Aotu World Loi Su 18 X 8 Tat Ca Chung Ta Deu Duoc Sinh Ra Tu Nhung Vi Sao
"Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ những vì sao."Là ai đã nói câu đó với cậu đấy nhỉ?Không phải anh trai keo kiệt khó ưa, không phải chị gái cứng nhắc hung tợn, cũng chẳng phải người cha ngày ngày nhốt mình trên ngai vàng hay người cô yếu ớt bệnh tật đầy mình. Người đó có màu tóc giống như cậu, màu mắt giống như cậu, Lôi Sư nhận ra ngay, thanh niên này là một thành viên của hoàng tộc. Song, cái cách anh ta nghênh ngang dạo bước trên hàng lang, lướt qua những ánh mắt dò xét của lính gác, nhẹ nhàng bật người bay qua tường thành cao quá đầu hay khoanh chân ngồi vắt vẻo trên tường thành không khỏi khiến cậu hoài nghi phán đoán của chính mình.Hơn tất cả, người đó cho cậu tình yêu, thứ gia đình hoàng tộc của cậu dường như rất keo kiệt.Anh trai do vì sao đưa tới, suốt những đêm ngẩng đầu ngắm tinh vân, Lôi Sư đã gọi người đó như vậy."Cứ bình tĩnh, ta không phải người xấu. Im miệng thì sẽ không bị ăn đấm, hiểu không?"Hoàng tử bảy tuổi he hé mắt nhìn sang người đang bịt miệng mình, chỉ thấy hắn ta nhăn mặt ra dấu im lặng. Sau khi đã thử hết cách – giãy giụa, phóng điện, thậm chí là cắn – mà vẫn không thoát ra được trong khi mồm đầy mùi khét, Lôi Sư ngoan ngoãn gật đầu. Thoát khỏi kìm kẹp, hoàng tử nhỏ nhanh chóng vọt ra mấy bước kéo dài khoảng cách, lúc này mới rảnh rang nhìn kĩ kẻ xâm nhập.Người kia đứng chắn cửa, khoanh tay không nói gì, một đôi lóe sáng mắt tím và một đầu lởm chởm tóc đen, khuôn mặt quen thuộc lạ kì – giống Lôi Sư.Nhất là cái biểu cảm gườm gườm như thiếu nợ đó, càng giống tợn, giống hơn cả bà chị ruột dữ dằn nữa.Cậu còn chưa kịp định thần, anh ta đã bước lên một bước, hất mặt hỏi, "Ê, mi là Lôi Sư đúng không?" Hoàng tử nhỏ trố mắt kinh ngạc, theo bản năng cứng nhắc gật đầu coi như xác nhận."Bây giờ đang là mấy tuổi?" Thanh niên lại hỏi.Lần thứ rất nhiều kể từ khi đụng mặt, Lôi Sư hoài nghi tư duy của ông anh cao lớn mặt thì quen mà người lạ hoắc này. "Đang là mấy tuổi á? Tám..."Nghe vậy, thanh niên chỉ ồ một tiếng, vừa đi tới cửa sổ vừa xoa cằm lẩm bẩm "mười năm" gì gì đó...Rồi bật mình lên khung cửa, biến mất trong bóng đen sâu thẳm.
Khoảnh khắc đó, Lôi Sư không biết thứ gì đã đẩy mình ra khỏi phòng.Có thể là do lo lắng không biết người kia định làm gì – một kẻ mang ngoại hình hoàng tộc, nửa đêm lù lù xuất hiện trong phòng hoàng tử, nói không nghi ngờ thì là thằng ngu, và Lôi Sư thì lười học nhưng không có ngu - hẳn là như vậy, thế nên cậu không ngần ngại lao tới, không ngần ngại nắm lấy mảnh vải trắng đang bay phấp phới giữa không trung mà phó mặc thân thể mình cho màn đêm ngoài kia. Chỉ khi cơn đau rát từ bụng truyền tới đại não, Lôi Sư mới hốt hoảng nhận ra cả người mình đã vượt qua ranh giới cuối cùng của khung cửa.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một giây, nửa giây, một phần vạn giây ấy thôi - khi những cơn gió lạnh thấm đẫm sương đêm luồn qua lớp vải mỏng manh và trói cậu lơ lửng giữa không trung – Lôi Sư những tưởng mình đã bỏ lại thứ gì đằng sau lưng: hơi ấm của lò sưởi sang trọng chẳng thể chạm đến hoàng tử nhỏ, ánh sáng phản chiếu từ lớp sơn nạm vàng trên mái lâu đài xa dần rồi biến mất, thảm trải sàn mềm mại và gối đầu đượm hương hoa hồng bị thay thế bởi trọng lực thô bạo dìm cậu xuống làn mực đục ngầu. Chiếc khăn trắng trong tay bị kéo căng, tựa như một ranh giới dù mỏng manh vẫn không hề vô hình trong đêm tối.Hoàng tử tám tuổi chỉ kịp bật thốt một tiếng yếu ớt trước khi dây thanh quản bị cổ áo thít chặt. Lôi Sư nhận ra mình đang treo lủng lẳng trên tay thanh niên cao lớn, những nếp vải co rúm lại, tì lên cổ cậu nghẹn ngào."To gan quá nhỉ?"Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, lập tức Lôi Sư bị thả rơi, loạng choạng ngã phịch xuống. Không biết là trái tim điên cuồng đập hay là phổi phồng lên xẹp xuống nhanh hơn. "May là tầng hai nhé, không thì mi chết lâu rồi."Thằng nào đầu têu hả? Nếu không phải đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, Lôi Sư thật muốn quay phắt sang nạt lại như thế. Song, hoàng tử nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương, trân trân nhìn hai cánh cửa sổ đưa đẩy dưới ánh đèn lờ mờ trên tường – cao gần bằng năm lần cậu.Mình vừa nhảy cửa sổ ra khỏi phòng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, à không, một sự thật chứ nhỉ? – Mình vừa nhảy cửa sổ ra khỏi phòng, ngay giữa nửa đêm.Phấn khích nổ tung trong từng tế bào khi Lôi Sư nhận ra bản thân vừa làm một chuyện kinh thiên động địa đến nhường nào. Hoàng tử nhỏ nhìn xuống dưới đất, thử cựa quậy những ngón chân, xúc cảm từ những cái chạm ngưa ngứa của cây cỏ truyền đến đại não cậu râm ran. Sương đêm dường như cũng có mùi, một thứ mùi lành lạnh và thoáng đãng, trôi tuột qua xoang mũi, xuống tận đến vòm họng, dễ chịu hơn nhiều so với thứ nước hoa nhân tạo của đám tiểu thư diêm dúa. Tại sao đến tận bây giờ cậu mới biết đến nó nhỉ? Tự hỏi mình như vậy, Lôi Sư bất giác đưa mắt sang phía thanh niên – người đáng lẽ phải bị nhốt trong ngục vì tội xâm nhập lâu đài - thế nhưng lúc này lại đang đứng đó, sống lưng thẳng tắp, khăn trùm đầu lệch xuống và đôi mắt ngời sáng ngậm đầy ý cười.Hai ánh mắt giao hòa, hoàng tử nhỏ giật mình nhận ra ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi của đối phương. Cậu đang cười. Hai người đều đang cười. Khóe môi giương lên, càn rỡ xé nát những bài học về lễ nghi chán chường của hoàng tộc. Cậu bị lây bệnh từ anh ta mất tiêu rồi."Giỏi, giỏi lắm." Thanh niên ha hả vỗ đầu Lôi Sư. Hoàng tử nhỏ phản kháng, song nụ cười trên môi chẳng thèm che giấu. Đối phương xoa vài cái rồi dừng lại, tiếp đó lưu loát cởi áo ra. Lôi Sư chưa kịp hỏi đã bị lớp vải trắng bao trọn, đối phương rất tử tế còn kéo khóe kín đến tận cổ. "Không sạch đâu, chê là ăn đấm." Anh ta di dí nắm tay trước mặt cậu, song sự chú ý của hoàng tử nhỏ đã dồn hết vào cái chốt khin khít ngay dưới cằm.Áo khoác của người trưởng thành treo trên người như váy ngủ, cũng may cánh tay không quá dài, hơi qua khuỷu tay một chút. Vải chẳng dày lại còn thô ráp, thế nhưng Lôi Sư cũng không khó chịu, thậm chí còn thấy thích thứ mùi là lạ mà quá đỗi thân quen của nó. Đó là hương vị của tàn lửa bung nở trên gỗ khét, khói trắng phun ra từ kim loại cháy đen, những phân tử không khí nhảy múa trong tiếng gầm rú của điện trường, chẳng thèm kiêng nể gì. Kì lạ thay, chúng khiến cậu ấm áp hơn cả thứ vải thượng hạng mà Hoàng đế yêu thích."...Cảm ơn." Lôi Sư lẩm bẩm, đến lúc này mới phát hiện ra người kia đã không còn đứng trước mặt mình nữa. "Bị lính canh bắt thì anh mày không cứu đâu nhé."Tặc lưỡi, hoàng tử nhỏ không chút do dự đuổi theo bóng lưng của người kia. "Ơ nhưng mà anh là ai? Anh cũng là người hoàng tộc à?""Hải tặc. Cái kia tự đi mà đoán.""Hải tặc?"Có thứ gì đó bập bùng cháy lên, dù chỉ là một đốm sáng nhỏ vẫn rực rỡ hơn thành Lôi Vương đèn đuốc ảm đạm.
