LoveTruyen.Me

Aov Anh Duong Hoan Mi

Kh*n n*n

Bên cạnh chiếc giường trắng quen mắt ngày nào, vẫn là bóng dáng gầy nhom ấy đang một dạng im lìm không thể gượng dậy nổi dù chỉ là một cái lật người qua lại sau một đêm đầy vất vã... Cậu thật sự đã trở thành một thứ dơ bẩn đúng nghĩa

Từ ngoài đến trong đều bị phá hủy hết cả rồi

Cậu mệt mỏi với cuộc sống bị đày đọa không khác gì búp bê t*nh d*c này, đáng ghét hơn nữa rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi nó

Cậu thật sự muốn mắng tên sở khanh đó là đồ Kh*n n*n! Nhưng lại không thể cậy miệng mình ra... Mà lại luôn cố nén mà nuốt hết sự uất ức tuông trào ngược vào trong. Không muốn hé môi dù chỉ gọn là nửa lời trước sự tàn bạo của hắn

Khát khao muốn được trốn chạy của cậu luôn cháy rực trong sâu thẳm tiềm thức đã thối nát của chính mình

Từng giây từng phút một, đều muốn chạy khỏi hắn... Bởi trên thế gian này chẳng còn chứa chấp gì sự hiện hữu của cậu nữa... Thì cớ sao cứ mãi giữ chân cậu ở lại ?

Dẫu cậu biết rõ cái tên của mình chỉ là cỏ rác ven đường trong mắt bọn người thiên hạ ngoài kia...

Thế mà... Cậu lại chẳng hay biết rằng mình lại chiếm một vị trí độc nhất trong lòng kẻ mình hận nhất

Thật trớ trêu lòng người.... thật tàn ác với chúng sinh... Haha























" Thánh chủ đại nhân? Tên Lorion đó hôm nay lại để ngươi một mình sao? "

Một giọng nói nhẹ nhàng cũng đôi phần mỏi mệt cất lên, đưa khẩu hiệu ám chỉ về phía cậu

Bright uể oải cố gắng nhấc người ngồi tựa vào thành giường, hững hờ mà đáp lại giọng nói ấy:

" Ta nên vui vì điều đó mới phải "

Mái tóc trắng nhàn nhã đong đưa tỏ ý đồng thuận. Ngũ quan xinh đẹp kì ảo của cô gái trẻ in hằn trong đôi đồng tử đờ đẫn của vị nam nhân trên nét mặt đã thấm thía sự chua chát cùng sự bất bình không thể kêu than, cũng có thể cho là nàng mĩ nhân đằng đó là người duy nhất cậu chịu bầu bạn ở nơi quỷ quái nhập tràn này

Sinestrea, nàng yêu nữ xinh đẹp ở bên này chỉ vừa mới chào hỏi được đôi ba câu thì đã gật gù ngáy ngủ bên bàn trà, nhưng vẫn có thể lướt mắt nghe thấy tâm tình bất ổn của vị thánh chủ nào đó, sau mới nhớ ra ý định ban đầu khi đi đến đây

Nàng liền đưa tay chống má mà chầm chậm buông lời:

" Tên Lorion đó... Ngươi hận hắn đến vậy ư? "

Đó sẽ là một câu hỏi khá dư thừa ở đây đấy thưa mỹ nhân

Cậu nghe xong liền tặc lưỡi trong lòng, chán ghét mà lạnh giọng:

" Đúng là hận không thể phanh thây hắn ra "

" Phũ thật đấy ~ "

Cô cười hờ cảm thán, lại nằm ườn ra bàn mà quằn quại vì không được ngủ nướng

Cậu đảo mắt trông thấy cô đang nhõng nhẽo bên bàn trà, mới thôi nhớ lại kẻ đầu đỏ nào đó luôn lẽo đẽo theo sau nàng yêu nữ này mà cậu mới dìu dịu mà gọi khẽ:

" Dextra của cô đâu rồi? Ta không muốn cô ta hiểu lầm rằng ta đang ve vãn hoa hồng nhỏ của ả ta đâu "

