LoveTruyen.Me

Aonung X Neteyam Bubbles

Đây sẽ là mẩu truyện cuối trong series "bubbles" của mình. Nói về Aonung và Neteyam nếu không có Người Trời đến gây chiến tranh. Đây cũng là một mong ước của bản thân mình cho Neteyam được sống hạnh phúc với người yêu thương em. Mình không phát triển thành longfic vì chắc chắn plot holes sẽ cực kì nhiều và mình chưa đủ kinh nghiệm để phát triển một cách mượt mà. Mọi người cứ coi như đây là câu chuyện của hai người họ qua lời kể của một người thứ ba. Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau.

____________________________________

Neteyam và Aonung thực sự không ưa gì nhau lúc mới gặp mặt. Một người phải xa quê hương để đến nơi xa xôi cư trú, người còn lại thì phải chịu trách nhiệm cho người kia. Nói là Aonung và Tsireya hướng dẫn cho 4 người mới đến nhưng thực chất chỉ có Lo'ak và Neteyam cần hướng dẫn. Kiri tựa như có một mối quan hệ thân thiết với làn nước còn Tuk thì vì là con nít nên tiếp thu vô cùng nhanh.

Khỏi phải nói, với Tsireya dính Lo'ak như sam thì trọng trách giúp Neteyam vinh hạnh rơi xuống đầu Aonung. Công bằng thì hai người họ không thể hiện ra mặt sự ghét nhau một cách rõ ràng đến như vậy. Dù sao có ghét nhau thì vẫn phải chừa cho cha của bọn họ mặt mũi, trọng trách của con trai trưởng luôn là vậy.

Aonung "giúp" Neteyam làm quen với nước một cách khá thô bạo. Trong thời gian ở tương lai, Neteyam vẫn lâu  lâu nhắc đến chuyện này, làm Aonung đỏ bừng mặt vì hành vi thời trẻ trâu của mình.

Theo thời gian, mối quan hệ của họ cũng đỡ "thuốc súng" hơn. Nhiều lúc cả hai sẽ đi săn cùng nhau, kĩ năng của Neteyam tuy chưa bằng Aonung vốn là một trong những người xuất sắc của bộ tộc nhưng vẫn đã có tiến bộ rõ rệt. Nhiều lúc Aonung cũng cho Neteyam vài mẹo để săn bắt với hình thể của anh. 

Trong khi cả hai không hề hay biết thì sợi dây liên kết bắt đầu lớn dần. Có lẽ là lúc Neteyam bị một con thủy quái làm bị thương không nhẹ và Aonung phải dùng hết sức của mười mấy năm sinh sống để vừa bảo vệ Neteyam vừa chiến đấu đẩy lùi con cá đang giãy đành đạch kia. Vì cũng bị xây xát nên cả hai được xếp chung một chỗ để dưỡng thương. Trong thời gian dưỡng bệnh hai người cũng không thể làm gì hơn là nói chuyện.

Những câu chuyện thời thơ ấu bắt đầu được đem vào cuộc trò chuyện. Neteyam cho Aonung thấy một khu rừng rộng lớn, đẹp đẽ với nhiều loài cùng sinh sống với nhau. Gia đình Sully cùng ca hát, vui đùa và giúp đỡ nhau trong quá trình phát triển. Hoặc nói đúng ra là Neteyam giúp những đứa em của mình. Hai người đến từ hai thị tộc khác nhau nhưng lại có cùng điểm chung chính là con trai đầu của tộc trưởng. Mang trên mình hào quang và ngưỡng mộ nhưng đó cũng là lí do vì sao họ không thể phát triển như bình thường.

Neteyam phải canh chừng mấy đứa em nhà mình lúc anh đủ nhận thức đồng thời liên tục huấn luyện để noi gương bố mình. Aonung thì đơn giản hơn vì Tsireya là một người rất có trách nhiệm và tài năng nhưng hắn vẫn phải huấn luyện khắc khổ để không làm gia đình thất vọng. Hai người kết nối với nhau thông qua sợi dây của thông cảm.

