LoveTruyen.Me

Aonung X Neteyam Bubbles

Aonung: 30

Neteyam: 29

Người Trời! Aonung x Na'vi!Neteyam

Hình thể giống nhau, Aonung cao hơn Neteyam 20cm

Jake là người Na'vi 100%

_______________________________________________

Aonung nằm dưới gốc cây mà hắn và Neteyam thường nói chuyện nghĩ ngợi lại chuyện xưa. Nghĩ lại càng thấy thần kì, hắn từ đầu vốn dĩ tham gia quân đội với ý muốn bảo vệ người dân, nhưng thế quái nào lại phải lên một hành tinh xa lắc xa lơ để đánh chiếm. Lại còn giết người vô tội, nhiều lúc hắn cũng không hiểu sao cuộc đời hắn thảm như vậy.

Trong khoảng một năm ở Pandora, hắn gần như nắm được cấu trúc của con người của nơi đây. Người Na'vi thực chất cũng không khác gì họ trừ việc có làn da xanh và thể chất vô cùng tốt. Phải gọi là rất rất tốt, hắn có chiều cao chính xác là 1m95, được rèn luyện thuần thục mọi kĩ năng trong quân đội. Nhưng để đối đầu trực diện với một người Na'vi trưởng thành thì chưa chắc hắn nắm phần thắng cho dù người kia có nhỏ hơn.

Lúc biết được mục đích xâm lược của phe mình thì hắn nhiều lúc thực sự muốn đi chết cho xong. Hồi ở Trái Đất hắn cực kì lên án việc dùng chiến tranh để nói chuyện nhưng ở đây lại phải làm thứ y hệt. Mà hắn cũng chưa bao giờ giết một người, nhiều lúc còn cố ý làm sai để bên kia có thể chạy thoát hay đánh trả lại. Có hơi tồi với cấp trên nhưng hắn chẳng quan tâm chút nào. Bù lại thì sinh vật ở trong tự nhiên cũng khá thích hắn, lúc hắn vào rừng cùng các đồng đội ngẫu nhiên sẽ không bị cắn phá hay tấn công.

Hắn thậm chí còn làm quen được với con trai của tộc trưởng- việc mà Aonung nghĩ gần như là không thể xảy ra. Thực ra hắn chỉ là tình cờ gặp đúng lúc người kia thoi thóp vì bị đạn bắn trúng, xung quanh hắn cũng đã sớm rút về. Hắn ở lại để làm công tác thăm dò căn cứ vì chỉ có Aonung mới không bị sinh vật kì lạ quấy phá.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người Na'vi trước mắt làm hắn có chút khó thở. Tổng hợp qua những người hắn đã gặp trong đời thì chưa ai đẹp như người đối diện đây. Bần thần một chút thì hắn mới nhận ra vết thương trước mắt nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, nhanh chóng lấy đồ dùng y tế từ chiếc túi nhỏ bên hông. Hắn tỉ mỉ lấy viên đạn ra rồi khâu vết thương lại, giúp đỡ người kia nằm ở tư thế thoải mái hơn. Người đối diện mở mắt ra nhìn hắn, có chút hoảng hốt khi thấy kẻ thù đang ở trước mặt mình. Tính rút dao nhưng lại chạm đến miệng viết thương , Aonung thấy vậy nhẹ nhàng nói

- Đừng cử động, tôi không có ý làm hại em. Với thể chất của em chắc tầm 20 phút sau sẽ đi đứng được. Bây giờ tôi phải trở về, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy, người đẹp mà chết sớm thì tôi buồn lắm. Tên tôi là Aonung, hẹn lần sau gặp lại.

Có vẻ bất ngờ vì thái độ của hắn nhưng người kia vẫn nheo mắt lại như con mèo, làm tim hắn ngưa ngứa, gằn giọng nói:

- Không phải Người Trời như các ngươi đều muốn giết chết chúng ta sao? Hay đây chỉ là một cách tra tấn bằng thuốc độc để ta sống không bằng chết. Nếu như vậy thì lũ các ngươi đúng là mặt mũi xấu xí, lòng dạ thâm hiểm.