Nàng ta cứ như hình dung ra rất rõ người cậu đang miêu tả là ai, liền lập tức đổi ngay thần sắc, dịu dàng hẳn hoi mà đáp:

" Chị Dex của ta phải đi theo tên Lorion ấy lo chuyện chính sự với Đại nhân Veera rồi ~ chị ấy nói ta nếu buồn chán thì cứ đến phủ của thánh chủ Bright nhà ngươi để chơi, nên ta mới đến đây "

Cậu hạ mi chán chường khi hiểu ra được lí do mất lòng vừa rồi, hóa ra là cũng chẳng phải dạng tốt lành gì mà tự dưng đến hỏi han, phụng dưỡng kẻ vô tích sự này

Sau một hồi buông dưa lê khá lâu với Sinestrea ( đa số là nói xấu gã ác thần yêu giới ). Thì cậu mới thấy khỏe khoắn đôi chút vì có người trò chuyện phiếm, ít lâu sau đó cậu mới có thể đứng dậy đi lại mà mang ý định cùng nàng ra ngoài dạo chơi một lát trong sự kèm cặp của nàng

Bởi đôi chân này vốn đã yếu đi nhiều. Phải diễm phúc 7 đời mới được ác thần xưng danh thiên hạ nối lại gân chân, nghĩa khác còn có thể xem là xiềng xích đeo bám cậu đến suốt đời

Nàng đứng bên ngoài, lại một dáng ngủ gà ngủ gật. Cậu từ bên trong khoác lên mình bộ áo trắng như một lẽ thường, khó khăn đi tới mà không buồn càu nhàu một câu, vì cậu rất ít khi ra ngoài yêu giới nên rất ngại bọn yêu vật nhìn thấy, bởi vì đã lâu không rời khỏi điện phủ nên việc đi lại đường lối nơi đây đối với cậu thật sự rất khắc khổ, dù đã mang danh là trú ngụ ở nơi đây cũng đã ngót nghét 8 năm dài

Trong sự chỉ dẫn và dìu dắt của Nàng yêu nữ Sinestrea, cậu cứ thế mà cùng nàng cuốc bộ trên con đường đầy mùi tử khí dày đặc bao quanh con đường lớn, mà đôi mày không thôi dãn ra được một giây nào, nhưng vì đã thuộc về yêu giới nên tên con người như cậu đây cũng đã dần quen cái cảm giác khó thở khi sống chung một môi trường với bọn yêu vật này được phần nào

Nhắc đến việc này cũng không thể không kể đến việc Sinestrea cũng không hẳn là yêu vật, nàng ta là hậu duệ mang dòng máu được chọn để phục tùng ác thần giống như cậu khi trước vậy. Chỉ là ở đây có thể nói là không hề thị phi ai với ai, đều là những kẻ quy củ và không màng đến kẻ khác là mấy

Và cậu... Cũng thật muốn biết những người cậu yêu thương sống ra sao khi không có sự xuất hiện của cậu...?

Chắc là sẽ thoải mái lắm nhỉ



Bỗng chốc dòng suy tư của cậu bị cắt ngang khi cánh tay cậu vừa được nàng khều nhẹ, ngước lên thì đã nhận ra trước mắt giờ đây là một lễ hội phong sắc được trùm kín bằng một tông màu đỏ trông rất trang hoàng

Nàng mang bộ dáng vừa êm đềm vừa hớn hở chỉ về phía thảm đỏ mà nói:

" Kìa ~ Chị Dextra đang ở trên đó đấy"

Cậu vừa nghe tới đây là liền cau mày, cảm giác đôi tai ù đi khó chịu

Vì trong thâm tâm cậu biết rõ khi có sự góp mặt của cô ta, thì chắc chắn gã nào đó cũng phải ở đây

Cậu một mực muốn kéo cô trở về vì không muốn đụng mặt gã, ấy thế mà nàng ta lại vì tình yêu làm cho mờ mắt, khăng khăng kéo ngược cậu đi về kháng đài đỏ trong sự bất lực của thánh chủ nọ

