LoveTruyen.Me

Aonunete Belamour

Na'ruk nhận những tấm vải Sa'nok dệt, cẩn thận gói vào đống đồ trên lưng Ikran. Neteyam nhìn đống đồ đã được đặt gọn gàng thì mới yên tâm, cùng con trai của mình ra giúp việc xếp đồ của hai cô con gái. Tất cả đồ dùng sinh hoạt và đồ mọi người muốn gửi được xếp lẫn vào nhau, A'naran còn đỡ chứ Li'aney thì như mớ hỗn độn lẫn với những món đồ không liên quan.

Neteyam đành đuổi hai đứa nhỏ này qua ngồi với Aonung còn mình và Na'ruk sắn tay vào sắp xếp và đóng gói lại hành lý. Chuyến đi này được đặt ra qua mỗi chu kỳ nhất định, lúc ấy sẽ có một nhóm quay trở lại bộ tộc Omatikaya thăm Mo'at và đem cho bà những món quà từ Metkayina, kể lại những câu chuyện đã xảy ra ở đây. Đây là ý tưởng được nêu ra bởi Lo'ak và đây là lần đầu tiên cậu báo này được mọi người tán thưởng nhiệt tình. Bằng cách này, nhà Sully - đặc biệt là Neytiri vơi bớt đi nỗi nhớ nhà và cũng như các nét văn hoá của hai bộ lạc dần được giao thoa với nhau, chẳng hạn như cách dệt của Omatikaya.

Mỗi lần họ đi về thì những món quà được gửi từ Mo'at cũng về theo, những tấm vải được dệt một cách kỳ công; đặc biệt là khi những đứa con của Neteyam và Lo'ak sinh ra, những cây cung được làm từ gỗ Hometree, những món trang sức được làm bởi chính Mo'at và các sinh vật trong rừng được mô phỏng thủ công, hoa quả đặc sản được gửi tới liên tục. Ngược lại, khi đến Omatikaya thì những món đồ mang đặc trưng Metkayina như trang sức bằng vỏ sò, san hô hoặc chính những tấm vải được nhà Sully dệt với vật liệu trong đại dương,... gửi đến cho Mo'at.

Chu kỳ trước do hai đứa con của Lo'ak và Tsireya đi rồi nên lần này đến được ba đứa trẻ của Neteyam. Na'ruk cưỡi Ikran còn A'naran và Li'aney cưỡi Tsurak nên Neteyam lấy hai tấm vải được làm bằng rong biển tạo một lớp chống thấm nước cho hành lý.

- Chị, Aney! Đến giờ chúng ta xuất phát rồi đó! Tạm biệt mọi người, bọn con đi đây!

A'naran và Li'aney lập tức nhảy lên Tsurak, mọi người vẫy tay tạm biệt nhìn bóng lưng ba người dần rời khỏi Awa'atlu cho đến khi biến mất. Hai cô công chúa mãi mới có một lần được đi xa nhà nên vô cùng hào hứng, hai người cùng Tsurak vừa bơi vừa vờn nhau, lâu lâu bay lên không trung trêu Na'ruk đang quan sát xung quanh. Nhiều lúc anh chàng này tưởng mình là con cả chứ không phải chị A'naran, hai cô công chúa nhà cậu nghịch không kém gì nhau nhưng chị cả còn biết tém trước Sa'nok lại còn cô em chính xác là thuận theo tính mình luôn. Mà hai người còn được Sempul cưng chiều nên trách nhiệm chăm sóc họ được đưa cho anh, Na'ruk cũng không ý kiến mà vui vẻ chấp nhận, trong phạm vi an toàn thì hai người muốn quậy thế nào cũng được.

- Chị Ran, anh Ruk chúng đi đua không? Ai đến trước dãy núi bay phía trước thì sẽ được hai người còn lại làm việc nhà giúp trong hai lần nhật thực. Ai tham gia nào?