Giờ đây, Lôi Sư thật lòng biết ơn những bài học nghiêm khắc của chị gái – bởi vì tên hải tặc kia đi nhanh một cách kinh dị. Chẳng những thế, dường như anh ta còn thuộc nằm lòng cả lâu đài, vì chẳng ngã rẽ nào khiến tên đó ngập ngừng dù chỉ một giây. Phổi toàn khí lạnh, hoàng tử nhỏ nguyền rủa chênh lệch chiều cao giữa hai người. "Cố mà theo kịp kẻo lạc nhé nhóc con." Thanh niên ngoái đầu lại châm chọc, tiếng cười khanh khách dội vào vách hành lang, thế là Lôi Sư nhào tới."Đau, mày làm gì đấy?!" "Làm gì là làm gì?" Lôi Sư hất cằm đáp lại."Đừng có nắm khăn đầu của tao.""Cái này là để đề phòng đi lạc.""...Tao cho mày "lạc" luôn nhé?""Tôi hét lên đấy.""...Được anh mày nhường hẳn áo cho mà mày đền ơn như thế đấy à?""Tôi có cảm ơn đàng hoàng mà, tại anh đi luôn có thèm nghe đâu."Lôi Sư khí thế bừng bừng vênh mặt, cuốn hẳn dải dây trắng vào tay mình dưới ánh mắt đầy căm hận đầy bất lực của đối phương. Đôi mắt màu tím làm cậu nhớ tới điệu bộ tức cười của anh cả mỗi khi bày trò nghịch ngợm, Lôi Sư lại cười to hơn."Ranh con-"Và thế là Lôi Sư bị anh ta xách lên, đường đường là Tam Hoàng tử được người dân yêu quý phụ hoàng chiều chuộng – đêm đó bị bịt miệng treo ngang hông chẳng khác nào một cái túi rách.Mặc cho hoàng tử nhỏ giãy dụa lấy, thủ phạm hiên ngang sải những bước dài, giọng nói tuy bực bội song có ẩn chứa chút gì đó vui vẻ. "Yên nào, anh mày cho xem cái này."Lôi Sư cố gắng ngẩng đầu lên mắt đối mắt với anh ta, chỉ thấy sắc tím ôm ấp hạnh phúc và sung sướng – sau khi một cơn gió nổi lên, thổi tung tóc mái và che lấp tầm mắt cậu – đã hóa thành thinh không ngàn sao.
Trời đêm sáng quá.Hoảng tử nhỏ đứng trên mép tường thành nhỏ hẹp. Mũ trùm bị thổi tung, gió buốt lạnh luồn vào vạt áo phập phồng tựa như đếm từng nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực, đếm từng chiếc lông vũ trên đôi cánh đã giúp Icarus vươn tay chạm tới mặt trời, mà Lôi Sư – ngay lúc này đây – đang được tắm dưới ánh sáng của hằng hà sa số những vầng dương tí hon.Bên tai chỉ còn là khúc thánh ca của cuồng phong, giọng nói của tên hải tặc ngang ngược vang vọng."Nhìn đi, đây chính là tự do.""Tự do?!" Lôi Sư khó khăn túm lại áo, hỏi. Tóc mái tán loạn khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương, chỉ thấy một nụ cười đầy tự hào nở rộ trên đôi môi anh.Anh nói. "Là chúng ta, cũng là tự do." Anh dang tay, Lôi Sư thuận theo, nhìn lên. Trong con ngươi chảy tràn một bể ngân hà rực rỡ, là đôi mắt anh hay là đôi mắt của chính cậu, hoàng tử nhỏ chẳng quan tâm nữa.Tất cả cứ như một thế giới mới – một bức tranh quá đỗi huy hoàng và tráng lệ - hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ đốm sáng nho nhỏ đổ ra trước mặt Lôi Sư, kiêu ngạo tỏa sáng trên tấm vải đen đặc. Vẻ phù phiếm chắp vá của mọi trang sức dù bằng vàng bạc, nạm kim cương hay khảm ngọc thạch đều chẳng thể sánh nổi sự hùng vĩ của nó, choáng ngợp đến cái nỗi mà Lôi Sư có ảo giác rằng không gian xung quanh mình đang liên tục nở ra, xoay vần. Hoàng tử nhỏ những tưởng mình đã bị cuốn đi trong muôn vàn dòng chảy quỹ đạo của các hành tinh, ngụp lặn trong biển màu đen tím huyền diệu cùng các tân tinh và cuối cùng chết chìm nơi một trong những con mắt hình trôn ốc lấp lánh kia. Khoảnh khắc ấy, một giây sau hay một phút sau, không biết là lúc nào, giọng nói của thanh niên một lần nữa vang lên bên cạnh Lôi Sư."Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ những vì sao."Nó nương lấy gió, cứ thế chao liệng bên tai, vút lên cao, và có thể chăng? – Lôi Sư tự hỏi - nó đã xuyên qua những tầng mây khí quyển, chạm đến một ngôi sao nào đó."Hành tinh, tân tinh, sao chổi, thiên thạch,... tất cả đều giống chúng ta, à không, là ta đều giống như chúng, chúng ta là một."Anh kể, kể về những ngôi sao thuở hồng hoang đã nổ tung và chết; kể về xương cốt và máu thịt của nó – những hạt bụi vô hình, đất cát vô tri, không khí vô giác – vẫn luôn hờ hững lang thanh khắp vũ trụ; kể đến khi chúng vô tình tìm thấy nhau giữa mênh mang tối tăm lạnh lẽo, rồi vì lí do gì đó mà lưu luyến nắm tay nhau tạo thành các quả cầu nhỏ lớn dần theo năm tháng; kể đến cả khoảnh khắc hạt mưa đầu tiên rơi xuống, sự sống nảy mầm sau hàng tỷ năm được tinh cầu ôm ấp, quái vật thức tỉnh, con người mở mắt bắt đầu khám phá thế giới bé xíu của mình, mới có anh cùng cậu đứng trên trên mép tường, sóng vai nói chuyện xưa.Anh lại kể, kể về hành trình của mình, chiếc phi thuyền tàn phế, đám đồng bạn lộn xộn, găng tay dính đầy dầu và áo khoác cháy khét, những hành tinh anh đã từng đi qua, các vương quốc riêng biệt, văn hóa lạ lẫm, con người khác anh và cũng khác nhau. Rất rất nhiều hồi ức và trải nghiệm, song tất cả vẫn như cũ gói gọn trong vũ trụ này. Có thể ngay lúc này đây, đâu đó lẫn trong bầy sao kia, cậu đang nhìn một trong những câu chuyện ấy tái diễn lại ở khoảng cách tỷ tỷ năm ánh sáng – hải tặc nói với vẻ hoài niệm và vui sướng chẳng khác nào một đứa trẻ tìm được món đồ chơi trân quý. Trong mắt anh, Lôi Sư nhìn thấy bản thân mình thỏa sức vẫy vùng giữa thinh không rực rỡ sắc tím.Vũ trụ vĩ đại lắm: khởi nguồn cho tất cả. Một câu chuyện từ khi "tồn tại" bắt đầu có nghĩa, trở nên có ý nghĩa, và dù một ngày nào đó sẽ trở nên vô nghĩa cũng chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua trong vòng đời vĩnh hằng của nó. Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ những vì sao.Ngân hà như biển, chúng ta đẻ ra từ đại dương, cũng sinh ra từ ngân hà. Ta là hải tặc tung hoành bốn phương, vũ trụ là nhà, là lãnh hải của ta.Vậy nên, đây là chúng ta, cũng là tự do.Không biết có phải bản thân hải tặc đã nói câu đó, hay là các vì tinh tú rơi vào mắt hoàng tử nhỏ đã chọn trái tim cậu làm nơi cư ngụ, gieo vào trong trí óc non nớt tất cả tươi sáng của mình, để cho nó nảy mầm thành một ý nghĩ vô tư như thế. Lôi Sư không nhớ nữa. Thứ duy nhất cậu nhớ là niềm say mê vỡ òa trong đôi mắt giống hệt mình của đối phương - tựa như một siêu tân tinh nổ tung, vẫn lung linh chói lọi dù là thời khắc kết thúc cuộc đời – bao la rộng lớn, tự do tự tại, không gì trói buộc nổi. Hải tặc đắm mình trong biển sao, con ngươi lấp lánh lan tràn ý cười. Ngân hà ôm lấy họ, tinh quang nhòe thành những vệt màu tím đậm đà trên mái tóc hỗn loạn màu trời đêm.Tam Hoàng tử Lôi Sư hẳn đã yêu. Yêu đến tận xương tủy, yêu đến từng tế bào, từng ngõ ngách của cơ thể và mảnh vụn của linh hồn. Muốn được ngắm nhìn, muốn được chạm tay, khao khát hòa làm một, dù có phải trở về với cát bụi cũng sẽ nở nụ cười thỏa mãn, chẳng hối hận, chẳng nuối tiếc.Hoàng tử nhỏ lần đầu biết yêu, lại là một mối tình sẽ theo mình tới tận khi hóa thành sao trời.
Và rồi, cậu ngẩng đầu lên.
