Aouboom Ke Mong Mo
ChoangNhững mảnh ly vỡ tan tành và thứ chất lỏng màu đỏ chảy tràn trên sàn nhà lát đá sang trọng. Boom đã làm vỡ cái ly uống rượu vang cuối cùng trong nhà, người giúp việc vội vàng chạy lại phía anh đang đứng và đẩy anh ra khỏi quầy bar. Đã lâu rồi mọi người không nhìn thấy niềm vui ở nơi đáy mắt Boom, anh vừa mới buông lời chia tay với Aou. Anh với nó quen nhau ngót nghét 4 năm, nó là người dạy anh thế nào là tình yêu thực sự, thế nào là đem cả thể xác và linh hồn trao trọn cho một người, nó đã dạy anh nhiều hơn anh nghĩ. Và anh chưa từng nghĩ đến ngày anh và nó sẽ xa nhau.Ngày đẹp trời tháng 9, nó rủ anh đi dã ngoại ở công viên gần nhà, và rồi anh đã nói muốn chia tay. Anh vẫn yêu nó, anh yêu ánh mắt, đôi môi và nụ cười của nó, anh yêu tất thảy những gì liên quan đến nó chỉ có điều, con người sẽ đổi thay và nó cũng vậy. Nó chẳng còn là chàng thiếu niên đơn thuần ngày trước nữa, trên vai nó gánh vác hàng vạn nỗi lo toan mà người như anh chẳng tài nào hiểu nổi. Nó dần trở nên cáu gắt, và những đêm nó chẳng về nhà, những lời yêu thương dần bị thay thế bởi tiếng cãi vã gay gắt. Boom không thích bầu không khí như thế.Anh đã nhiều lần cố gắng tiến lại gần với thế giới quan của Aou, anh đã bấu víu vào quá khứ để ở lại nhưng giọt nước tràn ly, Aou đã không còn mang theo dáng vẻ của thời niên thiếu nữa, anh phải từ bỏ để bước tiếp. Và anh đã đề nghị chia tay, anh nhìn thấy rõ trong đôi mắt đen láy và sâu hoắm ấy là hàng vạn những thứ cảm xúc đan xen chồng chéo lên nhau, nó mở to đôi mắt của mình và ngồi thẳng dậy từ đùi anh. Mở to hết cỡ đôi mắt anh yêu nhất và kéo anh vào hàng loạt những câu hỏi chẳng có điểm dừng, và đôi tay nó cũng run rẩy theo từng câu hỏi thoát ra từ vòm họng, những giọt nước mắt mặn chát cũng theo đó mà chảy dài. Boom đưa tay lên đôi mắt anh yêu nhất, quệt đi những giọt lệ trên đôi gò má gầy, giữ lấy bả vai người kia để nó không run rẩy thêm nữa, nhẹ nhàng nói ra hết tất thảy những suy nghĩ của mình. Những đêm khó ngủ, những ngày quẩn quanh với mớ suy nghĩ rối bời và những khi bần thần nhớ về quá khứ xinh đẹp. "Aou, anh muốn nói chia tay từ lâu rồi. Không phải anh không còn yêu Aou, anh vẫn yêu em, yêu em đến điên dại. Nhưng em có nhận ra không? Em bắt đầu giấu diếm những nghĩ suy cho riêng mình, em cọc cằn, em không về nhiều đêm, em bắt đầu bỏ anh một mình lại căn nhà của chúng ta. Em quên đi những ngày kỉ niệm, và rồi chúng ta luôn kết thúc một ngày bằng những lời nói chẳng hay ho gì. Chúng ta đã không còn là chúng ta nữa, em hiểu không? Em không còn là cậu thiếu niên ngày xưa trong trí óc anh nữa và anh cũng không còn là người em luôn ngưỡng mộ trên giảng đường đại học. Có lẽ chúng ta đã hết duyên? Có lẽ dây tơ hồng của chúng ta đã đứt đoạn, có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi không có nhau..."Và rồi Boom ôm chặt Aou, khẽ hôn lên bờ vai vẫn còn run rẩy, khẽ ghi nhớ những đường nét khuôn mặt và cả tiếng khóc nấc nghẹn của đối phương. Anh cũng đau lắm nhưng anh buộc bản thân không được khóc, thế gian dường như sụp đổ ngay trước mắt Boom, khung cảnh ồn ào của công viên bất chợt