Nhìn hai chị em nổi hứng muốn rủ nhau đua thi thì Na'ruk cũng hào hứng tham gia cuộc đua nhỏ này, cho dù cậu biết dù ai có thắng thì việc nhà của hai người vẫn do anh tới làm. Nhưng lâu lắm rồi ba người có thời gian chơi thế này nên ngại gì chứ, chỉ chờ tiếng hô của A'naran làm pháo hiệu thì ba người dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến đích.  Đương nhiên là cũng không thiếu những câu trêu trọc được nói ra để khiến đối thủ của mình mất tập trung.

Chỉ còn vài mét nữa là đến dãy núi bay, ba người tăng tốc, Na'ruk lấy lợi thế bay trên không trung của Ikran chạm vào dãy núi trước. Na'ruk hét lên một tiếng ăn mừng nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng sóng biến, Na'ruk thấy vô cùng kỳ lạ vì bình thường trong các cuộc thi nhỏ của ba người dù ai thẳng thì cũng được hai người còn lại chúc mừng chứ không phải im lặng như vậy. Nghiêng người, nhờ sức bám của Ikran trên vách đá, Na'ruk quan sát mặt biển nơi hai chị em lặn xuống nhưng chờ một lúc không thấy ai bơi lên khiến cậu có dự cảm không lành.

- Peliel.... Cậu bé ngoan, giúp tôi một việc được chứ?... Hít một hơi thật sâu nào, chúng ta sắp sửa có buổi học lặn rồi...

Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Na'ruk quyết định đi xuống đó xem có chuyện gì đang diễn ra. Vỗ nhẹ vào cổ Ikran như an ủi như vừa động viên, Peliel cũng hiểu được người cưỡi của mình đang định làm gì, cậu ta kêu một tiếng đáp lại, nghe theo lời của Na'ruk lấy hơi chuẩn bị lặn xuống biển. Khi chắc chắn cả hai đã chuẩn bị xong, Na'ruk cùng Ikran lao thẳng xuống lòng đại dương. Peliel dùng đôi cánh và đuôi làm mái chèo di chuyển trong mặt nước còn Na'ruk nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hai chị em.

"Mẹ Eywa, cầu xin người dẫn đường cho con đến con đường mà hai chị em con vừa đi"

Như thể Eywa đã chờ đợi sự xuất hiện của Na'ruk ở dưới đáy biển này rất lâu, những nhành rong biển đang phát ra ánh sáng tím như Cây Linh Hồn đang duỗi dài, cuốn chặt lấy xung quanh Na'ruk và Ikran khiến cả hai không cử động được. Cho dù những cây rong này đang cung cấp không khí nhưng trong đầu cậu chỉ thắc mắc Eywa đang có dự định gì cho ba chị em cậu. Một con cá phát sáng bơi đến trước mặt Na'ruk, chỉ bơi quay cậu như tỏ ý đi theo mình, cậu lấp tức nắm lấy tay lái, vỗ vỗ cổ Peliel ra hiệu chuẩn bị lấy hơi bơi theo dấu hiệu của Mẹ Vĩ Đại.

Những cây rong cũng mở ra một khoảng trống để cậu đi ra, Na'ruk theo dấu hiệu đang dần từ đáy biển bơi lên mặt nước như ra hiệu cho cậu lên thẳng mặt nước và cậu làm y như thế. Vừa bay lên không trung, Na'ruk ngạc nhiên vì cảnh vật xung quanh vì nơi này là Vịnh Three Brothers trong khi đáng nhẽ ba người họ đã hoàn thành hơn nửa quãng đến Omatikaya rồi. Nhìn thấy A'naran và Li'aney đang cưỡi Tsurak phía xa đang vẫy tay với mình thì cậu vội bay đến.

- Hai người đã đi đâu vậy? Có ai bị thương không?