Sau khi vết thương khỏi, Aonung và Neteyam lại càng thân thiết nhau. Hai người gần như lúc nào cũng đi săn, dạo biển cùng với nhau. Đôi lúc vì ilu của một trong hai bị xiên mất thì cả hai sẽ dùng chung một con. Cũng không hiểu vì sao Aonung vừa ngồi sau vừa điểu khiển ilu. Neteyam cũng đành chịu thua với cái tính nết bướng bỉnh của hắn. Nhưng cũng chịu thôi, ai bảo người ta là con tộc trưởng cơ. Sau này việc Aonung dính vào lưng Neteyam lúc điều khiển ilu đã thành thói quen. Thậm chí anh còn thấy mất  mát lúc hắn không làm vậy.

Nhưng lại nói, tốt với Neteyam không có nghĩa Aonung sẽ tốt với người nhà anh. Dù sao bản tính kiêu ngạo khó ưa cũng không phải ngày một ngày hai là bỏ được. Hắn bẫy Lo'ak nhưng không nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa đến mức đó. Vì chuyện này nên Neteyam không nhìn đến mặt Aonung. Ứng xử cũng lạnh nhạt cho đến khi em trai của anh trở lại.

Sau đó Aonung phải hạ cái tôi cao hơn đỉnh núi của mình xuống để xin lỗi và dỗ Neteyam. Nhưng Neteyam là ai, là người luôn quan trọng gia đình mình và có thể liều chết cứu họ. Aonung cũng phải tốn rất nhiều kĩ xảo mới để anh liếc mắt hắn. Nhiều lúc hắn còn muốn chạy đến người cha đáng sợ của mình để hỏi cách dỗ mẹ ngày xưa. Nhưng may mắn là hắn kìm lại được.

Aonung cũng đã tính bỏ cuộc rồi nhưng ông Trời lại giúp hắn, ừ giúp với phong cách thô bạo giống như trả đũa hắn ngày xưa vậy. Hôm đó hắn đi săn một mình, cũng chỉ vì đã quen săn bới Neteyam mà người ta còn đang giận nên đành đi săn một mình. Đúng lúc đang muốn xả nỗi buồn nên hắn đi xa hơn mọi ngày.

Đúng lúc gặp một con cá khổng lồ đang giãy dụa trong nước. Cũng đúng lúc là hắn đang định quay về, dù sao mạng sống quan trọng hơn cả. Thì con cá đột nhiên lao đến và tấn công Aonung. Với kinh nghiệm đầy mình, hắn thoát được nhưng lại mang trên người đầu thương tích. Hắn bị mẹ bắt phải nằm nghỉ ở phòng bệnh hồi trước và nằm ít nhất 1 tuần vì vết thương tuy không nặng nhưng lại rất dày đặc.

Trong khoảng thời gian này, chỉ có Tsireya đến thăm hắn. Vào ngày thứ ba, bóng dáng quen thuộc của Neteyam xuất hiện trước cửa lều làm hắn mừng húm nhưng vẫn giả vờ đau nhức toàn thân. Neteyam thấy hắn vậy cũng thương cảm nên cơn giận bay mất một nửa. Aonung dùng giọng đáng thương nhất của mình để lên tiếng:

- Anh chưa hết giận thì đánh em bù cũng được, đừng ghét em.

Cái kiểu xưng hô này cũng không hiểu vì sao lại có. Giống như sau khi thấy Neteyam bao dung với những người em của mình liền có ý định này mặc dù hai người không cách nhau bao nhiêu. Neteyam cũng lười sửa cho hắn, dù sao hắn cũng không bao giờ nghe lời anh trong mấy chuyện này.