Aonung cũng không lạ gì với việc người này sẽ nghi ngờ, nhưng hắn vẫn có chút giận dỗi. Gương mặt hắn so ra cũng uy tín, đẹp trai biết bao, sao người này lại chửi thậm tệ đến vậy.

- Nè người đẹp, mặt tôi từng lọt vào top người bảnh trai nhất của quân đội đó, người theo đuổi tôi cũng không thiếu đâu. Em nỡ lòng nào chê bai như vậy, chưa kể có phải thuốc độc hay không sau 20 phút em tự biết nga. Tôi phải đi đây, trừ khi em muốn đồng đội tôi đến đây rồi bắt em về căn cứ nghiên cứu.

Hắn cũng không đợi để nghe người kia trả lời vì nếu hắn còn ở lại thì việc người đẹp bị phát hiện không còn ở trong lời nói nữa. Cho đến lúc leo lên trực thăng hắn mới nhận ra mình còn chưa kịp hỏi tên người ta, Aonung lại âu sầu thở dài. Cơ mà, khi trở về căn cứ và lục lại một số lai lịch của người Na'vi mà quân đội thu nhập được hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Người kia tên là Neteyam, con trai đầu của tộc trưởng bộ tộc Omatikaya, kĩ năng chiến đấu siêu cao cấp và gần như chắc chắn sẽ thừa kế vị trí tộc trưởng của cha mình.

"Cho dù mình giúp em ấy một lần thì lần sau gặp lại cũng phải cẩn thận hơn" Aonung thầm nghĩ trong đầu. Nhưng nhớ lại gương mặt xinh đẹp và điệu bộ như con mèo kia làm hắn thực sự chộn rộn trong lòng. "Sao lại có người đẹp như vậy chứ, eo cũng nhỏ nữa trời ơi" nội tâm hắn gào thét. Lại nhìn đến hiện trạng hiện tại, hắn có chút bất đắc dĩ, đây không phải là tình huống Romeo và Juliet trong truyền thuyết đây sao. Mà hắn tệ hơn Romeo vì Juliet của hắn còn chưa biết hắn thích em đâu.

Cái tình yêu đơn phương cứ tiếp tục cho đến khi hắn gặp Neteyam lần thứ hai, cũng là lúc đi do thám nhưng lần này Neteyam không bị thương mà là đang ngồi trên một thảm cỏ với cung tên dính máu bên cạnh. Xung quanh là hai ba con sóc đang chít chít vui vẻ, thấy hắn bước đến Neteyam cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng vuốt ve một con thỏ trắng phau trong lòng.

- Không một lời cảm ơn, em làm tôi buồn thật sự đấy quý ngài tộc-trưởng-tương-lai.

Neteyam liếc mắt lên, cất tiếng:

- Anh cũng tìm kiếm thông tin nhanh nhẹn đấy, có vẻ không cần giới thiệu tên tôi nữa đâu. Cảm ơn anh vì lần trước.

- Đừng lạnh lùng vậy mà, bộ người Na'vi nào cũng như em vậy hả? Sao có thể vừa xinh đẹp vừa ngạo kiều vậy chứ.

Aonung ngồi đến bên cạnh Neteyam, một con thỏ nữa chạy từ bụi cây ra nhào vào lòng hắn. Hai người ngồi vuốt thỏ tạo nên bức ảnh hòa thuận hết sức.

- Vậy Người Trời nào cũng mồm mép, nhiều chuyện như anh hay sao? Vả lại anh ngồi đây không sợ bị người của anh phát hiện?