- Mawey tsmukan! Chị và Aney không sao nhưng có vẻ chúng ta đã tới nơi này theo chỉ dẫn của Eywa....Tạm thời đi xung quanh xem thế nào, chắc Mẹ Vĩ Đại muốn chúng ta thực hiện điều gì đó ở đây.

Na'ruk và Li'aney im lặng một lúc rồi cũng đồng ý làm theo lời của chị cả, ba người đang tính đi thử về Awa'atlu xem như nào thì đã bị một tiếng kêu của Tulkun phía xa gây chú ý. Ba người lập tức nhìn nhau, đó là tiếng kêu của chú Payakan, chú ấy là thành viên trong gia đình mà chúng chơi cùng nhiều nhất kể từ nhỏ nên họ không nhầm được. Không ai bảo ai, họ cùng tiến đến nơi tiếng kêu phát ra và nơi họ không ngờ tới nơi đây là chiến trường khốc liệt.

Nhìn những cỗ máy của Người Trời mà họ thắc mắc, Người Trời đã thất bại quay về Trái Đất từ lâu rồi sao bây giờ lại có mặt tại nơi này. Trong những chiến binh đang chiến đấu ở gần với Payakan, A'naran nhìn thấy Sempul và chú Lo'ak nhưng tại sao họ lại có ít hình xăm hơn chứ, Sempul còn không mặc áo choàng của Olo'eyktan. Cả ông bà nội và ông bà ngoại đều chiến đấu ở đây trong khi đáng nhẽ họ đã lui về sau làm hậu phương, họ dường như có vẻ... trẻ hơn?

- Chị, Aney! Cầm lấy, trước mắt chia ra giúp mọi người đã, có gì chúng ta sẽ nói sau... Cùng lắm thì nhờ Tsahìk giúp, bà ngoại, bà nội lẫn Sa'nok đều là Tsakarem và Tsahìk mà!! Đi thôi!!

Nhận cây giáo được Na'ruk ném xuống, hai cô công chúa nhận ra tình hình nguy cấp không thể thảo luận gì nữa, mỗi người một hướng lao vào chiến trường. Na'ruk phụ trách đánh trên không, kỹ năng bắn tên được rèn luyện từ tay bà ngoại được thể hiện xuất sắc, liên tục đánh rơi những máy bay xung quanh. A'naran và Li'aney lao xuống đại dương đánh hạ những tàu ngầm trong khi tìm đường đến chỗ Sempul và ông bà nội.

Hai phe đang chiến đấu đột nhiên gia nhập phe thứ ba khiến mọi người chú ý nhưng khi thấy họ giúp chiến đấu lại Người Trời nên các Na'vi khác không chú ý nữa mà tập trung vào cuộc chiến trước mắt. Neytiri cưỡi trên Ikran cũng chú ý tới đồng đội mới gia nhập đang bắn tên trên lưng Ikran. Bà ngạc nhiên vì cách bắn cung ấy giống hệt như cách bắn cung của bộ tộc Omatikaya với nhiều chi tiết giống với cách bắn cung của bà. Neytiri tránh những đường đạn từ phía dưới vừa ra hiệu cho Ikran bay lại gần con Ikran còn lại.

Vừa đến gần thì hình bóng ấy khiến Neytiri kinh ngạc, nhìn góc cạnh khuôn mặt và băng bảo vệ trán quen thuộc ấy, những ký ức về đứa con trai lớn - đứa con trai đã nằm bên cạnh Mẹ Eywa bỗng ùa về. Đôi môi mấm máy cái tên bao đêm gọi trong mộng, Neytiri che miệng như sợ một tiếng nói của bà cũng khiến người trước mắt biến mất như trong bao giấc mơ khác. Ngay khi Neytiri muốn tiến tới gần thì tiếng gọi của Jake đã thức tỉnh, bà phải tập trung vào chiến trường. Nắm chặt tay cung, Neytiri tạm thời bỏ qua người trước mắt, bà còn những đứa con còn lại cần bảo vệ.