Sau khi Aonung dứt lời thì Neteyam nhìn bộ dạng sứt mẻ của hắn ta rồi thở dài:

- Không có giận, chỉ là thất vọng về cậu thôi. Dưỡng thương cho tốt, sau này đi đâu cũng phải có tôi, được chưa.

Aomung thấy mình được tha thứ thì nhảy lên, ôm Neteyam rồi vùi đầu vào cổ anh. Hành động này làm rách miệng viết thương trên người hắn, làm hắn kêu la oai oái. Không biết vì sao con trai tộc trưởng lại thành cái dạng này nữa, Neteyam thở dài tiếp. Anh giúp hắn cố định lại cơ thể rồi cũng đi làm việc, trước khi đi còn bị Aonung bắt hôn một cái trên trán coi như để chúc lành lặn nhanh. Hai người cứ vậy bắt đầu mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu kì lạ này.

Không biết nụ hôn có tác dụng thật không nhưng đúng là Aonung khỏe lại nhanh chóng, đến mức mẹ hắn còn phải kinh ngạc. Điều đầu tiên hắn làm là tìm Neteyam và làm nũng với anh. Không thể đánh người bị thương nên anh đành thuận theo và cùng hắn tận hưởng một ngày nghỉ êm đềm. Có Aonung xin nghỉ nên Neteyam không cần lo về việc đi săn. Hai người đi dạo qua những vùng của thị tộc, Aonung vừa đi vừa kể hắn nghe những giai thoại của thị tộc hắn.

Hình ảnh Aonung và Neteyam hòa thuận cùng nhau đã gây ra một phen thảo luận trong thị tộc. Dù sao Aonung trước đây cũng là một kẻ kêu căng luôn đối địch nhà Sully. Thế mà lại tươi cười vui vẻ với con trai lớn của nhà nọ, đã vậy còn có vẻ cưng chiều với Neteyam. Hai người với những đặc điểm hình thể khác nhau nhưng lại mang cảm giác hòa hợp lạ kì. Nhiều lúc Aonung còn nắm tay anh để đi qua nơi đông người mà anh cũng cảm thấy câu chuyện của hắn thú vị nên không để ý cái tay bị nắm kia.

Chuyện bắt đầu lan tới tai của hai người cha đáng kính của họ. Họ cũng thấy mọi việc bình thường vì như vậy càng giúp hai nhà gắn kết hơn. Neteyam bắt đầu mang Aonung theo cuộc gặp gỡ của anh em nhà Sully, còn Lo'ak thì mang Tsireya. Em của Neteyam vẫn còn hận thù với Aonung nhưng thấy hắn thay đổi như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Aonung từ một người mắt để trên đầu nay lại ngoan ngoãn đi kế Neteyam. Hai người cao thấp trò chuyện với nhau trong hòa bình, hình ảnh này khiến cho bọn bọ đặc biệt là Lo'ak há hốc mồm.

Theo thời gian, độ mặt dày của Aonung càng ngày càng tăng. Hắn bắt đầu đòi ôm, hôn má và cũng đua đòi làm trang sức biển cho anh. Vì là con trai tộc trưởng nên hắn lâu lâu sẽ có một vài đồ quí hiếm đẹp mắt. Hắn không tiếc công ngồi mày mò làm nên những món trang sức nhỏ xinh cho Neteyam. Dần dà, trên hai tay, cổ và cả tóc của Neteyam đều là đồ của Aonung tặng. Neteyam lúc đầu không muốn nhận nhưng Aonung lại dùng ánh mắt cún con để làm anh mềm lòng. Anh cũng đành lấy rồi trả thù lao bằng một cái phớt nhẹ trên má Aonung. 

Bắt đầu đến mọi người trong nhà Sully hỏi anh, khi biết Aonung là người tặng anh thì ai cũng sốc. Nhưng Jake thì nghĩ con trai mình giúp giữ được thể diện gia đình. Anh cũng chỉ thở dài, Aonung sau này không đòi nhiều hơn thì anh đi bằng đầu cũng được. Nhưng thôi, anh cũng thích được quan tâm như thế này, nhất là khi trước đây anh chỉ quan tâm chứ chưa bao giờ tận hưởng cảm giác tương tự.