- Mấy người đó hơi sức đâu để ý đến tôi, chuyện này nếu không ai thấy thì cũng coi như chưa xảy ra thôi. Những lần đi do thám trước tôi cũng chỉ ngồi ở bìa rừng chơi với tụi nhóc này, hôm nay có em coi như có thêm người nói chuyện. Mà tôi tò mò nha, sao người Na'vi lại có sức mạnh kinh người như vậy? Nhìn em đây lùn hơn tôi một khúc, thân hình còn gầy thế này nhưng lại cầm nổi cây cung kia, tôi vẫn thấy kì lạ.

Aonung nhíu mày nhìn nhìn cơ thể của Neteyam, rất mảnh mai và cơ không lộ rõ như hắn. Nhìn cây cung hàng khủng kế bên làm hắn rùng mình. Người này lực tay chắc chắn rất kinh người.

- Eywa ban cho chúng tôi sức mạnh để có thể chống trả lại Người Trời. Chúng tôi được bà hỗ trợ nên mới có thể sống đến ngày hôm nay.

- Eywa? Theo như lời em thì trên Trái Đất cũng có Chúa Trời đấy nhưng xui cho em tôi không theo Đạo nên không thể giải thích cho em được. Và cái này có hơi đường đột nhưng tôi thật sự rất thích em.

Lúc nói câu sau hắn cảm thấy mình hơi có vấn đề, chỉ gặp người ta được hai lần mà mỗi lần còn chưa kéo dài đến một tiếng, bây giờ đã vác mặt đi tỏ tình. Mặt Neteyam quay qua nhìn hắn, vẻ mặt thể hiện biểu cảm "Anh đùa tôi à?". Bị ánh mắt ấy nhìn đến đỏ mặt, hắn vùi đầu vào tay rồi nói

- Em không thích thì lần sau tôi sẽ không đả động đến nữa, đừng nhìn tôi như vậy, tôi ngại chết mất.

Neteyam nhướng mày, lần đầu tiên để lộ nụ cười hiếm hoi, thắc mắc hỏi:

- Anh đúng là quái gở thật đấy, lần đầu tiên là giúp tôi băng bó, lần này thì lại bảo thích tôi. Người Trời nào cũng dở người như anh hả?

- Tôi chỉ như thế này khi gặp em thôi, với lại không phải Người Trời nào cũng dễ thương tốt tính như tôi đâu. À đến lúc tôi phải quay về rồi, tạm biệt người đẹp.

Hắn nhanh chóng cầm lấy khẩu súng rồi lựa theo bước đường cũ để về nơi trực thăng chuẩn bị đón. Trước khi đi còn nghe tiếng "Tạm biệt" nhỏ xíu từ người sau lưng. Tâm trạng hắn liền theo đó mà vọt lên tới nóc. Quãng đường từ khu rừng về đến căn cứ đầu óc hắn luôn quẩn quanh khuôn mặt của người kia, nụ cười xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng như bản nhạc của núi rừng. Hắn sau 30 năm cuộc đời biết được cảm giác yêu đến ngu là như thế nào.

________________________________________________

- Neteyam, em lại đây nhìn nè.

Aonung hứng chí la lên với người đang đứng sau lưng, mắt lấp lánh với hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Tiếng chân của Neteyam từ từ đến gần, khi có một bóng người đổ lên mặt đất thì hắn quay lại, chỉ tay vào đống thỏ lúc nhúc trước mặt, cười toe toét nói.

- Tụi nó đẻ thêm nhiều con cháu chưa này.

Aonung vươn tay tính bế một con lên thì bị một bàn tay đập thẳng vào lưng, hắn đau đến mức xém khóc. Quay đầu lại thì thấy Neteyam đang nhăn mày bĩu môi nhìn hắn. Tay còn đang rút lại sau khi cho lưng hắn một bạt tai.

- Sao em lại đánh tôi ಥ_ಥ

- Mới đẻ ra đã bị bàn tay xui xẻo của anh bế thì có mà đi chết thôi. Anh đợi hai ba ngày sau rồi hẵng làm gì làm.