Na'ruk là một Metkayina với làn da tối màu của Omatikaya được di truyền từ Sa'nok và tổng thể ngũ quan cũng thiên hướng Neteyam nên nếu chỉ thoáng qua không nhìn kỹ thì hai cha con rất giống nhau. Chưa kể Na'ruk còn đang mặc một chiếc áo choàng che đi các đặc điểm của Metkayina nên khi Neytiri chỉ nhìn thoáng qua sẽ không nhận rõ sự khác biệt.

Cảm nhận được bà ngoại đang ở gần nhưng Na'ruk cũng không dám lơ là mà tiến đến gần, mọi người đã cho cậu đủ bài học để không được lơ là trong một cuộc chiến. Na'ruk lúc trước cảm thấy những thứ đó vô dụng nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trước ngực suýt cướp lấy sự sống của Sa'nok, cậu lập tức điều chỉnh thái độ mà nghiêm tục nghe lời dạy bảo. Điều chỉnh lại trạng thái, Na'ruk cùng với Neytiri bắt đầu dọn sạch những máy bay trên không trung.

Còn về hai công chúa đã chia ra hai hướng khác nhau, A'naran thì đi đến giúp Sempul, chú Lo'ak và Payakan; còn về phía Li'aney tiến đến chỗ của ông bà nội. Cưỡi Tsurak xuyên qua những cuộc chiến dưới nước, Anaran cuối cùng cũng bơi được gần chỗ chú Payakan và một vài Tulkun khác đang bơi, đuôi Payakan đang vướng vào lưới còn một số vây của Tulkun khác bị phao nổi đâm xuyên, kéo chúng lên mặt nước.

Lo'ak và Aonung sau sự kiện đau thương kia đã hoá nó thành động lực, nỗi ân hận và đau xót hoá thành sức mạnh giúp họ trở thành chiến binh xuất sắc. Hai người trở thành những chiến binh dũng cảm, trụ cột trong tất cả những cuộc chiến cam go nhưng đổi lại là những vết sẹo rải khắp người. Dù gia đình đã từng ngăn họ ra chiến trường mỗi khi bị thương nhưng nó dường như là chấp niệm của họ, đánh bại Người Trời như cách họ trả thù giúp chàng trai đang nằm yên nghỉ trong vòng tay Mẹ Vĩ Đại.

Trận chiến này dường như khó khăn hơn bất kỳ trận chiến nào mọi người từng tham gia. Dường như Người Trời dùng tổng lực thực hiện cho cuộc chiến để dọn sạch quân phản loạn, giải quyết mọi thứ trong một lần. Lo'ak và Aonung cùng với những chiến khác vừa đánh trả vừa giúp Tulkun thoát khỏi những phao nỗi đang găm trong vây. Nhận lúc Aonung không chú ý, một Avatar đã nhảy từ thuyền xuống tấm lưng Tulkun mà Aonung đang đứng, cây súng đã lên nòng chuẩn bị nhắm thẳng vào tim Aonung. Không kịp tránh , Aonung mở to mắt nhìn khẩu súng thì một người đã ngăn lại được.

- Sempul, người có sao không?! Người trả lời con đi, sao người im lặng vậy? Cả người nữa, chú Lo'ak!

- Cô.....là ai vậy? Tại sao lại gọi tôi là Sempul và thằng nhóc kia là chú? Và...cái cả cái vòng cổ kia nữa, cô có quan hệ gì với Neteyam?

A'naran khi thấy một Avatar đang định bắn súng vào người Sempul thì lập tức đâm thẳng ngọn giáo ngăn hắn ta lại. Cô vội tiến tới xem xét Sempul và chú của mình nhưng hai người cứ chăm chăm nhìn mình khiến cô không biết phải làm sao. Nghe câu hỏi của Sempul khiến cô ngẩn người, tại sao hai người lại tỏ ra không quen biết cô vậy? Mẹ Eywa đã đưa cô tới nơi nào vậy chứ?