Hai người bắt đầu quấn quít nhau không rời. Có đôi lúc Neteyam sẽ về lều của gia đình trễ vì mải mê đi dạo biển với Aonung. Nhiều lúc Aonung còn tự mình đi đến nhà Sully để đón Neteyam đi săn. Lo'ak cũng cảm thấy anh mình bắt đầu trở nên vui vẻ hơn. Trước đây với họ, Neteyam cũng vui nhưng vẫn có gì đó lệch vì sự trưởng thành trước tuổi của anh. Nhưng bây giờ Neteyam như một người thanh niên thực thụ, cười nói, nô đùa và thậm chí đôi lúc còn hơi nổi loạn. Nhưng chính Lo'ak cũng vui vẻ hơn với Tsireya bên cạnh. Tình cảm của những đôi lứa thanh niên như làm hòn đảo thêm sống động nhiều lần.

Có hôm thị tộc mở một bữa tiệc lớn ở trên đảo. Mục đích để tăng thêm đoàn kết của tộc, ở đây có nhiều người tìm được nửa kia và bắt đầu nhảy múa bên ánh lửa hồng. Lo'ak và Tsireya đã ngại ngùng dẫn nhau lên và hòa nhịp vào lời ca của thị tộc. Còn Aonung rất muốn dẫn Neteyam lên nhảy nhưng ái ngại ánh mắt của mọi người hay nói đúng hơn là ái ngại hai người cha kia. Chưa kịp phân loại suy nghĩ thì Aonung đã bị Neteyam kéo áo lên và xách qua chỗ nhảy. Còn đang hiện đầy dấu chấm hỏi thì lại nghe mùi rượu từ Neteyam. Aonung cười cười hiểu chuyện, rượu của thị tộc họ cũng không phải hàng chơi. Dù mùi ngọt nhưng nồng độ lại cao chết người. Hắn đã uống nhiều năm cũng chỉ uống được bốn ly gỗ thì Neteyam đã nốc nguyên ly gỗ đầy. Thôi cũng được vậy, Neteyam khi say lại chủ động lạ kì.

Vì say nên bước nhảy của anh có phần vụng về và lộn xộn, Aonung đành đặt tay lên eo Neteyam để giữ thăng bằng đồng thời đưa hai người vào điệu truyền thống của các cặp đôi. Hai người cha đã sớm dẫn vợ mình để nhảy từ lâu, bỗng nhiên bắt gặp hình ảnh đứa con trai lớn đi khiêu vũ với con trai lớn của người kia. Hai người có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng bắt đầu dẫn dắt vợ ra xa hơn, để hai đứa nhóc có thời gian mà không sợ ảnh hưởng tâm lý. Vì mở hội nên tất cả mọi người đều nằm lăn lê trên bờ biển ngủ say.

Đến sáng Neteyam là người thức dậy trước thì thấy bên eo mình bị cánh tay của người phía sau chặn lại. Sau lưng bắt đầu vang lên hơi thở đều đều của Aonung, trong phút chốc hình ảnh Aonung dịu dàng ôm eo anh nhảy hiện lên làm anh nóng bừng cả mặt. Thấy sắc trời đã dần hửng sáng, anh nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra nhưng không thành. Cánh tay Aonung rắn chắc cực kì, hắn còn vô ý siết nhẹ làm Neteyam hơi ê ẩm vùng eo. Anh hôn lên má người kia, cất giọng:

- Aonung dậy nào, trời sắp sửa sáng rồi đấy.

