LoveTruyen.Me

Aonung X Neteyam The Way Of Water

Ao'nung không thể quên và chắc chắn sẽ không bao giờ quên ngày Nhật thực hôm ấy.

"LŨ NGƯỜI TRỜI RÚT LUI RỒI!." Một người truyền tin trong bộ tộc cưỡi ilu về trước cho hay.

Bóng dáng của gia đình Sully vừa thấp thoáng trong làn nước đen tối, Ao'nung hớt hải chạy đến đón.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Vẫn là 6 người. Nhưng Neteyam của nó đâu? Gã người lùn đeo thứ kỳ quái trên mặt kia là ai?

Nhíu mày vì nghi hoặc của bản thân, đôi đồng tử màu xanh lam trừng lớn khi chiếc bè gỗ được bao bọc giữa vòng vây của bọn họ dần dần lộ ra.

Có người nằm trên đó.

Không! Không! Làm ơn, Đức mẹ Eywa! Đừng là cậu ấy! Làm ơn, con cầu xin Người đấy, Eywa.

Loạng choạng như người mất hồn lao đến. Hốc mắt Ao'nung như nứt toác khi càng đến gần, nó càng cảm nhận được sự sống đang từng bước rời khỏi cơ thể nhỏ gầy ấy.

"Nete..." Tiếng gọi tên cậu nghèn nghẹn trong cuống họng. Sự đau đớn lan dần khắp lồng ngực đang bóp nát trái tim nó.

Làm ơn, Mẹ Eywa hay ai đó cũng được. Làm ơn hãy ban phép màu cho Neteyam. Một chút nhịp đập, dù là mong manh nhất cũng được.

"GIỮ THẰNG BÉ LẠI" Giọng nói hùng hồn vang lên, Ao'nung ngay lập tức bị những thanh niên trai tráng lực lưỡng trong làng ngăn cản lại.

Hung hăng vùng vẫy thoát khỏi những gọng kìm đang quặp lấy mình, Ao'nung giống như con thiêu thân đâm đầu về thân ảnh bất động phía trước.

Dịu dàng của nó. Trân bảo của nó.

Tonowari ngạc nhiên trước sức mạnh của con trai mình. Ánh mắt ông hết nhìn đứa con trai đang quằn quại vì đau khổ rồi lại nhìn sang cậu thiếu niên đang liệm đi trong vòng tay của Jake.

Ông không chắc liệu rằng Eywa sẽ từ chối hay tiếp nhận đứa trẻ này về với vòng tay của Người. Chẳng thể an ủi con trai bằng những câu nói sáo rỗng như là không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tonowari siết chặt lấy bả vai của Ao'nung, gằn giọng "Mẹ con và Kiri đang cố hết sức, đừng làm phiền họ."

Câu nói đánh thức thần trí đang hoảng loạn của Ao'nung. Cả cơ thể nó buông xuôi, đổ khuỵu xuống nền cát lạnh lẽo bên dưới. Phảng phất trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của một người.

Quỳ ở đó không biết bao lâu, cuối cùng những từ lọt vào lỗ tai của Aonung chỉ có đại loại như.

"Linh hồn của thằng bé ... chưa về với biển trời... không thể tỉnh lại... hôn mê"
...

Đáng lẽ với tình trạng không thể cứu rỗi này, tộc Metkayina sẽ để người nhà tự thu xếp rồi tổ chức an táng như một người đã mất. Nhưng gia đình Sully đã bày tỏ ý nguyện xin thêm thời gian.

Do Kiri đã có thể duy trì chút hơi tàn còn sót lại của Neteyam kể từ khi bị bắn cho đến lúc trở về. Gia đình mong rằng tộc có thể cho họ thêm chút thời gian để con bé khám phá ra năng lực mới, giúp Neteyam tỉnh lại.

Chỉ là không ngờ "chút" thời gian đó là tới tận 3 năm.

Trong khoảng thời gian này, Ao'nung biến đổi một cách khiến người ta vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.

Hắn điên cuồng lao vào huấn luyện.

Đầu tiên là thuần hoá Tsurak và hoàn tất lễ nghi trưởng thành chỉ trong vòng nửa năm sau đó.

Hắn chủ động cùng cha tham gia những cuộc săn bắt nguy hiểm ngoài đảo khơi, cũng như tích cực làm cầu nối kết giao với các tộc biển khác.

Tiếp đó, Ao'nung tìm đến Lo'ak nhờ chỉ cách cưỡi Ikran, học hỏi kỹ thuật chiến đấu của người trời từ Jake Sully. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, Ao'nung bình thản giải thích, chiến tranh đã thật sự đặt chân đến vùng đất này, việc hắn học bay cũng chả khác gì việc người nhà Sully học lặn. Để nghênh đón tương lai một cách tốt nhất, chuẩn bị những kỹ năng này là không hề dư thừa.

Nhìn sự gai góc dần lộ rõ trên gương mặt con trai, vợ chồng tộc trưởng thở dài. Trưởng thành là tốt, nhưng đi lên từ đau thương quả thật khiến người ta thương xót.