- Sempul người nói gì vậy? Con là con gái của người và Sa'nok mà! Và người cũng đừng chơi trò đùa này nữa, cả cái Awa'atlu này ai mà không biết Neteyam là bạn đời của người, Sa'nok của con đương nhiên là Metkayina Tsahìk Neteyamur.... Con nói gì sai sao?

A'naran mang ngoại hình của một Omatikaya chính gốc, cô chỉ thừa kế đôi mắt xanh ngọc của Sempul và cái đuôi rộng của Metkayina. Đặc biệt cô còn rất hay nhờ Sa'nok làm tóc và đeo trang sức giống với Neteyam nên dù có ngũ quan hơi thừa kế của Sempul nhưng tổng thể A'naran lại giống Neteyam phiên bản nữ hơn. Cô nghi hoặc nhìn hai người đối diện mình chỉ vì một câu nói của mình mà họ đứng hình.

Aonung nhìn phiên bản nữ của Neteyam trước mặt mình nói ra tương lai không bao giờ có thể xảy ra nhưng khi nhìn đôi mắt xanh ngọc kia, những lời phản đối dường như bị kẹt trong cổ họng. Liếc xuống Lo'ak vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên, anh đập nhẹ vào ngực cậu ra hiệu tập trung, việc đầu tiên không phải là kiểm tra tính xác thực của lời nói kia mà là chiến thắng cuộc chiến này. Aonung nhìn cô con gái tự xưng này, tính nói gì đó nhưng có vẻ cô bé còn hiểu anh hơn anh nghĩ, gật đầu xong nhảy xuống nước giúp Tulkun thoát khỏi những lưới và phao nổi. Cả Aonung lẫn Lo'ak đều không phản đối hành động của cô, nhất trí tạm thời đặt thân phận cô sang một bên.

Trái ngược với A'naran, quãng đường tìm tới hai ông bà ngoại cô không dễ dàng tý nào, không nói đến việc kẻ thù xung quanh thì ông bà cô thay đổi địa điểm linh hoạt để đánh gục Người Trời. Cuối cùng người cô gặp được không phải là ông bà mà là cô Kiri và dì Tsireya, Li'aney vừa bơi ngang qua thì thấy hai người đang sơ cứu cho những chiến binh đang bị thương và đưa họ quay trở về làng. Li'aney ra hiệu cho Katxi bơi đến chỗ hai người đang ở, lôi tất cả những hộp thuốc được xếp trong túi đồ đằng sau Tsurak, bắt đầu giúp những người khác sơ cứu.

Tsireya và Kiri nhìn cô bé lạ mặt xuất hiện giúp họ, cầm thuốc cầm máu được đựng cẩn thận trong vỏ sò, hai người nghi hoặc vì cách thứ thuốc được tạo ra vì nó có tác dụng rất nhanh mà không gây đau rát. Kiri không tỏ ý kiến mà chăm chú tiếp tục việc của mình nhưng Tsireya cứ quan sát cô bé này, càng nhìn càng thấy có rất nhiều nét giống với anh trai cô. Spider vừa đưa những người bị thương về Awa'atlu thì quay lại thấy một người Na'vi lạ mặt đang cùng với Kiri làm việc còn Tsireya đang chuẩn bị thuốc, lâu lâu lại quay sang cô nàng lạ mặt kia một lúc. Spider ra hiệu cho Kiri về người mới này nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu cùng với cái nhún vai, thấy vậy thì Spider cũng đành quay lại việc của mình.

Khi nhật thực bắt đầu cũng là lúc trận chiến sắp sửa hạ màn, khi con tàu mẹ cùng với Đại tá Miles Quaritch chìm trong biển lửa cũng là lúc lá cờ chiến thắng của người Na'vi vẫy lên. Từng người vui vẻ kéo nhau quay trở về Awa'atlu và đây cũng là lúc họ gặp ba người xa lạ đã tham vào cuộc chiến này. Sau khi mọi thứ được sắp xếp và ai cũng đã được băng bó thì lúc này nhà Sully bước vào Marui của Olo'eyktan, mọi người đã tập hợp đầy đủ ngồi xung quanh quan sát ba người đang ngồi giữa Marui.