Nói xong Neteyam nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, một tay nhẹ nhàng sờ đầu con thỏ mẹ, tay kia thì vuốt vuốt chỗ vừa đánh sau lưng Aonung. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Neteyam tỏa ra, Aonung cười tít mắt, người này đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

__________________________________________________

- Anh đưa tay cho tôi

Aonung đang vuốt ve thỏ thì bị kêu làm hắn không hiểu mô tê gì, nhưng hắn vẫn nghe lời đưa tay phải cho Neteyam kế bên mình. Sau đó cảm giác lành lạnh ở ngón tay út làm hắn phải ngước lên nhìn. Neteyam đang luồn vào tay hắn một chiếc nhẫn có vẻ là hàng tự làm, xung quanh còn có một vài viên đá lấp lánh được khảm vào.

- Oa, em đây là muốn rước tôi về làm chồng hả? (◕‿◕✿)

Neteyam nghe hắn nói nhảm nữa thì liền gõ đầu hắn, thở dài nói:

- Ăn nói nhăng cuội gì đó, đây là nhẫn may mắn của bộ tộc tôi. Ai có nó sẽ được Eywa hỗ trợ, lần trước tôi bị rớt nên mới bị thương.

Aonung giơ ngón tay đeo nhẫn ngang tầm mắt, vui vẻ lật qua lật lại ngắm nhìn. Hắn tuy không tin vào Eywa nhưng chỉ cần Neteyam tin thì hắn cũng không có ý kiến gì. Dù sao tín ngưỡng hiện tại của hắn chính là em. Mấy con thỏ nhìn chằm chằm vào vật sáng trước mắt, nhìn rất giống ánh mắt dân trộm cắp mà hắn hay gặp trên Trái Đất. Hắn nhếch miệng với tụi thỏ rồi nói

- Ha hả, mấy đứa không có cửa đâu, hàng này là độc nhất vô nhị của anh. Muốn thì lết cái thân mập ú đi mà làm, anh mày còn lâu mới cho nha.

Tụi thỏ nghe vậy liền nhào lên ngực hắn, hợp sức để đè chết cái con người ích kỉ thối tha này. Neteyam phì cười nhìn cảnh trước mắt rồi cũng nằm đè lên hắn, Aonung ôm trọn Neteyam và bầy thỏ rồi lăn qua lộn lại trên cỏ đến khi mệt nhoài.

________________________________________________

- Nè nè Neteyam, ba mẹ em có khó tính không vậy? Tôi nghe mấy người kia bảo phụ huynh em là thứ dữ hàng thật giá thật. Lần trước có người bị mẹ em quật đến xuất huyết não luôn đấy

Neteyam nghe vậy mặt hiện rõ vẻ tự hào nói:

- Ba tôi là Toruk Makto, ông thuần phục được ikran huyền thoại đó nha. Mẹ tôi là con gái của tộc trưởng đời trước, mọi kĩ năng đều siêu đỉnh. Tôi nghe ba kể hai người là yêu nhau từ lần gặp đầu tiên. Nhưng người trong làng thì bảo ba tôi bị mẹ đánh bầm dập rồi khi ổng rước được ikran huyền thoại mẹ mới chịu cưới.

Aonung nghe xong có hơi liên tưởng con ikran kia với mấy chiếc siêu xe Mercedes, Porsche mà tụi nhà giàu dùng để cưa gái. Khóe miệng giật giật nhưng hắn im lặng không nói gì. Neteyam nhìn biểu tình khó hiểu của hắn, có hơi suy nghĩ. Nhưng rồi cũng vứt ra sau đầu, con người này có bao giờ dễ hiểu đâu mà.

- Còn anh thì sao? Ba mẹ anh có biết anh đi đánh nhau lộn tùng xèo như thế này không?