Lúc đầu thấy con như vậy, hai người sợ Ao'nung sẽ chìm đắm trong thù hận với người trời. Mãi đến khi quan sát thấy tần suất con mình lui tới cây linh hồn, nơi Neteyam hiện tại đang "ở",ít đi họ mới yên tâm phần nào.

Tưởng chừng thời gian đã giúp Ao'nung nguôi ngoai, hắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở nơi mà hai vợ chồng không ngờ tới.

"Cậu không có trách nhiệm phải làm vậy. Dù cậu có săn bắt, làm nhiệm vụ hàng tuần thay tôi thì chuyện của anh Neteyam không phải một sớm một chiều." Nhìn bóng lưng cô đơn, lạnh lùng quay về phía mình, Kiri khoanh tay bất lực.

"Đó là anh trai tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy."

Sự im lặng giữa hai bên kéo dài chừng vài giây, trước khi Ao'nung kết thúc bằng một câu nói "Tuần sau tôi sẽ đến báo cáo tình hình thu hoạch"

Lắc đầu trước sự ương bướng này, Kiri thậm chí sau đó còn ngạc nhiên hơn khi thỉnh thoảng Ao'nung tìm đến cô để hỏi về tộc Omatikaya. Những thứ đại loại như con người, tập quán, văn hoá ở quê nhà cũ của bọn họ.

Mãi đến gần 3 năm sau, Kiri mới vô tình biết được mục đích của hết thảy những việc làm này là gì.

Trong suốt khoảng thời gian hôn mê, nhờ có Kiri, cơ thể của Neteyam vẫn tiếp tục phát triển. Cô đang nỗ lực giúp anh trai mình tìm lại ý thức.

Ánh sáng đã tắt hẳn trên mặt biển, Kiri muốn đi thăm Neteyam.

Đã lâu lắm rồi cô mới bắt gặp bóng dáng quen thuộc bơi trầm ngâm trước mặt anh trai mình.

Ánh sáng tím phát quang tỏa ra từ những nhánh cây linh hồn soi rọi lên các đường nét cương nghị trên gương mặt điển trai đã trưởng thành. Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc đó, nhưng người nhạy cảm như Kiri vẫn cảm nhận được sự dịu dàng vô vàn chất chứa trong đôi mắt màu xanh lam ấy.

Dù nhận ra sự hiện diện của Kiri, Ao'nung vẫn một mực im lặng ngắm nhìn người con trai đang hôn mê trước mắt.

"Ngày Neteyam tỉnh lại sẽ như thế nào, cậu có bao giờ suy nghĩ về nó không?" Ao'nung đột nhiên mở miệng hỏi.

Kiri không trả lời. Cô đã từng suy nghĩ về điều mà Ao'nung đề cập, nhưng thời gian càng kéo dài, hy vọng trong cô dần trở thành tuyệt vọng.

"Tôi nghĩ cậu ấy sẽ bị lạc lõng." Giọng nói đều đều vang lên.

"Nếu không xảy ra sự việc kia, hẳn bây giờ Neteyam đã là một chiến binh tỏa sáng ở tuổi 18. Nhưng trong khi mọi người và cơ thể của cậu ấy đều bước tiếp, ký ức của cậu ấy lại dừng lại ở tuổi 15."

Thấy Kiri biểu lộ sự ngạc nhiên, Ao'nung nhếch mép: "Sao vậy, người trời có cách tính tuổi như vậy mà đúng không?"

"Ơm, ừm... Thật ra thì những kiến thức này không cần thiết lắm cho việc đối phó với chiến tranh đâu..."

Không đợi Kiri nói hết, Ao'nung cắt ngang.

"Neteyam và Lo'ak đều lớn lên cùng với người trời ở dãy núi Hallelujah. Tsireya dù không biết gì về thế giới của các người, nhưng chị ấy vẫn có thể giúp Lo'ak hòa hợp với cuộc sống ở nơi này. Hiện tại, tôi đã biết cưỡi Ikran, biết văn hoá của tộc các cậu, biết những kiến thức đời thường của người trời. Cậu nói xem, khi Neteyam tỉnh dậy, liệu tôi có thể giúp cậu ấy cảm nhận được đây là nhà của mình không? Giống như cách chị tôi đã làm ấy."

Đây chắc chắn là lời thoại dài nhất mà Ao'nung từng nói với cô. Nó làm cô hổ thẹn.

Một người không có khả năng giúp Neteyam tỉnh dậy nhưng lại có niềm tin mãnh liệt thậm chí suy nghĩ sâu sắc và chuẩn bị chu đáo đến mức này. Còn người có năng lực như cô đây lại đang ngày tiến đến tuyệt vọng khi thấy kết quả không có tiến triển.

Tự ngẫm lại bản thân trước lời nói của Ao'nung, đến khi Kiri ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm "Chắc chắn! Chắc chắn cậu có thể Ao'nung... Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me