Ba người ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, mặc cho những người khác quan sát mình. Neytiri ngồi một bên nắm chặt tay chồng mình khi quan sát ba đứa trẻ kia, rất giống, đặc biệt là đứa con trai duy nhất kia, hai cô con gái dù hơi có nét của đứa con cả của Tonowari nhưng hình ảnh của đứa con trai của bà vẫn hiện hữu. Nếu giờ ai có nói ba đứa trẻ này không phải con của Neteyam thì bà là người đầu tiên phản đối. Và đương nhiên là Sully cũng nhận ra nó, nước mắt của họ khẽ rơi khi nhìn lại hình ảnh của người anh cả yêu quý, Jake lau đi nước mắt, cùng Tonowari trao đôi qua ánh mắt để anh ta tự mình hỏi. Dưới sự đồng ý của Tonowari, Jake lên tiếng hỏi thân phận của ba người lạ này.

- Ông ngoại, có lẽ con nói vậy hơi khó tin nhưng bọn con đến từ năm 2190... Con là A'naran con gái cả của Olo'eyktan Aonung và Tsahìk Neteyamur, đây là em trai con Na'ruk và em gái út Li'aney. Đáng nhẽ chúng con đang trên đường đến Omatikaya nhưng Mẹ Vĩ Đại đã đưa ra dấu hiệu dẫn bọn con tới nơi này....

Nghe lời nói của A'naran, mọi người xung quanh cảm thấy vô lý. Chưa nói về việc đứa con trai ông có con với con trai tộc trưởng mà còn cả chuyện xuyên qua thời không hay quay về quá khứ này nữa. Jake là người khó chấp nhận chuyện phi khoa học này nhất trong khi anh cũng là người được chuyển ý thức thông qua một cách không logic lắm. Trái ngược với Jake, những người Na'vi có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn, đặc biệt là Tsahìk Ronal và Tsakarem Neytiri, họ là người 'nghe' lời nói của Eywa nên họ cảm nhận được dấu hiệu của Mẹ Vĩ Đại xung quanh ba đứa trẻ này.

- Na'ruk, kể cho ta nghe, Ma Teyam, Sa'nok của con ở nơi đó như thế nào?

Neytiri nâng tay chạm vào khuôn mặt của đứa cháu trai mới gặp này, nếu Neteyam ở đây chắc cũng sẽ vui khi gặp chàng trai tài giỏi trước mặt bà. Na'ruk cũng không ngại để bà ngoại chạm vào mình, vui vẻ mà kể lại những câu chuyện từ thời thơ ấu của mình cho nhà Sully nghe. Cậu còn chạy hẳn đến đống hành lý gói gọn trên lưng Ikran đem vài thứ đưa cho nhà Sully, đặc biệt những đồ thủ công Sa'nok làm. Nhìn ông bà ngoại và cô chú mình vui vẻ khi nghe cậu kể về Sa'nok thì cậu lờ mờ đoán ra được nỗi đau đớn khi Sa'nok không qua khỏi cú bắn kia, có lẽ Eywa đưa bọn họ tới đây như một sự an ủi đối với họ, ba chị em tượng trưng cho một tương lai tươi sáng mà họ đang cố gắng bước tới.

Neytiri vuốt lên mảnh vải được dệt lên theo cách thức của Omatikaya nhưng bằng vật liệu từ đại dương, nhìn những câu chuyện được kể một cách sinh động thông qua những hoa văn tỉ mỉ, nhà Sully ngồi im lặng nghe Neytiri vừa chỉ lên tấm vải vừa kể những điều mà Neteyam đã làm và những cột mốc quan trọng trong cuộc sống. Tất cả thành viên nhà Sully ngồi xung quanh, mỉm cười khi đã được Eywa tặng cho một món quà tuyệt vời, Neteyam của họ đã sống và sống một cách hạnh phúc, có những đứa con tài năng và họ đã đưa đến kể lại một tương lại mới mẻ hơn, không phải chìm đắm trong sự hối hận và giày vò.

