LoveTruyen.Me

Aonunete Trong Mat Em

Aonung bị thương rồi, vết thương bên vai phải sâu hoắm kéo dài đến tận thắt lưng. Chính Aonung cũng không hề nghĩ bản thân lại bất cẩn để mình bị thương nặng đến vậy.

Một con Nalutsa đã phục kích anh từ phía sau, khi anh và Ilu của mình đang mải mê săn bắt cá. Thông thường đối với những sinh vật hung hăng như Nalutsa, Aonung sẽ phát giác ngay lập tức và tìm chỗ lánh nạn. Nhưng sự tấn công bất ngờ buộc anh phải chiến đấu, mũi tên được phóng đi duy nhất một lần, găm thẳng vào cuống họng của con Nalutsa khổng lồ.

"Ít ra thì anh không gặp phải một con Akula, skxawng..."

Neteyam chạm nhẹ lên phần vai đã được đắp thảo mộc và băng bó kĩ càng của anh. Gương mặt vui vẻ thường ngày bất chợt bị thay thế bởi cái chau mày có phần đanh thép, cả ngày hôm ấy Aonung cũng chẳng thể bắt gặp nụ cười răng thỏ xinh xắn của Neteyam.

"Anh không sao mà, anh là một chiến binh. Một con Nalutsa không là gì---"

"Nhưng anh có thể sẽ mất mạng đấy?"

Aonung sững sờ khi cậu hỏi vặn, anh chỉ có thể nắm chặt tay Neteyam hơn, mong rằng hơi ấm từ bàn tay anh sẽ giúp cậu nguôi giận.

"Anh là chiến binh của em mà, Neteyam. Sau này sẽ không thế nữa, anh hứa".

Đưa tay vén nhẹ lọn tóc ra sau vành tai cậu, Aonung hôn lên trán Neteyam như thường lệ. Sự lo lắng trong lòng Neteyam cũng theo đó vơi đi chút ít, chỉ còn đọng lại những lời trách cứ dành cho người bạn đời tương lai. Nhưng cổ họng cậu vẫn nghẹn đắng, Neteyam xót xa hơn cả khi trông thấy Aonung khó khăn trở mình để ngồi dậy, tựa lưng vào mỏm đá phía sau.

"Ít nhất anh vẫn có thể cùng em ngắm sao mà, MaTeyam".

Aonung an ủi. Neteyam gục đầu lên vai anh, giữ cho bản thân không khóc. Nhưng những giọt lệ trong suốt cứ thế tràn khỏi hốc mắt cậu, khiến Neteyam nức nở một cách không cam tâm tình nguyện.

"Đừng bao giờ đi săn ở vùng biển đó nữa, bằng không em sẽ cho anh nếm lại độ cứng năm ngón tay của nhóc Lo'ak đấy!"

Neteyam gầm gừ, cố tình nắm chặt tay Aonung hơn khiến anh rít nhẹ trong cổ họng. Ngay khi nhận ra anh bị đau, Neteyam liền hốt hoảng buông tay, sự lo lắng bao trùm lấy đôi ngươi màu vàng rực của cậu thiếu niên Omatikaya.

"Mặt em tái xanh luôn rồi kìa" - Aonung trêu chọc, tay khẽ nhéo vào phần tai đang cụp xuống của Neteyam. Đôi tai của cậu chẳng bao giờ biết nói dối, dù cho cậu có cố gắng tỏ ra nghiêm khắc như thế nào.

"Em đã rất sợ đấy, Aonung. Khi Rotxo hớt hải cõng anh về cho cô Ronal chữa trị, em chỉ biết đứng bên ngoài và cầu nguyện với mẹ Eywa".

"MaTeyam..."

"Vết đạn bắn trong em chợt đau nhói trở lại, MaNung. Em sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến..."

Neteyam khóc. Tay cậu vòng ra sau ôm lấy Aonung, nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếng sóng vỗ hoà quyện cùng tiếng nức nở dường như đã bị kìm nén quá lâu, khiến trái tim Aonung run lên từng hồi.

Sẽ ổn thôi mà.

"Anh hứa, sẽ không thế nữa đâu, em đừng khóc".

Gạt nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, anh kéo Neteyam nằm lên lồng ngực mình.

"Nhìn hai ngôi sao kia đi, chúng chẳng bao giờ tách nhau ra nhỉ?"

Aonung chỉ tay lên bầu trời, Neteyam cũng thôi không khóc nữa. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng anh đang chỉ, hai hành tinh vô danh nào đó cũng đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Giống tụi mình".

Neteyam thỏ thẻ, lộ ra hai chiếc răng thỏ đặc trưng. Cậu lén lút nở một nụ cười, như thể chứng minh cho Aonung thấy anh thật sự rất giỏi trong việc trấn an con người cậu. Những đợt sóng sợ hãi trong Neteyam đã nguôi ngoai, chỉ còn rì rầm âm thanh sóng vỗ vào nền cát, dịu dàng đưa cậu trở về những xúc cảm tin yêu.

"Anh sẽ luôn ở đây mà. Cho dù em có quay về cánh rừng xa xăm kia bao lâu đi chăng nữa, thì khi em đặt chân đến đại dương, anh sẽ luôn ở đây".

Aonung thì thầm, đối với cậu, đây không giống như một lời hứa. Mà Neteyam biết rằng, đây là một sự khẳng định.

Là kỉ vật giữa anh và cậu.

Đêm hôm đó, màn đêm lấp lánh vô vàn vì sao. Nhưng trong mắt Neteyam, thiếu niên Metkayina là ánh sáng rực rỡ duy nhất.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me