LoveTruyen.Me

Aot The Forgotten Song Full

8 giờ 50 phút sáng 03/12/2020, trạm y tế

Dove thấy rạo rực trong người. Lại là cái cảm giác khó chịu ấy khi phải chứng kiến những người mình yêu thương phải đổ máu. Cô đã từng thấy bố cô trong cái tình trạng tồi tệ nhất: Cả thân trên bị cán nát, mặt mũi đều biến dạng cả, phần thân dưới tách rời ra khỏi, tim, gan, ruột đều lòi hết ra, dính chặt trên mặt đường. Dove còn chẳng biết ông có nhìn mình hay không vì đôi mắt từng rất đẹp ấy đã văng ra mỗi thứ một nơi. Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi đôi mắt cô sưng lên che khuất cả tầm nhìn của cô. Sau này, khi mẹ mất, cô cũng đã không ngừng rơi lệ. Cô đã nhìn thấy bố mẹ lần lượt rời bỏ mình nhưng sự hèn nhát đã ngăn cản Dove bảo vệ lấy hạnh phúc của chính mình. Chính vì thế, cô chẳng có quyền phản kháng khi đám đông đánh đập, trêu chọc, gọi cô là "kẻ giết người". Chỉ là đến mãi bây giờ, Dove vẫn không thể làm quen với cái tên gọi ấy.

Dove đã sớm thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man và từ từ tỉnh dậy. Thấy cô nhè nhẹ cử động, Zeke - người đang từ tốn đọc báo ở đằng xa - vui mừng bật dậy chạy đến bên giường bệnh, không ngừng hỏi han:

- Em, Dove phải không? Em đỡ hơn nhiều chưa? Em đã làm chúng tôi rất lo lắng đấy. - Zeke nói, có phần trách móc Dove.

Dove quay đầu, ngó khắp phòng bệnh. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả, cô đang tìm kiếm những người bạn sáng nay của mình.

- À, em tìm Eren và bạn của thằng bé sao? Chúng ồn quá nên tôi bắt chúng về rồi. Chúng còn phải đi học nữa.

"Thế còn Jean?", Dove muốn hỏi nhưng chẳng dám hé môi nửa lời. Dove không muốn là người phải mở lời đầu tiên mà chỉ muốn là người nghe mà thôi. Nhưng trước sau gì, Dove cũng phải mở miệng vì dẫu sao, ánh mắt ngơ ngác của Zeke làm cô thật khó xử.

- Jean,... cậu ấy đâu?

- À... - Zeke thở dài ngồi xuống cạnh Dove - Sau khi đuổi theo em, tôi phát hiện cả cậu ta và em đều đã ngất lịm đi. Cậu ta mất máu khá nhiều nhưng vì sơ cứu kịp nên giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Tôi đã gọi bác sĩ đến và khênh cậu ta đi còn một mình bế em về phòng.

Nghe đến đây, Dove đỏ bừng mặt lên. Zeke trông vậy thôi mà tốt bụng quá. Không ngại bẩn và máu mà bế cô lên tận đây. Chợt để ý bộ đồ nhớp nháp đầy máu của mình đã được thay bằng một bộ khác sạch sẽ hơn, Dove vội ôm mình, sợ hãi nhìn Zeke.

- Không, đừng nghĩ tôi là kẻ như vậy. Tôi dù sao cũng là thầy của em, đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Quả không hổ danh là người thông minh. Zeke không mất quá lâu để có thể đoán ra ý nghĩ của Dove và anh đã dễ dàng trấn an cô bằng lời lẽ khôn ngoan và hết sức thuyết phục.

Trong khi Zeke cố gắng để giảm bớt căng thẳng của Dove thì Levi đã hồng hộc chạy vào phòng bệnh, trên tay là một âu cháo nguội ngắt đã bị đổ ít nhiều.

- Nghe nói cô bị thương... - Chưa nói xong, Levi đã đột ngột dừng lại. Sự xuất hiện của Zeke và những đồ ăn bắt mắt của anh đã biến Levi và tô cháo nguội ngắt trở thành một trò cười nhạt nhẽo. Ngay lập tức, thái độ quan tâm ban nãy của Levi đã chuyển hẳn sang một thái cực khác đáng sợ hơn rất nhiều - Zeke Jaeger, cậu ở đây làm gì?

- Chào anh, Levi. Ta lại gặp nhau rồi. - Zeke mỉm cười đầy giễu cợt - Trông anh có vẻ không được vui.

- Sự xuất hiện của cậu ở đây chính là điều khó chịu nhất trong sáng nay. - Anh bước vào, đặt mạn âu cháo xuống bàn, toan rời đi thì bị kéo lại bởi tiếng gọi yếu ớt của Dove : "Levi!".

Zeke hết nhìn Dove lại nhìn Levi với ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn trong khi đối thủ nặng kí của anh - Levi lại có vẻ rất đắc ý. Tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng anh rất hài lòng và có phần thoải mái hơn sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Zeke.

- Ăn cháo chứ? - Levi giơ tô cháo lên rồi lại gần giường bệnh. Không hiểu sao, anh có cảm giác Dove rất thích ăn cháo. Điều này quen thuộc đến nỗi anh không cần phải suy nghĩ khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Tiếc là vì bữa sáng rất công phu này mà anh lại bất cẩn để cô bị thương.