Hắn cũng chớp chớp mắt rồi ngồi dậy, sau đó hoảng hồn nhìn lại tư thế lúc ngủ của mình và Neteyam. Bây giờ đến lượt hắn vò đầu bứt tai hoảng hốt, nhưng cũng không được lâu vì Neteyam đã kéo hắn đến bờ biển để ngắm bình minh. Hai người tận hưởng ánh nắng mai và không khí biển mát mẻ vào buổi sớm rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đi săn sớm. Cùng với họ còn có Lo'ak, Tsireya, Tuk và Kiri. Những cô cậu thiếu niên lướt vù vù trên con sóng làm hòn đảo náo nhiệt trở lại. Lần đi săn này nói cho đúng cũng chỉ là dạo biển trá hình khi mà Lo'ak cưỡi chung ilu với Tsireya còn Aonung như thường lệ chung với Neteyam. Kết thúc một buổi sáng với nhiệm vụ hoàn thành, buổi chiều đến là khi Neteyam và Aonung nghỉ ngơi. Họ thường nghỉ ngơi bằng cách nằm cạnh nhau trên bãi cát hay lặn xuống biển để chơi với những sinh vật diệu kì của biển cả.

Dần dần Aonung bắt đầu có ý định dụ Neteyam vào ở chung với mình. Vì là con tộc trưởng nên dĩ nhiên hắn có riêng cho mình một căn nhà. Nhưng Neteyam lại yêu gia đình mình, chưa kể người mẹ đáng sợ của anh ấy nữa. Aonung cũng chỉ đành thở dài bất lực, nhưng trong vô thức thời gian Neteyam dành ở căn nhà của Aonung còn nhiều hơn ở nhà mình. Trong căn nhà bắt đầu xuất hiện dấu tích của Neteyam trong đó. 

Hai người thực ra chưa tỏ tình, cứ ù ù cạc cạc đến bên nhau thuận theo thời thế. Sau khi đến bên nhau thì Aonung càng suồng sã hơn. Hắn thường đè anh ra hôn hôn, liếm láp rồi còn gặm gặm. Cũng chịu, ai bảo anh cũng thích hắn làm chi. Trừ gia đình ra thì cũng chỉ có Aonung đối xử tốt với hắn như vậy. Aonung cũng thích việc ôm eo anh từ phía sau rồi cắn cổ, tuy Aonung chỉ cao hơn anh một chút nhưng hình thể lại vô cùng rắn chắc do môi trường sống. Cũng vì vậy mà mỗi khi hắn dùng hết sức đè anh xuống thì giãy dụa cũng khá khó, cơ mà anh giãy dụa làm gì khi chính anh cũng tận hưởng hắn.

Lời đồn thổi về hai người ngày càng nhiều, nhất là sau buổi tiệc hôm đó và những hành động thân mật ở chốn công cộng, Nhưng cũng chẳng ai dám ra mặt hỏi hay xác thực vì Aonung ít nhiều cũng là con trai tộc trưởng và hắn cũng là một trong những chiến binh xuất sắc nhất đương thời. Chưa kể gần đây thái độ của Aonung cũng tốt lên làm họ không dám làm gì. Hai gia đình cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua vì việc này không phải là hiếm, chưa kể nhờ dính với nhau mà hai người đi săn tốt hơn nhiều, Aonung cũng trở nên kính trọng với cha mẹ của Neteyam. 

Hôm kia anh còn được mẹ của Aonung đeo cho một sợi dậy chuyền trông rất cổ, có vẻ là đồ gia truyền. Khi biết được dây chuyền chỉ được đeo cho vợ tương lai của tộc trưởng thì anh mới hoảng hồn. Nhưng cũng không thể trả lại, anh đành mang trên mình và mọi người đều thấy anh đều kính sợ thêm một chút

Aonung thấy mẹ mình đeo cho Neteyam dây chuyền thì rất vui, hắn thậm chí còn đè anh ra gặm gặm cổ. Không biết thị tộc này có gene lặn là cún hay không mà anh càng ngày càng thấy người yêu mình giống thế này. Anh cũng được hân hạnh chứng kiến tulkun tri kỉ của Aonung khi nó theo đàn trở về.