Cật lực xen lấn vào đám đông vẫn còn chen chúc kín đường, Sinestrea đưa cậu lên tận hàng đầu của dãy yêu vật đông đảo mà không mảy may rơi một giọt mồ hôi nào. Còn kẻ bên cạnh nàng thì đã gục mặt thở hổn hển

Vẫn chưa hoàn hồn được bao lâu, cậu lại phải trông thấy bóng hình nguy nga kiêu hãnh của gã ác thần ấy. Là sự vĩ đại trong mắt mọi kẻ khác

Và là nổi ác mộng không hồi dứt đối với kẻ hèn mọn ở phía sau này

Hắn ngồi chiễm chệ trên bục cao, tà áo đen tuyền toát lên vẻ huyền ảo và trầm lắng so với khung gian đỏ mọng xung quanh. Thanh giọng trầm đặc cất lên như đang muốn bóp nghẹn kẻ đang đối thoại với gã:

" Bọn người đế quốc lại tung tin đồn xằng bậy về ta ư? Hah... bọn chúng lại tính nhuộm máu vùng đất của ta nữa đấy à ~ "

Bên cạnh đó

Người phụ nữ sắc sảo đối diện hắn đây lại được một phen phì cười thích thú, ung dung mà đáp:

" Loài người bọn chúng đúng là hết thuốc chữa... phản bội thần thánh được 1 lần thì liền vênh mặt nghĩ sẽ lặp lại lịch sử lần thứ hai ?... Đã thế chúng còn không màng tới hệ lụy về sau mà sẵn sàng dâng hiến cả đồng loại... Có cần tù túng đến vậy không cơ chứ ~ "

Vừa nghe đến đây, cậu đã tự liệu mà biết rõ người phụ nữ đó đang ám chỉ vật tế đến từ nhân loại cậu đây, vừa có chút mỉa mai trước sự thương hại không cần thiết ấy

Bên trên, gã lạnh nhạt khua tay:

" Đều là lũ hai mặt, ta có là quá ngu ngốc khi trước kia không xóa xổ cái đế quốc gì đó khỏi lục địa Athanor này đi "

" Hô ~ Nhưng chả phải ngài đã kí kết hiệp ước với nhân loại rồi sao? Ta mong rằng ngài sẽ không phải loại người thất hứa, nhất là đối với bọn hạ đẳng nhân loại ấy. Dù là chủng loài không xem lời thề là cái quái quỷ gì nhưng lại đánh giá kẻ khác bằng việc thất hứa... Haizzz đúng là thảm hại của tạo hóa "

Hắn nghe xong liền hừ lạnh, như có như không mà khẽ liếc mắt ám chỉ nửa vời:

" Đại quỷ Veera cứ yên tâm đi... Ta không phải loại thất hứa đáng ch*t ấy đâu, đừng có đánh đồng ta với bọn nhân loại ngu xuẩn đó "

.....

Cậu một mặt mang lên vẻ trầm tư không thể dạy sóng, từ đáy mắt đã chẳng còn chứa một tia hồn phách nào

Tâm lặng như nước... Và cậu không hề cảm thấy day dứt trước sự khinh miệt của hắn

Đúng

Cậu không hề yêu hắn

Không và sẽ chẳng thể yêu hắn

Một chiếc thân tàn dù có bị vấy bẩn thành một màu ố tanh... Thì cậu vẫn sẽ thuộc về lòng thiện chí trong sạch không nhiễm bụi trần. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thể có tình cảm với bất kì ai

Cảm xúc giờ đây chỉ còn là chiếc vỏ rỗng không. Chẳng tài nào có thể lắp đầy, Chỉ đơn giản rằng, ấy luôn sự ngờ vực về chính sự tồn tại của bản thân trên mặt đất này

Tuy chẳng hiểu rõ yêu là cảm giác gì, nhưng cậu biết tình yêu chính là mang lại sự ấm áp và an toàn cho người mình mến mộ thật tâm thật tình

Chứ không phải cái tình yêu thối rữa chỉ đem lại sự sợ hãi và nỗi hận thù thấu tận xương tủy của hắn

Những thứ hắn luôn gọi là tình yêu... Chỉ toàn là bi kịch đầy đau đớn mà thôi





" Nhưng mà ta nghĩ... Đế quốc lại tính làm nên một cuộc thanh trừng kế tiếp nữa rồi "