- À, ba mẹ tôi ấy hả? Tôi không biết nữa, lần gần nhất mà tôi gặp họ là lúc tôi vừa đẻ ra một tiếng. Cho nên đến mặt tôi bây giờ như nào họ còn chẳng biết chứ đừng nói đến chuyện quan tâm.

Aonung cũng đã quen với việc tự lập từ nhỏ rồi, hắn lớn lên ở trại trẻ mồ côi nên cũng chẳng có gì lạ. Đấng sinh thành nên hắn còn không chịu nhìn mặt hắn lúc hắn chào đời thì nghĩ gì đến việc chăm sóc với cả yêu thương cơ chứ. Neteyam thấy hắn im lặng tưởng hắn buồn nên cho hắn tựa vào hõm vai mình, tay từ tốn vuốt ve tóc hắn. Tụi thỏ lại vây xung quanh hai người thành một cục mềm mại để tựa lên.

__________________________________________________________

Aonung và Neteyam không nói lời yêu nhau, cho dù hắn có tỏ tình trước đây. Sao nhỉ? Hắn cảm thấy không cần thiết cho lắm. Hai người là hai loài khác nhau, thậm chí đang chiến tranh dữ dội với nhau. Họ không trao nhau lời hứa hẹn vì có thể ngày mai là ngày cuối cùng của một trong hai. Aonung cố gắng tận hưởng từng phút giây trọn vẹn bên Neteyam, để ít nhất khi hắn chết thì sẽ không có gì hối tiếc. Hắn chỉ là không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy. Đúng hôm đó, chiếc nhẫn mà Neteyam đưa hắn bị rớt và sau đó 5 giây, đạn bắn trúng hắn, không phải một mà hẳn 4 viên.

Đạn lạc găm thẳng vào người hắn lúc hắn đang quan sát tình hình xung quanh. Đồng đội nhanh chóng sơ cứu và dìu hắn dưới một gốc cây cách xa trận chiến, cũng tình cờ lại chính là gốc cây mà hắn và Neteyam thường ngồi trò chuyện. Đang đăm chiêu thì bị một tràng súng cắt đứt đoàn tàu suy nghĩ làm hắn không khỏi bực mình cằn nhằn.

- Ồn ào quá, cút ra chỗ khác mà bắn nhau. Sắp chết rồi cũng không được yên nữa, xúi quẩy hết sức. Mấy cuốn sách nói về quân đội đúng là lừa tình mà, báo hại cái thân tội nghiệp của tôi bây giờ tàn đây.

Tiếng súng đạn lại ầm ầm vang lên bên tai Aonung làm hắn khẽ nhíu mày khó chịu. Vị tanh ngọt của máu dần nồng hơn, ý thức cũng bắt đầu nhòa đi. Mấy viên đạn vừa nãy đã làm cơ quan nội tạng tổn hại nghiêm trọng, tuy đã được sơ cứu qua nhưng khả năng sống sót còn nhỏ hơn việc hắn tự nhiên thông thạo mọi ngôn ngữ.

Aonung khá chắc xác của hắn sẽ được dùng làm phân bón cho khu rừng này. Nhưng nghĩ đến tội nghiệt mà phe mình gây ra thì coi như là đền lại một phần nào đó. Hồi nãy hắn cũng đã bảo đồng đội bỏ mình lại rồi, tuy ngoài mặt họ không đồng ý nhưng có những việc phải tự hiểu đi thôi.

"Sột soạt" Tiếng vang lên từ bụi cây bên cạnh làm hắn mở mắt ra nhìn. Từ trong đó, một đàn thỏ chạy ra, vây quanh người Aonung. Trong đó có một con mà hắn thường hay ôm, mắt nó ươn ướt như đang khóc thương hắn.

- Đừng có mít ướt, sau này mày ăn cỏ thì cũng là ăn một phần của anh đây thôi. Khóc lóc khó coi chết.