Tri kỉ của Aonung giống hắn như đúc, dù không thấy hết nhưng anh vẫn cảm nhận được cái kiêu ngạo của nó. Tuy nhiên với anh, nó lại dụi dụi đầu vào người, thậm chí còn cho anh ngồi lên người để dạo một vòng dưới biển. Aonung thấy tri kỉ của mình như vậy cũng rất vui, hắn nhìn hai người nô đùa hắn lại cảm thấy đám cưới của mình càng ngày càng gần.

Và đúng là gần thật, hai người mẹ không biết đã thảo luận lúc nào nhưng lúc hắn bị dựng dậy để chuẩn bị các nghi lễ hỏi cưới thì hắn hoảng cả hồn. Không ngờ chỉ nghĩ thôi mà cũng có thể thành hiện thực. Thị tộc của hắn với đám cưới của gia đình tộc trưởng rất khắt ke, cho dù là nam hay nữ vẫn phải chuẩn bị mất ba tháng. Mọi lễ vật đều phải do tự tay Aonung làm và làm bằng những loại châu báu của đại dương. Cũng vì vậy mà thời gian hắn dành ra để đi chơi cùng Neteyam cũng ít lại. Tuy bực bội nhưng nghĩ đến ngày có thể ở chung nhà với Neteyam làm hắn hớn hở trở lại, tập trung làm lễ vật.

Bên Neteyam tuy không long trọng như Aonung nhưng anh cũng phải chuẩn bị vài thứ cũng như tập trước điệu nhảy của thị tộc. Làm con của tộc người ta thì đương nhiên anh phải biết thứ này, anh thậm chí được phu nhân tộc trưởng đích thân chỉ dạy, mỗi tội bà rất khắt khe. Thời gian càng đến gần thì giai đoạn chuẩn bị càng gấp rút. Người dân thị tộc xung quanh cũng tụ hội để chung vui.

Neteyam thấy vậy lại càng lo lắng hơn, nhiều lúc anh lo đến mức tim đập nhanh không kiểm soát được, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên. Không phải vì anh sợ ràng buộc của hôn nhân nhưng anh không muốn Aonung phải chịu lời đàm tiếu của xung quanh. Chưa kể còn sinh con và ti tỉ thứ khác. Aonung cũng đã sớm an ủi anh rằng việc thừa kế có thể để con của Tsireya lên thay. Miễn là nó có dòng máu của tộc trưởng trong huyết quản. Mà trong trường hợp này có thể là hẳn 2 tộc trưởng khi mà Lo'ak và Tsireya càng ngày càng gần gũi.

Được Aonung trấn an anh có phần an tâm hơn nhiều nhưng cũng vẫn một ít lo lắng. Thời gian vẫn cứ trôi, chẳng mấy chốc đã đến đám cưới của hai người. Không khí của thị tộc phải nói rất náo nhiệt, gia đình hai bên thì tất bật chuẩn bị. Hai nhân vật chính cũng ở hai nhà khác khau để thuận tiện cho nghi lễ. 

Khi đã đến thời điểm thì  vợ chồng Sully dắt tay Neteyam, còn Aonung cũng được bố mẹ mình đẫn đến, hai người đi từ hai đường ngược nhau đại diện cho rừng và biển.  Tiếp đến hai người sẽ nhận lời chúc phúc của thị tộc và ba mẹ hai bên. Anh em của họ mỗi người mang một lễ vật họ tự tay làm để trao cho anh em tương lai. Lo'ak tuy vẫn còn xíu xiu ghét Aonung nhưng vẫn cố gắng làm tỉ mỉ hết sức với lời gợi ý của Payakan và Tsireya. Tuk và Kiri cũng làm những món đồ hết sức dễ thương, Tsireya lại làm cho anh một chiếc vòng được làm từ đá lấy ở nơi linh thiêng nhất của thị tộc. Cuối cùng, hai người thề với Eywa, trao lễ vật và kết thúc.