Câu nói thanh trừng lúc ấy như chợt ngân vang lên trong đầu cậu một loạt xúc cảm kì lạ một cách kịch liệt, trước sự tình sẽ khiến trái tim cậu bị thắt lại vào câu nói tiếp theo được thốt ra từ người phụ nữ có tên là Veera

Thì bỗng từ dưới đám yêu vật ấy vang lên sự phản bác của một kẻ mạo phạm:

" Liệu đó có phải là án tử hình đám người phản bội đế quốc vì tên Đệ Nhất Thánh Giả gì đó không? Ta nghe bảo bọn người đó vì muốn minh oan cho hắn ta mà đã phải gắn án tử hình vào vài ngày tới rồi đó"

..........!

Chuyện này.... !



" Đám người ngu ngơ đó sẽ bị xử tử ư? Haha ~ Ta chắc hẳn phải đến đó một chuyến để có thể tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt của những kẻ tội đồ đó rồi "

Hắn hả hê buông lời một cách phóng khoáng, Veera bên cạnh cũng theo đó mà mượn chút ý niệm của hắn mà cười lên đầy vẻ mỉa mai

Bọn yêu vật bên dưới cũng táo tợn hùa theo trò đùa cợt nhã của hắn mà cười lớn, mặc cho sự im lặng bất thường đang in đậm bên góc nhỏ của kháng đài đỏ mụ mị

Sinestrea thì chỉ lo ngắm tình yêu của nàng ta mà quên mất đi vị thánh chủ đi cùng mình, lát sau khi thấy không gian xung quanh có gì đó là lạ mới quay qua kiểm tra, thì đã hay trông thấy vẻ mặt lành lạnh thiếu đi hơi ấm của chàng trai đang giấu sau lớp mạng che mỏng manh quen thuộc, ánh mắt đầy cực đoan

Nổi giận rồi sao?

Thân xác không nhuốm bụi trần giờ đây đã trở lại thần hồn của trước kia, một sắc thần tĩnh lặng cũng thật tuyệt tình ly biệt

Cậu tự mình kéo tay Sinestrea rời khỏi kháng đài, lửa giận sôi sục trong não bộ giờ đây đã hoàn toàn bao trọn cả lí trí. Chẳng còn một từ nhịn nhục nào trong câu từ của vị Thánh Chủ vô hồn này nữa





Yêu nữ tóc trắng nhanh chóng cùng cậu trở về phủ điện, khi chỉ còn vài bước nữa là đến cổng thì cô đã vội gạt tay cậu ra

Vẫn mang một nét mặt nghiêm khắc mà tra hỏi:

" Ngài định làm gì đế quốc với tình trạng hiện giờ chứ? Ngài nên tự lượng sức mình đi thánh chủ à, dù cho ngươi có lấy lại sức mạnh thì Lorion cũng sẽ không để ngươi rời khỏi đây dễ dàng đâu "

Cậu khẽ khàng quay đầu nhìn lấy nàng, trong từ điển thốt ra từ cửa miệng lại chỉ đơn thuần dành lấy cho cô là sự mờ nhạt không rõ ràng, rũ mi mà trầm lắng nói:

" Dù cho ta có tàn phế... Thì ta cũng không thể để họ tử nạn ở cái nơi mục nát đó được

Có phải ép ta đại khai sát giới... Ta cũng cam tâm tình nguyện "

" Ngươi đến đó thì làm được gì chứ... Xem những người ngươi yêu thương bị xử tội ư?