Anh ta đến bất chợt, đi rất nhanh.Hoàng tử nhỏ bị đem ra làm con tin đe dọa lính canh. Cộng thêm ngoại hình hoàng tộc và những hiểu biết đáng kinh ngạc về thiết kế của bến đỗ, tên hải tặc dễ dàng vào được chiếc phi thuyền hiện đại nhất của hoàng gia đang đỗ ở kho thử nghiệm. Thanh niên đi đến từng bàn điều khiển, miệng lẩm bẩm mấy cái lí thuyết phức tạp về bước nhảy gì gì đó, tay bật tất cả các công tắc, điều chỉnh mọi thang đo đến trị số lớn nhất. Lôi Sư nhìn chằm chằm dải vải màu trắng lắc lư, lơ đãng hỏi."Nếu tôi trở thành hải tặc, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại chứ?"Đối phương nhướn mày, rất nhanh liền sảng khoái bật cười. Lần này, hoàng tử nhỏ không thấy ghét bản mặt thích chí của đối phương nữa."Tất nhiên rồi, nhóc con."Nghe được câu trả lời mãn nguyện, cậu hào hứng nhe răng cười. Thanh niên đẩy con chạy cuối cùng đến mức tối đa, phủi phủi tay."Liều ăn nhiều. Nào, đến lúc tạm biệt rồi."Lôi Sư hiểu ý, bước ra cửa phi thuyền. Đi được hai ba bước, cậu mới nhớ tới áo khoác trên người mình, toan thò tay mở khóa nhưng bị người kia ngăn lại. Lôi Sư khó hiểu, hải tặc lại tháo khăn trùm, cúi xuống, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh buộc nó lên đầu cậu. Ngôi sao ở chính giữa trán, hai dải vải trắng dính bẩn vì chạm đất, anh ta chẳng thèm để ý."Tín vật. Hẹn mười năm sau gặp lại, ranh con nghe hiểu?"Thanh niên hất hàm dặn. Lôi Sư ngơ ngác nửa giây, lập tức chắc nịch trả lời."Hiểu, thưa anh trai do vì sao đưa tới.""? Mày vừa gọi tao là cái gì cơ? Thôi ngay-""Hẹn gặp lại!"Qua khe hở giữa đám người và quân lính, Lôi Sư dõi theo phi thuyền cất cánh, động cơ vẽ nên vệt sáng, cuối cùng tựa như một ngôi sao băng chớp tắt, biến mất trong rừng sao mờ ảo. Chỉ khác là, ngôi sao băng này không thực hiện nguyện ước của cậu. Nó cho Lôi Sư ước mơ, và cậu mới là người thực hiện điều đó.
Mười năm sau, sau khi nghịch ngu với động cơ tàu, Lôi Sư trông thấy bản thân tám tuổi đang tròn mắt nhìn mình, trong đầu đã nổ tung thành một đống hỗn độn.
A, gặp lại.
Khoảnh khắc đó, Lôi Sư không biết thứ gì đã đẩy mình ra khỏi phòng.Có thể là do lo lắng không biết người kia định làm gì – một kẻ mang ngoại hình hoàng tộc, nửa đêm lù lù xuất hiện trong phòng hoàng tử, nói không nghi ngờ thì là thằng ngu, và Lôi Sư thì lười học nhưng không có ngu - hẳn là như vậy, thế nên cậu không ngần ngại lao tới, không ngần ngại nắm lấy mảnh vải trắng đang bay phấp phới giữa không trung mà phó mặc thân thể mình cho màn đêm ngoài kia. Chỉ khi cơn đau rát từ bụng truyền tới đại não, Lôi Sư mới hốt hoảng nhận ra cả người mình đã vượt qua ranh giới cuối cùng của khung cửa.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một giây, nửa giây, một phần vạn giây ấy thôi - khi những cơn gió lạnh thấm đẫm sương đêm luồn qua lớp vải mỏng manh và trói cậu lơ lửng giữa không trung – Lôi Sư những tưởng mình đã bỏ lại thứ gì đằng sau lưng: hơi ấm của lò sưởi sang trọng chẳng thể chạm đến hoàng tử nhỏ, ánh sáng phản chiếu từ lớp sơn nạm vàng trên mái lâu đài xa dần rồi biến mất, thảm trải sàn mềm mại và gối đầu đượm hương hoa hồng bị thay thế bởi trọng lực thô bạo dìm cậu xuống làn mực đục ngầu. Chiếc khăn trắng trong tay bị kéo căng, tựa như một ranh giới dù mỏng manh vẫn không hề vô hình trong đêm tối.Hoàng tử tám tuổi chỉ kịp bật thốt một tiếng yếu ớt trước khi dây thanh quản bị cổ áo thít chặt. Lôi Sư nhận ra mình đang treo lủng lẳng trên tay thanh niên cao lớn, những nếp vải co rúm lại, tì lên cổ cậu nghẹn ngào."To gan quá nhỉ?"Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, lập tức Lôi Sư bị thả rơi, loạng choạng ngã phịch xuống. Không biết là trái tim điên cuồng đập hay là phổi phồng lên xẹp xuống nhanh hơn. "May là tầng hai nhé, không thì mi chết lâu rồi."Thằng nào đầu têu hả? Nếu không phải đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, Lôi Sư thật muốn quay phắt sang nạt lại như thế. Song, hoàng tử nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương, trân trân nhìn hai cánh cửa sổ đưa đẩy dưới ánh đèn lờ mờ trên tường – cao gần bằng năm lần cậu.Mình vừa nhảy cửa sổ ra khỏi phòng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, à