chỉ còn lại tiếng nức nở của Aou trong vòng tay anh. Hôm nay trời rất đẹp, nắng không gắt gỏng, những gợn mây trời cứ lượn lờ biếng nhác, làn gió cũng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá xanh rì hướng về phía khu picnic họ đang ngồi. Một ngày quá đẹp, để khóc thương cho một câu chuyện đi đến hồi kết. Câu chuyện của họ kết thúc như thế, nhẹ nhàng và rất đẹp. Đẹp đến u sầu. Boom chuyển lại về nhà, và anh cứ mãi thẫn thờ nhớ về thời niên thiếu dại khờ yêu đương, nhớ về những gì mà chuyện tình dang dở đã dạy cho anh. Dường như quá khứ chẳng thể ngủ yên nơi tận cùng trái tim, nó ngày ngày cuộn trào lên trong tâm trí Boom và rồi để lại những vết xước chẳng ai nhìn thấu nổi. Cho đến ngày anh nhận được dòng tin nhắn cuối cùng của Aou. "Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ đi đến cuối con đường cùng nhau, cùng nhau già đi, cùng nhau ngắm nhìn những sắc màu đẹp đẽ nhất của thế gian. Nhưng có lẽ cách em yêu anh đã sai, sai ngay từ ban đầu, em đã sai khi nghĩ rằng bản thân cần kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để có thể lo cho anh. Để rồi em quên đi mất lý do chúng ta đến với nhau, và thậm chí quên đi cả việc ở nhà vẫn có người đang chờ em trở về. Em chợt nhận ra em quá tham lam, em quá vô tâm với anh với tất cả những gì anh đã trao cho em, và đến khi em nhận ra thì em đã mất anh, mất anh mãi mãi. Em đã dằn vặt mình, em đã nhớ về những kỷ niệm của chúng ta và em chẳng còn nhận ra em của bây giờ. Chúng ta dành cho nhau tất cả nhưng lại chẳng phải tất cả của nhau... Chúng ta chia tay rồi, nhưng em vẫn sẽ nhớ anh, nhớ về cái cách anh yêu em, cái cách anh mạnh mẽ giải thoát cho cả hai ta... Em sẽ nhớ anh lắm, và cũng cảm ơn anh vì đã dành hết thanh xuân của mình cho em""Anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình, đúng không? Và em cũng thế, chúng ta sẽ tốt hơn, sau tất cả, những tan vỡ của hôm nay sẽ là một bài học cho cả hai anh nhỉ? Chúc anh một đời còn lại bình an và hạnh phúc!"Đó là tất cả những gì Aou trả lại cho ngày đẹp trời tháng 9. Nó trả lại anh về với tháng 9, trả anh về với nhân gian rộng lớn tràn ngập nắng, nhưng nó chẳng tài nào trả lại được Boom của thời niên thiếu. Nó chẳng thể đem lại dáng hình nó từng yêu trả về với thế giới, và đó là tất cả những gì nó có thể làm ở hiện tại. Rời xa người nó thương để anh có một cuộc sống mới. Còn Boom, anh trả lại cho mùa xuân chàng thiếu niên ngày nào. Anh trả lại nó về với những đóa dạ yến thảo đẹp đẽ, và rồi anh cũng chẳng thể nào trả lại được cho nhân gian cậu thiếu niên ấm áp tựa nắng sớm ngày trước. Anh không thể... Cuối cùng, câu chuyện tình của họ chẳng thể đi đến cái kết đã được vạch ra trước đó. Chuyện tình đẹp có chăng là tình dở dang? Sợi chỉ đỏ đã chẳng còn buộc chặt trên cổ tay, chuyện tình yêu nay đã không thể vãn hồi, có chăng chỉ có cố nhân vẫn giữ mãi lời hẹn ước? Lời cảm ơn nơi đầu môi vẫn còn mãi, chỉ có mảnh tình chúng ta đã biến mất theo làn gió thu mát mẻ. Cảm ơn anh vì đã dạy em cách để yêu một người.Cảm ơn em vì đã dành cả thanh xuân ngắn ngủi cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me