Dove ngoan ngoãn đón nhận tô cháo từ tay Levi, từ từ ăn từng thìa một. Zeke trông thế thì ủ rũ không thôi, đành nói lời tạm biệt với Dove rồi ra về. Trước khi đi, Levi không quên gọi Zeke lại và bảo:
- Này, hãy báo cáo với cấp trên về vụ ngày hôm nay. Bọn họ cần phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe của những học viên của mình.

- Tôi biết rồi. - Zeke nói, vẻ mặt chắc chắn. Tuy hai người không được ưa nhau cho lắm nhưng cả hai đều không để tình cảm cá nhân chi phối công việc. Với họ, những gì liên quan đến trường lớp và học viên mới là điều ưu tiên số một.

- Ăn xong rồi thì ngồi lại nói chuyện với tôi. Tôi có một số điều muốn hỏi cô.

Dove nghe vậy thì gật đầu, nhẹ nhàng đặt tô cháo đã vét sạch xuống bàn, chăm chú ngồi nghe.

- Cô có thể tường thuật lại cho tôi về vụ việc sáng nay được không? Không cần quá căng thẳng, tôi chỉ muốn biết.

Dáng vẻ của Levi nghiêm túc như mấy ông chú cảnh sát phỏng vấn nghi can, mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Dove có chút sợ nhưng vẫn cố gắng nói vài chữ:

- Tôi linh cảm có điều gì không hay nên chạy đến và thấy Jean bị đâm.

- Linh cảm? Sao cô lại có linh cảm như vậy? Chỉ là linh cảm hay có ai đó nói cho cô?

- Linh cảm, không ai nói gì với tôi cả. - Tôi nói không ra hơi. Cảnh tượng máu me lại tràn ngập tâm trí cô và cơ thể cô lại đòi phải nghỉ ngơi. Cô từ chối nói thêm, chỉ yêu cầu được ở một mình ở nơi xa lạ này. Chiều ý cô, Levi chậm rãi rời căn phòng. Anh để cô nghỉ ngơi lúc này không có nghĩa là sẽ để vụ ám sát hụt này ngủ yên trong bóng tối. Đã có máu đổ, chân tướng phải lộ ra.

*

11 giờ sáng, 04/12/2020 - Trạm y tế

Dove trở về phòng sau khi ghé thăm Jean ở khu nội B. Cô lén lút thu dọn đồ đạc và trở về kí túc xá trong khi Levi vẫn còn đang lo công việc quét dọn ở trường. Vừa thấy cô ở cửa, Sasha đã hò hét như thể mùa bóng đá đang tới và ôm chầm lấy cô. Suốt hai ngày qua, Sasha chưa một lần thấy mặt Dove. Một phần là do ngày hôm ấy, mọi người chen chúc quá đông nên cô nàng chẳng có cơ hội thăm Dove, một phần là vì bác sĩ yêu cầu người thân không được thăm quá lâu sẽ khiến Dove cảm thấy khó chịu. Thấy Dove trở về thế này, Sasha mừng muốn rớt nước mắt:

- Dove! Tớ lo lắm cậu biết không? Tớ đã thấy lao công Levi bế cậu đến bệnh viện mà khóc không ngừng. Tớ sợ cái thằng Alex đấy sẽ làm cậu bị thương. Cậu ta bắt nạt nhiều cô gái lắm rồi mà chẳng bao giờ bị quở trách. Bố cậu ta là hiệu trưởng nên cậu ta lúc nào cũng thích quậy phá và đổ trách nhiệm lên đầu kẻ khác,... 

- Sasha. - Mikasa giật nhẹ tay áo cô nàng - Để Dove nghỉ đi.

Sasha quen miệng luyên thuyên mà quên mất Dove mới trở về từ bệnh viện, còn chưa bình phục hẳn. Mãi cho đến khi Mikasa nhẹ nhàng nhắc Sasha, cô nàng mới chịu để Dove vào trong phòng nghỉ ngơi. Historia từ đâu chen vào Dove và Sasha, vừa nhai kẹo vừa hỏi:

- Này, ở lại bệnh viện cho hồi phục hẳn đi. Cậu mà ngất ra đây thì ai chịu trách nhiệm hả? Hãy coi trọng sức khỏe một chút đi.

- Tôi... - Dove bối rối trước lời trách mắng của Historia - Tôi không quen ở bệnh viện.

- Ôi trời! - Mikasa thốt lên - Bệnh viện lạnh lắm phải không? - Cô quay mặt đi thút thít khóc. 

Sasha thì thầm:

- Cậu ấy nhạy cảm lắm. Ngày xưa bố mẹ Mikasa từng chết trong bệnh viện nên cậu ấy rất hiểu cảm giác khi ở bệnh viện. 

"Cô ấy... thật giống mình. Nhưng có lẽ cô ấy may hơn mình vì bên cạnh cô ấy còn có nhiều bạn tốt, còn mình chẳng có ai cả. Nếu như tất cả bọn họ biết về quá khứ của mình, họ còn thân thiết với mình được như xưa không? Hay cuối cùng, họ vẫn chỉ gọi mình là "kẻ giết người"?". 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me