Cũng không biết phải nói cho một con thỏ làm gì nhưng hắn cảm thấy mình có trách nhiệm phải giải thích. Nhưng không biết có phải nó nghe hiểu không nhưng mắt liền lập tức khô queo, đầu lại dụi dụi vào bên bắp tay lành lặn của hắn. Hắn lại nghĩ đến con mèo xanh kia. Hắn muốn kiếp sau lại được gặp Neteyam, để yêu thương em, để cho em những lời mà hắn còn chưa kịp thốt ra và cũng là để hắn được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia một lần nữa.

Gương mặt Neteyam xuất hiện trước mắt làm hắn ngỡ mình đang ảo giác, hắn cười ngây ngô cố gắng nhấc bàn tay lên để chạm vào mặt em nhưng việc đơn giản ấy cũng đã là quá sức. Từng giọt nước nhỏ lên mặt hắn, hắn cau mày thì thấy Neteyam trước mắt mình đang khóc. A? Không phải là ảo ảnh, đúng là em ấy thật, hơn nữa em ấy còn đang khóc. Hắn muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt Neteyam, hắn không muốn người này phải chịu bất kì đau khổ nào. Nhưng hắn biết thời gian hắn hết rồi. Chỉ cố dùng sức nói ra một câu mà lần đầu tiên hắn đã nói.

- Tôi thích em.

Xong rồi hắn cũng nhắm mắt lại, chìm vào yên tĩnh hoàn toàn sau một năm chỉ toàn là tiếng súng đạn. Đương nhiên nếu hắn còn sống, hắn sẽ thấy một trận chiến tàn bạo. Neteyam điên cuồng chém giết phe đối địch, người tỏa ra mùi máu tươi tanh nồng. Đến người Na'vi khi nhìn thấy Neteyam còn phải thụt lùi vài bước, ngày thường Neteyam cũng chiến đấu nhưng là vừa chiến đấu vừa phòng thủ nên sức mạnh không được bộc lộ ra hết. Còn lần này Neteyam hoàn toàn mặc kệ mọi thứ xung quanh, tay cầm thương liên tiếp đâm vào kẻ địch trước mắt. Chẳng mấy chốc khu rừng đã rải rác toàn là thây không nguyên vẹn. Còn về việc vì sao Neteyam không bị bắn trúng, những người Na'vi đi cùng em cũng không phải để làm cảnh nha.

Cách đánh của Neteyam chính là thuần túy để trút giận, không một cái xác nào toàn thây. Người của tộc Omatikaya không biết chuyện gì đã xảy ra làm tộc trưởng tương lai phải ra tay tàn nhẫn đến mức này. Nhưng họ sẽ không hỏi, chỉ tận lực theo gót Neteyam tấn công về phía trước và hết mình bảo hộ em.

Khi thấy thiệt hại quá nặng, chỉ huy vội ra lệnh rút lui cho quân đoàn, để lại một đống xác người làm dinh dưỡng cho sinh vật trong rừng. Neteyam sau khi hạ lệnh cho toàn bộ rút về còn mình thì ở bên cạnh xác của Aonung cùng với đám thỏ. Neteyam không chôn xác Aonung vì hắn không thích thế, hắn từng nói hắn muốn trở thành tro rồi sẽ theo gió bay đi khắp mọi nơi. Ít nhất hắn sẽ được tự do cho dù có chết đi.

Neteyam giữ bên mình một ít tro của hắn và cất giữ trong một chiếc bùa em luôn đeo bên người. Trở về sau, Neteyam cũng không lên làm tộc trưởng mà nhường cho người em trai Lo'ak của mình. Trong tộc tất nhiên là có thắc mắc nhưng nhìn ánh mắt giết người từ nhà Sully lia tới liền im lặng không dám ho he gì. Neteyam lâu lâu sẽ lôi lá bùa ra ra và hôn khẽ lên một cách trân trọng. Em cũng không kết hôn với bất kì ai, vì bởi lẽ trái tim Neteyam đã bỏ đi phiêu lưu trong làn gió cùng hắn mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me