Vì là hôn lễ nên không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người tụ tập uống rượu và trò chuyện hăng say. Đến cả đàn tulkun cũng nhập hội, chúng ca hát và nhảy múa làm nước văng tung tóe lên bờ biển. Hai nhân vật chính sau khi làm thủ tục chào hỏi người xung quanh thì cũng nhanh chóng trở về nhà của Aonung, sau hôm nay cũng sẽ là nhà chung của hai người. Ngôi nhà đã được trang trí bởi những vật dụng truyền thống của hai tộc Na'vi. bên cạnh nơi nằm ngủ còn có một giá đựng vũ khí do chính ba mẹ hai bên tự tay làm để chúc phúc. Trong lễ vật của Aonung thì Neteyam rất vừa ý một con dao khảm ngọc trai sắc bén do Aonung tự tay kiếm nguyên liệu và chế tác.

Neteyam cũng làm cho hắn một cây lao bằng phương pháp của tộc Na'vi rừng. Hai người trao đổi truyền thống của nhau và bắt đầu sắp xếp lễ vật sang một bên. Xếp xong thì cũng nằm xụi lơ xuống, Neteyam định ra ngoài để chung vui cho hợp lẽ thường tình nhưng Aonung ngăn lại:

- Tối nay anh còn phải nhảy điệu truyện thồng và uống rượu với cha em nữa. Bây giờ rảnh thì nằm nghỉ đi, để em làm việc tiếp khách.

Nói rồi hắn cũng không có ý định nghe anh phản kháng, lập tức rời nhà và đi đến hướng vô cùng náo nhiệt kia. Hắn bắt đầu chào hỏi và cụng ly với các trưởng tộc ở thị tộc khác, đây cũng coi như là một cách để làm quen tộc trưởng tương lai khi mà cha Aonung có vẻ đã muốn nghỉ hưu để đi du lịch cùng với vợ mình lắm rồi. Cũng có số ít người thắc mắc Neteyam ở đâu, nhưng họ nhìn Aonung rồi cũng nhịn xuống tò mò.

Tuy nói tính cách hắn đã tốt hơn nhiều nhưng đó chỉ khi có Neteyam bên cạnh, bây giờ hỏi đâu có ai biết chắc được hắn sẽ không ghi thù với mình. Cũng nhanh chóng trời bắt đầu chập tối, Neteyam được mẹ Aonung dẫn dắt đến bên cạnh bếp lửa. Hai người cùng hòa vào nhịp nhạc và nhảy múa hăng say. Sau khi nhảy xong anh tiếp nhận ly rượu từ bố Aonung và cúi đầu hành lễ trước khi uống cạn sạch.

Biết Neteyam tửu lượng không tốt nên hắn chủ động nâng ly để tạo bầu không khí náo nhiệt, trong lúc đó khẽ kéo tay anh vào nhà của hai người. Neteyam vừa bước vào nhà thì đổ ụp lên sàn, Aonung chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái rồi cũng ra ngoài để hoàn thành nghĩa vụ. Nghĩa vụ ở đây cũng chỉ là có mặt ở đó để show ra khuôn mặt khó ở của hắn mà thôi. Kết thúc buổi tiệc ai cũng lăn ra ngủ ngay cạnh đống lửa.

Aonung mệt mỏi trở về nhà của mình. Hắn cũng ôm Neteyam rồi nghỉ ngơi, ngày hôm nay phải nói là ngày mệt nhất cuộc đời hắn. Kể cả lúc đi săn qua đêm hắn cũng chưa bao giờ thấy mệt như vậy, sau này làm tộc trưởng chắc cũng là một hồi gà bay chó sủa cho mà xem. Nhưng trước hết thì cứ hạnh phúc với chồng mới cưới trong tay đã, hắn vui vẻ nghĩ thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me