Ngươi nên nhớ rằng ở dương giới ngươi đã là người ch*t rồi, đã ra đi từ 8 năm về trước "

" ... "

" Đúng, là ta đến xem họ bị hành quyết... Cũng chẳng có luật lệ nào cấm người ch*t không thể trở về dương thế cả "

Cậu thản nhiên mà đáp, nụ cười gượng gạo cong lên bên khóe môi khiến nàng không khỏi cảm thấy kẻ này đúng là ương ngạnh quá độ

Cũng thật biết cách làm người khác chạnh lòng thương xót

Mái tóc xanh nhạt phai theo tháng năm bị ngược đãi một cách tàn nhẫn, đôi đồng tử hoàng kim rực rỡ này vốn từ đầu sinh ra đã được định là sẽ chẳng có linh hồn nào ngự trị bên trong nó cả, một ánh vàng nhiễm đục không trong sáng như cái tên của thân thể này vậy

Bright, cái tên này đã ch*t vào 8 năm về trước. Là sinh linh bị nhốt dưới âm tì địa ngục mãi mãi chẳng được toàn thây siêu thoát


Giờ phút này đây lại khoác lên mình dáng vẻ chân thật của chính mình, ca từ thanh thoát không một chút lung lay ý chí, đôi ngươi vô hồn vô cảm ngày nào đã hiện rõ màu sắc của hy vọng. Một sắc màu lộng lẫy như ánh dương xinh đẹp của một bức bình phong rạng ngời khó tả

Sự hoàn mĩ thuộc về người con trai bạc mệnh

Cơ thể tiều tụy đã tỏa ra khát vọng muốn có được sự sống, tham vọng muốn bảo vệ tình yêu của cuộc đời đầy bể khổ của chính hắn ta

Sinestrea lặng lẽ buông tay trước quyết định vững vàng của cậu đưa ra, quyết liệt đến độ không ai có thể khuyên can nổi

Nàng mím môi, yên lòng hạ lấy quyết tâm mà khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt mà đặt tay lên ngực mình:

" Chúc ngài bình an, Thánh chủ "

Cậu đáp lại cô bằng một tiếng cười vững chí, trong lòng ngực ấp đầy sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân bị cậu bỏ lỡ

Sinh thần thứ 20, trở thành vật tế của đất trời

Và đây sẽ là sinh thần thứ 29 của linh hồn méo mó này. Ta quyết sẽ không để các người chà đạp tình yêu của ta thêm một lần nào nữa

Bóng lưng của cậu và nàng đối chiếu lấy nhau. Mỗi người một ngã, không hề nhìn lại

Chỉ biết rằng, Nàng dù chỉ quen biết cậu qua cái danh xưng là Thánh Chủ, tế phẩm của ác thần thì cô cũng đã trao cho chàng trai ấy niềm tin

Mong một ngày nào đó cậu sẽ được trở lại với thứ gọi là hạnh phúc thật sự





Khi thời khắc ấy cuối cùng cũng đến... Cậu.... Có thật sự được giải thoát không?



























" Cuộc trò chuyện thật lãng mạn làm sao.... Khiến ta càng có lí do để hành hạ ngươi rồi Brigh à ~ "

" ........ "


Kế hoạch vẫn chưa tiến hành đến bước tiếp theo mà? Sao lại thất bại ngay từ lúc bắt đầu thế này

Đôi bàn tay nhỏ gọn siết chặt lấy tà áo đến nổi nhăn nhúm vì một tâm bất phục, cậu cắn răng không thể thôi việc nguyền rủa kẻ này... Bởi vật cản duy nhất trong mắt cậu chỉ có mỗi mình hắn

Lorion, ác thần yêu giới!


" Muốn trốn? "

Hắn nghiêm giọng mang một vẻ mặt lạnh tanh khô khốc mà chẳng màng việc thương hoa tiếc ngọc, kéo mạnh cậu vào trong điện phủ mà đóng sầm rào chắn lại. Vứt cậu vào giữa gian sảnh một cú rõ đau

Cậu ngã sõng soài bên dưới chân hắn, dù cho cơ thể có đang run rẩy sợ hãi thì cậu cũng không bao giờ khuất phục trước việc này được nữa

Thế là cậu lại mặc cho cơn đau xé nát cơ thể ở từng vết thương cũ chồng lên vết thương mới vẫn không ngừng hành hạ, cậu vẫn mò dậy mà đối diện hắn. Sự chống đối yếu ớt của một tên nhân loại giờ đây đã bị phế bỏ thần lực hoàn toàn, chẳng còn sức để sống cũng chẳng có khả năng để ch*t


Hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu, dung túng quỳ xuống kề bên thân thể đang chống đỡ trên sàn nhà, một tay nâng mu bàn chân cậu lên mà đặt lên đùi mình, làm cậu một chốc giật bắn mình muốn thu chân lại theo phản xạ tự nhiên, thế mà vẫn bị hắn nắm lại cho bằng được

Hắn đưa mắt ngắm nghía lấy đôi chân trần mà hắn từng muốn nó bị bẻ đôi đi để cái chân này sẽ không thể trốn thoát khỏi hắn

Cậu trông thấy ánh nhìn quỷ dị phản chiếu từ ý định tàn ác của hắn mà thoạt nhìn kinh hãi, vội vàng nắm lấy bàn tay hắn mà vứt bỏ danh dự cuối cùng, ra sức nài nỉ

" Xin Ngài! Ta xin ngài đừng làm như vậy-! Ta cần đôi chân này để trở về Athanor-!!! Ta muốn cứu họ! "

Giọng cậu đã nghèn nghẹn đi, cậu chẳng cần thể diện gì nữa mà khóc lóc van xin hắn đừng làm gì cơ thể này nữa, nó đã chịu quá nhiều đau đớn thể xác rồi và hiện tại... Cậu đây chính là cần nó hơn bao giờ hết

Nhưng bù lại cho tiếng oán khóc đầy thương tâm của cậu, dẫu cho cậu có cúi gập đầu cầu xin hắn đi chăng nữa

Hắn cũng không buồn lọt lấy một câu



Thẳng thừng bẻ đi đôi chân của cậu






RẮC----!!!!!!




" Ahh---!!! hức..... Ư.... Hức..... "



Cậu đau đến thấu tận cùng tâm can, đôi tay run lên lẩy bẩy mất kiểm soát mà đặt lên đôi chân đã bầm tím đi của mình

Từng cơn nhức nhối truyền đến khắp tứ chi và thần trí thiếu minh bạch. Cậu nấc lên từng âm từ thút thít đầy khổ sở tột cùng

Thanh giọng thỏ thẻ đầy đau khổ:

" Xi...n....Ngài..... Em.... Cầu xin ngài...."




Hãy cho em trở về Athanor






....








" Đần độn đến vậy sao? "

Hắn cười khẩy một tiếng, không thêm bớt một từ mà phế luôn cả đôi chân còn lại của kẻ đáng thương này đi


RẮC--------



" Ah---!!!! "

Máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo tựa hồ như một tảng băng, làm nên vài tiếng lách tách chua chát cùng cực

Đôi mắt đỏ hoe vì đau cũng vì bị tước đi hy vọng


Cậu ú ớ không thể thốt nên một câu rành rọt nhưng vẫn đủ để nghe thấy chúng...


Những câu từ khiến nỗi sợ vây quẩn cậu suốt cả một khoảng thời gian bị ngược đãi... Đáng sợ...

Chúng thật sự... Làm cậu sợ-





Cậu vì đá kích áp lực quá lớn mà gục ngã, nét mặt xanh xao vẫn hằn lên từng giọt mồ hôi run sợ bày rõ sự đáng thương của một kẻ có thân thể quá yếu kém

Hắn nâng lấy người cậu trong tay, dù cho có dịu dàng đến mấy cũng không làm giảm đi áp suất của bầu không khí này

Cậu lờ đờ bên trong vòng tay hắn, sắp sửa chìm vào hôn mê sâu cũng như trước khi điều đó xảy ra

Cậu đã nhận được một nụ hôn đến bên vầng trán, sự lạnh lẽo không đến từ giọng nói đơn thuần... Mà lại đến từ từng hành động quái gỡ của hắn

Cậu vẫn có thể thấy đôi môi hắn mấp máy lấy vài câu:

" Chúc mừng sinh thần của em, ánh dương của ta "


.....



" Tên Volkath đó... Có gì hơn ta sao?"


.....?





" Ta không thể làm gì hắn cả... Haizzz chỉ đành tìm cách hủy hoại em cả đời thì ta mới có thể hả giận thôi Haha ~"



..........








Hắn... Đang nói cái quái gì vậy....?













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me