Aouad Suhyeok X Cheongsan Nay
Từng cú thúc điên cuồng cứ thế dội thẳng vào điểm nhạy cảm. Cheongsan khóc nức nở, kèm theo đó là tiếng rên rỉ phóng túng, cả người mất hết sức lực bấu víu lấy Suhyeok. Một tay hắn ôm lấy lưng cậu xoa đều, tay kia ôm trọn vòng eo nhỏ mà dập liên tục. Sự sung sướng truyền thẳng lên đại não, thì ra làm tình là như thế này! Cheongsan khản cả giọng, bắt đầu rên rỉ bằng giọng mũi. Cả người run rẩy tới lợi hại, cậu cào mạnh lên lưng Suhyeok, cọ cậu nhỏ vào múi bụng hắn. Cơ thể hắn nóng lên, dùng tay vuốt ve cậu nhỏ nghịch ngợm phía dưới. - Đừng hai chỗ... hức... cùng lúc...- Tớ biết rồi!Tay Suhyeok đỡ lấy lưng cậu, vòng hông dẻo dai ngừng lại. Hắn ngắm cậu thật lâu, đủ lâu để cậu ngượng ngùng né tránh, hai gò má ửng hồng đáng yêu khiến tim hắn mềm nhũn lại. - Tớ yêu cậu, Cheongsan à!Suhyeok thì thầm vào tai Cheongsan, đâm vào một nhịp thật sâu. Hắn thở dốc, phía dưới được hậu huyệt mềm mại bao lấy, vừa ấm nóng vừa chật hẹp, một cảm giác sung sướng đến nghiện không thể bỏ.Cheongsan không đáp lại, bất chấp cơ thể đang xóc lên theo từng chuyển động của Suhyeok mà dùng những ngón tay thon gầy ôm lấy gương mặt hắn. Cậu hôn hắn, hôn thật sâu, hôn thật lâu đến mức hắn đê mê đáp lại. Một trận rùng mình xảy đến, Cheongsan bấu chặt vào bắp tay Suhyeok nghẹn ngào :- Đợi... đợi đã... tớ sắp...- Đợi tớ!Suhyeok nắm thấy vật nhỏ đang run rẩy, dùng ngón cái bịt lấy lỗ tiểu, tốc độ đưa đẩy tăng lên. Hắn bắn mạnh vào sâu bên trong Cheongsan, nóng rực, như rót vào hậu huyệt cậu một dòng sốt bơ đặc nóng, làm cậu cắn môi. Ngón tay cái cũng tha cho vật nhỏ đáng thương, Cheongsan cũng bắn thật nhiều lên bụng Suhyeok. - Aaaaaa....Giọng Cheongsan yếu dần, nhỏ dần và bất lực. Suhyeok ôm lấy cậu, chưa vội rút ra. Hai chân Cheongsan vẫn quấn lấy hắn, hắn nằm gọn trong lồng ngực cậu thở dốc, hắn lặng lẽ vùi mình trong cậu. Một khoảng lặng yên bình xảy đến, ấm áp và ngọt ngào đến mức cả hai tưởng như mình vẫn còn đang chìm trong mơ. Suhyeok dùng tay hậu huyệt ra một chút, tinh dịch nóng chảy ra tay. Cheongsan xấu hổ :- Đừng mà...Bật cười trước phản ứng của cậu, Suhyeok lấy sức đứng dậy, bế cả người trong lòng. Thật chẳng dễ dàng gì sau khi dùng hết sức cho việc làm tình. Bước từng bước chậm rãi, dương vật bên trong theo đà đó đâm vào khiến Cheongsan bật ra vài tiếng nức nở. Cậu thật sự mệt lắm rồi!Mở cửa phòng tắm, Suhyeok nhẹ nhàng rút ra, tinh dịch theo đó chảy xuống bắp đùi vương trên sàn nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt Cheongsan dựa lưng vào tường, ngón tay mò xuống ngoáy loạn trong cậu, rút tinh dịch ra khỏi cơ thể. Hắn hôn cậu một cái như trấn an, đỡ cơ thể mềm oặt ấy cho khỏi ngã.Cheongsan thở khẽ :- Không... không cần kĩ tới vậy đâu...- Phải kĩ. Một chút sót lại cũng không tốt.- Biết thế sao còn bắn nhiều như vậy!- ... Tớ xin lỗi.Suhyeok làm cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi cơ thể cả hai đều sạch sẽ, hắn lần nữa bế cậu ra giường. Cheongsan đã thiếp đi vì quá mệt, hàng mi rung nhẹ theo từng nhịp thở, gương mặt ửng hồng sau trận kịch liệt vừa rồi. Suhyeok nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy gò, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Vầng trăng sáng soi rọi xuống, to tròn sáng quá, tới mức soi sáng cả tâm hồn hắn. Cuối cùng lời yêu cũng có thể nói ra, cuối cùng Cheongsan cũng là của Suhyeok. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, va phải sàn nhà mà vỡ tan như hạt thủy tinh lấp lánh. Mọi thứ xảy đến trong đêm nay như một giấc mộng, một giấc mộng tình đẹp đẽ mà Suhyeok không muốn tỉnh dậy.k Hắn ôm cậu vào lòng, mang theo nụ người hạnh phúc đi vào giấc ngủ.
"Quạnh hiu tỉnh giấc
Chăn gối xung quanh
Và đêm lặng ngắt
Thoắt thôi lạnh mình
Thoắt thôi bay mất
Bao giấc mơ tình!