không, một sự thật chứ nhỉ? – Mình vừa nhảy cửa sổ ra khỏi phòng, ngay giữa nửa đêm.Phấn khích nổ tung trong từng tế bào khi Lôi Sư nhận ra bản thân vừa làm một chuyện kinh thiên động địa đến nhường nào. Hoàng tử nhỏ nhìn xuống dưới đất, thử cựa quậy những ngón chân, xúc cảm từ những cái chạm ngưa ngứa của cây cỏ truyền đến đại não cậu râm ran. Sương đêm dường như cũng có mùi, một thứ mùi lành lạnh và thoáng đãng, trôi tuột qua xoang mũi, xuống tận đến vòm họng, dễ chịu hơn nhiều so với thứ nước hoa nhân tạo của đám tiểu thư diêm dúa. Tại sao đến tận bây giờ cậu mới biết đến nó nhỉ? Tự hỏi mình như vậy, Lôi Sư bất giác đưa mắt sang phía thanh niên – người đáng lẽ phải bị nhốt trong ngục vì tội xâm nhập lâu đài - thế nhưng lúc này lại đang đứng đó, sống lưng thẳng tắp, khăn trùm đầu lệch xuống và đôi mắt ngời sáng ngậm đầy ý cười.Hai ánh mắt giao hòa, hoàng tử nhỏ giật mình nhận ra ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi của đối phương. Cậu đang cười. Hai người đều đang cười. Khóe môi giương lên, càn rỡ xé nát những bài học về lễ nghi chán chường của hoàng tộc. Cậu bị lây bệnh từ anh ta mất tiêu rồi."Giỏi, giỏi lắm." Thanh niên ha hả vỗ đầu Lôi Sư. Hoàng tử nhỏ phản kháng, song nụ cười trên môi chẳng thèm che giấu. Đối phương xoa vài cái rồi dừng lại, tiếp đó lưu loát cởi áo ra. Lôi Sư chưa kịp hỏi đã bị lớp vải trắng bao trọn, đối phương rất tử tế còn kéo khóe kín đến tận cổ. "Không sạch đâu, chê là ăn đấm." Anh ta di dí nắm tay trước mặt cậu, song sự chú ý của hoàng tử nhỏ đã dồn hết vào cái chốt khin khít ngay dưới cằm.Áo khoác của người trưởng thành treo trên người như váy ngủ, cũng may cánh tay không quá dài, hơi qua khuỷu tay một chút. Vải chẳng dày lại còn thô ráp, thế nhưng Lôi Sư cũng không khó chịu, thậm chí còn thấy thích thứ mùi là lạ mà quá đỗi thân quen của nó. Đó là hương vị của tàn lửa bung nở trên gỗ khét, khói trắng phun ra từ kim loại cháy đen, những phân tử không khí nhảy múa trong tiếng gầm rú của điện trường, chẳng thèm kiêng nể gì. Kì lạ thay, chúng khiến cậu ấm áp hơn cả thứ vải thượng hạng mà Hoàng đế yêu thích."...Cảm ơn." Lôi Sư lẩm bẩm, đến lúc này mới phát hiện ra người kia đã không còn đứng trước mặt mình nữa. "Bị lính canh bắt thì anh mày không cứu đâu nhé."Tặc lưỡi, hoàng tử nhỏ không chút do dự đuổi theo bóng lưng của người kia. "Ơ nhưng mà anh là ai? Anh cũng là người hoàng tộc à?""Hải tặc. Cái kia tự đi mà đoán.""Hải tặc?"Có thứ gì đó bập bùng cháy lên, dù chỉ là một đốm sáng nhỏ vẫn rực rỡ hơn thành Lôi Vương đèn đuốc ảm đạm.
Giờ đây, Lôi Sư thật lòng biết ơn những bài học nghiêm khắc của chị gái – bởi vì tên hải tặc kia đi nhanh một cách kinh dị. Chẳng những thế, dường như anh ta còn thuộc nằm lòng cả lâu đài, vì chẳng ngã rẽ nào khiến tên đó ngập ngừng dù chỉ một giây. Phổi toàn khí lạnh, hoàng tử nhỏ nguyền rủa chênh lệch chiều cao giữa hai người. "Cố mà theo kịp kẻo lạc nhé nhóc con." Thanh niên ngoái đầu lại châm chọc, tiếng cười khanh khách dội vào vách hành lang, thế là Lôi Sư nhào tới."Đau, mày làm gì đấy?!" "Làm gì là làm gì?" Lôi Sư hất cằm đáp lại."Đừng có nắm khăn đầu của tao.""Cái này là để đề phòng đi lạc.""...Tao cho mày "lạc" luôn nhé?""Tôi hét lên đấy.""...Được anh mày nhường hẳn áo cho mà mày đền ơn như thế đấy à?""Tôi có cảm ơn đàng hoàng mà, tại anh đi luôn có thèm nghe đâu."Lôi Sư khí thế bừng bừng vênh mặt, cuốn hẳn dải dây trắng vào tay mình dưới ánh mắt đầy căm hận đầy bất lực của đối phương. Đôi mắt màu tím làm cậu nhớ tới điệu bộ tức cười của anh cả mỗi khi bày trò nghịch ngợm, Lôi Sư lại cười to hơn."Ranh con-"Và thế là Lôi Sư bị anh ta xách lên, đường đường là Tam Hoàng tử được người dân yêu quý phụ hoàng chiều chuộng – đêm đó bị bịt miệng treo ngang hông chẳng khác nào một cái túi rách.Mặc cho hoàng tử nhỏ giãy dụa lấy, thủ phạm hiên ngang sải những bước dài, giọng nói tuy bực bội song có ẩn chứa chút gì đó vui vẻ. "Yên nào, anh mày cho xem cái này."Lôi Sư cố gắng ngẩng đầu lên mắt đối mắt với anh ta, chỉ thấy sắc tím ôm ấp hạnh phúc và sung sướng – sau khi một cơn gió nổi lên, thổi tung tóc mái và che lấp tầm mắt cậu – đã hóa thành thinh không ngàn sao.