Nếu nhà Sully là đưa ra khỏi quá khứ đau khổ thì nhà Tonowari là hướng đến tương lai tươi sáng, hai cô công chúa Awa'atlu không ngại ngần nhào vào lòng Sempul và bà nội Ronal, khiến cặp cha con Tonowari và Tsireya ghen tị khi không được cháu gái ôm. Hai người vừa kể chuyện về mọi người ở đó, lâu lâu lại đem chuyện tình yêu của cô Tsireya và ông bà ra nói khiến mọi người đỏ mặt, vừa ngại vừa buồn cười đối với hai cô cháu gái tinh nghịch này. Nói về độ bà tám thì hai cô nàng với cô công chúa nhà Tsireya và Lo'ak phải gọi là nhất cái Awa'atlu này, chuyện gì thì ba cô nàng này cũng biết, đặc biệt là rất hay đi xem chuyện tình yêu của mọi người.

Ronal cũng bị hai cô cháu gái này chọc cười, khuôn mặt hay đanh lại cũng giãn ra, lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười mình quá to. Nhìn Aonung ngồi một bên cũng dần thả lỏng, nở nụ cười mỗi khi Li'aney kể chuyện linh tinh về việc đứa con trai độc nhất kia đi trêu chọc Ikran khi mới biết chạy; Ronal mỉm cười nắm chặt tay chồng mình.

          Đứa con trai ngỗ nghịch trước kia của bà đã trưởng thành trong cái đêm mà Neteyam nằm xuống dưới lòng đại dương, ở lại chỉ có chiến binh Metkayina dũng cảm, Olo'eyktan tương lai mà mọi người trông chờ. Bà nghĩ con trai nhà Sully chỉ là một trong những đứa bạn của Aonung, một người bạn mới muốn tìm hiểu nhưng ba đứa trẻ đem lại câu trả lời khác cho bà.  Câu trả lời khiến con trai bà đau khổ, Mẹ Eywa, Người đã vẽ ra con đường nào với đứa trẻ của con vậy....

Càng ngày càng muộn nên mọi người quyết định tạm thời đi nghỉ trước rồi mai sẽ bắt đầu sắp xếp mọi việc, Na'ruk thì đi về Marui nhà Sully còn A'naran và Li'aney ở lại với Sempul. Mọi thứ dần dần rở nên yên bình, chỉ có những cơn sóng dạt vào bờ như bài hát ru với những chiến binh đã mệt mỏi sau cuộc chiến cuối cùng này. Li'aney đang mơ màng ngủ thì đột nhiên bị đánh thức, mở đôi mắt còn nhíu lại vì thiếu ngủ ra thì thấy chị gái mình đang đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu yên lặng rồi ngón tay chỉ ra ngoài Marui. Theo ngón tay của A'naran, cô thấy Sempul đang ra bước đi ra hướng bờ biển.

- Dậy đi Aney, chúng ta cần đi theo Sempul xem thế nào. Em cũng thấy tình trạng của người hoàn toàn không ổn chút nào!

Gật đầu với chị, Aney bật dậy, bước nhẹ chân cùng A'naran đi theo Sempul; chưa đi bao lâu thì đã gặp lại Na'ruk người làm ký hiệu tay ra ý mình đi theo Sempul và không được gây ra tiếng động. Ba người cứ thế đi theo cho đến khi thấy Sempul ngồi xuống bờ cát, nhìn hướng về Vịnh Tổ Tiên; chỉ một lúc thảo luận bằng ngôn gữ tay, cả ba quyết định đi ra khỏi chôc núp mà bước ra chỗ Aonung. Nhìn thấy ba người thì có vẻ anh không ngạc nhiên lắm mà ra hiệu họ ngồi cạnh mình, Aonung cũng đã từng nghĩ đến tương lai nhưng không ngờ nó có thể khiến anh bất ngờ tới nhường này, nhìn họ anh lại nhớ tới đôi mắt tuyệt đẹp và con người khiến anh mê mẩn từ lần gặp đầu tiên.