Nhưng hồn đầy ắp
Ước muốn còn xanh
Muốn đi đuổi bắt
Hoài niệm trong mơ
Lời cầu hãy nhận
Tình yêu, tình yêu
Cho tôi được thấy
Giấc mơ hồi nào
Khi bình minh tới
Lòng đầy hân hoan
Sẵn sàng tôi chết
Trong giấc mộng tình"
(Tỉnh giấc - Alexander Pushkin)
Suhyeok cũng rất biết lựa đúng ngày thứ bảy để rủ Cheongsan ngủ lại. Khi cả hai tỉnh giấc, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, ông bà Lee biết con trai ngủ ở nhà đứa bạn đẹp trai sáng sủa ngay bên cạnh, lại đúng chủ nhật nên không sang kêu về. Tự hỏi khi hai người biết chuyện hai đứa trẻ làm vào đêm qua không biết sẽ phản ứng thế nào đây?Cheongsan là người tỉnh dậy trước. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể bị rút hết sức lực, chân mềm nhũn, lưng mỏi, đặc biệt nơi nào đó đau đến mức không cựa mình được. Nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ ngon lành bên cạnh, tay còn rất tranh thủ mà ôm eo mình, cậu tức giận dùng tay vả cái bép vào cái bản mặt ấy cho bõ tức.Đang phiêu du trong mơ tự dưng bị ăn tát, Suhyeok bàng hoàng tỉnh dậy, bắt gặp ánh nhìn tức giận của người bên cạnh. Hắn ngơ ngác, sau đó cười đến tít cả mắt :- Cheongsan của tớ, chào buổi sáng!BỐP!!!Lại một cái tát nữa cho đều bên má còn lại. Suhyeok đáng thương nhìn Cheongsan, người kia mặc kệ, vặn vẹo eo đứng xuống giường. Vừa bước chân xuống sàn, một cảm giác thốn không tả được khiến Cheongsan ngã khuỵ xuống sàn. Suhyeok tá hỏa chạy ra đỡ cậu dậy, mặc kệ cái lườm đến cháy mặt bế bổng cậu lên đưa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cho đến khi cả hai ngồi ăn sáng, à nhầm, ăn trưa, mà cũng không hẳn, nói chung là ngồi ăn, Cheongsan vẫn chưa mở miệng nói với Suhyeok một lời. Hắn hiểu cậu giận nên cũng không nói lăng nhăng, chỉ nhẹ nhàng săn sóc cậu từng chút từng chút một.Một điều mà Cheongsan không ngờ tới là Suhyeok biết nấu ăn, thậm chí còn nấu rất ngon. Con trai biết nấu ăn thật sự rất hiếm, thậm chí là người mà nhà bán đồ ăn nhanh như cậu. Suhyeok chỉ nấu bánh sandwich cùng sữa tươi nhưng cậu ăn rất ngon miệng, tuy thế vì đang giận dỗi nên chẳng thèm khen lấy một câu. King koong!Tiếng chuông cửa vang lên. Giọng nói hiền dịu thông qua loa truyền tới :- Cheongsan à, về nhà thôi con, muộn rồi!Chưa kịp để Cheongsan trả lời, Suhyeok đã nhanh tay hơn :- Cô ơi Cheongsan ốm rồi ạ! Cô cứ để cậu ấy ở nhà cháu để cháu chăm sóc cho!- Ôi trời! - Bà Lee lo lắng - Có nặng lắm không, để cô vào xem thế nào?- Cháu chăm sóc được ạ, cô yên tâm!- Vậy nhờ Suhyeok nhé! Đợi lát nữa cô mang cháo cho Cheongsan, giúp thằng bé ăn hộ cô nhé!- Vâng ạ, cô cứ yên tâm tin tưởng cháu!Mẹ Lee rời đi rồi, Cheongsan mới cầm cái cốc ném thẳng vào người Suhyeok :- Ngang ngược!- Ngang ngược mới thích cậu!Suhyeok cười hì hì nhặt cốc lên, chợt nhìn thấy khóe miệng Cheongsan còn dính vài giọt sữa. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm đi, còn rất vui vẻ nhếch môi :- Ngọt thật đấy!Cheongsan ngượng chín cả mặt, chưa kịp đập Suhyeok thêm cái nữa thì hắn đã nhanh hơn tóm lấy khóa chặt hai tay cậu lại, lần nữa áp môi xuống mút mát. Vị ngọt từ sữa cùng vị ngọt từ môi cậu khiến Suhyeok si mê, đầu lưỡi đảo mạnh quanh khoamg miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Cheongsan trêu đùa khiến cậu phát điên. Nhưng với sự dìu dắt của hắn, rất nhanh cả người cậu đã mềm nhũn, thậm chí còn chủ động đáp lại khiến hắn hài lòng vô cùng.Suhyeok nhận ra rằng Cheongsan thật sự rất giống mèo. Lúc nhìn vào thì có vẻ kiêu kì, đanh đá, nhưng khi vuốt ve một chút sẽ ngoan ngoãn mà nhào vào lòng. Và hắn quả là người may mắn khi đã có được chú mèo này, một chú mèo đã hoàn toàn thuộc về hắn.Cheongsan xấu hổ đỏ bừng cả mặt, đập nhẹ vào ngực Suhyeok. Tim Suhyeok như tan ra thành nước, đưa tay lên xoa đầu cậu, kết thúc bữa ăn bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng tựa nhành hoa.__________________________________Chap này tặng bạn deti213, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me