Trời đêm sáng quá.Hoảng tử nhỏ đứng trên mép tường thành nhỏ hẹp. Mũ trùm bị thổi tung, gió buốt lạnh luồn vào vạt áo phập phồng tựa như đếm từng nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực, đếm từng chiếc lông vũ trên đôi cánh đã giúp Icarus vươn tay chạm tới mặt trời, mà Lôi Sư – ngay lúc này đây – đang được tắm dưới ánh sáng của hằng hà sa số những vầng dương tí hon.Bên tai chỉ còn là khúc thánh ca của cuồng phong, giọng nói của tên hải tặc ngang ngược vang vọng."Nhìn đi, đây chính là tự do.""Tự do?!" Lôi Sư khó khăn túm lại áo, hỏi. Tóc mái tán loạn khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương, chỉ thấy một nụ cười đầy tự hào nở rộ trên đôi môi anh.Anh nói. "Là chúng ta, cũng là tự do." Anh dang tay, Lôi Sư thuận theo, nhìn lên. Trong con ngươi chảy tràn một bể ngân hà rực rỡ, là đôi mắt anh hay là đôi mắt của chính cậu, hoàng tử nhỏ chẳng quan tâm nữa.Tất cả cứ như một thế giới mới – một bức tranh quá đỗi huy hoàng và tráng lệ - hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ đốm sáng nho nhỏ đổ ra trước mặt Lôi Sư, kiêu ngạo tỏa sáng trên tấm vải đen đặc. Vẻ phù phiếm chắp vá của mọi trang sức dù bằng vàng bạc, nạm kim cương hay khảm ngọc thạch đều chẳng thể sánh nổi sự hùng vĩ của nó, choáng ngợp đến cái nỗi mà Lôi Sư có ảo giác rằng không gian xung quanh mình đang liên tục nở ra, xoay vần. Hoàng tử nhỏ những tưởng mình đã bị cuốn đi trong muôn vàn dòng chảy quỹ đạo của các hành tinh, ngụp lặn trong biển màu đen tím huyền diệu cùng các tân tinh và cuối cùng chết chìm nơi một trong những con mắt hình trôn ốc lấp lánh kia. Khoảnh khắc ấy, một giây sau hay một phút sau, không biết là lúc nào, giọng nói của thanh niên một lần nữa vang lên bên cạnh Lôi Sư."Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ những vì sao."Nó nương lấy gió, cứ thế chao liệng bên tai, vút lên cao, và có thể chăng? – Lôi Sư tự hỏi - nó đã xuyên qua những tầng mây khí quyển, chạm đến một ngôi sao nào đó."Hành tinh, tân tinh, sao chổi, thiên thạch,... tất cả đều giống chúng ta, à không, là ta đều giống như chúng, chúng ta là một."Anh kể, kể về những ngôi sao thuở hồng hoang đã nổ tung và chết; kể về xương cốt và máu thịt của nó – những hạt bụi vô hình, đất cát vô tri, không khí vô giác – vẫn luôn hờ hững lang thanh khắp vũ trụ; kể đến khi chúng vô tình tìm thấy nhau giữa mênh mang tối tăm lạnh lẽo, rồi vì lí do gì đó mà lưu luyến nắm tay nhau tạo thành các quả cầu nhỏ lớn dần theo năm tháng; kể đến cả khoảnh khắc hạt mưa đầu tiên rơi xuống, sự sống nảy mầm sau hàng tỷ năm được tinh cầu ôm ấp, quái vật thức tỉnh, con người mở mắt bắt đầu khám phá thế giới bé xíu của mình, mới có anh cùng cậu đứng trên trên mép tường, sóng vai nói chuyện xưa.Anh lại kể, kể về hành trình của mình, chiếc phi thuyền tàn phế, đám đồng bạn lộn xộn, găng tay dính đầy dầu và áo khoác cháy khét, những hành tinh anh đã từng đi qua, các vương quốc riêng biệt, văn hóa lạ lẫm, con người khác anh và cũng khác nhau. Rất rất nhiều hồi ức và trải nghiệm, song tất cả vẫn như cũ gói gọn trong vũ trụ này. Có thể ngay lúc này đây, đâu đó lẫn trong bầy sao kia, cậu đang nhìn một trong những câu chuyện ấy tái diễn lại ở khoảng cách tỷ tỷ năm ánh sáng – hải tặc nói với vẻ hoài niệm và vui sướng chẳng khác nào một đứa trẻ tìm được món đồ chơi trân quý. Trong mắt anh, Lôi Sư nhìn thấy bản thân mình thỏa sức vẫy vùng giữa thinh không rực rỡ sắc tím.Vũ trụ vĩ đại lắm: khởi nguồn cho tất cả. Một câu chuyện từ khi "tồn tại" bắt đầu có nghĩa, trở nên có ý nghĩa, và dù một ngày nào đó sẽ trở nên vô nghĩa cũng chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua trong vòng đời vĩnh hằng của nó. Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ những vì sao.Ngân hà như biển, chúng ta đẻ ra từ đại dương, cũng sinh ra từ ngân hà. Ta là hải tặc tung hoành bốn phương, vũ trụ là nhà, là lãnh hải của ta.Vậy nên, đây là chúng ta, cũng là tự do.Không biết có phải bản thân hải tặc đã nói câu đó, hay là các vì tinh tú rơi vào mắt hoàng tử nhỏ đã chọn trái tim cậu làm nơi cư ngụ, gieo vào trong trí óc non nớt tất cả tươi sáng của mình, để cho nó nảy mầm thành một ý nghĩ vô tư như thế. Lôi Sư không nhớ nữa. Thứ duy nhất cậu nhớ là niềm say mê vỡ òa trong đôi mắt giống hệt mình của đối phương - tựa như một siêu tân tinh nổ tung, vẫn lung linh chói lọi dù là thời khắc kết thúc cuộc đời – bao la rộng lớn, tự do tự tại, không gì trói buộc nổi. Hải tặc đắm mình trong biển sao, con ngươi lấp lánh lan tràn ý cười. Ngân hà ôm lấy họ, tinh quang nhòe thành những vệt màu tím đậm đà trên mái tóc hỗn loạn màu trời đêm.Tam Hoàng tử Lôi Sư hẳn đã yêu. Yêu đến tận xương tủy, yêu đến từng tế bào, từng ngõ ngách của cơ thể và mảnh vụn của linh hồn. Muốn được ngắm nhìn, muốn được chạm tay, khao khát hòa làm một, dù có phải trở về với cát bụi cũng sẽ nở nụ cười thỏa mãn, chẳng hối hận, chẳng nuối tiếc.Hoàng tử nhỏ lần đầu biết yêu, lại là một mối tình sẽ theo mình tới tận khi hóa thành sao trời.
Và rồi, cậu ngẩng đầu lên.
Anh ta đến bất chợt, đi rất nhanh.Hoàng tử nhỏ bị đem ra làm con tin đe dọa lính canh. Cộng thêm ngoại hình hoàng tộc và những hiểu biết đáng kinh ngạc về thiết kế của bến đỗ, tên hải tặc dễ dàng vào được chiếc phi thuyền hiện đại nhất của hoàng gia đang đỗ ở kho thử nghiệm. Thanh niên đi đến từng bàn điều khiển, miệng lẩm bẩm mấy cái lí thuyết phức tạp về bước nhảy gì gì đó, tay bật tất cả các công tắc, điều chỉnh mọi thang đo đến trị số lớn nhất. Lôi Sư nhìn chằm chằm dải vải màu trắng lắc lư, lơ đãng hỏi."Nếu tôi trở thành hải tặc, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại chứ?"Đối phương nhướn mày, rất nhanh liền sảng khoái bật cười. Lần này, hoàng tử nhỏ không thấy ghét bản mặt thích chí của đối phương nữa."Tất nhiên rồi, nhóc con."Nghe được câu trả lời mãn nguyện, cậu hào hứng nhe răng cười. Thanh niên đẩy con chạy cuối cùng đến mức tối đa, phủi phủi tay."Liều ăn nhiều. Nào, đến lúc tạm biệt rồi."Lôi Sư hiểu ý, bước ra cửa phi thuyền. Đi được hai ba bước, cậu mới nhớ tới áo khoác trên người mình, toan thò tay mở khóa nhưng bị người kia ngăn lại. Lôi Sư khó hiểu, hải tặc lại tháo khăn trùm, cúi xuống, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh buộc nó lên đầu cậu. Ngôi sao ở chính giữa trán, hai dải vải trắng dính bẩn vì chạm đất, anh ta chẳng thèm để ý."Tín vật. Hẹn mười năm sau gặp lại, ranh con nghe hiểu?"Thanh niên hất hàm dặn. Lôi Sư ngơ ngác nửa giây, lập tức chắc nịch trả lời."Hiểu, thưa anh trai do vì sao đưa tới.""? Mày vừa gọi tao là cái gì cơ? Thôi ngay-""Hẹn gặp lại!"Qua khe hở giữa đám người và quân lính, Lôi Sư dõi theo phi thuyền cất cánh, động cơ vẽ nên vệt sáng, cuối cùng tựa như một ngôi sao băng chớp tắt, biến mất trong rừng sao mờ ảo. Chỉ khác là, ngôi sao băng này không thực hiện nguyện ước của cậu. Nó cho Lôi Sư ước mơ, và cậu mới là người thực hiện điều đó.
Mười năm sau, sau khi nghịch ngu với động cơ tàu, Lôi Sư trông thấy bản thân tám tuổi đang tròn mắt nhìn mình, trong đầu đã nổ tung thành một đống hỗn độn.
A, gặp lại.
Yours, respectfully Yonemuri Shiroku
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me