- Sempul....Người còn nhớ Sa'nok không?

- Nhớ chứ, Neteyam là người đầu tiên ta cảm thấy như đã gặp được người hiểu mình vậy. Hai người chúng ta cùng mang trên gánh nặng, trách nhiệm thừa kế của con trai trưởng mà không ai từng có; ta lại vô cùng ngưỡng mộ cậu ta, chiến binh tài ba, đứa con vàng của Toruk Makto.... Nhưng vào những năm tháng tuổi trẻ ấy, Neteyam bị tước đi khỏi cuộc đời ta một cách phũ phàng và ta bị buộc phải chấp nhận nó, cái cảm xúc mới nở rộ trong tim ta bỗng chốc bị dẫm nát trước khi ta kịp hiểu nó là gì và rồi nó giống như bị khóa chặt lại vậy...

Sa'nok của con, Ma Neteyam là nỗi ân hận nhất trong cuộc đời của ta.... Tuổi trẻ và hoài bão của ta, nhiều lần ta đã tự hỏi nếu ta đi theo cậu ta lên con tàu đó thì mọi chuyện có khác không nhưng cuộc sống cứ thế tiếp diễn.... Và ta phải học cách chấp nhận nỗi đau đó, đứng lên dù rằng nó như đục khoét trái tim mỗi khi ta gặp cậu ý trong cây linh hồn... Chúng ta không có đủ thời gian để viết lên những câu chuyện của chúng mình nhưng ba đứa đã đem đến cho ta, cho hai gia đình câu trả lời khác. Có lẽ Eywa đã đáp lại lời cầu khẩn hằng đêm của ta mà đem các con tới đây, chứng minh tình cảm của ta không sai....

Ba người nghe tiếng nói của Sempul mà không nói gì, lần đầu tiên họ muốn hỏi liệu Eywa đem họ đến đây để hàn gắn lại trái tim của Sempul hay xé toang rồi xát muối vào nó; tại sao Mẹ Vĩ Đại lại để Sa'nok ngủ yên trong vòng tay bà mà lại để Sempul dày vò khi nghe sự gắn kết thiêng liêng của họ ở một thời gian khác. Ba người nắm lấy tay Sempul như muốn truyền động lực đối với anh, họ cầu mong Aonung nhận được tình yêu mà Sa'nok dành cho anh.

- Người đừng nghĩ như vậy, Sa'nok dù ở thời gian nào cũng không muốn ai vì anh ấy mà buồn khổ. Eywa sẽ không bao giờ khiến những đứa con của mình đau khổ và Sempul cũng là con của Người, mọi thứ từ bây giờ sẽ tốt hơn!

A'naran nắm chặt tay Sempul mà nói, cô nhóc không muốn khóc nhưng vành mắt đỏ bừng đã bán đứng cô, Aonung chỉ mỉm cười không nói gì. Bốn người cứ thế ngồi trên cát mà ngắm mặt trời hiện lên và gục trên người Aonung lúc nào không hay. Sáng dậy không thấy bốn người trên giường khiến nhà Sully và Tonowari vội vàng đi tìm. Ra bờ biển thì thấy cảnh Aonung bị kẹt cứng, bị ba đứa con ôm không dám cứ động chỉ dám đưa ánh mắt cầu cứu khiến ai cũng buồn cười. sau khi cười đủ thì mọi người khẽ nâng ba đứa trẻ này đặt trên vai, cõng họ quay trở lại giường để ba người có thêm một giấc ngủ ngon nữa....









19.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me