạn đường dần trở nên mờ ảo, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, Kagami đã đứng trước trường trung học Touou.

"Hả?"

"Chào Kagamin, cậu làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình và quay lại đối mặt với người bạn thời thơ ấu của Aomine, Momoi Satsuki.

"Tôi-tôi... Ưm... Tôi..."

Kagami nói lắp bắp một cách tồi tệ nhưng Momoi đã nắm lấy vai để giúp cậu bình tĩnh.

"Cậu đang tìm Daiki hả? Thật không may là có vẻ như hôm nay cậu ấy lại cúp rồi. Cậu ấy vừa đến đây với tớ được một lúc, và đột nhiên bỏ chạy rồi nói với tớ rằng cậu ấy có một số việc gấp."

Kagami thật sự đã rất cố gắng bỏ qua cái cảm xúc này, một điều gì đó thực sự gần giống với... ghen tị, nó thoáng qua trong đầu cậu khi cậu nghe tên của Aomine phát ra từ miệng Momoi.

Cô ấy chỉ là bạn thời thơ ấu của cậu ta thôi mà. Aomine đã nói với mày như vậy! Cậu cứ lặp đi lặp lại điều này trong đầu.

"Không! Tôi... tôi không đến đây để tìm Aomine! Tôi chỉ... ơ à... đi dạo thôi! Ừ... thế đấy!"

Đi dạo? Vào các ngày trong tuần và vào giờ này?! Kagami lỗi lạc... Một đứa trẻ năm tuổi còn có thể làm tốt hơn bạn.

Momoi vẫn giữ im lặng nhưng mỉm cười đầy ẩn ý.

Rồi xong! Tôi chỉ hy vọng có cái gì đó sẽ cứu tôi khỏi tình huống đội quần này.

"Cậu có thể thử tìm cậu ấy ở sân bóng rổ gần công viên hoặc cậu có thể đến thẳng nhà cậu ấy, nhưng tớ không chắc là cậu sẽ tìm thấy cậu ta ở đó đâu."

"Tôi.... Okay, cảm ơn cậu rất nhiều về điều này, Momoi"

"Không có gì đâu, Kagamin!"

Kagami vẫy tay chào cô rồi quay lưng chạy đi, nhưng cậu đã bỏ lỡ khi Momoi thì thầm 'chúc may mắn'.

-------------------------------------------------

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Kagami gặp Momoi, nhưng cậu vẫn không tìm thấy Aomine ở đâu cả. Cậu đã xem xét tất cả những nơi có thể tìm thấy Aomine, nhưng kết quả đều là con số không.

Tiếng nhạc quen thuộc đã thu hút sự chú ý của Kagami. Khi mở điện thoại của mình, tên của Kuroko hiện lên trên màn hình.

'Ừm... Alo?'

'Cậu đang ở đâu Kagami-kun?'

Ực!

Kagami có thể cảm nhận được sự tức giận từ giọng nói đều đều của cậu ấy. Kuroko tức giận là đáng sợ nhất.

'Ừm... Cúp học hả?'

Kagami nghe thấy tiếng thở dài của Kuroko ở đầu dây bên kia.

'Kagami-kun, cậu không thể-'

'Tớ đang tìm Aomine!'

Mày vừa nói cái quái gì vậy?!

Kuroko im lặng. Nếu không có tiếng thở nhẹ đều của Kuroko, Kagami sẽ nghĩ Kuroko đã dập máy.

'Cậu đã thử gọi cho cậu ấy chưa?'

'Ừm... Tớ chưa?'

Kagami không thể nói rằng lý do cậu chưa gọi cho Aomine là vì cậu chưa sẵn sàng nghe giọng nói của tên đó. Có khả năng lớn là cậu sẽ thay đổi quyết định nếu nghe thấy nó.

'Cứ gọi cậu ấy đi, Kagami-kun. Hoặc nếu cậu quá nhát để gọi điện thoại, cậu có thể nhắn tin mà. '

'Tớ không nhát! Tớ... Uugh... Okay. '

Kuroko lại im lặng. Nhưng khi cậu ấy nói, Kagami có thể cảm nhận được nụ cười của Kuroko qua lời nói của cậu ấy. Cả sự ấm áp trong lời nói... Đó chính là... Kuroko.

'Đừng bao giờ quên điều này Kagami-kun. Dù quyết định của cậu là gì, tớ sẽ luôn ở đó cùng cậu, okay? '

Có chút im lặng trước khi Kagami đáp lại với một nụ cười trìu mến giống như Kuroko ở đầu dây bên kia.

'Ừ, tớ biết mà Kuroko. Tớ biết.'

-------------------------------------------------

Kagami đang đi bộ về nhà.

Không không... Cậu ấy vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu ấy chỉ định về nhà để giải tỏa đầu óc và gom góp quyết tâm của mình thôi. Ngón tay cái dừng lại ở nút GỬI trên điện thoại. Cậu đã viết một tin nhắn ngắn gọn cho Aomine trên đường về căn hộ của mình.

'To: Ahomine

Đến nhà của tao ngay bây giờ coi! Có điều quan trọng muốn nói, Ahomine!'

Chỉ khi ngẩng đầu lên, Kagami đột ngột dừng lại và sững người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa căn hộ của mình, còn xa nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra.

Sau đó, điện thoại của cậu rung lên trong túi.

Kagami cố gắng để cơ thể mình thư giãn và ổn định lại hơi thở. Ném đi những hoài nghi, tay cậu khẽ run khi mở tin nhắn mới trên màn hình. Sau đọc xong dòng tin ngắn, cậu không thể ngừng cười toe toét. Khẽ lấy tay che miệng để nín cười, Kagami lại ngước nhìn về phía chàng trai tóc xanh trước cửa nhà.

'Từ: Ahomine

Tao cần nói với mày một điều, Bakagami. Bây giờ tao đang đứng trước cửa nhà mày. Nếu mà mày không có ở nhà, mau mau cái chân đến ngay đây, còn không thì tao sẽ đá vào mông mày đấy! '

Kagami nhấn nút GỬI.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me